Đoản: Đành buông (tiếp)
Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, không màng đến nòng súng đang kề ở ngay đầu mình, nói lớn...
"Hàn! Em yêu anh, từ 10 năm nay em đã yêu anh" - An Mạc hít một hơi thật sâu, tiếp tục - "Suốt 10 năm em luôn hy vọng. Nay... em rất cám ơn anh" - Cô nở nụ cười thật đẹp, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn anh - "Cám ơn anh đã cho em biết yêu là gì. Cám ơn anh đã cho em được ở cạnh bên anh 10 qua. Cám ơn anh những gì anh đã làm đối với em trong những năm qua..." - nói đến đây ánh mắt An Mạc dần biến đổi. Nó không còn sự dịu dàng nữa, thay vào đó là sự mạnh mẽ, thù hằn, đan xen sự... thất vọng - "Cuối cùng, cám ơn anh đã nói cho em nghe những lời ban nãy. Hàn... anh biết không... những lời nói của anh nó đã cho em sự thức tỉnh" - An Mạc nhìn thẳng vào mắt anh, thấy trong đó có sự áy náy, thương hại nhưng vẫn rất cứng rắn - "Ha, anh không cần thương hại em, em không ngu đến nỗi uổng phí 10 năm của mình" - cô nhếch mép - "Em muốn một lần nữa đánh cược... nếu em chết trước mặt anh... thì sẽ ra sao?"
Dứt lời, An Mạc lấy tay mình bao lên tay người đàn ông kia... bóp còi...
"Đùng"
Một âm thanh vang lên...
Một thân ảnh ngã xuống...
Một bóng người chết lặng...
Tiếng súng vang lên...
An Mạc ngã xuống...
Thiên Hàn chết lặng...
Máu!
Máu nhiều quá...
Mọi người xung quanh đều trợn to mắt. Sau vài giây ngắn ngủi lại chạy đến tóm lấy người đàn ông kia.
Khung cảnh hỗn loạn, không một ai chú ý đến An Mạc. Cô nằm đó, như một con búp bê rách nát, chỉ trợn to mắt, không ai quan tâm.
Ánh mắt cô vẫn nhìn vào Thiên Hàn, trên môi còn nở nụ cười...
"Kh...không..." - Thiên Hàn khó khăn mở miệng. Anh cố bước từng bước qua chỗ cô. Chỉ vài bước thôi, sao anh thấy nó xa thế này...
Đến nơi, anh khụy xuống, nhìn thẳng vào người con gái trên người đầy máu...
Mắt cô vẫn nhìn anh, môi còn nở nụ cười.
Nhưng...
Đó không phải là nụ cười thân thiện như thường ngày.
Đó là nụ cười thanh thản...
Thanh thản chấp nhận...
Thanh thản thỏa mãn...
Thanh thản nhắm mắt...
-----( Còn nữa )-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro