Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho anh làm chồng em đi (2)

"Kiều Kiều, em đừng như vậy... em... em sẽ không có chuyện gì đâu" Lạc Khanh nói. Lời nói của anh lúc này không đơn giản chỉ là an ủi Kha Kiều, lời nói anh còn muốn nói để an ủi chính bản thân mình nữa "... chính vì thế, cho anh làm chồng em, để anh bên cạnh em, để anh chăm sóc em... được không?" Lạc Khanh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, ánh mắt dương ra phía bầu trời đen nghịt kia.

"Không được!" Kha Kiều không cười nữa, giọng điệu cứng nhắc "Chúng ta ly hôn đi... không phải chuyện năm đó, là em hết yêu anh rồi, anh rõ chưa?"

"Kiều Kiều, em chớ tự dối lòng của mình như vậy, em yêu anh, em rất yêu anh! Kiều Kiều, em có biết em ích kỷ lắm không? Chúng ta đã cùng nhau trải qua chuyện sống chết gang tấc đó, cùng nhau cảm nhận nỗi sợ hãi đó, cuối cùng cũng cùng nhau vượt qua... bây giờ em lại ích kỷ muốn nếm trải một mình thôi sao? Em đau, anh cũng muốn đau cùng em! Anh không thể cảm nhận được nỗi đau của em, vì thế anh muốn phần nào đó san sẻ với em. Em đừng như thế có được không?", Lạc Khanh âu yếm cô, giọng nói anh run run.

Kha Kiều không đáp lại lời của anh, chỉ nhìn ra ngoài khoảng trời hư không, ánh mắt xa xăm nhớ về câu chuyện trước kia, một câu chuyện cô không bao giờ muốn nhớ...
...
...
Ngày hôm ấy - 25/2, cái ngày mà lần đầu tiên Kha Kiều cảm nhận được hết mọi cung bậc cảm xúc...

Vui, sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng...

Sáng ngày hôm ấy, cô hay tin mình mang thai được 3 tuần, niềm vui tưởng chừng ngất trời. Chỉ tiếc... chưa được trọn vẹn...

Vợ chồng cô trên đường đến bệnh viện gặp phải tai nạn giao thông... nỗi sợ hãi kéo đến lần lượt.

Ngay khi được đưa vào bệnh viện, đứa con của cô, mầm xanh cô vừa biết đến hơn hai giờ trước... đã không còn trên cõi đời này nữa. Sự đau đớn không thể nguôi ngoai đối với cô. Kha Kiều đã phải chờ tận hai năm mới có thể chờ đến ngày hôm nay. Thế nhưng... ông trời trêu ngươi, đành lòng cướp đi đứa con của cô... cả đôi mắt của cô nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời Kha Kiều cảm nhận rõ rệt sự đau đớn cũng như tuyệt vọng đến vậy. Cứ như cả thế giới đồng loạt rời bỏ cô... Nhưng cũng thật may, ông trời không quá mức tàn độc với cô, ông vẫn chừa lại mạng sống cho người cô yêu nhất - Lạc Khanh.
...
...
Ký ức kinh hoàng ngày hôm ấy luôn ám ảnh trong đầu Kha Kiều. Đối với cô, 25/2 chính là ngày đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.

Cô mất đi đứa con, mất đi đôi mắt, không thể sinh con lần nữa...

Mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong vòng một ngày, tất cả nỗi đau chỉ diễn ra một ngày. Chỉ duy nhất một ngày...

"Lạc Khanh... sao anh cứ cố chấp như vậy? Em... không còn xứng với anh nữa..."

Không để cô nói hết, Lạc Khanh đã đè xuống môi cô một nụ hôn thật sâu.

Nụ hôn của anh nhẹ nhàng mà xót xa như muốn nuốt trọn mọi lời nói của cô.

Kha Kiều, tại sao em cứ như vậy? Luôn ích kỷ không muốn chia sẻ? Em biết tôi yêu em như thế, cớ sao luôn muốn tôi phải rời xa?

Mặn...

Anh cảm nhận được vị mặn...

Kha Kiều...

Em khóc...

Có phải em cũng không nỡ?

Một lúc sau, Lạc Khanh mới buông cô ra, tuy vậy anh vẫn quyến luyến mọi thứ...

Anh hôn lên những giọt nước mắt của cô, cảm nhận sự xót xa, đau đớn của cô.

"Kha Kiều, anh chỉ yêu mình em..."

"Em không còn sống được bao lâu nữa đâu...", cô lạnh nhạt nói.

Lời nói thốt ra từ miệng cô tưởng chừng như rất dễ dàng nhưng lại là ngàn con dao đâm sâu vào tim anh...

Anh không muốn chấp nhận sự thật...

"Lạc Khanh, em không sống được bao lâu nữa. Anh... ngay từ lúc này, hãy rời khỏi em, bắt đầu một tình yêu mới... em không muốn anh cứ mãi thế này..."

"Kiều Kiều..."

"Lạc Khanh, em có ba tâm nguyện..."

"Em nói đi..."

"Em muốn một lần nữa mặc áo cưới, em muốn sau này khi em đã..."

"Suỵt...", Lạc Khanh che miệng cô lại, anh quay đầu đi nơi khác, không muốn cô biết được giọt nước mắt anh lúc này...

Anh cố hít thật sâu, lấy giọng lại như bình thường, nói, "Kiều Kiều, em mãi là cô dâu xinh đẹp nhất"

-----( Còn nữa )-----

P/s: Đoản này có vẻ mọi người không thích lắm? :3

Cho mình nhận xét đi :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro