Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho anh làm chồng em đi...

Kha Kiều giương đôi mắt nhìn vào khoảng trời đen nghịt ngoài kia. Cô tự nhủ với lòng mình, chỉ một ngày nữa thôi... một ngày nữa thôi... tất cả sẽ trở về điểm bắt đầu. Từ nay trong cuộc đời của Kha Kiều sẽ không còn có ai tên Lạc Khanh, cũng như trong cuộc sống tương lai của Lạc Khanh sẽ không một ai tên Kha Kiều nữa... Cứ nghĩ đến điều đó, trái tim cô bất giác đau, nhưng chỉ là một chút thôi.

Việc đó cũng dễ hiểu, trái tim con người một khi đã nguội lạnh, thì cho dù có muốn đau cũng không thể đau nữa rồi...

Giờ đây, nhớ đến những sự việc đã qua, trái tim cũng chỉ thoáng nhói lên, không còn đau âm ỉ như trước nữa... mọi chuyện giờ khác rồi!

Kha Kiều cứ ngồi bất động ở đó, không di chuyển gì cả, khiến người ngoài nếu không để ý kĩ có thể lầm tưởng cô bị gì đó, không thể cử động. Nhưng không, đối với hành động này của cô, Lạc Khanh đã quá quen thuộc rồi. Anh dựa người vào cửa phòng, ánh mắt  nhìn vào cô gái đang ngồi bất động trước cửa sổ.

Không khí căn phòng dần trở nên thâm trầm hơn. Lạc Khanh chịu không được, anh lên tiếng phá tan bầu không khí này: " Sao lại muốn ly hôn ? ", giọng nói anh khàn trầm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm thân thể bất động kia, chờ đợi cô lên tiếng.

Tuy nhiên sự chờ đợi của anh lại không được hồi đáp, Kha Kiều vẫn ngồi im ở đó, không lên tiếng.

Như đã quen với thái độ của cô, anh bước đến, với tay lấy tạm chiếc chăn mỏng khoác lên vai cô. Lại gầy đi rồi! Anh thầm nghĩ khi đưa tay chạm vào cơ thể cô. Gò má lại hóp vào trong, gương mặt trắng bệch, đôi vai gầy đến nỗi có thể thấy một mảng xương lớn lồi trên phần da thịt mỏng kia... nhìn cô lúc này tựa như một cái xác không hồn, người ta sắp xếp ở tư thế nào thì sẽ làm theo tư thế đó, không một chút phản kháng. Thấy  cô tiều tụy như vậy, lòng anh chua xót không thôi. Còn đâu cô gái trước kia luôn nở nụ cười mỗi khi ở bên anh? Còn đâu cô gái trước kia luôn tràn ngập sức sống tựa tia nắng làm ấm trái tim anh? Còn đâu quá khứ mà anh đã từng rất hạnh phúc? Tất cả đã hết rồi...

Lúc này Kha Kiều bất ngờ lên tiếng: " Lạc Khanh, anh còn nhớ ngày hai mươi ba tháng tám là ngày gì không? ", cô thều thào nói ra, giọng nói cứ đều đều, không mang theo tia cảm xúc nào.

" Nhớ chứ... là sinh nhật của anh..."

"Anh nhớ hôm đó chúng ta đã làm gì không ? "

" Chúng ta đã cùng ăn tối, ngắm sao, anh đã hát em nghe...", Lạc Khanh nói nhỏ dần, như đang cố kiềm chế lại xúc động trong lòng mình.

" Đúng vậy, chúng ta đã cùng ngắm sao, anh đã hát cho em nghe... lúc đó hạnh phúc quá anh nhỉ ? "

"Kiều Kiều..."

" Anh ôm em đi ! ", Kha Kiều bất ngờ yêu cầu anh.

" Được...", Lạc Khanh ngay lập tức liền ôm chặt lấy cô, hôn lên mái tóc cô.

" Anh đếm đi, có bao nhiêu ngôi sao trên trời ? ", cô đưa tay chỉ vào khoảng không vô định, cố để giọng nói vui vẻ hơn. Nhưng...

" Kiều Kiều... hôm nay không có sao... "

" Sao lại như vậy? Trời tối không phải sẽ có sao sao ? "

" Hôm nay không có, quả thật không có..."

"Ồ...", giọng cô trầm xuống, ngay sau đó liền nói tiếp, "Vậy anh hát cho em nghe đi, tự nhiên em muốn nghe anh hát..."

" Kiều Kiều, cho anh tiếp tục làm chồng em đi...", Lạc Khanh cắt ngang lời cô, giọng có chút xúc động nói, " Kiều Kiều... cho anh tiếp tục làm chồng em đi... ", anh cứ lặp đi lặp lại câu nói đó quanh tai cô, giọng nói kiềm chế sự xúc động muốn bộc phát, hai cánh tay anh xiết chặt lấy cô hơn...

Kha Kiều nằm trong lòng anh, cô cảm nhận được sự run rẩy lúc này trong lòng anh, cô khẽ cười, " Đồ ngốc, anh xứng đáng với người hoàn hảo hơn, người có thể bên anh lâu hơn, yêu anh nhiều hơn..."

" Không ! Anh chỉ cần Kha Kiều thôi ! ", Lạc Khanh lúc này không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, anh tựa như đứa trẻ đang nhõng nhẽo đòi món đồ mình thích, " Anh không cần ai cả, anh chỉ yêu mỗi em thôi, Kiều Kiều, anh cầu xin em... cho anh làm chồng của em... được không...?"

" Hát cho em nghe đi, bài hát năm đó... em muốn nghe..."

" Kiều Kiều..."

" Hát cho em nghe đi..."

-----( Còn nữa )-----

P/s: Phần (1) có thể nội dung chưa rõ lắm, phần sau sẽ rõ ràng hơn nhé 😉

Mình đã up Đã Bao Giờ Yêu? phần truyện rồi :v

Ban đầu mình tính lấy tên Vết Tích nhưng sau đó nghĩ lại :v Vết Tích sẽ nội dung khác :v

Bình chọn cho mình nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro