NGÀY NÀY NĂM XƯA
TÁC GIẢ: PHONG
Hôm nay facebook nhắc Uyên chuyện cũ.
Là một dòng trạng thái cô viết vào 3 năm về trước: Một tấm hình chụp 2 vé xem phim "Quả Tim Máu" cùng với lời nhắn nhủ "thật muốn lên Đà Lạt cùng người nào đó."
Đáng nhẽ phải bỏ qua không xem, bởi vì sau cú click cô đã hối hận thật nhiều. Kỷ niệm xem phim lần đó cứ tự nhiên kéo về.
Vẫn nhớ lần đó xem phim Uyên đã đắc ý như thế nào. Em vốn có lá gan bé, lại cứ thích xem phim ma, mỗi lần giật mình đều rúc vào tay cô nhắm chặt hai mắt khiến cô có chút buồn cười.
Phim kết thúc, nhìn nét buồn phảng phất nơi em vì đoạn kết của phim khiến cô bối rối, đành phải lái sang chuyện khác:
- Đà Lạt đẹp nhỉ.
- Dạ, nhưng mà buồn quá.
- Em thấy buồn sao, tôi thích những nơi như Đà Lạt, rất an tĩnh.
- Chị thích ạ?
- Ừ, sau này sẽ lên đó ở, có muốn đi cùng tôi không? *nháy mắt*
- Có nuôi người ta không mà mời
- Haha, sẽ! Đồng ý rồi nha, sau này cùng lên Đà Lạt.
.
.
.
Ngày đó, cả hai đều thật trẻ con và ngây thơ. Cứ trao nhau lời hứa hẹn như một định ước, mà có ngờ đâu...
Cả cô và em đều là những kẻ thất hứa.
Không cần nhớ đã nợ nhau điều gì,
Không cần biết đã tổn thương nhau ra sao,
Không cần hiểu một lần kết thúc, về sau liền không có can đảm bắt đầu.
Em rời đi, và cô thì buông tay không giữ.
Một lần quay đi, ngoảnh lại đã không còn là người-ngày-đó-từng-yêu-từng-hiểu.
Tâm bị xáo động cả một vùng, cả ngày dài hết ngẩn ngơ rồi lại thở dài. Cho đến khi Uyên không chịu nổi, chán ghét chính mình đứng dậy tới chỗ sếp ngọt nhạt đòi về sớm.
Thực chất cô không muốn về nhà, cũng không biết nên đi đâu, làm gì. Thẳng cho đến khi ra đến bãi đổ xe vẫn chưa có quyết định.
Lại thở dài một hơi, Uyên tự bảo mình cứ chạy xe đi đã.
Lòng vòng hết đường này tới đường khác, cho đến khi phát hiện phố đã lên đèn, còn bản thân thì đang trong một con hẻm nhỏ chẳng rõ là nơi nào. Cô đột nhiên chú ý tới ngôi nhà màu trắng trước mặt.
Lại gần mới phát hiện nó không phải nhà, mà là một quán cafe nho nhỏ. Cánh cửa đóng kín im lìm, phía trên có một bảng hiệu nho nhỏ bằng gỗ khắc một chữ "Lặng".
Thật đặc biệt!!!
Đẩy cửa vào, Uyên nghe tiếng chuông gió reo lên bên tai. Không ngoài dự đoán, Lặng được thiết kế theo phong cách cổ điển, kiểu rất dễ bắt gặp ở những nơi như Đà Lạt.
Lại khiến Uyên liên tưởng tới Đà Lạt, cô vẫn thường đến nơi đó. Còn luôn chọn thời điểm Đà Lạt vào mùa thật lạnh.Không phải vì thời điểm ấy Đà Lạt đẹp nhất! Chọn thời điếm ấy chỉ để, khi mà mặc dù đã mang áo len thật dày, cổ quấn khăn thật chặt, tay đã bọc kỹ lưỡng mà trong lòng vẫn rét buốt, thì có thể thoải mái đổ do thời tiết chứ chẳng vì điều gì.
Em nói đúng, lần nào lên cũng thấy Đà Lạt buồn! Đà Lạt thật sự không dành cho người lẻ lỏi, một mình đứng giữa thành phố sương mờ, chính bản thân cũng biết bước chân mình có bao nhiêu cô đơn. Mặc dù là vậy, nhưng bản chất bướng bỉnh cùng cố chấp chưa bao giờ thay đổi, luôn khiến Uyên tìm về nghe Đà Lạt than thở. Phải, là Đà Lạt buồn, không phải cô.
"...Những lúc cô đơn, nghe như trong tim dâng lên hình bóng xa vời
Tình đã phụ ta đời sao còn lắm phong ba rã rời
Ngoài kia mưa rơi, hoa lá tả tơi
Buồn theo mây trôi, gởi về người đã giết tình tôi
Từ nơi xa xôi, cám ơn tình đó.
Vừa cho ta ngày tháng đau thương ngậm ngùi..."
Quán phát bài hát thật hay, một nỗi buồn man mác theo suốt cả lời và giai điệu. Uyên thấy mình nơi bài hát thật nhiều.
Có nhiều người, đánh đổi cả một đời để quên đi những chuyện đã hằn sâu trong trí nhớ.Thật may cô không cần điều đó, vì bản thân vẫn luôn tự nhủ: đau thương nào rồi cũng sẽ phai thôi, tuy rằng sẽ có những lúc len lén quay lại đốt lòng, nhắc lại ta của một thời vụng dại.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro