Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9 - VINH QUANG VĨNH CỬU

Đến lượt chiến binh số bảy dìu Hagon.

- Căn cứ bị tấn công từ lúc nào thế?!

- Rất có thể là khi chúng ta...Không, ngài Hagon không còn ở bên ngoài.

Mọi người nhìn sang Hagon - giờ đây đang mê man, thi thoảng lại cựa quậy một chút. Chính bản thân hắn còn đang cố hết sức để tỉnh lại, nếu không, sẽ rất rách việc nếu bản năng của hắn phải can thiệp để tự vệ vào những thời khắc yếu đuối như này. Chuyện đã từng xảy ra một lần, và không có ai đủ sức để cản một Hagon điên loạn mất kiểm soát lại cả.

Koban đã tử trận trong một trận chiến kinh hoàng giữa phe thú nhân và lũ quái vật tới từ chiều không gian khác. Cả hai đã kề vai sát cánh tới những giây phút cuối cùng. Kể cả Hagon, sau khi Koban đã ngã xuống, vào cái khoảnh khắc mà hắn mất đi ý thức, một "thế lực" nào đó đã dựng cơ thể tàn tạ của hắn dậy và hủy diệt tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Hagon đã đóng lại cánh cổng một lần và vĩnh viễn, với cái giá phải trả là kể từ giây phút đó, hắn chỉ còn 50% sức mạnh tối đa. "Năng lượng không có từ trên trời rơi xuống".

Trớ trêu thay, Hagon không đem theo những viên Uranium khẩn cấp phòng khi trường hợp như này xảy ra. Đúng vậy, hắn tiêu hóa được vật chất phóng xạ, tuy không được khuyến khích, nhưng là kế sách cuối cùng trong những trận chiến dài hơi. Điều này được phát hiện sau sự kiện đó.

Vẫn là do bữa trưa vội vã, nên hắn đã không đem theo rất nhiều thứ.

Giờ đây, nhóm thú nhân đang lần mò trong hành lang tối tăm và nóng nực. Ánh sáng từ phòng giả lập phía sau đang tắt dần, khi số năng lượng dự trữ đang bị hút cạn từ bên ngoài.

Bụi bay lơ lửng trong không khí. Những tia lửa điện rơi xuống từ đống dây diện trên trần nhà làm ai đó phải giật mình thu tay lại.

- Chúng ta làm sao bây giờ...

- Hãy thoát ra đã.

- Rồi đi đâu? Ai cũng yếu hết rồi, thò mặt ra để bị bắt, bị ăn đạn rồi thủng như tổ ong hả?!

- Bình tĩnh. Có vẻ như, tòa nhà đã bị phong tỏa. Không thấy ai ở đây cả, nên miễn là kín tiếng, ta sẽ an toàn. Hãy chia nhau ra, đi tìm vũ khí, thiết bị, tìm cách liên lạc với bên ngoài. Tôi cần hai người đi với tôi. - Huấn luyện viên trưởng nói.

- Đi đâu ạ? - Cấp dưới của anh ta hỏi.

- Tới văn phòng của ngài chỉ huy. Ngài hay để những hộp chứa viên năng lượng khẩn cấp ở văn phòng ở khắp các căn cứ, đây cũng không phải ngoại lệ. Nếu thuận lợi, ta sẽ tìm được chúng, và giúp chỉ huy tỉnh lại. Không có ngài ấy, đừng nói tới cái đám này, cả cứ địa sẽ không trụ được lâu nữa đâu.

- Đã rõ.

Wolfan giơ tay:

- Hãy để tôi đi cùng.

- Được. Anh, phó đội và tôi sẽ tìm. Số còn lại, giao cho số chín chỉ huy. Chúc may mắn.

- Rõ thưa ngài.

Đoàn người tách làm hai. Từ giờ sẽ gọi nhóm Wolfan là nhóm 1, nhóm 2 là toán chiến binh.

Nhóm 1 tới một hành lang còn sáng đèn, tuy chập chờn, nhưng cũng đỡ hơn ban nãy.

- Ngài đội trưởng?

- Gì?

- Ngài biết tên quái vật lúc nãy là gì không? Hắn có vẻ rất mạnh.

Đội trưởng suy nghĩ một lúc. Cuối cùng, anh ta cất tiếng:

- Bình thường thì bọn tôi sẽ không nói, đó là tuyệt mật. Nhưng thôi, giờ có giữ bí mật cũng chả có ý nghĩa gì nữa.

Wolfan gật gù.

- Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đó là Koban. Chỉ huy Koban, thú nhân mạnh thứ hai nhân loại lúc bấy giờ. Nhưng ngài đã qua đời lâu lắm rồi.

- Thế làm sao mà ngài ấy lại xuất hiện ở đây được?

- Có thể lũ "tàn quân đế quốc" như ngài Hagon nói đứng sau chuyện này. Chúng tạo ra bóng ma của ngài ấy dựa trên những dữ liệu có được. Nếu là Koban, thì cũng dễ hiểu tại sao chỉ huy lại rơi vào tình trạng này.

- Koban mạnh đến vậy à.

- Đúng thế. Tôi nghe kể, Koban từng là "thầy" của chỉ huy Hagon. Họ tuy gần bằng tuổi, nhưng Koban lại có kinh nghiệm trong việc huấn luyện những cá nhân đặc biệt.

Anh ta cười:

- Còn có tin đồn rằng họ là một cặp.

- Một cặp? Kiểu, bộ đôi chiến binh...

- Không, một cặp kiểu...người yêu ấy.

- Vậy sao?

- Ừ. Chỉ là tin đồn thôi. Chỉ huy mạnh mẽ như thế, sao mà ngài lại đi yêu đàn ông được chứ.

Wolfan không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Có vẻ hơi nhiều so với "tuyệt mật" nhỉ.

- Sắp chết đến nơi rồi, đem những thông tin đó xuống mồ mà kể cho giun nghe nhé. Kia. - Anh ta hất cằm.

Ở cuối hành lang, họ thấy một căn phòng. Cánh cửa thép cháy đen, biến dạng nằm lăn lóc dưới sàn, còn lối vào đã bị chặn lại bởi một núi những gạch vụn và bê tông vỡ. Chỉ còn cái bảng ghi "VĂN PHÒNG CHỈ HUY" là còn nguyên vẹn.

- Chà, không biết chỉ huy có hay tới đây không nữa. - Đội phó đỡ lấy Hagon từ Wolfan.

Wolfan và đội trưởng cùng nhau nhấc những tảng đá ra.

- Có chứ. Mỗi năm một lần.

Cả ba cùng tiến vào. Công tắc đèn không hoạt động. Wolfan tạo ra một quả cầu ánh sáng nho nhỏ để soi đường.

- Cậu vẫn còn năng lượng sao?

- Phải. Nhưng không nhiều ạ.

- Tốt rồi.

Văn phòng vốn rất rộng, nhưng không có cửa sổ. Hành lang cũng không có ánh sáng tự nhiên. Tuy "trưởng phòng" không mấy khi lui tới, văn phòng chỉ huy vẫn là một vị trí quan trọng trong khu căn cứ. Nó nằm ở một khu riêng, ẩn khuất giữa một mê cung những cánh cửa giống hệt nhau và những hành lang âm u.

Bàn ghế bên trong đã vỡ nát hết. Sách báo trên kệ nằm lăn lóc khắp nơi. Có cả vết đạn bắn trên tường.

Sâu hơn, ở cuối phòng, là bàn của Hagon.

Wolfan cầm một cái bút bi lên ngắm nghía, tự nhiên nhận ra cái bút không hề rẻ tiền một chút nào:

- Ngài biết chỗ cất cái hộp không?

Đội trưởng phân vân:

- Tôi biết chỗ, nhưng cái két vẫn có khóa.

Anh ta lục lọi ngăn kéo dưới gầm bàn.

- Cậu lính, cậu thấy cái nút màu đỏ ở góc bàn không?

- Nút à...tôi chưa thấy.

Cậu xô hết đống giấy tờ lộn xộn xuống đất. Ở cạnh cốc cắm bút có một cái nút nằm ẩn dưới mặt bàn. Cậu nhấn vào. Có tiếng *cạch* phát ra.

Đội trưởng nặng nhọc nhấc một cái hộp két lên, đặt xuống bàn.

- Nó đây. Viên năng lượng nằm bên trong. Nhưng tôi không biết mã số.

Anh ta nhìn sang Hagon, hắn được đặt tựa lưng vào góc tường. Dù đang ngất, nhưng nhìn từ góc này vẫn thấy hắn điển trai: mái tóc bạc óng ánh, mũi hồng, hai bên râu đều nhau và gọn gàng. Giờ mới để ý, Hagon có nhiều sọc đen trên lông hơn những hổ nhân bình thường. Tay áo hai bên đều rách cả, nhiều vết thương còn chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng không thấy máu chảy ra. Hắn có một sợi dây chuyền bạc trên cổ, thấp thoáng dưới lớp áo trong lấm lem bụi đất.

- Chỉ huy nhiêu tuổi rồi thế? - Wolfan cúi xuống ngắm nghía.

- Khoảng...40.

Đội phó và Wolfan ngạc nhiên, há hốc:

- Đó - không phải là gương mặt của một người 40 tuổi.

- Ngài ấy tóc bạc đấy thây.

- Tôi thấy vẫn cực kì khó tin.

- Ai biết, chắc cơ thể của thú nhân mạnh nhất khác với phần còn lại. Vấn đề bây giờ là mở két thế nào đây?

- Tôi có thể thử phá nó.

- Bằng gì? Móng tay sao?

- ...

Ba người nhìn nhau, rồi nhìn cái két. Họ nhìn quanh phòng. Bọn chúng chỉ phá hoại cho vui, chẳng buồn bận tâm đến một cái két mà ai biết bên trong chứa cái gì.

- Hay là...

Wolfan nhắm mắt, xòe bàn tay ra. Vẫn là khối cầu ánh sáng ấy, nhưng nó đang dần biến đổi thành một hình hộp vuông vắn.

- A! Vật chất hóa năng lượng! Cậu làm một con dao hay gì đó đi, nếu đủ cứng, nó có thể dùng để cậy két.

- Ngài bình tĩnh, tôi vẫn chưa quen với kĩ thuật này lắm...

Wolfan cố nặn cho nó trở nên dẹt lại.

*RẦM. RẦM. RẦM...* - Âm thanh của kim loại đập xuống sàn.

- !

- Tiếng gì thế? - Đội phó thì thầm.

- Không xong rồi. Nghe giống tiếng chân robot.

- Nhỡ đâu của quân mình thì sao?

- Không thể. Nếu nó của quân mình, thì cái cơ sở này đã không sụp đổ, lính đã không chết sạch.

Đội trưởng ló đầu ra cửa. Quả nhiên, một cỗ máy đồ sộ đang tiến lại gần.

- Nhanh lên cậu chiến binh, cậu làm được mà.

- Sắp...Sắp được rồi. - Wolfan toát mồ hôi hột.

"Mảnh" năng lượng đã thành hình. Hình dạng vẫn còn rất thô sơ, trông giống một cái đục có lưỡi sắc.

- Làm phần cán dài hơn đi.

Đội phó và Wolfan cùng cậy két, trong khi đội trưởng vẫn lén lút nhìn qua khung cửa để cảnh giới. Anh ta cố gắng vận công, nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu. Vốn đã không quá mạnh, anh ta không tự tin mình có để đánh lại một cỗ máy chiến tranh được bọc giáp siêu cứng và vũ trang đầy đủ.

*KENG* - Cánh cửa nhỏ mở bung ra, bên trong có một chiếc hộp kim loại.

- Được rồi! - Wolfan mừng rỡ.

- Bọc năng lượng vào tay đi, nó có phóng xạ đấy.

Tiếng động trở nên dồn dập hơn.

*PHÁT HIỆN KẺ XÂM NHẬP. ĐẦU HÀNG HOẶC CHẾT!*

- Nó phát hiện ra rồi! NHANH!!!

Wolfan lúng túng mở nắp hộp. Bên trong là những viên bi tròn bằng đầu ngón tay, phát ra ánh sáng xanh mờ.

- Cho ngài ấy ăn đi!! - Đội phó xông ra cửa. Anh ta bao phủ vầng hào quang vào bộ móng vuốt của mình.

Con robot xuất hiện. Nó có tám chân như một con nhện. Hai bên gắn hai khẩu pháo lazer. Con mắt của nó đảo qua liên tục.

*NHẬN DIỆN CHỈ HUY ĐỊCH. TIẾN HÀNH TIÊU DIỆT*

- Ồ không, mày đừng hòng!

Hai huấn luyện viên xô con robot ra khỏi phòng. Được một đoạn, nó cắm những cái chân xuống vỡ nền gạch men, chĩa súng vào mặt họ:

*ĐẦU HÀNG HOẶC CHẾT*

- NGẬM MỒM!!

Đội trưởng vung tay đấm vào lớp kính bảo vệ đầu của con robot, khiến nó nứt toác. Đội phó né sang một bên, tránh được một phát đạn. Anh ta cào một nhát vào khớp nối giữa khẩu súng và thân nó, nhưng không ăn thua. Con robot phát ra báo động đinh tai nhức óc. Nó phóng sóng âm tần số cao vào hai người, khiến họ nằm vật ra đất, ôm đầu hét lên đau đớn, đồng thời ngắm họng súng vào mục tiêu.

Trong lúc đó, Wolfan cầm hộp Uranium lên. Cậu banh miệng Hagon ra, dốc cả hộp xuống.

- Ăn đi chỉ huy, chúng tôi cần ngài!

Hagon không nuốt. Cậu lấy ngón tay ấn những viên bi xuống cổ họng hắn.

Tiếng pháo đang nạp kêu to dần, chuẩn bị khai hỏa. Wolfan hoảng loạn xông ra, dùng chút sức lực còn lại để sút con robot bật ngửa, cứu hai huấn luyện viên.

*Hộc, hộc* - Đứng dậy đi!! - Cậu ôm lấy đầu gối đau nhức.

Không có động tĩnh, họ đã ngất rồi.

- Chết tiệt...

Con robot lật lại. Lần này, nó chĩa súng vào đầu cậu.

*TIẾN HÀNH TIÊU DIỆT*

Wolfan ngây người, run rẩy. Hỏa lực này, cậu không đỡ được.

Sức nóng và cái bóng khổng lồ của khẩu pháo tự hành cao hai mét rưỡi dần nhấn chìm sói ta.

Từ đằng sau, Hagon nặng nhọc đứng dậy:

- Các anh làm tốt lắm...

Wolfan đang ôm đầu, nhắm nghiền mắt. Một vụ nổ hất văng cậu ra xa. Trong một thoáng, cậu thấy vô số tia sáng đang cắt xẻ cỗ máy ra thành trăm mảnh.

*CHOANG CHOANG CHOANG*

Wolfan lồm cồm bò dậy. Cậu bỗng thấy một bàn tay đưa ra. Hagon đang đứng đó, mỉm cười:

- Vất vả rồi.

- D..Dạ...May quá...

Hagon mỉm cười, nhưng khuôn miệng nhanh chóng méo xệch đi vì những vết thương bây giờ mới bắt đầu lành lại:

- Chà, cứ địa thất thủ chỉ trong một buổi chiều. Sao phòng giám sát không hề nói một lời nào nhỉ?

Wolfan ngỡ ngàng nhìn đống sắt vụn dưới chân. Những vết cắt còn đang cháy đỏ và bốc khói.

Hagon ấn một khối cầu năng lượng vào ngực sói:

- Hồi phục đi này.

Hắn chắp tay, luồng tia sáng chói loà loé lên. Hắn rèn ra một cây kiếm pha lê hai lưỡi dài bằng cả sải tay, trao cho Wolfan:

- Đây là "giải thưởng" của đợt huấn luyện lần này, cầm lấy nó, và giúp những người khác.

Wolfan ú ớ:

- Tôi...tôi không...Chẳng phải ngài vừa mới...

- Khỏi cần đánh tiếp, ta cũng biết cậu chính là quán quân của đợt huấn luyện lần này. Tuy vẫn còn trận đấu giao hữu cuối cùng, nhưng ta hứa, sau vụ này sẽ giải quyết. - Hắn nháy mắt.

- Nhưng tôi...không giỏi dùng kiếm lắm.

- Cậu có thể biến nó thành một tấm khiên, dao hay gì cũng được. Dao găm hay mà, nó sẽ bền hơn vì được nén lại.

- C..cám ơn ngài.

- Ừ...Số còn lại đâu rồi?

- Tôi không rõ. Họ đang đi tìm vũ khí và lối ra.

- Vừa đi vừa nói nào.

Cả hai cùng chạy dọc hành lang:

- Nếu không có định vị, họ sẽ mất một lúc đấy. Cơ sở này có kho vũ khí, nhưng hẳn là bọn chúng đã chôm sạch hoặc phá hủy rồi.

- Mình đang đi đâu vậy?

- Vòng cổ cơ khí hỏng rồi, bình thường thì ta sẽ đục tường để ra ngoài.

Hagon lấy tay giật phăng miếng thép trên cổ áo xuống:

- Vướng víu. Vô dụng.

- Thế sao ngài không làm thế luôn?

- Ngốc. Giờ mà phá ra, chắc chắn sẽ có chấn động. Con robot kia chỉ là một thứ rất tầm thường nếu so với những khí tài chúng nó sở hữu. Ta thì không sao, nhưng anh thì...

- Phải rồi.

- Hồi phục đủ rồi nhỉ. Tăng tốc nào. Ta sẽ tìm đường trước.

Hai người chạy thật nhanh. Bất ngờ, Hagon phóng đi như một tia chớp, để cậu hít khói đằng sau.

Wolfan gặp một ngã ba lớn. Không thấy Hagon, trước mặt lại là con đường sâu hun hút và nhiều ngã rẽ, cậu đành ngồi xổm xuống nghỉ chân, tiện thể ngắm nghía cây kiếm mới.

- Trời đất. Sao ngài ấy có thể làm ra một thứ tinh xảo như thế này được chứ?

Vung vẩy thanh đao một hồi, sói ta lại nghĩ rằng cậu nên tranh thủ tập biến đổi khối năng lượng này cho phù hợp với lối đánh riêng của mình.

Đầu tiên là thử nhập nó vào người. Không thể cầm trên tay mãi được vì nó khá nặng.

Quan sát Hagon một vài lần, cậu để ý rằng, mỗi khi một thứ gì đó hiện ra trên tay hắn, đều có một sợi dây vô hình tỏa ra kết nối với vật thể ấy. Từ đầu sợi dây, năng lượng trào ra và được nhào nặn nên hình thù.

- Được rồi, nối nào.

Cậu cảm nhận được luồng sinh khí khổng lồ phát ra từ cây kiếm. Thanh kiếm màu đỏ, sợi dây thì màu cam, về cơ bản là không tương thích. Nhưng năng lượng là năng lượng, chỉ khác về nguồn gốc. Nếu không thể biến nó thành của mình, chàng sói sẽ vĩnh viễn cầm trên tay một cái gậy "thủy tinh" cứng đờ, không gì khác. "Nó hoàn toàn có thể trở thành nguồn sinh lực dự trữ cực kì giá trị." - cậu nghĩ vậy.

Phần cán chuyển dần sang màu cam. Tốt rồi. Nhưng cậu bỗng thấy một sự ngứa ngáy khó chịu trong lồng ngực. Điều này có nghĩa là cơ thể Wolfan đang phải cố gắng để thích nghi với sự dâng trào năng lượng đột ngột.

"Khó thở quá. Không được, nhiều quá rồi...Tay mình...đang run lên..."

Hagon trở lại, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. Hắn đã hấp thụ hết đống viên phóng xạ một cách dễ dàng. Trong quá trình xoay chuyển dòng năng lượng mới, hắn đã dồn một phần lớn vào việc mở rộng giới hạn của cơ thể. Giờ mức công lực tối đa của Hagon đạt 70% so với khi xưa, với 15% là do luyện tập mà lấy lại.

"Cố lên nào." - Hagon lặng lẽ đứng đó, nhìn sói ta quằn quại với trở ngại đầu tiên trong quá trình trở thành một siêu chiến binh mới. Cây kiếm không chỉ đơn thuần là vũ khí để vung vẩy, nó chính là "tiềm năng" - là phần thưởng đích thực.

Đôi mắt Wolfan vô thức tỏa sáng. Ánh sáng màu cam vàng đậm dần như được pha thêm sắc đỏ.

Hagon cúi xuống, ghé sát vào tai sói thì thầm:

- Thả lỏng nào. Đúng thế.

Hắn lại đứng dậy, tha thẩn ra giữa đường:

- Đừng tiếc cái kiếm.

Đến đây, toàn bộ thanh đao đã nhập vào trong cơ thể Wolfan. Con ngươi trở lại bình thường, cậu đứng dậy, để ý thấy Hagon đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy tự hào.

- Chúc mừng.

- Ngài...đã có ý định ấy ngay từ đầu.

- Đúng thế. Ta muốn anh sử dụng toàn bộ số năng lượng đó vào việc mở rộng giới hạn của bản thân. Không có ý nghĩa gì trong việc giữ khư khư một thứ không phải của mình cả. - Hắn mỉm cười.

- Tôi vẫn chưa quen với việc tạo ra những vật có hình dáng phức tạp.

- Tập luyện nhiều sẽ cải thiện được thôi. Hừm, sắp có rất nhiều cơ hội để thực hành rồi đấy, bởi ta đã tìm thấy nhóm kia. Hình như họ đang bị chặn đường bởi mấy con nhện như ban nãy và vài thứ quái dị khác.

- Ơ thế sao ngài không giúp họ luôn?

- Ta không thật sự tìm thấy mấy người đó, ta chỉ cảm giác được họ đang ở đâu thôi. Giờ anh đã mạnh hơn rồi, có thể tự do phá phách, gom lũ robot về một chỗ rồi xử một thể.

*RUỲNHHHH!!!* - Mọi thứ trước mắt hai người rung lên. Trần nhà nứt ra khiến bụi rơi lả tả.

- Chấn động?

- Ừ. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.

- Ngài cứ kệ bọn tôi, hãy đi hỗ trợ bên ngoài đi!

Hagon phân vân.

- Phe ta có thể đang bị tàn sát đấy!

- Được rồi. - Hắn thở dài.

Wolfan chạy ra sau, tựa lưng vào tường.

- Đừng chết đấy nhé. - Hagon nói.

- Ngài cứ giao cho tôi!

Hagon khẽ gật đầu:

- Bên trái, đi thẳng đến hết hành lang, rẽ trái tiếp, hi vọng là đến đấy anh sẽ cảm nhận được.

Hắn gồng mình, tấm áo choàng trường lực lại hiện ra. Nó tiếp tục vươn dài tới qua đầu gối.

- Ấy, may quá! Nó vẫn chưa hỏng.

Hagon lấy tay xoa xoa bức tường trước mặt. Hắn lùi lại, đưa tay che mũi và miệng, tay còn lại thu sát vào người.

Hagon tông vào bức tường, bụi và gạch vỡ bắn ra mù mịt.

Đường hầm to đúng bằng dáng hình Hagon dẫn thẳng ra ngoài. Dù rất muốn đi theo, cậu vẫn không nỡ bỏ mặc những người còn lại.

- Ngài ấy không nói rõ vị trí. Trời ạ! Đã thế, mình cũng phá tường! Đằng nào thì cái tòa nhà này cũng không quá rộng lớn.

Wolfan đoán bừa một hướng, rồi cậu cũng tông thủng những bức tường gạch để hướng tới vị trí của những luồng sinh khí mờ nhạt. Tầm xác định hơi nhỏ, nên sói ta phải lòng vòng mất một lúc.

Trước đó:

- Nhóm số 2 -

Họ tỏa ra khắp các ngõ ngách, thu nhặt quân trang từ những binh sĩ đã ngã xuống. Bởi đây không phải khu doanh trại, nên chỉ có một vài thú nhân làm nhiệm vụ canh gác, còn lại đều là kĩ sư và sĩ quan bàn giấy ít khả năng chiến đấu.

- Không đủ cho tất cả mọi người đâu. Nghe bảo sư đoàn số 5 nhiều thiện xạ, nhường cho anh này.

- Ừm.

- Đấm tay đôi với mấy con pháo tự hành khoai lắm đấy. - Chiến binh sư đoàn số 6 cười. Họ có nhiều kinh nghiệm với những đơn vị máy móc.

- Mấy cục sắt gỉ đấy chả là cái gì hết! Hãy xem đây, tôi sẽ đe...

*CHÍU*

Tia lazer chỉ sượt qua tai anh ta. Nếu không vì anh chàng cứ nhảy nhót qua lại, con robot đã không bắn trượt. Anh ta ngồi bệt xuống đất, ôm cái tai rỉ máu với khuôn mặt thất thần.

- Nó đấy!!

- Tận hai con!

- Xông lên anh em!!

Chiến binh số chín nhảy lên, biểu diễn một cú đá xoay gạt phăng đầu con robot đi. Nó không những không ngừng hoạt động, ngược lại, hai khẩu pháo nạp đạn và bắn liên hồi vào không khí.

- Nó điên rồi!

- Né đi!

Họ nấp hết vào những khe cửa. Cỗ máy còn lại tạm thời bị màn đạn lazer dày đặc cản bước, nó lùi về sau, con mắt đen ngòm vẫn cẩn thận theo dõi.

- Đá hay đấy... Giờ thì tiến thoái lưỡng nan rồi.

Anh ta vội vàng chống chế:

- Nà..này! Ít nhất thì con kia cũng không tiến thêm nữa mà! Ta có thể đợi cho nó ngừng hoạt động hoàn toàn.

Và thế là, cả nhóm bị kẹt lại tại đây. Con robot điên vẫn bắn loạn xạ, những bức tường chi chít lỗ đạn cháy khét.

Wolfan, sau một hồi mày mò, cũng đã tới nơi. Con đường sói ta chọn dẫn ra đằng sau khẩu pháo tự hành. Cậu thoáng giật mình khi thấy trước mặt là con robot, còn nó thì đã sớm phát hiện có kẻ xâm nhập. Nó xoay người 180 độ, nặng nề tiến lại gần.

- Đến lúc đem thứ sức mạnh này ra để kiểm tra rồi!

Sói ta chưa nghĩ ra được một vũ khí nào cụ thể, nên cậu bọc bộ móng vuốt của mình trong lớp năng lượng màu cam để dùng tạm. Thân ảnh phóng tới như tia chớp, nhưng cỗ máy tối tân vẫn có thể phản ứng được. Súng đã nạp sẵn, nó bắn một chùm tia nhắm thẳng vào giữa trán của cậu. Wolfan xoay người giữa không trung, phát đạn sượt qua thái dương:

- Chết, mất đà...!

Bàn chân phải chạm tới nền nhà, cậu liền ứng biến ra một tư thế giúp tận dụng tối đa lượng động năng còn sót lại:

- Năng lượng ánh sáng, vuốt cường hoá..."QUANG TRẢO"!!!

Cú tát xé tan con robot làm đôi, từ dưới lên. Bộ vuốt vẫn y nguyên, nhưng đầu ngón tay thì rỉ máu, có lẽ cậu đã đánh giá hơi thấp độ bền của khẩu pháo tự hành này.

Toán lính đang núp thấy vậy liền nhảy ra, người với lấy tấm bảng sắt chắn đạn, người bắn yểm trợ, hai người tiên phong tiêu diệt cỗ máy không đầu còn lại. Họ tụ tập xung quanh Wolfan, trầm trồ:

- Kinh thật! Cậu đào đâu ra lượng sức mạnh đó vậy?!

- Tôi...

Cậu không biết nên giải thích sao. Nếu nói là được Hagon cho, có khi một số người sẽ tị nạnh cho mà xem, nhất là những chiến binh chưa lên sàn. Chính cậu cũng chẳng rõ Hagon dựa vào đâu mà tuyên bố mình làm quán quân nữa.

Số chín thấy vậy, anh ta đã hiểu ra một vài thứ. Anh ta xua tay, giải tán đám đông hiếu kì:

- Có thể nó tìm thấy được lõi năng lượng ở đâu đấy. Thôi, tốt nhất là ta nên tìm đường ra.

Anh ta khẽ gật đầu nhìn Wolfan. Sói ta bối rối nhún vai, kiểu "Tôi vô tội" ấy.

- À mà, huấn luyện viên với Hagon đâu?

Wolfan kể lại mọi chuyện, trừ khúc được trao kiếm.

- Nếu mọi người đã sẵn sàng tham chiến, ta có thể sử dụng đường hầm mà chỉ huy đã mở.

- Được đấy.

Họ cùng chạy ngược lại con đường mà sói đã tới. Dọc đường, số chín cố tình rướn lên để bắt kịp với Wolfan:

- Này.

- Gì thế?

- Sự thật là mày đã lấy năng lượng ở đâu đấy? Tất cả đều bị rút cạn sinh lực trong phòng giả lập, chỉ có mỗi mày là còn sung ...thậm chí là hơn cả ban đầu nữa.

- Chỉ huy cho tôi. - Wolfan phân vân đáp.

- ...Ngài ấy "cho" á?

- Ừ. Chỉ huy bảo đấy là..."tiềm năng" hay gì đó...

- Chà..."tiềm năng". Thằng khốn may mắn. Cứu chỉ huy, rồi được bơm cho hẳn một đống sức mạnh.

- Tôi biết đâu đấy...

- Hợp lý thôi. Ngay cả khi đấu tiếp, có lẽ mày vẫn sẽ thắng. Chỉ là...

Wolfan cười ngượng ngùng, nhìn anh chàng đang vuốt những giọt mồ hôi trên trán.

- Cả bọn này sắp ngất đến nơi rồi. Nếu được, mày có thể chia ra một ít năng lượng không? - Anh ta liếc mắt sang.

- Đ..được chứ! Nhưng làm như nào?

- Không biết à. Tập hợp vào tay, làm thành một khối cầu như hắn ấy, xong chắc là...đưa cho người ta.

- Chắc á?

- Tao chưa thử bao giờ. Làm gì có lắm năng lượng mà cho với chả mượn?

- Thì thực hành luôn nào. - Cậu ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. Khói mù và những âm thanh hỗn loạn đang ở trước mắt, với ánh sáng le lói chiếu qua đường hầm mà Hagon đã phá ra.

Wolfan đứng lên, úp hai lòng bàn tay vào nhau. Cậu vận công, hai lông mày nheo lại. Dần dần, một khối ánh sáng nhỏ hiện ra.

- Có cả thảy chín thằng đấy. - Chàng linh cẩu cười.

- Biết mà. Đây, mỗi người cầm lấy đi.

- Được không? Cậu sẽ yếu đi...

- Không sao không sao. Đây là việc tôi cần phải làm mà.

Và như thế, từng người một nhận lấy lượng sinh khí của Wolfan. Có vài chiến binh chật vật để nhập khối cầu vào cơ thể, do họ thuộc những đơn vị cơ khí, ít khi rèn luyện để đối kháng.

- Có vẻ ổn hết rồi nhỉ. Ra nhé.

Họ cùng nhau gật đầu lia lịa. Ai đánh tay không thì xốc lại quần áo, ai có súng thì kiểm tra lại, riêng Wolfan thì cố nặn ra một con dao găm nhỏ.

- Vẫn còn nhiều ra phết. Ha ha.

- Tiến lên!!!

Từ cái lỗ đen ngòm dưới chân toà nhà mái vòm khổng lồ, một nhóm mười thú nhân nối đuôi nhau xông ra. Trước mặt họ là một khung cảnh không khác gì chiến trường trong phòng giả lập lúc trước: rừng cây quanh khu căn cứ đang rực cháy như những ngọn đuốc, chiến xa xếp hàng xả pháo, xác chết nằm la liệt, những toà nhà kiên cố trở thành những cứ điểm phòng thủ của quân ta, còn quân địch đang tràn lên.

Chúng toàn là máy móc, chó máy, lính máy, xe tăng khổng lồ, đều là kim loại vô nhân tính, với những con mắt đỏ ngầu đáng sợ.

Hagon từ trên trời nhảy xuống. Hắn đáp đất tạo nên một chấn động khiến mặt đất nứt toác.

- Cuối cùng cũng có mặt, các chiến binh của ta - những gương mặt ưu tú nhất tới từ khắp mọi nơi trên đại lục địa. Đã đến lúc đem những gì học được vào thực chiến rồi đấy.

Khu rừng cháy. Mặt đất cháy. Cả bầu trời cũng rực cháy. Sấm sét từ đâu kéo đến xé tan những đám mây hồng buổi chiều hôm.

Sấm sét đỏ ngầu như máu.

Hagon giương cao ngọn giáo chọc trời. Mũi giáo đón lấy tia sét đầu tiên đánh xuống, biến đổi thành trường đao hai lưỡi. Giọng hắn vang như tiếng chuông ngân khắp chiến trường:

- Tiến lên, thánh binh vệ quốc, ta nói:

"SỨC MẠNH THUẦN KHIẾT LÀ VINH QUANG VĨNH CỬU!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro