Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12 - TRÒ CHUYỆN

- Tuy thế giới đã thống nhất, nhưng sự bình yên vẫn rất mong manh? Ta lúc đấy bị đơ rồi nên mới đi nghe lời anh ta.

Hagon nằm dài trên ghế, cái đuôi hắn ve vẩy dưới sàn. Quang Long không biết nên đáp lại như nào, nên nó tiếp tục lượn lờ xung quanh.

- Nói gì đi chứ? Ta gọi ngươi ra đâu phải để đuổi ruồi...

*THƯA CH HUY, NGÀI CÓ TH K THÊM ĐƯC KHÔNG?*

Hagon thở dài, khẽ mỉm cười:

- Nhiều khi ta ngốc đến mức quên mất rằng ngươi cũng chỉ là một con AI mà thôi.

*TÔI RẤT XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐỂ NGÀI PHẢI THẤT VỌNG.*

- Xì. Ít nhất ngươi cũng có thể giả vờ biết lắng nghe. - Hắn khúc khích thành tiếng.

*...RÕ THƯA NGÀI.*

....

Và thế là, Quang Long - một trợ lý ảo sơ cấp phải đóng vai một người bạn giúp Hagon trút bầu tâm sự. Nếu được sử dụng máy chủ của trụ sở, biết đâu nó có thể trả lời có tâm hơn một chút...

- Ngươi biết đấy, quân đội của đế quốc tuy đa dạng và mạnh mẽ, thực chất vẫn phải dựa dẫm khá nhiều vào những binh đoàn lính đánh thuê.

Hắn ngồi dậy, xoè tay ra. Lòng bàn tay thô cứng, móng vuốt ở đầu ngón trỏ nhọn hoắt và sắc bén. Thoạt nhìn thì chẳng có gì quá đặc biệt, bởi hầu hết hổ nhân đều mài mòn móng vuốt của mình để tiện lợi cho sinh hoạt hàng ngày. Hagon cũng không có sẹo, mọi tổn thương đều được hồi phục một cách hoàn hảo, dù rất tốn năng lượng.

Đôi tay ấy không đại diện cho việc hắn là một kiếm sĩ tài ba, càng không phải là "bảng chiến tích" lẫy lừng hắn có thể khoe ra cho người khác thấy.

Nhìn xuống chính đôi tay mình, Hagon thường bắt gặp những suy nghĩ phức tạp. Những khi thần trí rối loạn, thị giác thì suy giảm, hắn không thể nhận ra đâu là máu, đâu là sinh khí của chính mình đang tuôn trào nữa.

*CHẲNG PHẢI NGÀI CŨNG--*

- Thì đấy. - Hắn ngắt lời. - Một tỉ quân lính, và chúng nó vẫn không quản hết được cái hành tinh bé tẹo này.

Hagon vốn xuất thân là một lính đánh thuê từ vùng ngoại bang xa xôi và khô cằn. Đế quốc không có nhiều kẻ thù, nhưng vẫn luôn cần những "tai mắt" ở khắp mọi nơi. Họ cần những chiến binh tự do sẵn sàng tham chiến ngay lập tức mà không phải trải qua những quy trình huy động cầu kì, và còn gì rẻ mạt hơn nữa chứ?

Có những "khu", những tiền đồn được lập nên bởi những hội nhóm lính đánh thuê được tài trợ nghèo nàn bởi chính phủ. Thi thoảng, họ đào tạo ra những nhân tài kiệt xuất và nhanh chóng được tuyển mộ vào quân đội chính quy.

Hagon là một ví dụ điển hình. Hắn đã sớm bộc lộ thiên phú "quang lực" từ rất trẻ, đã liên tục cường hoá cơ thể một cách vô thức. Sức mạnh không ngừng phát triển, hắn sớm được quân đội chú ý tới. Họ đã lên kế hoạch để biến Hagon thành một sĩ quan cấp cao, có thể chỉ huy một đội quân nhỏ, hoặc thậm chí là một binh trưởng nếu hắn sẵn sàng trung thành với đế quốc. Điều này chưa từng xảy ra trước kia, một lính đánh thuê thấp kém dù có mạnh đến đâu thì vẫn chỉ được xem là một "chiến binh" mà thôi. Hagon chẳng mơ tưởng cao xa đến thế, hắn thấy cuộc sống hiện thời không đến nỗi quá tệ, nhưng những kẻ mưu lược hơn hắn lại đang nung nấu một ý tưởng.

Với Hagon, động lực sống của hắn là được giải phóng cơn khát máu cuồng loạn trong những trận chiến tàn khốc, nơi mà mọi luật lệ, quy tắc đạo đức không còn ý nghĩa, nơi mà hắn không phải quan tâm tới bất kì một ai khác. Hagon là thế, hắn tuy không vô cảm, nhưng sẵn sàng trở nên tàn nhẫn.

---

Ở một góc nào đấy của thành phố, trong những con ngõ bẩn thỉu và tối tăm, đèn đường chớp nháy, trời thì mưa tầm tã, một thú nhân đang nặng nề lê bước. Dáng vẻ tàn tạ, trang phục rách nát, thú nhân ấy đeo trên vai một thanh kiếm. Thanh kiếm ánh lên màu đỏ thẫm, chớp nháy theo từng quầng sáng lúc tỏ lúc mờ, nó sáng dần lên dưới làn nước mưa do lớp máu khô bị rửa trôi.

Thú nhân ấy ngồi bệt xuống vỉa hè. Vỉa hè đen ngòm đầy bùn đất. Xung quanh không có lấy một bóng người, chỉ có hắn ta, dưới trời mưa, và một cơ thể chằng chịt những vết cứa, lỗ đạn cháy và sưng tấy dưới lớp lông dày bẩn thỉu. Máu đã ngừng chảy, nhưng ý thức thì mờ nhạt dần. Hắn lảo đảo đứng dậy, vuốt mặt, rồi thất thần nhìn về phía xa, nơi cuối đường có một tia sáng le lói như ánh sao. Thực chất đó chỉ là một bóng đèn đường cũ sắp tắt lịm, nhưng hắn cũng không còn quá tỉnh táo để nhận ra.

Hagon từng lao vào mọi trận chiến mỗi khi có cơ hội, đến mức trong giới còn tưởng hắn là kẻ dễ dãi vì chẳng bao giờ từ chối bất kì một nhiệm vụ nào. Cái tên "Tử Hồng Đao" cũng là từ những chiến tích đẫm máu của hắn mà hình thành, dù mãi đến sau này, Hagon mới hoàn thiện kĩ thuật vật chất hoá năng lượng và quyết tâm rũ bỏ vũ khí truyền thống.

Hagon tựa lưng vào cột đèn, nghểnh cổ lên trời.

Cả con phố lặng thinh. Nhà cửa cũ kĩ và im lìm, hắn tự hỏi có mấy căn trong số này là thật sự có người ở, xong lại từ từ trượt lưng xuống đất, nhoẻn miệng cười.

Gân gót chân đang được ưu tiên hồi phục, để có thể đi tiếp.

Hắn cảm thấy có một sự hiện diện trong bóng tối. Lặng lẽ và thanh thoát, có vẻ khác với người đi dạo phố bình thường.

"Chắc chỉ là một kẻ vô danh mà thôi. Khu này còn ít người sống đến mức ta tưởng mình đã tới nghĩa trang không ấy." - Hagon tự nhủ. Thế là hắn cứ mặc kệ cho thú nhân đó đi qua. Thích nhìn sao thì nhìn, thích ngắm sao thì ngắm, mà có cướp thì giờ hắn cũng chẳng đem theo tiền bạc gì cả, chỉ có cây kiếm thép và cái thân này thôi.

Người đó cầm một chiếc ô lớn, khoan thai đi tới. Anh ta dừng chân tại chỗ Hagon đang ngồi, lặng lẽ nhìn xuống.

Gần một phút trôi qua.

Thấy đôi chân anh ta vẫn ở trước mặt mình, Hagon đâm ra cáu bẳn. Hắn đứng dậy, đưa tay ra sau lưng rồi rút lấy thanh kiếm sứt mẻ nhưng bóng loáng, chĩa vào mặt anh ta rồi hằn học:

- Theo đến tận đây? Muốn sống thì cút ngay.

Dù cho hơi thở có phần gấp gáp, đôi mắt lờ đờ của hắn vẫn bừng lên sắc đỏ. Anh chàng lùi lại một bước, tay trái không cầm ô liền nâng lên.

- Chúng mày vẫn còn chưa hành hạ tao đủ hay sao?!

Đồng tử mắt Hagon chớp sáng. Tay trái buông thõng, hắn xoay người, dồn lực toàn thân vào cánh tay phải để vung tới một nhát chém chí mạng.

Thú nhân kia nghiêng mình tránh né thật dễ dàng, nhưng gương mặt lại thể hiện ra một chút lo sợ.

- ...Ô.

Hắn thấy ngạc nhiên, bởi chàng báo tuyết trước mặt có vẻ không tầm thường như hắn cảm nhận được.

- B-Bình tĩnh...tôi... - Anh ta vội vã xua tay.

Hagon vẫn cực kì hung hãn. Triệu gọi toàn bộ số năng lượng còn lại trong người, hắn nâng kiếm lên bằng cả hai tay, gầm gừ:

- Giỏi thì né tiếp phát này nhé!

*RUỲNH*

Mặt vỉa hè bê tông vỡ nát dưới bàn chân của hắn. Dáng vẻ Hagon trông thì tàn phế đến thảm thương, nhưng vẫn toát lên khí chất của một chiến binh siêu đẳng. Tuy trong đầu hắn giờ trống rỗng như màn đêm kia, nhưng những kĩ thuật chiến đấu được tôi rèn qua bao cuộc sinh tử luôn được Hagon vô thức sử dụng. Chuyển động của hắn mượt mà tới mức khó tin. Chỉ khi nhìn xuống, người ta mới thấy mặt đất đang rung lên dưới một sức nặng tưởng chừng như không tồn tại.

- Nguy rồi!

Anh chàng rút ra một thanh đoản kiếm từ trong áo khoác, giơ lên. Hagon coi đó là hành động sẵn sàng nghênh chiến.

- Đỡ được một đòn của ta, không phải ai cũng làm được đâu.

Hắn thều thào, từ khuôn miệng đỏ rực như than hồng của hắn bốc lên hai luồng khói mờ đục. Thật kì dị, bất thường, trông Hagon không khác gì một con quỷ từ chốn địa ngục. Chàng thú nhân dẫu có dày dạn kinh nghiệm chinh chiến, đã từng đối mặt với vô số kẻ mạnh, cũng không dám tin vào mắt mình. Hắn như đang thiêu đốt cả cơ thể để đổi lấy sức mạnh vậy.

"Có nên chạy không?". Trớ trêu thay là anh ta tự tới tìm hắn một mình.

Bị áp đảo bởi chiến khí kinh hoàng từ Hagon, trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ mơ hồ và lạ lùng. Cảm giác lạnh lẽo này là từ cơn mưa, hay là từ bản năng đang kêu gào? Anh hướng mũi đoản kiếm về phía trước. "Hôm nay có ra sao cũng phải kiểm chứng bằng được thực lực của tên hổ nhân bí ẩn này."

Hagon bỗng cúi gầm mặt.

...

- Ê, chiêu này...

- Grừ..*khực*...ừừ...

Koban vội vàng đứng tấn, ánh mắt vô thức quét một vòng xung quanh.

- Đừn-

*TÁCH*

- ...GRAAAAAAAAAAA!!!!!!

*UỲNH*UỲNH*UỲNH*UỲNH*---------

Mặt đất rạn ra theo từng hồi sóng xung kích dữ dội phóng tới.

Càng chống cự, Koban càng choáng váng. Lồng ngực anh thắt lại, không thở nổi. Cơn đau nhanh chóng chạy dọc toàn thân, nhưng không nhức nhối, mà khiến cho cơ bắp tê dại, mất sạch cảm giác.

Koban tiếp tục bị đẩy lùi thêm vài bước. Tới đây, anh thấy như bị ném xuyên qua từng lớp tường bê tông một vậy. Tầm nhìn lu mờ, tai thì ù đi, anh không biết được là Hagon đã né vào điểm mù của mình từ khi nào. 

Koban lộn về trước, tiếp tục cường hoá cơ thể để hồi phục.

Dáng hình của Hagon đã biến mất, nhưng luồng sát khí thì không. Koban đoán rằng hắn sẽ tấn công bất ngờ từ hai bên hoặc phía sau, và quả nhiên, quỹ đạo di chuyển của Hagon cho thấy hắn không còn nhiều sức để luồn lách tinh vi được nữa. Đó là một chiến thuật cơ bản: làm choáng đối thủ, giấu tầm nhìn, rồi tung ra đòn tất sát:

Một đường chém tưởng đơn giản, nhưng lại tàng hình dưới bức màn nước trắng xoá.

- Luồng gió này... - Koban giật mình.

Tuy không nhìn thấy, nhưng anh có thể chủ động phòng th-

*CHOANG*

Thanh đoản kiếm của anh ta bị cắt phăng đi, sắc ngọt hề không sứt mẻ. Khối khí bị dồn lại bởi lưỡi kiếm rồi đẩy về phía trước, còn gọi là "tàn khí", sắc đến nỗi cứa xuyên qua cả lớp áo khoác dày cộp và ghim vào cổ anh.

Nếu không nhờ phản xạ được tăng cường, có khi đầu của anh ta cũng sẽ rơi xuống cùng với miếng thép kia.

"Chút nữa là mất mạng rồi! Nó vẫn còn quá mạnh!!"

Koban chống tay, lộn nhào ra sau, rồi thủ thế. Thanh đoản kiếm được rèn từ kim loại tốt bậc nhất, được anh tin tưởng đem theo người mỗi khi đi làm nhiệm vụ, giờ chỉ còn là đồ đồng nát chỉ sau một đòn duy nhất. "Tiếc quá, giá như mình yểm thêm một chút năng lượng vào thì đã không..." - Koban đưa tay quệt lên cổ, vết máu thấm vào lòng bàn tay nhanh chóng bị làn nước mưa xối xả gột sạch.

- Nghe này, tôi không phải là kẻ thù của cậu!

Hagon chợt ngây người ra một giây.

Hắn cúi mặt, xong lại ngẩng lên, biểu cảm đã dịu đi một chút, nhưng vẫn lạnh lẽo và đau đớn. Đôi mắt sáng quắc, miệng hắn nở một nụ cười giả tạo để rồi nhanh chóng phai tàn sau làn hơi mờ:

- Mấy thằng sát thủ hay nói thế lắm.

Hắn vứt thanh kiếm xuống đất. Trong một thoáng, Koban nghĩ hắn đã bình tâm trở lại. Nhưng không phải, hắn lại giơ tay lên, những ngón tay cháy xém cả lông và đầy vết xước. Một chất dịch màu đỏ chảy ra từ khoé miệng, sôi lên, rồi hoà cùng dòng nước rỉ xuống từ mái tóc bạch kim của hắn.

- Dừng lại đi. Cơ thể của cậu đang tới giới hạn rồi.

- Giới hạn của ta? Ngươi không biết được đâ-

*ĐÙNGG*

- KHẶC!

Hagon suýt chút nữa đã ngã ngửa ra sau. Luồng sóng xung kích lan khắp cơ thể hắn. Hắn ôm bụng, đôi chân run rẩy quỳ gục xuống. Hắn thở khò khè, hồng quang trong đôi mắt trợn trừng đang chớp nháy như bóng đèn đường kia, chuẩn bị vụt tắt.

- Vẫn chưa đủ à.

Koban vẫn thủ thế, nhưng lời nói tỏ ra sự lo lắng thật lòng. Anh chắc chắn sẽ thắng một Hagon đang bị thương nặng, nhưng vấn đề là: Tại sao lại phải đánh nhau ngay từ đầu? Sau trận chiến kinh hoàng ở rìa thị trấn, chỉ còn duy nhất một người được xác nhận là còn sống, hắn lết ra khỏi màn khói lửa dày đặc, lặng lẽ cuốc bộ một chặng đường dài. Không hỗ trợ, không cứu thương, không gì cả. Khi họ đến thì cả căn cứ đã thành bình địa, với một đống xác chất cao như núi.

Nói vậy thôi, chứ máu từ miệng hắn bắt đầu tuôn ra thành dòng, nhuộm đỏ cả nền đất dưới chân.

"Cuối cùng cũng cạn sức rồi sao, con hổ lì lợm này."

Anh nhún chân, chuẩn bị bồi thêm một chiêu nữa với hi vọng lần này sẽ khiến hắn thật sự nằm xuống nghỉ một lát.

Hagon nhe nanh, gầm gừ. Hắn chống một tay lên đầu gối, tay còn lại ấn xuống đất. Mặt đường sụt vào trong, tạo thành một vết lõm lớn. Nhưng có thứ gì đó chợt nhói lên trong lồng ngực, toàn bộ sức mạnh của hắn tan biến ngay tức thì, hắn gục ngã sau một hơi thở hắt ra.

Koban chạy tới, đỡ lấy Hagon trước khi hắn đập mặt xuống đất.

- Sức mạnh quá lớn khiến tâm lý cậu bất ổn thật đấy.

Anh đặt bàn tay lên ngực hắn rồi bắt đầu truyền công lực. Cú đấm vừa nãy hẳn đã gây nội thương nghiêm trọng, nên hắn cần năng lượng để hồi phục.

Sấm sét đã bớt gào rú kể từ khoảnh khắc Hagon nằm xuống.

"Có cảm giác như huyết mạch này vẫn chưa phát triển tới giới hạn cao nhất nhỉ. Quả là phi thường."

Cả hai đang ở giữa chốn đồng không mông quạnh, buốt lạnh và hoang tàn. Koban kéo vai Hagon dậy, kéo hắn tới chỗ một ngôi nhà bỏ hoang rồi đạp vỡ cánh cửa.

- Để cậu về căn cứ bây giờ nguy hiểm lắm. Nên tạm thời ta cứ nghỉ ở đây đã. - Anh đưa tay vuốt hết nước trên mặt xuống, lắc đầu.

Koban tự phóng thích chút sức nóng để hong khô quần áo của mình. Hagon đang nằm tựa vào tường, nước vẫn rỏ xuống từ ống tay áo ướt sũng của hắn.

- Cảm lạnh mất.

Anh cởi hết trang phục của Hagon ra, trải xuống tấm áo choàng của mình cho hắn nằm lên, rồi đem đống đồ của hắn đi vắt khô mà không chút ngần ngại.

- Nếu không vì cậu cũng đẹp trai, thì còn lâu tôi mới quan tâm đến thế đấy. - Anh ta vừa đi vừa cười thầm.

Cơ thể Hagon vẫn còn rất nhiều vết thương hở đang rỉ máu, nhưng với số năng lượng được Koban truyền cho, chúng đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hắn sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Ngồi trên hòn gạch vỡ, Koban giở ra từ túi áo một chiếc hộp sắt nhỏ, bên trong là vài điếu thuốc lá. Tận hưởng mùi hương dịu êm của thảo dược được tuyển chọn kĩ lưỡng là thú vui của anh ngày xưa. Sau khi quen Hagon, anh chỉ dám hút khi ở một mình. Không phải vì Hagon ghét mùi khói thuốc, mà là do Koban muốn những khoảnh khắc ấy trở nên thật ý nghĩa, để anh có thời gian tự suy ngẫm về chính mình.

Hagon đang thiếp đi thật yên bình, cứ như thể hắn không hề gây ra cuộc thảm sát trước đó vậy.

Hắn đã được đế quốc để mắt đến một thời gian. Một kẻ "tay mơ" - có sức mạnh nhưng không có mục đích, không hoài bão. Hắn không màng đến danh phận, không chiến đấu để được vinh danh, không theo đuổi một chức vị cụ thể. Hắn học kiếm thuật từ tổ chức lính đánh thuê, được chọn ra từ vô số đứa trẻ có tiềm năng. Thực tế là không ai biết được hắn từ đâu tới, cha mẹ là ai, còn sống hay đã chết hay chưa.

Thân thế của hắn bí ẩn y hệt như sức mạnh hắn sở hữu. Một kẻ như thế cực kì phiền toái và khó đoán, đế quốc nghĩ thế, nên họ đã cử đơn vị của Koban theo dõi và có thể một ngày nào đó kiềm chế được con quái vật bất kham.

Làn khói trắng mềm mại như đám mây lơ lửng trong căn phòng nhỏ tối tăm và mục nát. Ánh bình minh đục ngầu chiếu vào từ khung cửa gỗ bị át đi bởi ánh lửa bập bùng được Koban đốt lên để sưởi ấm. Anh xoa xoa cánh tay ê ẩm của mình, định bụng sẽ để dành sức nếu chẳng may Hagon tỉnh dậy mà vẫn còn điên máu. Anh chỉ muốn thử nói chuyện với hắn mà thôi.

Gần một giờ đồng hồ trôi qua, trời đã ngớt mưa và bớt lạnh. Koban tựa đầu vào tường, chợp mắt một chút.

Hagon thì vừa gặp phải một giấc mơ khó chịu. Êm quá, ấm áp quá, hắn vẫn muốn ngủ thêm nữa, nhưng cảm giác không đúng lắm. Hắn cựa mình, rồi hé mắt.

Hắn nhìn Koban, rồi lại nhìn xuống tấm vải mình đang nằm. Nó có nhiều lớp, rất êm, mặt trong mịn như nhung.

Toàn thân nhức mỏi, nhất là vùng bụng, đến mức chỉ thở thôi cũng thấy nhói đau. Hagon co mình lại, cuộn tròn dưới lớp vải rách nát mà hắn từng dùng để làm áo choàng. Nhận thấy Koban vẫn đang ngủ, cơ thể thì không chịu nhúc nhích, hắn đành nhượng bộ, nằm lại đây một lát. Hắn lại nhắm mắt, tranh thủ tận thưởng những giây phút thư thái hiếm hoi này.

Trước khi lại thiếp đi, hắn cảm thấy có một bàn tay tiến tới gần. Hơi ấm ấy lơ lửng trên đầu hắn một vài giây, rồi từ từ rời xa. Hagon đã bất giác rướn lên, nhưng không thấy gì hết, rồi tâm trí hắn tối sầm lại.

Có thể mọi thứ chỉ là ảo giác, hoặc không, tại Koban đã tỉnh được một lúc. Hắn nghe thấy tiếng bước chân rón rén xung quanh, xen lẫn tiếng mưa rơi tí tách.

Về phía Koban, anh thật sự đã thử xoa đầu Hagon. Dù đã cưỡng lại được, nhưng không hiểu sao, quan sát Hagon nằm đó đem lại cho anh một cảm giác ấm áp và thanh thản. Hắn là một kẻ sở hữu thứ sức mạnh cực kì vô lý, song khi ngủ lại có thể thoải mái như vậy. Koban tự hỏi: "Một kẻ như thế liệu có thật sự đam mê giết chóc không? Sức mạnh liệu có ảnh hưởng đến nhận thức của người ta? Nếu có thì bằng cách nào mới được?"

Và thế là anh lại ngồi xuống, vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn bầu trời mượt mà như kem qua ô cửa sổ gỉ sét mà mỉm cười.

"Câu hỏi này khó ghê. Nhìn kìa, cậu ta co ro như một con mèo vậy."

- Ngủ đã chưa?

Koban thả điếu thuốc sắp tàn hết xuống đất, rồi chống tay lên đầu gối, tươi cười hỏi. Hagon không trả lời, còn không cả nhúc nhích gì hết. Hắn đang quay mặt vào trong, nhìn chằm chằm vào bức tường lở loét.

Hắn chống tay, từ từ nhổm dậy. Koban để ý thấy hắn vẫn hơi run. Hagon nhìn anh với ánh mắt khó xử, hắn thở dài nặng nhọc, vắt áo choàng lên vai rồi đi thẳng ra cửa.

- Ấy! Đi đâu thế? Cứ ngồi xuống một lát đã! - Koban vội vàng chạy theo.

Hagon bước chậm lại.

- Mày muốn gì? - Hắn vừa nói, vừa nắm chặt tay.

- Thôi nào...Tôi hoàn toàn không có ý gì xấu.

- Phải rồi... - Hagon lẩm bẩm.

- Gì cơ?

- Chúng mày thì có ý gì chứ?! - Hắn quay lại, hằn học. - Thà mày giết tao luôn ngay lúc đó đi, sao bây giờ lại phải nhọc công đạo đức giả để làm gì?

Koban sững người.

Hagon lại trợn mắt:

- Ừ đúng rồi, giả bộ ngây thơ đi. Tao biết mày là ai. Chúng mày chỉ chờ đến khi vừa vặn để nhảy vào đóng vai đấng cứu thế, thật đáng khinh.

Koban hoàn toàn câm nín. Anh muốn giải thích, nhưng nói làm sao cho hắn hiểu bây giờ?

Hagon khịt mũi. Hắn cười. Hắn bước tiếp. Cơn đau trong lồng ngực lại nhói lên khiến Hagon phải lập tức vịn vào bức tường của căn nhà kế bên để đứng vững.

Koban liền tiến tới, đưa tay ra, nhưng bị hắn gạt phăng đi.

- Để tao yên...

...Làm ơn đấy.

Koban vẫn cố đỡ lấy hắn:

- Tôi sẽ không bỏ mặc cậu nữa đâu.

...

...

- Grừ...

- !

Một luồng ánh sáng lóe lên từ phía trước. Anh không biết nó là gì, nhưng chỉ chớp mắt một cái, luồng sáng ấy đã nằm trong tay Hagon, còn tay của hắn thì đang đặt lên ngực anh.

- C-cái gì...?!

Tia sáng nhọn hoắt tựa một mũi dao đang ấn vào chính giữa tim Koban.

- Tao không có kiếm ở đây, nên dùng tạm cái này vậy. - Hagon nghiến răng.

Ở khoảng cách này, Koban hoàn toàn không còn bất kì một kẽ hở nào để kháng cự. Quá kinh hãi. Thứ năng lực gì đây? Hắn tạo ra được nó từ không khí sao?!

- C-C-Chờ đã.

Anh nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mắt Hagon, nơi con ngươi sâu thẳm phản chiếu lại ánh đỏ phập phừng:

- Phải, nói ra điều đó thật ghê tởm. Tôi đã không thể ra tay cứu giúp khi cậu cần. Thậm chí, ngay cả khi cậu xách đao lên để đi trả thù, bọn tôi đã ngồi đó theo dõi.

- ...

- Mục tiêu của đế quốc chỉ là đem cậu về thôi, nếu không được, thì trừ khử luôn.

Những tưởng Hagon nghe vậy sẽ càng điên tiết, nhưng không, trái ngược hẳn với lời thú nhận ấy, Hagon chỉ đáp lại anh ta bằng ánh mắt buồn bã. Hắn lắc đầu, càng ấn mạnh mũi cọc ánh sáng hơn, xuyên thủng lớp quân phục của Koban. Máu bắt đầu rỉ ra.

Koban không hề phản kháng, anh từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi. Sức nóng kì dị khiến vết đâm không mấy đau đớn, anh không ngờ cái chết có thể nhẹ nhàng như vậy. Nhưng rồi, bàn tay của Hagon thả lỏng dần. Có thể hắn lại cạn năng lượng và chỉ muốn dằn mặt Koban, hoặc, hắn thật sự không thể xuống tay.

Một phần nào đó trong anh đã đúng khi nghĩ rằng hắn vẫn còn chút nhân tính, nhưng anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt của Hagon ngay lúc này.

- Tại sao...?

Giọng hắn khàn lại, như kẹt trong cổ họng:

- Để...làm gì chứ...

Koban tần ngần đứng đó. Anh ấp úng:

- Tôi xin lỗi...

Lời xin lỗi thốt lên thật muộn màng và vô nghĩa. Thậm chí Hagon còn không thể hoàn toàn trách cứ anh, vì bản thân hắn cũng đâu có tốt đẹp gì cho cam.

Cả hai im lặng. Hagon càng đứng càng lảo đảo, hơi thở của hắn cảm giác còn mát lạnh hơn cả không khí xung quanh.

- Lại thế nữa rồi. Cái cục ban nãy là cậu rút ra từ trong người đúng không? - Koban tiến tới, đỡ lấy vai hắn. Lần này Hagon không đẩy anh ra nữa.

- Nghe này Hagon. Đế quốc thật ra chưa từng cố gắng để "bắt giam" cậu. Cậu rất mạnh, nên họ luôn e ngại.

Hagon cười nhạt:

- Ái chà. Quả là may mắn.

Hắn cười nhạt, rồi cố gắng để tỏ ra thật mỉa mai, như để chọc tức Koban. Nhưng anh không phản ứng, chỉ tiếp tục giải thích:

- Sự thật là vậy. Những kẻ cậu tiêu diệt có thể là do họ sắp xếp, nhưng đã lâu rồi, bọn tôi chỉ theo dõi cậu thôi.

- Tao sẽ không bao giờ về phe chúng mày.

Hắn phun một bãi nước bọt đặc sệt xuống vỉa hè, nặng nhọc đứng dậy. Koban đã muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng anh lại cảm nhận được nguồn sát khí cuồn cuộn của Hagon, dù cho hắn có đang quay lưng lại và bỏ đi.

.....

- Rồi sao nữa?

---

- Hử?

Hagon khẽ mở mắt, hắn nhìn thấy cái mũi to tướng của Gomet và nụ cười nhăn nhở của anh ta đang lơ lửng trên đầu.

- Tò mò ghê nhỉ.

- À...thấy mày với anh ý thân nhau vậy, tao cứ tưởng hai người ít nhất cũng từng là bạn tốt chứ.

Hagon thở dài một hơi:

- Không. Giai đoạn đầu khá là phức tạp. Có được như ngày hôm nay không hề đơn giản.

Gomet thấy thế cũng không hỏi thêm về mối tình "lận đận" của họ nữa. Muốn nghe thêm, cần phải dụ Hagon trở nên suy tư nhiều hơn. Hắn không mấy khi kể lể về quá khứ của mình, bởi danh tiếng của hắn trong giới chiến binh dù có lẫy lừng đến đâu thì cũng chỉ có dân chuyên mới biết.

- Mà mày dùng kiếm từ lúc nào thế, trước cả khi biết cái trò...ừm...ngưng tụ năng lượng các thứ ấy?

Hagon khịt mũi:

- Vật chất hoá năng lượng!

- Ừ ừ.

- Từ khi mà tao biết kiếm có thể chặn được đạn từ súng!

Gomet tỏ vẻ hoài nghi:

- Nói như thể ai cũng làm được ý! Mày chỉ là được huấn luyện kiếm thuật ngay từ ban đầu theo cái kiểu...cực đoan thôi...

- Bậy, ý nói là tao không biết bắn súng? Không biết võ? - Hagon nở một nụ cười cợt nhả. - Đưa đây.

- Đưa gì?

- Súng của mày.

- Tao không cầm.

- Điêu, lúc nào mày chả đem theo. - Hắn nheo mắt nhìn vào ngực áo của anh ta. - Tao ngửi được mùi plasma trên người mày đấy.

- Chậc, có cái gì qua mắt được mày không... - Gomet mím môi, lôi ra một khẩu súng nhỏ.

- Ít lắm.

Hắn cầm lấy khẩu súng, đưa lên mắt ngắm nghía:

- Đồ ngon đấy.

- Chuyện! Chiến giáp của mày ai làm ra?

- *Khà khà*

Hagon duỗi thẳng tay, ngắm vào tấm màn trong suốt trước mặt - là vách ngăn với ban công bên ngoài.

- Đạn cường hoá... - Hắn lẩm bẩm.

- Gì?!

Ánh sáng plasma xanh lam bên trong khẩu súng chuyển dần sang sắc tím:

- QUANG--

- TẮT TRƯỜNG LỰC! TẮT NGAY!! - Gomet hét lên, quơ tay tán loạn.

- --TIỄN.

*BANG*

Viên đạn plasma nóng bỏng bay lướt qua khung cửa, phóng từ tầng ba của trụ sở tới thẳng quả cầu lửa đỏ hồng trên bầu trời. Nó bay mãi, rồi nướng chín đỉnh cột tháp ăng ten trên toà nhà chọc trời phía bên kia khu phố sau vài giây. Những giọt kim loại tí tách rơi như mưa, liền bị gió cuốn đi.

Thảy khẩu súng lại cho Gomet, Hagon thong thả bước tới chỗ bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra gói bánh quy. Hắn xé bao giấy bọc, mùi hương vani thơm phức bừng lên:

- Làm miếng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro