Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chế phẩm về Soái ca_7

Tiểu phẩm dìm hàng các soái ca a~... =))

KHI CÁC SOÁI CA CHẬT VẬT.(3)

__________Đạo tình - (3)________

Sau bao khó khăn gian khổ, vượt qua những chông chênh gồng ghềnh, Tề Mặc cũng xâm nhập được vào Tề gia, anh bước đi trên con đường quen thuộc dẫn tới căn phòng của mình, với mong ước có thể nhìn thấy được người con gái mà anh đã ngày đêm mong ngóng.

Tề Mặc bước đi vội vã, chỉ cần vượt qua ngã rẽ này anh có thể gặp được Ly Tâm, vừa ngẹo qua ngã rẽ Tề Mặc liền xíu nữa đâm sầm vào một người đang đứng đó từ trước.

Lập Hộ đưa mắt nhìn anh đánh giá kĩ lưỡng từ trên xuống dưới, sau đó phun ra một câu: "Anh là ai? Sao lại đi đến chỗ này."

Tề Mặc: "Tôi là Jonny. Vừa mới vào. Tôi... "

Lập Hộ ngắt ngang: "Anh là nhân viên xoa bóp đúng không? Mau vào xoa bóp cho phu nhân của chúng tôi đi!"

Tề Mặc sửng sốt một chút, sau đó cảm thấy mừng rỡ vì anh đã vô tình có được một lí do chính đáng để gặp mặt cô, nhưng rất nhanh sắc mặt của Tề lão đại lại âm trầm tối đen đến dọa người, *Xoa bóp? Cô ta dám để người đàn ông khác đụng chạm lên người mình sao?*

Đầu Tề Mặc như muốn bốc hỏa, anh cố nén cảm xúc tức giận trong lồng ngực, lạnh lùng đáp một tiếng: "Vâng." Sau đó liền bước chân đi thẳng.

Tề Mặc vừa quay lưng đi, Lập Hộ liền nhếch mép cười nham nhở, anh đi về phía một góc cây um tùm khuất bóng, tại đó đang đứng bốn thân ảnh, mỗi người đều giơ lên cho anh một ngón tay cái. Sau đó, dưới dâm uy của Lập Hộ, mỗi người móc từ trong túi ra một "trai" đưa cho anh.

Hoàng Ưng  trêu chọc nói: "Mr. Lập, ngài thật lợi hại, chúng ta hoàn toàn cam bái hạ phong (chịu thua)."

Hắc Ưng cảm thán: "Haizzz... đáng thương cho lão đại... Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ."

Bạch Ưng: "Khụ, cái này cũng khó trách, chỉ tại lão đại bị thương quá nặng, đặc biệt là phần đầu đã hoàn toàn không thể khôi phục lại dung mạo như trước, hơn nữa lí do bị thương nặng thế là vì muốn né tránh tiếp xúc với một người phụ nữ...."

Hồng Ưng: "Thế nên phu nhân mới bày ra trò này để lão đại khắc phục di chứng ấy.... nhưng không ngờ tới, trong một ngày đẹp trời không nén nổi nỗi nhớ chạy tới thăm lại, lại bắt gặp lão đại ôm trong lòng một người con gái khác. Trái tim thiếu nữ hoàn toàn tan nát... Và thế là..." vừa nói vừa làm bộ mặt đau thương, không biết lấy từ đâu ra chiếc khăn tay dụi dụi lên mặt.

Bốn người quay sang nhìn hồng ưng với cùng một biểu tình như muốn nói *thật mắc ói*.

Đúng lúc này, Phong Vân không biết từ đâu chui ra nói: "Chậc, nếu Tề Mặc biết được mấy thân tín trung thành của mình cùng tham gia thông đồng lừa mình lâu như vậy, hơn nữa còn đem mình ra làm trò tiêu khiển cá cược, không biết sẽ có biểu hiện gì đây?"

Năm người lạnh toát sống lưng, họ thật sự không có can đảm tưởng tượng đến tình cảnh đó.

"Khụ, lão đại vắng nhà, phu nhân lớn nhất, chúng ta cũng là chỉ là bất đắc dĩ phải làm theo mà thôi." Lập Hộ lời nói chính nghĩa phản bác lại.

Tứ Ưng cũng gật đầu phụ họa theo.

Phong Vân đang tính nói thêm vài câu, bỗng từ xa xa vọng lại tiếng trẻ con thanh thúy.

"Ba, ba mới xuất viện về sao?..... Không tệ, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ trông còn trẻ trung đẹp trai hơn trước nhiều...."

Tứ Ưng và Lập Hộ đồng loạt rùng mình *có dự cảm không ổn*.

Lập Hộ ổn định lại tinh thần nói: "Tôi đột nhiên nhớ ra mình còn việc cần làm gấp, xin đi trước."

Tứ Ưng đồng loạt: "Chúng tôi cũng thế!"

Nói dứt lời liền chạy mất dép, chỉ còn lại mỗi Phong Vân trơ trọi đứng đó, anh nhếch mép cười mỉa. *trốn cũng vô dụng, đùn đẩy trách nhiệm cũng vô ích, Tề Mặc cũng không phải động vật sẽ ăn chay*.

________(còn tiếp)_______
Chế phẩm của Be Bup Quy.
(Note: Nghiêm cấm những thanh niên nghiêm túc.....mọi thứ chỉ mang tính chất giải trí.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: