BÓNG HÌNH NĂM ĐÓ
Trên đời này, liệu có mấy ai tin tưởng vào cái cảm giác được gọi là "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên" chứ? Nếu là tôi vào mấy năm trước thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ điều đó là vô cùng vớ vẩn nhưng ở ngay những giây phút hiện tại, sau khi đã trải qua những năm tháng ấy thì tôi lại có một cái nhìn hoàn toàn khác về quan niệm đó.
Tôi vẫn còn nhớ rõ như in cái khoảnh khắc tuyệt vời đó khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy em, cái hình bóng bé nhỏ là thế nhưng lại vô cùng kiên cường, mạnh mẽ. Em là một cô gái vô cùng bình thường như bao người, không cuốn hút, không nổi bật, không cá tính nhưng lại mang đến cho tôi một loại cảm giác rất đặc biệt.
Lúc đó, xung quanh em là 3-4 cô nữ sinh khác đang vây quanh, họ đều nhìn em bằng ánh mắt ghen ghét, tức giận. Tôi đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra: là một nhóm "đại tỷ" đang tụ lại ức hiếp một nữ sinh khác đây mà. Bình thường thì tôi cũng chẳng thèm để ý đến mấy loại chuyện này làm gì nhưng không biết tại sao lần này tôi lại bị thu hút bởi cô gái bé nhỏ đứng giữa, không biết em sẽ xử lí thế nào đây ...
- Không ... không ... không được ... các cậu muốn lấy thứ gì cũng được nhưng thứ này thì không thể ... - một thanh âm kiên quyết vang lên khiến tất cả mọi thứ quanh tôi như bị lu mờ đi
- Mày tưởng mày là ai mà dám nói chuyện kiểu đó với bọn tao hả?
- Đúng đó, muốn chết à?
- Có biết gia đình bọn tao là ai không mà dám nói chuyện với bọn tao như vậy hả??
- Không .. không phải ... mình không có ý đó ... xin các cậu - em ghì chặt thứ đang cầm trên tay vào lòng cứ như sống chết cũng không muốn buông ra
- Haha ... được lắm. Chết nè ...
- A .. a ...
Một tiếng hét sợ hãi vang lên xẹt ngang qua tôi như một tia chớp, đánh thẳng vào tim tôi. Cô gái đanh đá kia đưa tay lên, toan tát mạnh vào mặt em nhưng còn chưa kịp đến nơi thì đã bị tôi bắt được. Cả người em run lên bần bật, nước mắt cứ thế tuôn ra, không tự chủ được, cả người em ngã ngửa về phía sau. Bất giác, tôi đưa tay ra, đỡ lấy được lưng em, kéo em về ôm trọn vào lòng, tay còn lại, tôi hất mạnh tay của cô gái kia ra khiến cô ta có phần hơi lảo đảo.
- Là ... Bạch ... Bạch .. công tử. Đi... đi mau - cô gái run rẩy lên tiếng rồi cả bọn nhanh chóng giải tán đi
Bạch công tử - đó chính là cái tên mà mọi người trong trường ưu ái đặt cho tôi, một phần vì tôi tên là Ninh Mặc Bạch, phần còn lại là do cái nước da trắng mịn khiến biết bao các cô gái phải ghen tỵ mà tôi sở hữu. Chính nhờ quyền lực chính trị của cha cùng với khối tài sản kết xù của gia tộc mà không một ai dám động đến tôi cả, hướng về tôi luôn là những ánh mắt kính sợ và ngưỡng mộ.
Thế nhưng tôi lại không chú tâm đến điều đó mà tất cả sự chú ý của tôi lúc này đều đặt trên người con gái đang run rẩy trong lòng tôi. Không suy nghĩ nhiều, tôi đưa hai tay xuống chân em, bế bổng cả người em lên. Động tĩnh đó của tôi làm em như chợt thức tỉnh, em liền ngọ nguậy vài cái, xấu hổ lên tiếng:
- Ơ .. anh ...
- Suỵt! Yên nào ...
Tôi nhẹ nhàng an ủi em. Tôi đưa em đến một góc khuất trên sân trường, đặt em ngồi xuống trên một chiếc ghế đá rồi tôi cũng ngồi xuống bãi cỏ trước mặt em. Quan sát kĩ lại người con gái trước mặt thì tôi mới nhận ra rằng ... em ... thật dễ thương... Là một cô gái nhỏ với mái tóc đen huyền xõa ngang vai, với đôi môi anh đào nhỏ nhắn hồng hào và đôi mắt to tròn còn ầng ậng nước thì trông em chẳng khác gì một chú thỏ con đang run sợ cả.
- Anh ... - em bỗng lên tiếng khiến tôi chợt hoàn hồn
- Xin lỗi, đột nhiên lại nhìn em chầm chầm như vậy
- Không ... không sao ạ ...
- Mà lúc nãy em sao vậy? Bọn họ muốn thứ gì mà em lại không đưa họ cho xong?
- Em có thể đưa họ thứ gì cũng được nhưng... cái này thì không ... đây là ... - giọng em bắt đầu trầm xuống, khóe mắt em lại ửng đỏ lên - di vật của mẹ em ...
Em đưa lên cho tôi xem chiếc khăn choàng màu xanh biển tuy đã cũ nhưng nhìn sơ qua thì cũng biết nó được bảo quản vô cùng tốt, xem ra em thật sự rất quý chiếc khăn choàng này đây. Nhìn bộ dạng như sắp bật khóc của em khiến tôi không tài nào cầm lòng được mà đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em, tôi dịu dàng nói:
- Không sao đâu, chuyện đã qua rồi, em đừng lo có tôi ở đây, không ai làm gì em được đâu!
- Anh ... anh sao lại tốt với em như vậy?
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi tên là Ninh Mặc Bạch, còn em? - tôi đưa bàn tay ra, nhìn em khẽ cười
- Em là Diệp Tiểu Tuyết, rất vui được gặp anh! - em đưa tay bắt lấy bàn tay tôi, mỉm cười đáp lại tôi
- Tên của em rất đẹp. Được rồi, từ nay về sau chúng ta là bạn, có gì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp em.
- Vâng - em khẽ đáp lời
Lần đầu tiên tôi gặp em là như thế đấy, thật kì diệu, tựa một phép màu.
Tôi không hiểu sao mình đối với em lại dịu dàng đến như vậy nữa. Đó cũng chính là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng mà tôi đối xử với con gái một cách dịu dàng như vậy. Có thể nói, sự dịu dàng của tôi mãi mãi cũng chỉ dành cho em, Diệp Tiểu Tuyết!
________________________________________________________
Về sau, phải nói là tôi và em đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời và hạnh phúc!
Tôi cũng không ngờ, vì câu nói đó, ngày nào em cũng qua lớp tìm tôi, không đem cho tôi cái này thì cũng đem cho tôi cái kia, đi học về cùng tôi, rồi lại còn nhắc nhở tôi ngủ sớm mỗi tối. Cả ngày, em cứ quấn quýt bên tôi không rời, lúc đầu tôi còn cảm thấy có phần hơi phiền phức nhưng càng về sau tôi lại cảm thấy quen thuộc và cuối cùng là cảm thấy yêu thích cái cảm giác được người khác quan tâm này.
Ở bên em, tôi lúc nào cũng đều được "vỗ béo" cưng chiều, càng ngày tôi lại càng có cảm giác phụ thuộc vào cô nàng này rồi. Không chỉ vậy, em còn đem đến cho tôi một cảm giác vô cùng thoải mái cũng như dễ chịu khi ở bên cạnh. Không tâm sự thì kể chuyện cười, em luôn tìm mọi cách khiến cho tôi vui... Tôi phát hiện hình như mình ngày càng yêu em rồi , ngày càng không muốn rời xa em...
Cứ thế, thời gian cứ trôi qua, chúng tôi cũng đã thêu dệt được lên bao câu chuyện "thần tiên" lãng mạn.
________________________________________________________
"Tiểu Bạch, em có thể gọi anh như vậy không?"
"Sao lại gọi như vậy?"
"Vì như thế rất đáng yêu!"
"Tôi là con trai, làm sao có thể đáng yêu đây?"
"Anh xem, anh là là Tiểu Bạch, em là Tiểu Tuyết,
không phải chúng ta rất hợp nhau sao?"
"..."
________________________________________________________
"Tiểu Bạch, em thích anh!"
"Chỉ thích thôi sao?"
"Em yêu anh!"
"Chỉ có như vậy?"
"Ứ .. ừ .. anh bắt nạt người ta!"
"Haha, xem em kìa, phải nói là em yêu anh rất nhiều chứ!"
"..."
________________________________________________________
"Trước đây có bao giờ anh từng nghĩ là sẽ yêu một ai như em không?
"Không"
"Tại sao chứ?"
"Vì tôi không dám nghĩ đến một người tuyệt vời như em"
________________________________________________________
"Tiểu Tuyết, em nghĩ xem, chúng ta có thể như thế này mãi mãi không?"
"Anh nói thử đi, liệu rằng có ngày chúng ta sẽ xa nhau không?"
"Sẽ không!"
________________________________________________________
Đúng vậy, tôi đã từng nghĩ, chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi tựa các cặp thần tiên quyến lữ trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngọt ngào nhưng .... không ... tôi đã nhận ra được một điều, tình cảm dù có tốt đẹp đến đâu rồi cũng sẽ phải phai nhạt theo thời gian. Tất cả rồi cũng sẽ đi đến hồi kết, quan trọng đó có phải là hồi kết tốt đẹp hay không thôi.
Chúng tôi quen nhau được 5 tháng, nhưng có lẽ bấy nhiêu thời gian vẫn chưa đủ cho một mối tình hạnh phúc như tôi từng mong tưởng. Dù sao thì mọi chuyện xảy ra đều do cái tính "công tử bột" của tôi.
Mùa xuân năm ấy, sau kì thi cuối kì I, tình hình học tập của tôi bắt đầu xuống dốc, từ top 10 tôi đã lọt hẳn xuống danh sách các học sinh nằm trong vùng "nguy hiểm", tâm tình của tôi cũng trở nên tệ cực kì - tôi rất dễ dàng nổi nóng với bất kì sự việc gì xung quanh. Đến cả việc em thường xuyên đến gặp tôi cũng bị tôi cho là phiền phức, do đó tôi rất hay nổi nóng vô cớ với em ... nhưng em thì vẫn im lặng lắng nghe mọi lời trách móc tôi, không oán trách lời nào, vậy mà không hiểu sao điều đó lại càng khiến tôi điên tiết hơn. Chính vì thế mà mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Và cuối cùng điều tôi không muốn nhất cũng đã xảy ra...
Bên ngoài cổng trường, tôi đứng dưới một gốc cây với tâm trạng cực kì tồi tệ - cô giáo chủ nhiệm bảo nếu tình hình học tập của tôi mà còn không có tiến triển gì thì sẽ gửi giấy mời phụ huynh lên gặp mặt. Trời lúc này cứ đổ mưa tầm tã như đang trêu đùa tôi vậy. Chợt bên tai tôi vang lên một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc:
- Anh sao vậy? Có phải lại gặp chuyện gì ở lớp không?? Em có thể giúp gì được cho anh không?
Là em. Em đang đứng nghiêng đầu quan sát tôi. Chợt từ sâu trong người tôi mọi cơn tức giận cứ sục sôi lên, cuối cùng nó đã phun trào ra vào người con gái đối diện tôi...
- Tôi đã nói là không sao, sao em cứ hỏi mãi vậy, đúng tôi biết mình vô dụng nhưng tôi cũng không cần sự thương hại của em...
- Không phải, em ...
- Được rồi, tôi không muốn nghe nữa, có lẽ việc chúng ta gặp nhau đã là không đúng rồi
Câu nói của tôi vừa dứt, mặt em liền biến sắc, nước mắt không hẹn mà cùng nhau ùa ra ào ạt. Vài giây sau, em mới nghẹn ngào cất tiếng:
- Xin lỗi anh ...
Nói rồi còn chưa đợi tôi phản ứng, em liền để lại chiếc ô cho tôi trên băng ghế dài rồi chạy vụt đi trong bức màn mưa tầm tã. Trong giây lát, tôi chợt nhận ra hình như mình vừa mất đi thứ gì đó vô cùng trân quý. Tôi đưa tay ra toan giữ em lại nhưng lại không kịp, em đã chạy mất rồi... tôi tự trấn an mình rằng mọi chuyện rồi sẽ lại ổn thôi, đây cũng đâu phải lần đầu chúng tôi cãi nhau ....
Thế mà tôi đâu có ngờ đó chính là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cái bóng hình nhỏ nhắn này...
Một ngày .... hai ngày ... ba ngày ... một tuần ... rồi lại hai tuần ... tôi cứ thế đợi mãi, đợi mãi nhưng cũng không đợi được ngày em đến tìm tôi. Chẳng lẽ em giận tôi rồi sao? Có phải phải là em rất ghét tôi khi tôi nói những lời đó không?? Chẳng lẽ chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc sao? Chỉ cần em đến tìm tôi là tôi nhất định sẽ tha thiết xin lỗi em mà... nhưng tại sao em lại không đến? Có biết là tôi đang rất hối hận không??
- Mặc Bạch, cậu có ở đây không?
Đang ngồi thẫn thờ trong sân nhà bỗng có một thiếu niên vóc dáng cao ráo với gương mặt vô cùng điển trai đến tìm tôi. Tôi nhận ra .. đó chính là anh họ của Tiểu Tuyết, nhưng sao anh ta lại đến tìm tôi, lẽ nào Tiểu Tuyết nhờ anh ta chuyển lời gì sao?
- Anh đến tìm tôi có chuyện gì sao?? - tôi đứng lên, đối diện với thiếu niên nọ lười biếng đáp
- Đi theo tôi, tôi đưa cậu đến một nơi.
- Anh muốn đưa tôi đi đâu? - tôi ngạc nhiên hỏi lại
- Cứ đến rồi cậu sẽ biết.
Nói rồi tôi cũng im lặng không đáp, chúng tôi bắt đầu lên đường đến cái nơi bí hiểm ấy. Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi xe, cuối cùng tôi cũng đến nơi.
Tôi hoàn toàn không thể tin được lúc này đây tôi lại đang đứng trước một khu nghĩa trang nhỏ vắng người mà trước mặt tôi lại là một ngôi mộ được đắp vun cao, xung quanh ngôi mộ hoàn toàn sạch cỏ với vài bó hoa hồng trắng được xếp ngay ngắn, xem ra người này được chôn xuống đây chưa lâu... Nhìn tới ba chữ được khắc chỉn chu trên bia mộ thì tôi mới chợt giật toáng mình - Diệp Tiểu Tuyết - ba chữ này đối với tôi vô cùng quen thuộc, chẳng phải đây là tên của người con gái mà tôi yêu rất nhiều sao?? Tôi liền quay sang ghì chặt vai của người thiếu niên kia, run run hỏi:
- Đây là ...
- Như cậu đã thấy ... đây là mộ của Tiểu Tuyết...
- Sao có thể? Rõ ràng vài tuần trước tôi còn gặp em ấy mà, là anh ... là anh đang đùa phải không?? - tay tôi ngày càng siết chặt vai anh ta hơn
- Tôi không đùa với cậu... chính tôi cũng rất ngạc nhiên khi biết được tin này... - anh ta đẩy nhẹ tôi ra khiến tôi có phần hơi loạng choạng
- Nhưng ... nhưng ... cô ấy chết khi nào?? Làm sao mà chết??
- Em ấy mất vào khoảng 2 tuần trước, là do tai nạn giao thông ...
- Là .. là ... hai tuần ... sao lại có thể chứ ....
Nghe đến đây tôi không tài nào đứng vững được nữa, hai chân tôi vô lực khụy xuống. Tôi ngồi bệt xuống đất, chằm chằm nhìn vào cái bia mộ kia, mi mắt dần nặng trĩu ....
- Cậu ổn chứ??
- Sao anh lại đến tìm tôi? Là do cô ấy bảo sao? ...
- Ừm. À mà em ấy còn nhờ tôi chuyển cho cậu vật này...
Nói rồi anh vừa lấy từ trong ba lô ra một vật, để lên tay tôi vừa nói:
- Tôi nghĩ cậu biết vật này.
- Đây ... đây ... chẳng phải là ...
- Đúng vậy, là di vật của mẹ con bé. Trước khi tắt thở, con bé nằng nặc bắt tôi đảm bảo sẽ đưa vật này đến tận tay cậu...
- Tại sao chứ??
- Con bé bảo nó sắp được đến với mẹ nó rồi, nó không cần vật này nữa, mong cậu có thể giữ vật này mà nhớ đến nó, nó chúc phúc cho cậu. Nói rồi .... con bé trút đi hơi thở cuối cùng ... nó đã đi rồi ... đi xa tất cả mọi người... và cả người nó yêu sâu đậm nhất ... - nói đến đây anh ta cũng có phần nghẹn ngào, cúi gầm mặt xuống đất
Không chần chừ gì nữa, nước mắt tôi cứ tuôn ra, tuôn ra không ngừng ... tôi khóc như chưa từng được khóc ... Thật không ngờ em không hề ghét tôi hay giận tôi, em còn không để bụng chút gì đến những điều tôi đã nói ... Trong khi đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, em vẫn nhớ đến tôi, em nguyện giao cả "bảo vật" đời mình cho tôi ... Không biết nên nói em là quá ngốc hay quá tàn nhẫn đây ... tôi để lại trên em quá nhiều tổn thương nhưng em lại đáp lại tôi bằng những tình cảm ngọt ngào. Em bảo em chúc phúc cho tôi nhưng bảo sao mà tôi có thể hạnh phúc khi mất em được chứ?
Tôi đã từng ảo tưởng rằng mình có được tất cả nhưng không ... lúc này đây tôi lại mất đi một báu vật vô cùng quý giá ... đó chính là em, là một khối tình cảm chân thành mà em dành cho tôi. Những gì còn sót lại trong tôi chỉ là bóng hình bé nhỏ, xinh xắn của người con gái tôi yêu ...
Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi vẫn nguyện yêu em thêm lần nữa ... nhưng lần này tôi chắc chắn sẽ khiến em hạnh phúc, bảo vệ em một đời bình an ... Tôi yêu em. Diệp Tiểu Tuyết!
_____The End_____
#Rosie
Lần đầu viết truyện ngắn ngôn tình kiểu này ạ nên có gì sai sót mong mọi người góp ý >.< Cho 1 sao ủng hộ tinh thần Au với ạ T.T Chân thành cảm ơn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro