Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NẾU CÓ LẦN SAU ... ANH VẪN NGUYỆN YÊU EM

Đó là một đêm bình thường trong căn nhà nhỏ ở Hải Nam, người phụ nữ quấn mình trong chiếc chăn màu tím dày sụ, trên tay là cốc trà nóng ấm áp nghi ngút khói.

Trình Anh Nhã nhìn chằm chằm về phía chiếc đồng hồ quả lắc treo nơi góc nhà, đã 10 giờ đêm rồi. Nàng đang chờ đợi, đôi mắt của một người mẹ dần nặng trĩu. Chết tiệt, cái cảm giác trong bụng như đang ùng ục lên cứ dằn vặt thân thể nàng, thật khó chịu và nặng nề làm sao. Sự lo lắng vẫn cứ thế kéo dài, mãi cho đến khi đôi mắt không chịu nghe theo lời nàng nữa, cứ toan cụp xuống. Điều đó làm nàng không chú ý đến tiếng đóng cửa và tiếng giày lộp cộp đang bước vào trong, bỗng Anh Nhã giật mình khi tiếng chiếc ba lô nặng trịch rơi xuống sàn nhà.

-"Chính Thần!"

Nàng xém chút nữa là quăng cả cái tách trà đi mất. Gấp gấp đặt nó xuống bàn, nàng chạy đến ôm người kia thật chặt - người đang mỉm cười với ánh mắt tràn trề yêu thương trong bộ đồ lính cồng kềnh cùng chiếc mũ lưỡi trai còn chưa kịp tháo ra.

-"Anh về với em rồi đây" - một thanh âm khàn khàn quen thuộc vang lên, dù chỉ có vẻn vẹn sáu chữ vậy thôi nhưng nó lại khiến Anh Nhã ngóng trông mỗi ngày

-"Thần, em nhớ anh lắm...anh có bị thương ở đâu không, vất vả cho anh quá...em xin lỗi kh-...".

-"Shhh, em không có lỗi, do anh về khá trễ thôi, đường trơn quá".

Anh lấy ngón trỏ của mình đặt lên môi nàng ra hiệu im lặng, tiếp đến liền đặt nơi làn môi ấy một nụ hôn thật âu yếm, như để lắp đầy nỗi nhung nhớ, cũng như đem đến một lời giải đáp cho sự kiềm nén cùng những giọt nước mắt vì quá nhớ thương qua hàng trăm bức thư.

-"Tiểu Anh...".

-"Con bé vừa ngủ trước khi anh về, nó sẽ giận em mất khi không nói cho nó ba đã về rồi".

Chính Thần cười khẽ, tiếp tục hôn vào môi nàng thêm một lần nữa rồi lưu luyến rời ra, di chuyển vào phòng thay đồ. Thật không uổng công, anh đã chờ đợi nửa ngày trên chuyến xe buýt cuối cùng của đơn vị chỉ để về đến nhà và ôm vợ mình. Nhưng Chính Thần vẫn đang lo lắng, anh không biết có nên nói điều này cho Anh Nhã không.

-"Lâu quá rồi, thậm chí anh đã quên mất cách bật nước nóng, ở đơn vị người ta chỉ toàn xài nước từ ống bơm, nó lạnh kinh khủng".

-"Và... Tiểu Anh, anh không nghĩ con bé lớn nhanh đến thế, haha".

Sau khi kiểm tra lại giấc ngủ cho đứa con gái 4 tuổi của mình, Chính Thần vừa đi vào bếp vừa nói gì đó. Thức ăn nóng hổi dần được bày ra, chỉ đơn giản là cơm trộn kim chi cùng canh rong biển cho một bữa ăn khuya muộn, nhưng nó lại chan chứa mùi hương quê nhà ấm áp khiến tâm hồn người lính phải rung động. Nàng ngồi phía đối diện, nhìn về phía anh, làm Chính Thần căng thẳng đôi chút, khi phải sắp nói điều này với vợ mình.

-"Thần, anh có vấn đề gì sao?".

-"À...ừm..."

Nàng buông đũa, nắm tay đôi tay chai sạn của người đối diện, hồi hộp lắng nghe từng câu từng chữ.

-"Cứ thành thật với em, chẳng phải anh đã từng nói chúng ta sẽ không giấu diếm nhau điều gì mà?".

-"Anh Nhã à...anh phải đi trong vòng 2 ngày nữa...".

Một sự im lặng xảy ra trong chốc lát, cậu tránh đi ánh nhìn ấy, Chính Thần sợ mình sẽ đau lòng khi nhìn vào mắt nàng.

-"Không...anh không được đi đâu cả...".

-"Nhưng...nhưng mà họ cần anh..."

-"VẬY GIỮA EM, TIỂU ANH VÀ HỌ, ANH CẦN AI HƠN ĐÂY?. Anh bỏ em và đi biệt tăm với cái nhiệm vụ chết tiệt bên Bắc Triều Tiên đến tận hai năm, thậm chí Tiểu Anh còn không nhớ rằng mình có một người bố-...urg".

Anh Nhã gằn giọng, nàng thật sự không ổn chút nào cả.

-"Anh Nhã, đây chỉ là công việc và hai đứa mình đã nói hàng ngàn lần về việc này!!!".

-"Nhưng điều đó không công bằng cho Tiểu Anh, anh có biết không Hàn Chính Thần?".

-"Anh sẽ sớm về lại với em, chỉ là công việc...và cần một chút thời gian em không thể đợi anh sao?".

Chính Thần ngừng lại khi biết mình đã nói một vài điều làm nàng ấy tổn thương. Anh Nhã đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào anh.

-"Em mệt mỏi lắm, Chính Thần, anh biết không khi em mỗi ngày đều phải trả lời câu hỏi của con chúng ta rằng ba đang ở đâu trong khi anh vẫn miệt mài ở nơi ôn dịch nào đó và vài lời nhắn ngắn gọn trong bức thư, anh không biết em đã tổn thương khi phải chờ đợi anh thế nào với nỗi lo rằng một ngày nào đó anh không về nữa, chết tiệt!!!".

Hai mắt nàng đỏ hoe, Anh Nhã bỏ ra phòng khách và ngồi ở đấy, Chính Thần câm lặng rời khỏi bếp, vừa bước chân đến cầu thang, anh bỗng khựng người lại khi phát hiện ra đứa bé trên tay cầm con rùa làm bằng bông và khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt, hai má đỏ ửng đã đứng đấy từ lúc nào rồi.

-"Tiểu Anh...ba...ba.. về rồi...".

Anh ngồi xổm xuống ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia một cách cẩn trọng và chắc chắn rằng mình sẽ không làm con bé phải đau, đôi mắt to tròn ầng ậng nước kia vẫn nhìn về phía anh

-"Sao ba về mà không nói với con...hức hức...con nhớ ba lắm...hức!!!".

Giọng nói nức nở từ đứa con gái bé bỏng làm tim anh như thắt lại, anh thật sự là một người bố tệ hại mà đến mức nào đây chứ? Chính Thần bế Tiểu Anh lên vỗ về con bé, đưa con vào phòng ngủ cùng chiếc bình sữa do chính anh tự pha. Chắc chắn rằng con bé đã ngủ, anh hôn con bé một cái thật nhẹ thay cho lời chúc ngủ ngon rồi rời khỏi phòng. Di chuyển về phòng ngủ, Chính Thần nhìn vợ mình đang nằm trên giường, quay lưng về phía cánh cửa ý rằng nàng cần không gian riêng để bình tĩnh. Làm vợ chồng bao nhiêu năm sao mà anh không hiểu điều này được chứ, Chính Thần vẫn đứng ở khoảng cách an toàn tránh mọi chuyện thêm phần rắc rối rồi khẽ nói

-"Nhã...em có muốn nói lại chuyện khi nãy không...".

-"...".

-"Haizzz...".

Nàng vẫn chung thủy với sự im lặng, không nhúc nhích, ánh đèn ngủ hôm nay hiu hắt đến đau lòng. Chính Thần thở dài nhẹ đi đến bên chiếc giường ngày nào, tay vớ lấy cái gối và quay lưng định ra khỏi phòng thì bỗng nhiên một bàn tay giữ vạt áo thun anh lại.

-"Anh đi đâu?".

-"Tất nhiên là phòng sách...".

-"...đừng".

Cả hai đứng đối diện nhau trong phòng ngủ, Chính Thần nuốt nước bọt...

-"Xin lỗi".

-"Xin lỗi".

Cả hai nói ra một câu cùng lúc, anh ngại ngùng cuối đầu, cười thầm. Nàng nhìn tên đáng ghét kia vẫn như ngày nào, Anh Nhã cất giọng.

-"Haizzz...đáng ra mọi chuyện không nên xảy ra đến thế, em xin lỗi khi anh vừa về đã phải mệt mỏi...".

-"Anh hứa anh sẽ về sớm, bởi vì...đây là chuyến xuất ngoại cuối cùng của anh, sau khi xong xuôi sẽ trở về làm bàn giấy, sẽ dành thời gian nhiều hơn cho mẹ con em...".

-"Anh ở đây, em cần anh, đừng đi đâu nữa được không?".

-"Anh hứa".

Anh ôm lấy người con gái trước mặt vào lòng như trấn an, tối hôm ấy Anh Nhã không còn lạnh lẽo trên chiếc giường này nữa, hơi ấm của anh bao bọc lấy nàng như xoa dịu đi nỗi đau dai dẳng suốt 2 năm qua. Anh Nhã sờ lên tấm lưng người kia, hoảng hốt bật dậy.

-"Ôi trời, lưng của anh bị gì vậy?".

Nàng nhìn tấm lưng chi chít vết thương đã đống vẩy kia, tên đáng ghét này chẳng bao giờ biết yêu quí bản thân gì cả.

-"À, Vĩ Lạc và anh đi bắt vài con gà để làm bữa trưa cho đơn vị, nhưng chẳng hiểu sao hai đứa lại chơi vật nhau giữa rừng rú nữa, anh thấy cũng thú vị mà".

-"Anh điên rồi, em sẽ bầm tên Lạc đó ra nếu em gặp "hắn" ".

Nàng cốc vào đầu anh vài cái cho hả giận, Chính Thần cười hì hì, ôn nhu vuốt tóc nàng rồi hôn vào vầng trán kia, cứ thế yêu thương với nhau cho đến 2 giờ sáng cả hai mới chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Chính Thần dành cả ngày ở nhà để chơi với Tiểu Anh. Trong lúc, Anh Nhã đang tất bật làm đồ ăn sáng cho cả gia đình thì Chính Thần và Tiểu Anh lại vui vẻ chơi đồ hàng ngoài phòng khách, đồ chơi bừa bãi lung tung cả ra, chơi chán rồi cả hai nằm ườn ra cả đất.

-"Thần, đồ ăn em làm xong rồi, mau bế con bé vào ăn nhanh".

-"Baaaa, bế connn".

Tiểu Anh phóng lên bụng anh ôm chặt, hai chân quắp vào cái hông của Chính Thần khiến anh phải ì ạch đi vào bếp. Cẩn thận cho Tiểu Anh ngồi vào ghế rồi anh mới đi đến vị trí của mình. Vừa ăn Chính Thần vừa nhìn ngắm hai thiên thần của mình một cách trìu mến, nỗi niềm xúc động, xao xuyến đến khó tả cứ thế âm ỉ trong lòng anh, thật sự đã lâu rồi anh mới cảm nhận được sự ấm áp từ bữa cơm gia đình.

Tối đến, cả không gian lặng im bao trùm lấy căn phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ, họ không muốn xa nhau giờ phút nào. Đứa trẻ bé bỏng kia đã ngủ say trên chiếc nôi nhỏ cùng với giấc mơ ngọt ngào rằng ba sẽ không bao giờ rời xa nó nữa.

-"Nhã, anh có cái này...muốn tặng em".

-"Lại bày trò đi đây? Hửm?".

-"Haizzz...chờ anh tí".

Chính Thần lục lọi chiếc ba lô hành quân của mình, lấy ra một chú gấu bông màu vàng nâu, mắt đeo kính, đầu đội mũ lính và bộ quân phục rằn ri màu xanh biển, đưa qua đưa lại trước mặt nàng.

-"Thích không? Trung úy Tề đã nói con gấu này nhìn rất giống anh đó".

-"Đúng là giống thật, chỉ là chồng em không ngầu đến thế".

Anh Nhã ôm con gấu mắng yêu tên kia.

-"Yah".

Chính Thần ôm lấy nàng, dụi đầu vào bờ vai gầy đó mà hít lấy hít để hương thơm từ người yêu, cậu sợ ... sợ khi mình ngủ rồi thì thời gian sẽ tranh thủ đi trôi đi ...

-"Chính Thần".

-"Hm?".

Anh nghiêng đầu thắc mắc.

-"Em yêu anh"

-"Anh cũng thế"

-"Hứa với em, an toàn trở về"

-"Anh hứa"

-"Được, em chờ anh"

Chính Thần khẽ nhíu mi tỏ vẻ đau xót, rồi anh cuối đầu, tại nơi chóp mũi nàng, anh nhẹ nhàng điểm một cái.

-"Hối hận không?"

-"Tại sao em phải hối hận?"

-"Vì em đã lỡ yêu anh - một quân nhân"

-"Vì em đã lỡ yêu anh, em sẽ không bao giờ hối hận"

Sau đó, đôi vợ chồng trẻ ôm nhau thắm thiết, rồi họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ say. Nàng tựa đầu nơi lồng ngực săn chắc của anh mà say giấc, còn anh, anh gối cằm lên mái tóc mượt mà của nàng, mà nỗi niềm hạnh phúc cứ dâng trào. Thử nghĩ, sau này nếu thiếu đi một trong hai thì người còn lại biết phải làm sao đây?

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa mọc lên một nửa tia nắng thì Chính Thần đã sửa soạn xong mọi thứ. Tiểu Anh con bé đã thức dậy từ lúc nào mà ôm lấy anh không rời.

-"Anh nhớ đi cẩn thận, đây là đồ ăn dọc đường này, đừng quên viết thư cho em nhé".

-"Ừm, Tiểu Anh ah...ba phải đi rồi, mẹ bế con nhé".

Anh Nhã chỉnh cái cổ áo của anh cho thật ngay ngắn, đôi mắt lưu luyến như chẳng muốn anh đi chút nào.

-"Không, con sẽ nhớ ba lắm".

-"...".

-"Khi nào ba về với Tiểu Anh? Ba có đi lâu không?".

-"Ba sẽ về mà, nào, ngoan để mẹ bế nhé, tạm biệt".

Chính Thần vừa quay bước đi thì nàng gọi tên cậu, một lần nữa. Nàng sợ rằng bây giờ nếu không gọi tên anh thì nàng sẽ chẳng còn bao giờ được gọi cái tên ấy một lần nữa.

-"Thần".

Cái hôn nhẹ vào má như lời tạm biệt, anh mỉm cười rồi bước lên chiếc xe của đơn vị đã đỗ sẳn trước nhà mình.

-"Ba đi cẩn thận nhé!!!".

Cái vẩy tay của đứa con gái bé bỏng làm tim anh như chùn xuống, anh miễn cưỡng nở một nụ cười, dưới ánh nắng ban mai, chiếc xe dần dần lăn bánh....cho đến khi chiếc balo nặng nề trên vai ghì xuống, cho đến khi cả hai thiên thần nhỏ khuất dạng, giọt nước mắt của một người lính vô thức rơi trên bộ quân phục...

/ Chiến trường /

Tiếng súng vang rền, nổ lụp bụp như những quả pháo chúc mừng năm mới, mồ hôi trên trán anh chảy ròng ròng khiến lớp bùn vây dính trên mặt ngày càng nhếch nhác. Chính Thần thở hồng hộc, thay một băng đạn mới cho khẩu súng trường trên tay mình.

-"Tiến công, kết thúc nhanh nào!!!".

-"Vĩ Lạc, cẩn thận".

-"Tớ biết rồi".

Chính Thần nhìn người đồng đội của mình chạy về phía tiếng súng đang nổ kia, não cậu căng lên từng hồi, những đường gân in hằn lên thái dương. Nắm chặt vai Vĩ Lạc, cậu đứng dậy di chuyển, cố gắng chạy nhanh nhất có thể, quan sát từng miếng đất nghi vấn có mìn. Hình ảnh Anh Nhã hiện lên thật rõ ràng trong tâm trí.

-"Phong!!!".

Nhìn thấy người trước mặt mình bỗng gục đi cùng vệt máu đang chảy ra từ bên hông trái, Chính Thần biết đã có chuyện rồi. Chết tiệt.

-"Mẹ kiếp, mau đưa cậu ấy đến khu cấp cứu thôi".

Chính Thần choàng tay qua eo người bị thương kia, dìu cậu ấy lên.

-"Nào, cố lên...!!!".

-"Cảm...cảm ơn".

Nén lại cơn đau, An Phong nhích từng bước cùng với sự dìu dắt của Chính Thần, tiếng súng vẫn liên tục phát ra càng làm Chính Thần yếu lòng và sợ hãi, nhưng nghĩ về vợ và cô con gái bé bỏng ở nhà đang mang niềm hy vọng chờ anh về, Chính Thần hít thở thật sâu, tiếp tục bước đi cùng với người bạn chí cốt đang gằn giọng lên vì đau.

Vĩ Lạc buông súng xuống đỡ lấy cả hai, giao An Phong cho các bác sĩ ở trong. Cả hai bước đi tiếp thì bỗng nhiên từ phía bên trái phát ra một làn súng tiếp theo đầy bất ngờ.

-"HÀN CHÍNH THẦN!!!".

Một dòng máu đỏ tươi tuôn trào ra, ướt đẫm cả bộ quân phục. Bầu trời trong mắt anh dần tối đi. Cơn đau nơi lồng ngực ập đến một cách bất ngờ khiến tứ chi anh như tê liệt, anh bất lực ngã nhào xuống mặt đất lạnh lẽo tanh nồng mùi máu tươi.

Giờ đây, anh chỉ còn nghe được tiếng gọi tên đầy mờ nhạt vang đều bên đôi tai. Cơn đau bắt đầu lan dần ra khắp cơ thể khi Chính Thần cảm nhận được viên đạn như ngày càng ghim sâu hơn vào phổi mình và đôi chân thì như bị ai đó nghiền nát.

Bất chợt, hình ảnh về những năm tháng khi anh và Anh Nhã yêu nhau, rồi ngày họ tổ chức đám cưới, nàng chính thức là vợ của anh, đến khi họ chào đón Tiểu Anh ra đời và rất nhiều hình ảnh khác nữa cứ ùa về trước mắt ánh, như giả như thật...

Phải nói, so với những người bị căn bệnh ung thư dày vò cho tới chết thì anh đã may mắn lắm rồi. Thế nhưng, điều anh lưu luyến nhất ở đây đó chính là hai người con gái vẫn đang trông ngóng anh nơi quê nhà, họ chính là mối dây duy nhất níu kéo anh ở thế giới này. Anh phải về, nhất định phải trở về ... anh sợ ... sợ để Anh Nhã và Tiểu Anh phải chờ ... Nhưng ... lần này anh thật sự không xong rồi ...

Cố gượng dậy từ cái đỡ của người đồng đội Vĩ Lạc , đôi tay đầy máu của anh run rẩy lấy từ trong túi áo ra một phong bì nhỏ đã dính đầy bùn đất đưa cho Vĩ Lạc.

-"A...Anh...Anh Nhã...".

-"Chính Thần...làm ơn...đừng bỏ cuộc".

Cậu ấy ghì chặt vai Chính Thần khóc như một đứa trẻ. Đối diện với cái chết cận kề, anh vẫn nở nụ cười - một nụ cười si ngốc. Mọi thứ mờ hẳn đi rồi đen lại, cảm giác tê tái bao trùm lấy không gian đã thôi không còn âm thanh của súng đạn, chỉ còn tiếng hô hào chiến thắng vang khắp ngọn đồi đầy khói lửa.

Nhã, anh xin lỗi, vì đã không giữ được lời hứa với em rồi, anh yêu em, mãi mãi yêu em...

2 ngày sau...

Anh Nhã với đôi mắt không hồn đi nhận thi thể của Chính Thần. Nàng không tin, không, phải nói là nàng không muốn tin cái sự thật tàn nhẫn này. Người mà nàng yêu nhất đã rời bỏ nàng mà đi, đi mãi mãi... đến cả giây phút cuối cũng của đời anh, nàng cũng không thể có mặt ở đấy.

Cho đến khi tận mất chứng kiến thi thể lạnh ngắt của Chính Thần nàng thật sự ngã quỵ. Anh Nhã xúc động cầm lấy đôi bàn tay tái xanh của Chính Thần, lạnh ngắt, đôi bàn tay đó không còn cái sự ấm áp của 4 ngày trước..Tất cả hơi ấm của anh đều không còn,tất cả đều mất hết..

Anh Nhã kìm nén nỗi đau thương, cố nói...

-"Thần, em đến với anh rồi đây..."

-"...."

-"Thần,anh bảo anh sẽ an toàn trở về với mẹ con em, sao anh lại như thế này? HẢ?"

-"...."

-"HÀN CHÍNH THẦN, ANH MAU TRẢ LỜI EM"

Anh Nhã khóc thật lớn, Vĩ Lạc cùng các anh em cùng đơn vị với Chính Thần đứng gần đó cũng không kìm được nước mắt. Tất cả bọn họ đều xót thương cho sự ra đi của Chính Thần...

Sau ngày hôm đó, thế giới của Anh Nhã như sụp đổ. Nàng hận ... hận anh vì đã ra đi không lời từ biệt, hận anh bỏ rơi nàng cùng đứa con thơ nơi dòng đời lạc lõng, và nàng cũng hận chính bản thân mình đến chết được vì lúc đó đã không kiên quyết ngăn anh lại, nếu không mọi việc sẽ không như ngày hôm nay rồi.

Chết tiệt!! Không có anh nàng biết phải sống tiếp làm sao đây? Không có anh, mỗi lúc Tiểu Anh hỏi ba nó đi bao nữa mới về thì nàng biết phải trả lời thế nào?? Hàn Chính Thần, anh ác lắm ... thật sự ác lắm!

6 tháng sau...

Anh Nhã đang chuẩn bị đi đón Tiểu Anh thì bỗng nhiên Vĩ Lạc tìm đến, đưa cho nàng lá thư mà Chính Thần để lại khi đó. Bao nỗi niềm nàng chôn sâu tận nơi đáy lòng suốt sáu tháng qua cứ như vậy mà dâng lên sau khi nhìn thấy dòng chữ quen thuộc

"Gửi Anh Nhã của anh...

Anh biết rằng khi bức thư này được đưa đến tận tay em thì anh nhất định xảy ra chuyện gì đó nhưng em đừng lo, anh mãi mãi cũng không bao giờ để bức thư này đến em đâu vì trong quân đội thì bức thư này là di chúc đấy em yêu ạ...Tất cả quân nhân đều phải viết bức thư này...đề phòng bất trắc...

Haizzz, nhân hôm nay rảnh rỗi anh xem như đang viết thư gửi vợ yêu dấu vậy...Anh nhớ em, thật sự nhớ em lắm...nhớ cả Tiểu Anh nữa. Anh cảm thấy bản thân mình thật tồi khi không thể chăm sóc được mẹ con em một cách đàng hoàng, nhưng anh nghe nói sau đợt này là anh có thể xuất ngũ rồi! Lúc đó anh sẽ đường đường chính chính trở thành ông chủ của một quán cà phê nhỏ và có thể ở bên mẹ con em hằng ngày, mong thật em yêu nhỉ?

Nhưng cũng không thể nói trước được chuyện ngày mai đâu vợ yêu của anh...Dù cho anh có xảy ra chuyện gì em tuyệt đối không được khóc, không được dằn vặt bản thân mình, anh mà biết sẽ đau lắm đó vợ của anh ạ. Em đã nhớ chưa? Anh còn rất nhiều điều nữa muốn nói với em lắm nhưng trọng nhất là: Anh yêu em, yêu em đến chết mới thôi. À không, chết rồi kiếp sau anh sẽ lại tiếp tục yêu em thêm một lần nữa. Anh yêu cả Tiểu Anh nữa nhé! Anh không quên công chúa nhỏ của anh đâu, mà em nhớ đừng ghen tị với con đó ... haha...

À ừm, thật ra anh đang bị cảm nhẹ,nhưng sẽ mau chóng khỏi thôi, em đừng lo cho anh...

Để kết thúc lá thư gửi vợ xa nhớ này anh vẫn muốn nói rằng: Anh yêu em Trình Anh Nhã, đợi anh trở về!

Từ chồng của em-Hàn Chính Thần.
Ngày xx,tháng xy,năm xxyz"

Nàng mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Cái tên đáng ghét của nàng vẫn luôn ngọt ngào như vậy! Cùng với lá thư là bức ảnh chụp anh ngồi trên ghế phụ của chiếc xe lính, mặt cười tươi dưới ánh mặt trời, chiếc mũ đội lệch qua một bên cùng cái vẫy tay nghiêm nghị, thì ra cho đến lúc hóa thành những tia nắng ban mai kia, Chính Thần vẫn cứ yêu nàng đến như thế....

- "Anh nói anh sẽ yêu em đến chết đúng không Hàn Chính Thần? Bây giờ anh đi thật rồi ... thật đúng là miệng mồm xui xẻo mà ... nhưng không sao ... anh nói kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em đúng không? Được, đợi em."

-"Thần, em cũng yêu anh...yêu rất nhiều..."

"Nhã, anh yêu em, chết cũng yêu em..."

"Mùa đông sang xuân lại về , tôi sẽ chạy nhanh đến bên em

Để ôm em thật lâu

Để hôn em thật sâu

Người tôi yêu nhất và thương nhất là em

Ngày vui nhất khi ta được cùng chung bước

Ở 1 tương lai mới ngập tràn nắng mai..."

____The End____

#Rosie and Posie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro