Chế phẩm về Soái ca_6
tiểu phẩm dìm hàng các soái ca a~... =))
KHI CÁC SOÁI CA CHẬT VẬT.(2)
__________Đạo tình - (2)________
Những ngày tiếp sau đó, Tề Mặc đã có thể miễn cưỡng đi lại quanh phòng *dựa theo tốc độ hồi phục này, chẳng mấy chốc mình sẽ có thể khôi phục lại sức khỏe như cũ.* Anh mừng thầm suy nghĩ. *mình cần phải lên kế hoạch sau khi rời khỏi đây ngay từ bây giờ.*
Mải suy nghĩ, chân anh vô ý vấp phải ghế. Tề Mặc chệnh choạng té về phía trước, đầu anh đập vào một vùng đồi núi mềm mại. Thì ra lúc anh đang chuẩn bị té xuống đất, cô y tá kiêm hàng xóm kia vừa lúc vào phòng liền đỡ lấy anh, và thế là đầu anh đã vô ý đập vào ***.
(Khán giả: *^*....Thật hương diễm a~)
Thế nhưng Tề Mặc đã bực bội đẩy mạnh cô ra. Kết quả là, một giây sau đó, cô y tá liền thay thế người vốn dĩ phải té là Tề lão đại, chật vật nằm dưới nền đất lạnh. Cô oán hận gào lên: "Đồ lấy ơn báo oán, tôi đến giúp anh mà anh lại đẩy tôi như thế hả! Anh có lương tâm không thế?"
Tề Mặc:"...."
Lương tâm? Anh từ sớm đã không còn thứ đó! Nếu là trước kia, cô mà dám đụng vào anh thì đã sớm thăng thiên rồi, chỉ có điều hoàn cảnh hiện tại của anh đã khác, nên chỉ có thể tận lực giữ khoảng cách với cô gái này. Có trách thì chỉ trách tại sao cô lại sinh nhầm giới tính nữ làm gì.
Tề Mặc lạnh lùng nhìn cô nói "Cô vào đây làm gì? Tôi đã nói cô không được bước chân vào phòng khi không có sự cho phép của tôi kia mà."
Cô y tá xinh xắn kia bực bội nói: "Ai thèm, là do bác sĩ muốn tôi đến thông báo cho anh biết, sức khỏe của anh đã hồi phục khá tốt rồi, vì thế vài ngày nữa anh có thể xuất viện." Nói xong còn le lưỡi làm một cái mặt quỷ rồi mới đi ra ngoài.
Tề Mặc âm trầm nhìn cô bước ra khỏi cửa, trong đầu nhanh chóng tìm cách để rời đi. Hoàn toàn không hay biết rằng, trong khoảnh khắc được cô y tá đỡ lấy, do cảm giác bối rối trong phút chốc của mình, mà Tề lão đại đã vô tình bỏ lỡ mất cơ hội nhìn thấy một bóng hình quen thuộc....
...
Mấy ngày sau, trong một ngày đẹp trời, bệnh viện X đột nhiên xuất hiện một trận náo động, một bệnh nhân của bệnh viện đột nhiên mất tích sau một đêm, vấn đề này nói nói nhỏ thì lại không quá nhỏ, nhưng nói lớn thì cũng chẳng lớn lắm, vì thế chuyện này rất nhanh liền lắng xuống.
Người bệnh trốn chạy này, không ai khác mà chính là Tề lão đại.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, việc đầu tiên mà anh làm chính là đổi tên, anh không thể nào chịu đựng được cái tên cực phẩm như thế ==. Sau đó, anh đi khắp nơi tìm đủ mọi cách, áp bức, đe dọa, nói chung là dùng đủ mọi thủ đoạn, để có thể một lần nữa đặt bước chân mình vào Tề gia, không vì gì khác, chỉ vì có thể một lần nữa nhìn thấy bóng hình ấy, bóng hình mà anh luôn khắc sâu tận dưới đáy tim mình.
_________(còn tiếp)________
Chế phẩm của Be Bup Quy.
(Note: Nghiêm cấm những thanh niên nghiêm túc.....mọi thứ chỉ mang tính chất giải trí.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro