Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ Tình 2

Nợ Tình

Tác giả : Be Bup Quy.

2

Trước khi quen cô trong thế giới của anh chỉ toàn một màu xám.

Anh vốn là một người mắc căn bệnh hiểm nghèo chả sống được bao lâu, mọi người xunh quanh anh tuy quan tâm như đối với anh lại vô cùng xa cách.

Anh như một người lủi thủi lặng thầm bước đi trên con đường vắng tanh, bơ vơ lạc lõng. Rồi bỗng một ngày, có người nắm lấy tay anh, muốn cùng anh sánh vai tiến bước. Giữa con đường đời vắng lạnh, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy truyền cảm giác ấm áp đến cho anh, khiến anh lưu luyến, khiến anh luyến tiếc, luyến tiếc cảm giác ấm áp đến từ bàn tay nhỏ nhắn ấy, khiến cho anh làm ra một việc mà anh vô cùng hối hận trong cuộc đời mình.

Anh đã dấu diếm căn bệnh hiểm nghèo của mình với cô, người con gái mà anh đã yêu bằng cả trái tim mình.

Lan Phương, Lan Phương, cái tên thật đẹp. Đó là cái tên của người con gái hiền lành, dịu dàng đã ngự trị chiếm hữu trong trái tim anh.

Lần đầu anh gặp cô, cô đang bị bọn lưu manh đùa giỡn, anh đứng ra giúp đỡ. Vẫn cứ ngỡ như đó chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua, thật không ngờ anh và cô lại hợp thành một cặp.

Tình yêu của chúng tôi giống hệt như một giấc mơ, nhẹ nhàng nên thơ như một câu chuyện cổ tích.

Cô thường nói cô thích nhất là nhìn thấy nụ cười của anh, vì nó trông ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy, nhưng cô đâu biết rằng, nụ cười của cô mới chính là ánh nắng mặt trời sưởi ấm trái tim anh.

Ngày đó, khi anh tiến vào trong bệnh viện, bác sĩ nói anh nhiều lắm chỉ còn sống thêm được vài tháng. Giằng lòng đau xót, anh quyết định cùng cô nói lời chia tay.

Kế hoạch định ra, anh mỉm cười trong đau khổ. Nhắm mắt, ôm hôn một người mà đến anh cũng chẳng mấy thân quen.

Nhìn cô cố gắng chất vấn anh trong muôn vàn giọt lệ, tim đau như xé, anh cố nuốt lệ vào tim, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi xoay người bước đi.

Ai có hiểu được cảm xúc anh trong giờ khắc ấy, tim đau nhói như muốn dừng nhịp đập, răng nghiến chặt ngăn nước mắt tuôn rơi, thẫn thờ bước đi như một kẻ mộng du. Giây phút ấy như kéo dài trong vô tận.

Trên lưng anh bỗng truyền đến lực đẩy, tai nạn xảy ra, cô nằm giữa vũng máu loang lổ, tim anh thắt chặt lại như muốn nổ tung ra, giọt lệ mà anh cố gắng kìm nén đã sớm tung hoành đầy trên mặt.

Mặc cho anh kêu gào thế nào, cô cũng chỉ nằm im, anh như một tên điên ôm cô ngồi khóc trong vô vọng.

Giây phút ấy anh tự hỏi, mình làm như thế rốt cuộc là đúng hay sai? Anh chỉ muốn cô lãng quên anh đi để đi tìm một nửa khác, thế nhưng cô lại ngốc nghếch đến mức hy sinh chính mình để giúp kẻ phản bội lại tình yêu của họ là anh, anh tự hỏi liệu điều đó có đáng không?

Đã vậy cũng thôi! Nhưng anh lại còn là một kẻ sắp chết, đúng là một chuyện thật nực cười, nhưng anh không thể nào cười nổi.

Nếu như, ngay từ đầu anh không dấu diếm cô về căn bệnh của mình, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nếu như, từ đầu anh không ích kỉ giữ cô lại bên mình, thì sự việc ngày hôm nay có lẽ cũng đã chẳng xảy ra.

Nếu như, lúc đầu chúng ta không gặp mặt nhau, thì có lẽ bây giờ...

Hối hận, nếu hối hận có thể mang cô quay trở lại thì anh sẽ nguyện lòng hối hận đời đời kiếp kiếp.

Mọi người nói cô vì anh mà chết, vì thế anh cần phải quý lấy mạng sống của mình, cho dù nó chẳng thể kéo dài được trong bao lâu, nhưng đó cũng là những ngày mà cô đã dùng chính mạng sống mình mà đổi lấy cho anh.

Thuận theo ý kiến mọi người, anh giằng lòng tạm cách xa cô.

Thế nhưng, từng ngày trôi qua là từng ngày sống trong đau khổ, có ý nghĩa gì khi cô đã không còn ở bên anh.

Mượn rượu để giải sầu, sầu lại càng sầu thêm.

Mỗi khi uống say anh lại leo lên vách núi, nơi cô được an táng. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lên tấm hình cô đang mỉm cười trên bia đá.

Thời gian của anh sắp hết, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh leo lên nơi này.

"Khụ... khụ... " tiếng ho khan vang vọng trong màn đêm vắng lặng, từ bàn tay che miệng của anh chảy dài xuống từng tia máu. Biết rõ cái chết đã đến gần nhưng lòng anh không hề sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy một chút vui mừng vì sắp sửa được gặp lại cô.

Bỗng anh có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng người cách đó không xa, bóng hình đó, dáng người quen thuộc đó, làm sao anh có thể quên được, anh cẩn thận cất giọng nói, trong âm thanh mang theo một chút run rẩy, sợ sẽ làm cho cô sợ hãi chạy mất: "Lan Phương?... là em phải không?... Lan Phương!".

Không có bất kì một tiếng trả lời nào vang lên, cái bóng ấy nhìn anh sững sờ một chút rồi quay lưng đi.

"Lan Phương... xin lỗi!"

Gió núi vù vù thổi, đem tiếng nói anh vang vọng khắp nơi. Bóng người vẫn đứng đó, lưng đưa về phía anh, rồi dần dần mờ ảo hòa vào trong bóng tối như một ảo giác chưa từng xuất hiện.

Trên môi anh nở một nụ cười khổ, có lẽ vì quá nhớ cô mà anh đã sinh ra ảo giác.

Anh chỉ muốn một lần cuối cùng trước khi buông xuôi tất cả, nói với cô một lời "xin lỗi".
Xin lỗi vì sự hèn nhát yếu đuối của chính mình đã làm cho cô phải đau lòng.

Xin lỗi vì tất cả những gì anh đã dấu diếm và gạt cô từ bấy lâu nay.

Xin lỗi vì anh đã lựa chọn buông tay cô ra trong giờ phút ấy.

Là vì anh vô dụng nên đã mắc nợ cô quá nhiều.

Đầu anh gục vào tấm bia đá, đôi môi khẽ nhúc nhích thì thầm một câu nói hòa vào theo gió bay đi.

"Lan Phương... chờ anh...! Chúng ta... rất nhanh sẽ được... gặp lại nhau."

Cuối cùng thì trong mối tình này ai là người đau khổ hơn ai? Ai là người ngu ngốc hơn ai? Thật ra chính anh cũng không thể nào đưa ra được câu trả lời.

Gió đêm lạnh lẽo như thẩm thấu vào mỗi tấc da thịt trên người anh, toàn thân lạnh lẽo nhưng lòng anh lại ấm áp lạ thường, môi anh vẽ lên một nụ cười mãn nguyện, trên hàng mi còn đọng lại một giọt lệ vô danh.
_________the end________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: