Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12.1

Trời đã sáng. Ánh nắng xanh nhạt trải đều trên những nóc nhà phủ đầy rêu xanh và những bức tường cũ kĩ lở loét. Con đường nhựa bạc màu còn đọng lại những vũng nước mưa đục ngầu, rung lên.

Mấy giờ rồi nhỉ? Thị trấn "ma" đêm qua thực chất đông đúc hơn Hagon tưởng. Chẳng mấy chốc mà không gian lại trở nên náo nhiệt bởi vô vàn những âm thanh khác nhau: tiếng xe cộ tranh thủ phóng thật nhanh trên phố vắng, tiếng chửi mắng ẩn khuất sau những con ngõ bẩn thỉu, hoặc tiếng chim hót.

Tai Hagon chợt ù đi, hắn đã vào thị trấn rồi. Những thú nhân ở đây có vẻ dậy sớm hơn ở thành phố lớn. Hàng quán bắt đầu dọn bàn ghế cho bữa sáng, các thực khách đến và đi thật nhanh cho kịp ca làm đầu tiên ở nhà máy. Họ bận rộn với lịch trình kín đặc của mình, và chẳng ai thèm để ý đến một hổ nhân rách nát với gương mặt tái nhợt đang đi bộ trên vỉa hè. Có người ngoái nhìn hắn với ánh mắt bất an, một số khác, với gương mặt cũng chẳng rạng ngời hơn là bao, thở dài rồi lặng lẽ vượt qua. Những kẻ trông giống hắn trong những con hẻm thì lại quan sát với thái độ thận trọng. Chúng đồn nhau về những tiếng nổ, tiếng bom đạn trải dài từ phía cánh đồng cỏ khô tới tận rìa thị trấn đêm qua.

Nơi này cũng thức khuya, họ đâu có đóng kín những cánh cửa chỉ vì một cơn bão chóng vánh. Người ta bận rộn cả ngày để đêm đến được tận hưởng những thú vui tẻ nhạt, đôi khi là vô nghĩa, nhưng đêm qua, tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương tràn ngập các con phố. Nghe đâu, giữa cơn mưa nặng hạt và ánh đèn đường nhập nhoè, có người còn thấy cả những chiếc xe bọc thép rọi đèn pha xé tan màn đêm.

- Trang bị của ta hỏng hết rồi.

Hagon tặc lưỡi. Hắn rẽ vào một con hẻm bé tẹo kẹp giữa hai căn chung cư xập xệ, ngồi xuống bậc thềm còn ướt vì nước mưa, rồi vùi mặt vào cánh tay. Hắn ngồi vậy một lúc. Cơn choáng váng khiến hắn khó thở hơn hẳn. Bụng thì vẫn đau âm ỉ, hắn thèm cái gì đó ngọt ngọt, có thể là đậm đà nước sốt nóng hổi, hoặc cùng lắm, là một cái bánh mì. "Tên báo tuyết đáng khinh" - Hagon nghĩ, hắn tặc lưỡi thêm cái nữa.

Có tiếng động phát ra sau lưng Hagon. Cánh cửa thép rít lên, nặng nhọc gạt đi mớ lá vàng và cành cây nhỏ như que tăm, gạt thẳng vào vạt áo của hắn.

- Ơ kìa!?  - Giọng một bà lão cất lên.

Bà ta xách trên tay hai cái túi đen, to tướng và có mùi khó chịu. Hagon vội đứng dậy, bước xuống bậc thềm.

- Sao lại ngồi ở đây thế này? Vừa bẩn, vừa ướt lướt thướt ra! Mày-

Giọng bà chua chát và vang vọng cả con hẻm, nhưng bà khựng lại một nhịp. Một con hổ cao lớn, khoác một cái áo choàng đen bên ngoài mớ quần áo rách nát và gương mặt bặm trợn là đủ để bà ta giật mình, đánh rơi cả hai cái túi rác xuống đất, ánh mắt đảo thật nhanh xuống mớ lá cây dính trên áo của hắn.

- Ta không...biết nữa. - Hagon cất giọng. Hắn xoay hông, phủi hết lá cây xuống rồi nhún vai.

"Trông tên này như là đầu gấu, vừa đi gây sự xong bị tẩn cho một trận nhừ tử vậy, tốt nhất không nên dây vào." - Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của người phụ nữ già nua này. Bà quăng hai cái túi sang bức tường gần đó, nước bẩn bắn toé lên:

- Cút ngay. Đi kiếm cái xó xỉnh nào mà...

Bà ta nhìn lại hắn từ đầu đến chân. Hagon thương tích đầy mình, lấm lem và hoàn toàn...không có ý định bày tỏ sự tức giận khi bị đối xử như vậy. Những kẻ lâm vào tình trạng của Hagon ở thị trấn này nhiều vô kể. Bà chửi không ít lần. Kẻ xửng cồ lên và lao tới, bà đơn giản là đóng sầm cánh cửa thép là xong. Có kẻ lặng lẽ bỏ đi. Hagon thì bước đến mép của bậc thềm bê tông xong lại ngồi xuống tiếp.

- Sao đấy? Không đi được à?

Hắn khẽ lắc đầu.

- Bị thương nặng thế này, sao không đi viện đi?

Giọng bà bỗng dưng dịu đi trông thấy. Bà sống cả đời ở cái chốn điêu tàn này, thi thoảng cũng có những thú nhân trông vừa "béo tốt", cao to lực lưỡng nhưng lại bầm dập và rách rưới, đến ngồi dưới mái hiên của căn chung cư này mà thở dài thườn thượt. Bà không buồn hỏi han làm gì, lý do thì vô số kể.

Hagon ngẩng đầu nhìn. Nhờ một ai đó gọi cứu thương rất dễ dàng, nhưng việc tới bệnh viện với một kẻ vừa đồ sát hàng trăm người có vẻ không phải là một ý tưởng hay. Hắn có thể liên lạc với những "dịch vụ đặc biệt" đấy, nếu mà thiết bị liên lạc còn hoạt động.

Mí mắt của hắn co giật. Hắn tự cốc đầu mình một cái: "Nào! Giờ mà ngất ra ở đây có phải đẹp mặt không!". Việc đấu tranh tư tưởng khiến tâm trí Hagon càng thêm căng thẳng. Và rồi sâu bên trong, dưới những cơn đau nhức toàn thân và mớ cơ bắp căng cứng, một tàn lửa lại loé lên. Hagon đứng thẳng lưng, ngoẹo cổ răng rắc, hắn nhìn bà lão một lần cuối rồi tiếp tục bước đi.

Có thể Hagon không ý thức được, nhưng hắn đang tự đốt "tiềm năng" của mình để lấy sức mạnh. Có thể hắn sẽ bớt mệt sau đôi ba tiếng nữa. "Làm gì tiếp nhỉ?". Hagon định sẽ cuốc bộ tới rìa bên kia thị trấn, hoặc đi nhờ xe, ở đó hẳn sẽ có tai mắt của hội lính đánh thuê sẵn sàng giúp đỡ. Hagon sẽ cảm thấy yếu hơn một xíu sau khi đã khoẻ hẳn, điều đó không nghiêm trọng. Hắn có thể "ở ẩn" một thời gian, luyện tập, thư giãn bằng số tiền kếch xù hắn tích cóp được sau hàng vô số những nhiệm vụ khó nhằn mà chỉ những kẻ tinh nhuệ nhất mới dám nhận.

Hagon bắt đầu suy tính. Kho vũ khí ở những cứ điểm nhỏ đang hao hụt dần, nên hắn sẽ phải mua sắm thêm: Đạn dược và súng mới để tiết kiệm sức lực, đao kiếm cho những dịp căng thẳng, và một vài món "đồ chơi" mới lạ mà thi thoảng họ hay chào mời. Hắn mơ mộng và tự cười thầm, nụ cười cuối cùng trước khi cơ thể tội nghiệp của hắn gục ngã lần nữa. Hagon như chìm vào một chuỗi giấc ngủ ngắn. Mỗi một khoảnh khắc chớp nháy mà tâm trí của hắn nhận thức được, hắn lại nghe thấy điều gì đó.

Bao vây đôi tai nhỏ và mềm mại của Hagon là đủ thứ âm thanh: tiếng bước chân, người qua đường hoảng hốt, tĩnh lặng, và rồi...tiếng còi xe cứu thương.

Hắn sẽ bị bắt nhốt lại sớm thôi.

....

Rồi Hagon bắt đầu mơ, không biết từ lúc nào. Một giấc mơ kì lạ thông thường mà hắn sẽ quên khi tỉnh giấc. Có một tên báo tuyết mũm mĩm, xù bông, ăn mặc bảnh tỏn đứng cười. Có một biển lửa đỏ rực đang bùng cháy. Không gì thật sự có ý nghĩa.

Mọi thứ trôi qua thật nhanh, thật dữ dội. Hắn mơ thấy mình đang vung kiếm điên cuồng, chém phăng những...viên kẹo màu đỏ? Rồi hắn bị chúng nhấn chìm, một luồng sáng loé lên tựa ánh đèn chiếu qua khung cửa, rồi vụt tắt. Trước mắt Hagon giờ là khung cảnh một toà lâu đài bẩn thỉu. Mọi thứ ngập trong màu đỏ lạnh lẽo, không khí thì nặng nề. Nhìn ra cửa sổ, hắn thấy một bình địa trải dài vô tận, những mái nhà đơn giản nhấp nhô. "Mái nhà? Trông kiến trúc thật mới mẻ ghê."

Một bóng đen mờ ảo tiến đến gần. Bóng đen chìa tay ra. Hắn bất động, đợi chờ. Đôi mắt lờ mờ của bóng đen sáng lên, nó đẩy hắn ngã xuống đất. Nó giơ lên hai con dao, đâm xuống.

- !

- Ồ. Tỉnh rồi à.

Hagon bật dậy, nhìn quanh. Căn phòng gọn gàng, leo lắt ánh đèn nhỏ ở phía cuối giường, trên chiếc bàn gỗ chứa đầy giấy tờ và những viên đạn nằm lăn lóc. Một người đang ngồi trên ghế, nghiêng đầu quan sát. Dáng hình anh ta mờ nhạt vì mắt Hagon đang đục ngầu, hai mí mắt dán chặt vào nhau. Hắn đưa tay lên dụi mắt.

- Ê.

- Đ-đợi chút. Ta vẫn đang...

Hagon nheo mắt. Tên sói đang đứng ngay bên cạnh. Hắn nhỏ người (so với Hagon), mặc áo ba lỗ đen, quần khaki nhiều túi, khoanh tay trông thật nghiêm túc.

Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng Hagon. Không phải bệnh viện, không có còng tay, được rồi. Nhưng chính vì hắn đang ở một nơi trông ấm cúng không khác gì một cứ địa nhỏ, tức là có người từ hội đã can thiệp, và điều đó cũng rắc rối không kém.

"Phải mở lời thôi nhỉ." - hắn nhíu mày.

- Sao ta lại ở đây? - Hagon hỏi bằng một tông giọng cẩn trọng.

- Đúng rồi. Sao ANH lại ở đây?

Hagon chột dạ nhìn vào mắt tên sói đen. Đôi mắt vàng của hắn long lanh dưới ánh đèn, vết sẹo ẩn khuất dưới mái tóc dày trên trán nổi lên.

- Có nhiều chuyện đã xảy ra. - Hắn đáp ngắn gọn.

Kẻ này phong thái có phần điềm tĩnh và thông minh, không như là chiến binh hay sát thủ thông thường.

- Hừm.

Chìa ra cho một cốc nước, rồi lại ngồi lên ghế, hắn ta nhìn thẳng vào mắt Hagon, mỉm cười:

- Không phải ngày nào cũng thấy được "Tử Hồng Đao" giữa ban ngày ban mặt, bị đem đi viện trong tình trạng như này đâu.

Hagon giật mình. Bàn tay dưới lớp chăn của hắn siết lại, vẻ mặt tối sầm.

- Ấy ấy, đừng manh động. Tôi biết anh là ai. Tôi chỉ tò mò. Bỗng nhiên có người báo về một con hổ, với đôi mắt đỏ như máu và mái tóc bạch kim, nên tôi không thể không tới xem.

- Mạng lưới rộng phết nhỉ.

Sói đen nhún vai:

- Việc nắm bắt tình thế mọi lúc là tối quan trọng nếu muốn đảm bảo thế chủ động, thứ mà thằng như anh, dường như hay coi nhẹ.

- Ô.

"Cái giọng nghe thật ngứa cái lỗ tai." - Hagon cố gồng mình, nhưng sức mạnh đã cạn kiệt. Tình huống này có muốn động thủ cũng không được.

- ...Thế...

- Sao?

- Ngươi muốn gì?

Hắn ta hít một hơi, rồi thở hắt ra:

- Muốn gì á? Tôi đang suy nghĩ. Như đã nói, tôi tò mò hơn về câu chuyện của anh đấy. Anh xuất hiện vào lúc hoàng hôn, hủy diệt cả một căn cứ...để xem nào...đánh nhau và thua thảm dưới tay một tên chỉ huy đế quốc rồi lê lết dưới trời mưa... - Nụ cười mỉa mai hiện lên trên mặt hắn.

- Ê, đừng nói đấy là mối của ngươi.

- Đúng là mối của bọn tôi. Một mối khó ưa và khó kiếm lời, cho nên... À. Coi như lần này là để cám ơn đi.

- Hừ. Ra là ta đã vô tình dọn dẹp hộ đống rác đấy sao?

- Thôi nào. Cùng trong nghề với nhau, không cần phải tỏ ra xấu tính vậy. Anh biết là kẻ thù của anh nhiều ra phết đấy chứ?

Sói đen nhìn hắn đầy thách thức. Hagon thở dài, nằm ườn ra giường, giả bộ xoa mặt một cách khó nhọc.

- Ta biết mà.

- Thế, anh đã đắc tội gì với đế quốc để rồi bị chúng nó cử người đi xử lý vậy?

Hắn ngẫm nghĩ một hồi. Sau khi đã sắp xếp xong các kịch bản trong đầu, Hagon đáp tỉnh bơ, kèm theo một cái khịt mũi:

- Ta là cái gai trong mắt bọn nó, chắc thế.

- Haha! Tất nhiên rồi. - Sói đen cười phá lên.

Tiếng cười thật to so với căn phòng bé nhỏ. Hagon cũng cười từ thiện, lén lút lườm một cái: "Thế liệu ngươi có coi ta là kẻ thù không nhỉ?".

Bầu không khí tự nhiên trở nên khó xử.

- À, tôi thấy con báo tuyết đó bắt đầu đến chỗ anh khá là sớm. Mạnh phết đấy, quang lực xanh cơ mà. Tôi đoán nó phải cỡ một chỉ huy.

"Chỉ huy?"

- Xời! Mạnh đếch đâu, ta mà còn sức là thằng đấy chết ngay!

Hagon bực bội kêu lên. Hắn không thừa nhận là mình đã thua một cách dễ dàng như vậy, dù trong một thoáng, hắn nhớ là cú đấm chốt hạ đó thật sự có uy lực.

- Vẫn là một kẻ cứng đầu. Cứ tiếp tục chống đối, sẽ có ngày ngay cả anh cũng không thể lành lặn mà sống tiếp đâu.

Tên sói đen đứng dậy và đi ra ngoài, khép lại cánh cửa phòng trước sự im lặng của Hagon.

- Hừ. Muốn dạy đời ta?!

Chỉ còn lại mình hắn trong phòng. Hagon cầm cốc nước lên, nheo mắt nhìn vào trong, đáy cốc long lanh phản chiếu lại những tia sáng vàng tươi tắn. Rồi hắn đưa lên mũi ngửi. Không có mùi gì đáng ngờ, thậm chí, còn có cảm giác trong lành đến lạ lùng. Biểu hiện có phần thân thiện này không khỏi khiến Hagon cảm thấy bực mình. Nếu không phải vì đang cần điều gì đó từ hắn, bọn chúng đã hoàn toàn có thể giao Hagon cho đế quốc xử lý, thậm chí còn có thể nhận được tiền thưởng nữa. Là thứ gì? Sức mạnh, danh tiếng, hay là muốn chiêu mộ hắn? Sẽ cần nhiều hơn việc cứu giúp khỏi một rắc rối nhỏ để nhận được sự hợp tác của tên này.

- Mệt quá, nghĩ thôi cũng mệt! Muốn làm sao thì làm, ta nhất định phải chợp mắt đã.

Hắn kéo chăn trùm qua đầu, chẳng mấy chốc mà đã ngáy khò khò. Hagon không hề biết rằng, việc suy tính nông cạn sẽ khiến cuộc đời hắn rẽ sang một hướng hoàn toàn khác trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro