Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Nợ Tình.

Nợ Tình
----------Ngoại truyện--------
Cuối cùng anh và cô đã có thể gặp lại, anh ngập ngừng khẽ gọi tên cô: "Lan Phương."

Cô gái chằm chằm nhìn anh, rồi như muốn quay đầu bỏ chạy.

Trong phút chốc hoảng loạn, anh vội vàng hét to: "Đừng đi, anh có lời muốn nói với em."

Cô gái hơi sững người lại, lạnh lùng nói: "Chúng ta vẫn còn chuyện gì để nói với nhau sao?"

Giọng anh như tắc nghẽn, nghẹn lại nơi cổ họng: "Còn, còn chứ! Anh vẫn chưa nói với em, thật ra những gì em đã thấy đó chỉ là một màn kịch, thật ra trái tim anh rất nhỏ và nó chỉ đủ chỗ chứa cho duy nhất một người, thật ra người mà anh luôn luôn để ở trong trái tim mình chỉ có mình em mà thôi. Lan Phương."

Mắt đẫm lệ, cô quay đầu lại nhìn anh, giọng nói run run như không tin tưởng những gì mà mình vừa nghe thấy, nhưng sâu trong tâm tưởng cô vẫn mong đợi một điều kì diệu sẽ xảy ra: "Điều đó... là thật sao?"

Anh nói, giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp: "Là thật. Thật ra anh mắc bệnh hiểm nghèo, vì không muốn em phải đau lòng, nên mới nghĩ ra cách lừa gạt ngu ngốc đó, nhưng cuối cùng lại..."

Cô òa khóc, chạy đến ôm lấy anh, ít nhất bây giờ cô đã biết được người ngu ngốc cũng không phải chỉ có riêng mình, ít nhất anh đã cho cô biết tình yêu mà mình đã dành cho anh đó không phải là một sai lầm.

Anh dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng chạm môi vào những dòng lệ trên khuôn mặt xinh xắn ấy, những nụ hôn nồng nàn và dịu dàng rồi dừng lại ở trên đôi môi của cô, đôi môi mềm mại mà anh đã bao ngày mong nhớ, nhẹ nhàng sâm lấn, nhẹ nhàng chiếm đoạt.

Lấy trời làm mai, lấy đất làm giường, lấy ánh trăng làm chứng, linh hồn của hai người hòa làm một thể.
...
"A... ah... ưh... ah... "

Tiếng phụ nữ thở hổn hển trong không khí, người cô đẫm mồ hôi, đôi mắt vương lệ nhòa.

"Cố lên! Một chút nữa thôi! Chỉ một chút nữa."

Cô cố giữ cho chính mình được tỉnh táo, chống lại cơn đau từ phía dưới thân truyền đến, cố gắng phất lờ đi cảm giác hai chân cô bị banh ra đau đớn như muốn xé làm đôi.

"Một chút nữa! Chút nữa thôi... Ra rồi...! Ủa... Sao đứa bé lại không khóc."

Y tá hộ sinh thuận tay đánh "bốp" một phát vào mông đứa trẻ.

"Oe... oe... oe..."

Tiếng khóc trào đời vang lên, bà mẹ trẻ mỉm cười dịu dàng đón nhận lời chúc mừng của y tá hộ sinh, "Xin chúc mừng! Là một bé trai khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông nhé!"

Đúng vậy, đứa bé trai đó chính là anh, giây phút anh vừa nhìn thấy cô uống hết bát canh mạnh bà, dưới âm phủ đột nhiên xảy ra một trận náo động, anh vội vàng bước sát theo cô, rồi đầu anh bỗng bị một trận quay cuồng, tỉnh dậy đã bị người đánh cho một cái, anh muốn hét lên gì đó nhưng âm thanh vang lên lại là...

Anh được cô y tá đưa đến phòng cách ly ở chung với những đứa trẻ khác, mắt anh đảo vòng, bỗng ánh mắt anh dừng lại trên một thân ảnh quen thuộc, nó giống như một phiên bản thu nhỏ của cô, một cô bé đáng yêu đang nằm ngủ một cách an lành.

Thật trùng hợp, do thiếu giường mà anh được đặt nằm sát với cô, có lẽ đây chính là ý trời, không muốn bắt họ phải rời xa nhau.

Anh im lặng ngắm nhìn cô ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhỏ xíu xinh xinh, anh không nhịn được dùng hết sức mình lật người, bò về phía cô, đưa môi mình chạm lên bờ môi nhỏ xíu của cô...

Cô y tá đang vui vẻ dẫn người nhà vào thăm các trẻ tại phòng cách ly, bỗng dưng tất cả mọi người tất cả đều dừng lại, trợn tròn mắt nhìn vào cảnh tượng trước mặt...

Hai đứa bé trần truồng đang nằm đè lên nhau, đứa bé trai nằm trên đang hôn đứa bé gái nằm dưới, mặc cho đứa bé gái khua tay chân loạn xạ vẫn không thể đẩy được thằng béo kia ra ngoài.

Cô y tá đỏ mặt, thì thầm than một tiếng: "Con nít thời nay đúng thật là... biết yêu thật là sớm quá đi!"

Gia đình hai nhà thấy cảnh này cũng chỉ biết nhìn nhau cười, sau đó cũng chính vì sự kiện này mà họ đã cùng bắt tay nhau trở thành thông gia.

Đứa bé gái tội nghiệp không hề hay biết rằng, hôn nhân trọng đại của mình chính cứ như thế bị định đoạt chỉ vì hành động của thằng nhóc xấu xa đang chiếm tiện nghi của mình này.

Còn thằng nhóc xấu xa nào đó, sau này đã không ngừng tự hào tán dương chính mình vì hành động sáng suốt ấy trong ngày hôm nay.

Thế nhưng, tất cả những việc đó đều là chuyện về sau. Còn bây giờ câu chuyện này đến đây là kết thúc, thank các nàng đã ủng hộ.^^
_________happy ending_____

Tg: Be Bup Quy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: