Tập 10 - QUỶ MÔN: NGÀY TRỌNG ĐẠI
- Đêm qua em ngủ được nhiều không?
Lớp lông thật mềm, thật ấm áp. Hagon dụi má vào cánh tay đang quàng qua cổ, thở ra một hơi dài:
- Không hề.
Koban ngạc nhiên, càng ôm Hagon chặt hơn:
- Ơ kìa?
- Tại ai cơ chứ... - Hắn nhắm nghiền mắt, mơ màng.
Koban chán nản gục xuống, vùi mặt vào mái tóc bạch kim óng ánh của Hagon. Tia nắng đỏ hồng rọi thẳng vào mắt khiến anh ta nhăn mặt.
- Tóc gì mà bóng như gương thật vậy?
- Ai biết. - Giọng Hagon phát ra chậm rãi, khàn đặc như đau họng, nhưng không có chút gì bực dọc ở đây cả. Hắn khịt mũi.
Làn khói thuốc bốc lên từ ô cửa sổ kính mờ. Koban đã vào trong, còn mỗi Hagon vẫn đang thẫn thờ nhìn xuống từ trên cao. Hắn nhìn lên, lấy tay nhổ một sợi tóc rồi ngắm nghía.
- Thật sự bóng đến vậy sao...
Bản thân nó chẳng có gì đặc biệt cả, có điều, nếu cán mỏng và kéo dài một miếng bạch kim, có lẽ sẽ khó nhận biết đây.
Cơn gió mát lạnh thổi qua khiến hắn rùng mình.
- ...
Bất chợt, Koban từ đằng sau xuất hiện, trên tay là chiếc áo khoác da. Anh đắp nó lên tấm lưng săn chắc của Hagon, còn hắn thì càng cúi thấp hơn, trượt dài trên bờ lan can.
- Sao thế? Em trông có vẻ mệt mỏi.
Hắn không trả lời, lặng lẽ cởi bỏ cái áo, vắt lên tay, rồi đi vào trong.
Koban với quân phục chỉnh tề, ngẩn ngơ nhìn theo với vẻ mặt lo lắng xen lẫn khó xử. Anh ta liền tự hỏi mình đã làm sai chuyện gì. Hagon cũng nhanh chóng bận lên bộ đồ phẳng phiu treo ở góc phòng, mặc thêm chiếc áo khoác dài cầu kì chuyên dành cho những dịp đặc biệt.
Hagon có một niềm đam mê kì quặc với áo khoác dài. Hắn sở hữu một bộ sưu tập với đủ các kiểu dáng, được bổ sung hàng tháng bởi đội ngũ thiết kế và kĩ sư hùng hậu được thuê chỉ để làm ra những bộ chiến phục hiện đại nhất, bóng bẩy nhất có thể. Hắn không hứng thú với những miếng giáp nặng nề và những thiết bị cồng kềnh, bởi trong những trận chiến toàn lực, những thứ đồ chơi ấy sẽ vỡ vụn như đậu phụ thôi.
Muốn một thứ trở thành "giáp" đúng nghĩa, hắn sẽ phải cường hóa nó bằng năng lượng. Bởi lẽ, thứ có thể đả thương được Hagon đơn giản là quá mạnh so với vật chất thông thường.
- Anh muốn ăn sáng ở nhà hay ngoài phố?
Hắn nhìn Koban qua hình phản chiếu trên tấm gương. Chỉ liếc mắt một chút, rồi hắn lại chăm chú nắn chỉnh phần cổ áo cứng đờ.
Koban đang ngẩn người ra suy nghĩ, thì bị tiếng gọi ấy làm cho giật thót:
- Ơ...ơi. Ra ngoài đi cho thoải mái.
- Cũng được. Tự nhiên em thấy thèm mỳ ramen.
- Vậy à.
Koban trả lời vội vàng. Anh ta không nhớ rõ mì ramen là gì, nhưng cũng không muốn hỏi thêm. Nghe quen nhỉ, Hagon liên tục nói muốn ăn ramen mấy hôm nay rồi, mà đầu bếp ở dinh thự lại không nấu được.
Chẳng mấy khi có ai thấy Hagon tỏ ra chán nản và mệt mỏi. Nếu có, chẳng qua là do tâm lý thôi.
Hagon phẩy tay, cái tủ áo liền chui lại vào trong tường. Hắn quay ra, vênh mặt lên theo điệu bộ thường ngày, nhếch mép và nhe nanh:
- Bộ này ổn không?
Koban sau một thoáng vuốt cằm, liền bảo:
- Quá đẹp trai luôn. Cơ mà cảm giác vẫn thiếu thiếu cái gì đó...A! Một món trang sức chẳng hạn.
Lông mày Hagon nhấc lên một tẹo. Hắn lại phẩy tay, một ngăn tủ bật ra, bên trong là rất nhiều vòng bạc, nhẫn, có cả một hàng toàn những chiếc thẻ nhỏ.
- Hừm...
Cái đuôi của hắn khẽ động đậy.
- Không cần nhiều đâu, vòng cổ thôi cũng được. Để tạo điểm nhấn ấy mà.
Koban ngồi xuống giường, chống tay ra sau, nghiêng đầu ngắm nhìn Hagon.
- Hay là... Hôm nay đeo một cái "quang vân"?
- Ừ! "Quang vân" hợp đấy.
Hắn rút hai cái thẻ ngẫu nhiên, rồi sờ lên cổ áo. Mân mê mãi, hắn vẫn không tìm thấy khe nạp.
- Để anh làm cho.
Koban tiến tới, đặt tay lên vai hắn.
Khe hở nhỏ xíu chỉ vừa đủ cho chiếc thẻ chứa dữ liệu "quang vân" to bằng con tem thư. Koban cẩn thận nhập thẻ vào, rồi lùi lại thật nhanh, ánh mắt hiếu kì như chuẩn bị chứng kiến một kì tích vậy.
Bộ sưu tập "quang vân" của Hagon cũng rất đắt tiền. Chúng là bản vẽ khắc bằng ánh sáng, được máy chiếu ba chiều rọi lên không khí để tạo nên những hình thù quay xung quanh người đeo. Bản vẽ càng chi tiết, hình ảnh sẽ càng sắc nét và không bị mờ khi di chuyển.
- Cái này hơi màu mè.
- Phải đấy.
Koban rút chiếc thẻ ra, rồi nạp cái còn lại vào. Những hình tam giác lập thể lơ lửng và cái nhẫn quay trên tai hắn biến mất.
Một khối lập phương màu đỏ hiện ra trên vai Hagon. Nó tách làm nhiều mảnh, di chuyển xuống bên hông, quay một vòng rồi hợp nhất lại, trông như một con rồng nhỏ uốn lượn.
- Xịn quá! Em kiếm đâu ra con hàng này thế?
- Đồ hiếm đấy. Em phải sai người đi lùng mãi. Nó bắt em phải ra mặt thì mới chịu bán.
Hắn giơ ngón trỏ lên, chỉ lên đầu và ngoáy một vòng, con rồng liền bay tới và uốn mình như một cái vương miện. Koban thì há hốc miệng kinh ngạc. Anh ta không nghĩ là "quang vân" có thể tương tác được như thế, bình thường thì chúng chỉ là những hình ảnh lặp đi lặp lại thôi.
- Lâu lắm rồi mới thấy ngài dùng đến "Quang Long".
- Đúng vậy, hôm nay là dịp đặc biệt. Hợp nhất đi.
- Theo ý ngài.
Con rồng liền phát ra tiếng nói. Trợ lý ảo của Hagon đã sử dụng thẻ "quang vân" để tương tác với hắn.
- Quả đúng là cực phẩm. Thứ này chắc chắn có giá cả một gia tài. - Koban tấm tắc khen.
- Thi thoảng phải tiêu bớt đi chứ. - Hagon thản nhiên nói.
Hắn nắm lấy tay Koban, kéo anh ta xuống nhà. Đón lấy hai cốc cà phê từ đầu bếp, hai người nhanh chóng lên xe vào thành phố. Trời đã sáng hẳn, nhưng vẫn còn rất sớm.
Cũng đã lâu rồi, Hagon mới chủ động nắm tay Koban.
Suốt chuyến đi, cả hai nói với nhau đôi ba câu, và chỉ vậy thôi, dẫu cho Hagon vẫn luôn nở một nụ cười tươi tỉnh. Hắn đã hoàn toàn quên đi cơn buồn ngủ chỉ bằng cách nâng mức sức mạnh lên một chút, cà phê đơn thuần là một thói quen nho nhỏ. Hắn còn chăm chú quan sát Koban đọc báo cáo trên xe, và dù cho anh có nói rằng chúng không quan trọng, hắn vẫn để ý thấy một vài thông tin đặc biệt được bôi màu, gạch chân cẩn thận.
Đeo lên tai nghe, anh thoải mái tựa đầu vào vai Hagon để nghe điện thoại. Con rồng liền biến thành khối lập phương rồi né đi. Koban xoè bàn tay đang cầm máy chiếu ba chiều ra:
- Ơi. Gọi gì sớm thế.
- Chỉ huy Koban, ngài đang...Xin chào ngài Hagon.
Thú nhân xuất hiện trên màn hình liền cúi người. Hagon gật gật đầu.
Cô ta ngẩng lên, đứng thẳng lưng, tay cầm một xấp giấy:
- Ngài đọc báo cáo chưa ạ?
- Rồi nhé.
- Tôi muốn thông báo rằng, binh đoàn số mười đã khởi hành tới đại lục địa để chuẩn bị cho buổi lễ chiều nay, tuy nhiên, lực lượng bảo vệ không phận của họ vẫn chưa được triển khai.
- Ông ta có nói gì không? - Koban ngạc nhiên.
- Ngài Q "có vẻ" không mấy thoải mái với yêu cầu của ngài và đã đề xuất binh đoàn số bảy vào phút chót ạ.
- Gọi cho Q, bảo trưa nay tôi đến. Thế còn bên số bảy? - Anh cau mày.
- Binh đoàn số bảy đã có sẵn một đội phi cơ, và chỉ chờ được ra lệnh thưa ngài.
- Có sẵn nhưng chắc chắn là không được phổ biến hẳn hoi rồi. Ngay lập tức triển khai cho tôi.
- Rõ thưa ngài. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài thưa chỉ huy Hagon.
- Ừ chào nhé. - Hagon vẫy tay.
Hình chiếu vụt tắt. Koban tháo tai nghe, rồi quay sang nhìn hắn:
- Đã mở kết giới, lại còn không chịu bảo vệ mà còn...
- Nhất thiết phải mở sao? Không bắn pháo cũng được mà.
- Đấy là truyền thống rồi. Ngay cả khi mở kết giới, cũng chẳng có ai dám tấn công vào giữa lúc diễn ra nghi lễ đâu mà.
Dừng lại một chút, Koban lại nói tiếp:
- Nhưng thôi, cẩn tắc vô áy náy.
- Binh đoàn số năm à. Có phải họ chuyên về vũ khí tầm xa đúng không?
- Ừ. Anh nghĩ là nếu đã đưa pháo thủ đến rồi, thì dùng luôn quân hậu thuẫn sẽ đỡ rắc rối hơn nhiều.
- Không chịu cũng phải. Binh đoàn số bảy sẽ làm tốt hơn.
- Ôi dào. Đùn đẩy trách nhiệm thôi. - Anh xua tay.
Họ tiếp tục im lặng. Lúc nào đi xe Hagon cũng thế, vì hắn ghét mùi ô tô. Chiếc xe con đã vào tới thành phố, ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện những tiếng huyên náo không ngớt.
Đèn đỏ khá lâu. Hagon tranh thủ ghé mắt ra ngoài ngắm nghía. Mọi người đều vội vã đi đâu đó, không ai quan tâm đến ai cả. Hắn nhìn sang Koban, dù đã ngưng gọi điện một lúc lâu nhưng anh ta vẫn rất tập trung đọc báo cáo và ghi chép thứ gì đó, thi thoảng lại quay ra nhìn hắn một cái rồi mỉm cười. Hagon cũng cười lại.
- Đỗ lại cách quán ramen đầu đường một đoạn nhé.
- Rõ thưa ngài.
Hagon để ý người tài xế có nhìn trộm hắn một cái qua gương chiếu hậu. Việc có những giác quan nhạy bén đôi khi khiến người ta vô thức bận tâm đến những thứ cỏn con, và đặc biệt là khi họ đang vận công.
Nhắc đến giác quan, mùi thức ăn thơm nồng đã len lỏi qua khe cửa kính và chui vào mũi họ từ lúc nào. Hagon hít một hơi thật sâu và tận hưởng, trong khi Koban liền vui vẻ bật lên mũ giáp ngụy trang và mở cửa xe. Gọi là "ngụy trang" nhưng thực chất chỉ là cặp kính râm che mắt và tai.
Hagon lại không có thói quen ẩn mình. Mãi về sau, do liên tục bị "làm phiền" nên hắn mới bất đắc dĩ đeo khẩu trang.
Quang Long như đọc được suy nghĩ của hắn, liền phân thân làm hai. Một nửa thì bay lượn trên vai, một nửa biến thành những khối lập phương nhỏ lơ lửng.
Tiếng chuông nhỏ vang lên khi hai người bước vào. Hagon mở cửa trước. Có vài thú nhân liếc mắt nhìn, nhưng họ chỉ nghĩ đó là hai tên hợm hĩnh ăn mặc bảnh bao xuống phố để khoe khoang, nên nhanh chóng ngó lơ. Một số hiểu biết hơn, cũng chỉ nhận ra con rồng ánh sáng đắt tiền. Họ không rõ đắt là bao nhiêu, chỉ biết là đắt thôi.
Ánh mắt của nhân viên sau quầy thoáng lộ vẻ hiếu kì xen lẫn quan ngại. Trang phục của họ tình cờ làm anh ta liên tưởng đến những nhân vật đặc biệt chỉ toàn xuất hiện trên tivi.
- Cho ta-à, TÔI..một...hừm..."Ramen...đặc biệt"? - Hagon bối rối, hắn không biết nên nhìn vào đâu, và cái tên bôi đậm dưới góc bảng đập vào mắt hắn đầu tiên.
"Ramen mà cũng có nhiều vị hay ho ghê."
- Dạ, anh dùng cỡ vừa hay lớn ạ? - Anh ta tươi tỉnh.
- Lớn nhất có thể.
- Tôi cũng một phần giống vậy. - Koban đánh mắt một lèo từ trên xuống dưới, vô cảm đáp.
- Mời hai anh chọn chỗ ạ. Chúng tôi sẽ đem mì ra ngay.
Koban vẫn nán lại đọc thực đơn. Dù không có ý định đổi món, anh ta có vẻ hiếu kì với những tên gọi bắt tai. Còn Hagon? Hắn ta thì quay lưng lại, khoanh tay và nhìn xung quanh tìm bàn trống.
"Hôm nay hơi đông so với mọi khi."
- Dạ...thưa...cho tôi hỏi... - Chàng nhân viên ngập ngừng cất giọng.
Koban ngẩng lên. "Hm?"
- Tôi...không chắc lắm, nhưng cứ ngờ ngợ. Liệu các...anh..có phải là...? - Anh chàng run lên, đôi tai cụp về sau.
Koban không nói gì, nhưng hắn có kéo kính râm xuống một chút, để lộ con mắt màu xanh trong suốt như ngọc lục bảo. Chàng thanh niên trẻ liền sững sờ lùi lại, toát mồ hôi hột.
"Suỵt". Koban giơ ngón trỏ lên đặt trước miệng. Anh ta nháy mắt thêm một cái, rồi quay lưng đi về phía Hagon đang ngồi trên ghế vắt chân và nghịch tăm xỉa răng.
Anh ngồi xuống đối diện với Hagon, cầm lên một cái tăm rồi dùng móng tay chẻ nó ra làm đôi:
- Kìa, có người nhận ra chúng ta rồi. - Anh ta cười.
- Kệ đi. - Hagon gãi tai, dù có quay lưng đi hắn vẫn biết có ai đang nhìn mình.
- Anh nghĩ thằng cu muốn xin chữ kí em đấy.
- Thế cơ. Anh lại "show hàng" đúng không?
- Ấy, xem đứa nào đang tung tẩy con Quang Long tiền tỉ trên vai kìa.
- Xì.
Hắn bóp vụn cái tăm, day day hai ngón tay. Hagon nghiêng đầu nhìn về phía quầy thu ngân, nhưng không thấy ai.
Hai bát mì cỡ đại nóng nổi còn toả khói được đem ra trên một chiếc khay chạm khắc hoa văn xinh xắn.
- Ôi ôi...Sao mà thơm quá... - Hagon buột miệng nói.
Thú nhân cao lớn bưng cái khay trước ngực. Anh ta cúi người, giọng thì thầm run run:
- T..thật là một vinh dự to lớn...cho chúng tôi được đón tiếp hai ngài. Tôi rất xin lỗi vì đã không trực tiếp ra mặt chào hỏi...
- Không có gì đặc biệt đâu. Cảm ơn nhé. Hôm nay là ý của Hago..
Hagon đang bị mùi đồ ăn làm cho lơ đễnh mất rồi. Cánh mũi giật liên hồi, hắn nhìn chằm chằm vào bát mì và thầm nuốt nước bọt. Koban huých vai hắn.
- Ừ đúng rồi không có gì đâu... - Hắn chỉ trả lời cho qua.
Koban cười khì:
- Phải nói rằng các anh phải giỏi lắm mới làm cho ngài ấy say đắm đến vậy đấy. Cực kì hiếm luôn.
- Cảm ơn các ngài rất nhiều ạ.
Cảm giác không muốn nói chuyện thêm, Koban gật gù thân thiện, xua tay:
- Lát ra nhớ phải thu tiền.
- D...dạ... - Anh ta ngớ người, nhưng ngay lập tức rút đi.
Đấy là lý do Koban rất ghét thu hút sự chú ý đến mình. Nhưng Hagon thì ngược lại. Một khi đã không giấu được nữa, hắn liền trưng lên vẻ mặt nghiêm trang và không ngần ngại hao tổn sức lực chỉ để ra oai.
"Mình đoán là chỉ có người lắm hơi thừa sức như nó mới có đặc quyền làm thế." - Koban từng nghĩ vậy. Chỉ riêng việc phát quang đôi mắt đã là quá khó đối với hầu hết mọi người, hắn thì bật tắt liên tục như đèn pin.
Koban cầm chiếc thìa lên, húp một miếng nước dùng trong vắt. Anh ta trợn mắt:
- Trời...Hagon này, em có thấy...
Hagon đang tập trung ngấu nghiến bát mì như thể bị bỏ đói lâu ngày. Không đến nỗi vô duyên, dáng vẻ thoả mãn tận hưởng của hắn làm Koban bất giác nở một nụ cười.
"Để dành bụng trưa nay còn ăn tiệc nữa chứ. Em nạp nhiều như vậy thì tối nay anh lại mệt rồi..." - Koban thở dài.
- Cười tủm tỉm gì đấy? Ăn đi không nguội bây giờ.
- À ừ. Ngon lắm. Em biết quán này lâu rồi à?
- Được đôi ba tháng. Nhưng dạo này bận quá. Đây cũng là lần đầu tiên em ăn thử, mấy đứa ở sở có giới thiệu. - Hắn nhồm nhoàm.
Một buổi trưa nhàm chán ở văn phòng, cộng thêm mùi thơm mà Hagon nhận xét là "in hằn vào lỗ mũi" là sự "giới thiệu" ấy. Hắn đã quá lười để nhấc chân dậy đi mua, và rồi rắc rối ập đến khiến hắn không còn thời gian mà để tâm nữa.
- Ra vậy. Gọi thêm hay gì cũng được, nhưng lát phải lên văn phòng với anh.
- Làm gì?
- Thì...lên ngồi thôi. Đầu giờ chiều anh phải đi rồi, đằng nào ăn sáng xong cũng có việc gì nữa đâu.
- Cũng được. Mọi thứ đã chuẩn bị suốt cả tháng nay rồi. Mãi mới có được một ngày rảnh rỗi.
Tất nhiên là có gì đó mờ ám ở đây...
Không chỉ hai, hay ba, một mình Hagon ăn hết cả thảy năm bát mì to tướng. Koban gọi hai bát, anh ta thong thả vừa ăn vừa thi thoảng ngó nghiêng xung quanh. Khách tới rồi đi, họ trả tiền nhanh chóng rồi vội vã đi ra cửa, biến mất sau vô số những chiếc xe ngược xuôi.
Năm bát mì, Hagon ăn xong rồi ngả người ra sau, thở phào. Để chứa hết đống đồ ăn trong bụng, hắn tăng cường khả năng trao đổi chất của cơ thể ngay tức thời, đôi mắt mập mờ phát ra ánh sáng màu đỏ. Tia sáng rọi xuống bàn qua đáy chiếc ly thủy tinh, đung đưa qua lại. Ai không biết thì liền tái mặt tưởng hắn chuẩn bị động thủ.
- No chưa? - Koban lục túi áo tìm ví tiền.
Hắn lấy tay áo quẹt lên miệng, gật gật đầu. Koban thấy vậy liền cau mày:
- Lấy giấy ăn lau hẳn hoi chứ.
- Phải rồi. - Hắn rút một tờ giấy, lau miệng từ tốn trong khi đang nheo mắt nhìn xem ống tay áo có bị bẩn không.
- Đi thôi.
Hai người đứng dậy, đi ra quầy lễ tân. Vẫn là cậu trai ban nãy, đôi mắt háo hức, mím môi, Koban thấy tay cậu ta đang nắm chặt một tờ giấy ở dưới quầy.
- Hết bao nhiêu ấy nhỉ? - Anh chìa tay, ra hiệu: "Đưa hoá đơn đây".
Cậu ta hơi chần chừ, đặt lên:
- Dạ, c..cửa hàng chúng tôi...à...
Koban rút một tờ tiền phẳng phiu, mới toanh ra từ trong ví, đặt lên bàn cái bộp. Giọng anh ta đều đều, ánh mắt như đang cười:
- Boa hết đấy.
- Cá...cám ơn ngài rất nhiều ạ. Mong các ngài lại ghé lần sau.
- Chắc chắn rồi.
Hagon đứng từ xa, một tay giữ cửa, chờ cho Koban đi qua, hắn quay lại nhìn một cái, rồi cũng quay lưng rời đi. Cái đuôi dài thấp thoáng sau lớp áo choàng uốn lượn qua lại.
Họ rảo bước trên phố, hướng về phía trụ sở cảnh sát là toà nhà to lớn nổi bật ở đằng xa. Dù có bị chắn bởi nhiều dãy nhà, ảnh quảng cáo ba chiều rực rỡ, thì toà nhà vẫn sừng sững ở cuối đường chân trời.
- Trang hoàng lộng lẫy ghê. - Hagon nghểnh cổ lên, xuýt xoa.
- Ngày trọng đại mà.
Đến gần bậc thềm đá hoa cương trắng, Koban đi chậm dần, rồi dừng lại hẳn. Hagon vẫn cứ vậy mà vượt qua anh, Koban lại đi tiếp. Tà áo choàng đỏ của Hagon rủ xuống rất sâu, gần chạm tới mặt sàn, nó giật nảy, nhảy nhót qua lại theo từng bước chân của hắn.
Mọi người có mặt tại sảnh lớn lúc đó liền cúi chào.
Hagon ngẩng cao đầu, lặng lẽ bước đi. Hắn nhìn bên trái, ngó bên phải, ánh mắt thoáng lộ vẻ lo âu. Thay vì điệu cười nhếch mép rạng ngời thường ngày, giờ đây hắn đang khẽ mím môi.
- Hôm nay ở sở đông vui thế nhỉ. - Giọng Hagon tỏ ra căng thẳng.
- Có nhiều chuyện cần giải quyết, nên hầu hết mọi lực lượng đều được huy động mà. - Koban rướn lên, ló đầu qua vai hắn tươi cười. - Lực lượng kiểm soát giao thông, trị an, hộ tống,...các thứ.
Hagon không nói gì. Hắn nhìn Koban rồi đưa tay kéo anh ta vào sát người mình khi hai người đã khuất dạng sau dãy hàng lang sâu hoắm ở cuối toà nhà. Koban hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng ôm lại hắn một cái. Chỉ một thoáng thôi, nhưng anh cảm nhận được nhịp đập vội vã của trái tim Hagon qua lớp áo khoác dày và tràn đầy năng lượng hồng quang.
- Hagon...Anh biết em đang cảm thấy hồi hộp, nhưng cứ thoải mái đi, buổi lễ chỉ diễn ra một lúc thôi mà. Hầu hết thời lượng sẽ là ca nhạc và phát biểu dông dài thôi.
Hắn chỉ cố nhếch mép lên một tẹo. Ngày xưa, Hagon không giỏi kiểm soát cảm xúc của mình cho lắm.
- Đúng vậy nhỉ.
Koban nhìn vào mắt Hagon một lúc, anh ta búng tay:
- A! Hay là anh sẽ ở với em cả chiều nay, nhé?
- Thế còn công việc?
- Chẳng sao, chỉ cần một cuộc điện thoại, mọi thứ sẽ được giải quyết.
- Kh..Không? - Hagon ngạc nhiên, mở to mắt.
- Được mà.
- Không cần đâu.
Koban nắm lấy tay hắn, đặt lên miệng một nụ cười tự tin và uy tín:
- Nếu chúng nó cần anh phải ra mặt để thi hành mệnh lệnh, thì dù có đi hay không vẫn sẽ bị phạt nặng thôi.
- Chà...Quả thực rất là uy tín. Tùy anh vậy, nhưng em cũng không cần người trông nom.
Koban gật đầu. Anh hiểu rằng đôi khi lời nói và suy tính của hắn sẽ xung đột nhau, dù cho hắn có cố giấu đến mức nào đi chăng nữa.
Hai người dừng chân tại cửa văn phòng lớn. Koban đã buông tay Hagon ra rồi, còn hắn thì lập tức đút chúng vào túi áo. Quang Long đã được tắt đi từ lúc nào.
Văn phòng tối om, nhưng dưới khe cửa lại toả ra luồng gió điều hoà mát lạnh.
"Lại bày trò gì đây..." - Hagon nhướn mày.
Yên ắng. Đến cả rèm cửa còn được kéo lại và tăng độ cản sáng tối đa. Hắn thấy có vài bóng người đứng trong bóng tối, và cảm nhận được thêm nhiều sự hiện diện khác. Tuy không phải một kẻ nhát gan, nhưng để cẩn thận hắn vẫn nâng sức mạnh lên một tí xíu. Nếu không phải là sát thủ, thì đấm vào mặt mấy đứa trêu mình vẫn là rất sảng khoái.
Tất cả đèn trong phòng vụt sáng. Khoảng năm người đứng gần nhất liền rút ra cây pháo giấy và đồng loạt bắn lên trần. Giấy bóng kính màu và ruy băng rơi như mưa rào. Hagon phải thở hắt ra một hơi vì hít phải một mảnh xốp nhỏ.
- Bất ngờ chưa!!! - Cả phòng đồng thanh hô to và vỗ tay.
- Ha ha. - Hắn đưa tay gạt mớ ruy băng trên đầu xuống, cười tươi.
- Ai dà, con hổ con ngày nào chuẩn bị lên chức "Thống soái" đến nơi rồi!
- "Thống soái mèo con"! - Chàng cáo cười ha hả, vỗ vai Hagon cái bụp.
Những thú nhân xung quanh đều vò tóc để hoa giấy rơi ra hết. Sau đó, họ liền vây quanh lấy Hagon, vỗ tay.
- M..mọi người làm quá lên rồi đấy!! - Hagon đỏ mặt, ấp úng.
- Gì chứ?! Chúng tôi chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho cậu thôi mà!
- Phải đấy. Cả tháng nay không thấy lên văn phòng rồi. Bọn tôi nhớ cậu lắm.
Hắn cười toe toét, gãi đầu gãi tai.
Họ đã tản ra khắp phòng. Một số vẫn đứng lại nói chuyện, vài người đi tới dãy bàn được kê sát vào với nhau thành một dãy dài để bày đồ ăn, cầm lấy những chai rượu sâm-panh và tất tả chạy ra.
Koban đang chia cốc cho từng người. Nhìn cái mặt kia là biết, anh ta là người đầu xỏ đã bày ra bữa tiệc này. Đến giờ Hagon mới nhận ra vì sao anh ta cứ muốn hắn lên văn phòng bằng được.
Hắn bận rộn trò chuyện với từng người một, kể đôi chút về quá trình chuẩn bị cho buổi lễ nhậm chức, về những nghi thức rườm rà mà họ bày ra, về việc phải chạy đi khắp nơi bằng chính sức mình để giải quyết những bất ổn gây ra bởi những kẻ cứng đầu liều mạng.
Koban rót một ly sâm-panh, đưa cho hắn, mọi người xung quanh cũng đã cầm sẵn ly của mình:
- Nâng cốc, vì tân Thống Soái Hagon!!
Hagon tiến tới, đón lấy chiếc ly. Mọi người cụng ly, những tiếng lách cách vang lên hỗn loạn không theo một nhịp điệu nào cả. Khi mỗi người đã cụng ly với ít nhất ba người khác, họ đều trở nên im lặng. Rất nhiều cặp mắt đều nhìn vào hắn, chờ đợi một bài phát biểu.
Hắn nhấp môi, ngụm nước bọt trong cổ họng còn lớn hơn ngụm rượu vừa nuốt vào.
"Được rồi, phát biểu chứ gì? Không thành...vấn đề. Đâu phải lần đầu tiên chứ?"
Hagon hắng giọng. Hắn nhìn xuống sàn, nhắm mắt một giây, rồi lại ngẩng lên với vẻ mặt tự nhiên hết mức có thể:
- Trước hết, tôi muốn cảm ơn mọi người vì đã dày công tổ chức một buổi tiệc thật hoành tráng như thế này, dẫu cho ai cũng đều rất bận rộn với công việc của riêng mình (Hắn liếc Koban một cái). Rất cảm ơn mọi người đã nâng đỡ, đồng hành cùng tôi trong suốt chuyến hành trình để trưởng thành như ngày hôm nay. Những chuyến phiêu lưu, những buổi huấn luyện, những...bài học dù là nhỏ nhất là thứ tôi không bao giờ quên được. Tôi yêu tất cả mọi người. Mong là trong tương lai, chúng ta vẫn sẽ mãi còn gặp mặt.
Hắn kết thúc bằng nụ cười thương hiệu của kẻ mạnh nhất - Hagon huyết ảnh đao.
Nhưng vẫn chưa hết. Vẫn còn một người rất quan trọng với hắn, là người xứng đáng được nhắc tới riêng:
- Koban...
Tự dưng đến đây, cổ họng Hagon bỗng nghẹn ứ. Bao nhiêu dũng khí ban nãy đã cạn sạch. Hắn thậm chí còn không biết làm sao để diễn tả cảm xúc thành lời được, cứ ậm ừ mãi. Ly rượu vơi trên tay hắn hạ thấp dần. Hơi thở thì nặng đi, hắn thậm chí còn cảm nhận được mạch đập của chính bản thân mình từ trong lồng ngực.
Koban đứng cách đó không xa. Anh đang nở một nụ cười tự hào và mãn nguyện. Được nhìn thấy Hagon của ngày hôm nay là hạnh phúc lớn nhất của anh rồi..Ơ kìa? Hagon sao thế?
Anh lặng lẽ đặt ly rượu xuống bàn, rồi bước tới chỗ Hagon thật nhanh.
Lúc ấy, con mắt có thể nhìn thấu mọi chiêu thức của hắn không thể nhận ra bước di chuyển đó.
Lúc ấy, đôi tay có thể chém đứt bất cứ thứ gì của hắn không thể nhấc lên được.
Lúc ấy, phản xạ thần tốc của Hagon không thể theo kịp chuyển động đó.
Koban bước tới, dang hai tay ôm chầm lấy Hagon trước sự bất ngờ của tất cả mọi người.
Hành động đó không hề nhanh như một tia chớp, nhưng đủ nhanh để khiến hắn giật thót mình mà đánh rơi cái ly trên tay.
*CHOANG*? - Không, có người gần đó đã kịp cúi xuống đỡ.
Mắt hắn mở to, miệng thì há ra. Hai tay của Hagon vẫn đang buông thõng. Chúng từ từ nâng lên, đặt lên lưng của Koban, dần dần siết chặt.
Hắn mím môi, nghiến răng. Cằm đặt thoải mái lên vai anh, hắn tận hưởng lớp lông ấm áp mềm mại của Koban cạ vào má của mình. Hai người đứng đó. Gần một phút đã trôi qua.
Một ai đó vỗ tay ở đằng xa. Hai người. Ba người. Cả căn phòng bùng nổ bởi tiếng vỗ tay và tiếng hò reo.
Hagon đã chủ động buông Koban ra. Hắn đỏ mặt tía tai, rõ đến mức còn nhận ra được qua lớp vằn đen khéo léo vắt qua từng góc cạnh trên khuôn mặt hắn. Koban thì vẫn cười. Nhìn vào mắt nhau một thoáng, anh ta lại rướn lên.
- N..nào.
- Ể?
Hắn đã ấn cả bàn tay vào mặt Koban, đẩy anh ta ra.
- Thế...thế là đủ rồi đấy....
Koban lùi lại. Giờ anh nhận ra, đám đông đã ngừng hò reo và đang chăm chú nhìn hai người họ. Một thoáng khó xử vụt qua.
- Làm cho tới đi chứ?! - Ai đó hét lên.
- Nốt đi!!
- Nốt đi.
- Nốt đi.
- Nốt đi.
- Nốt đi.
Cả văn phòng đồng thanh. Tiếng cổ vũ như tiếng chuông đánh vào đôi tai vốn đã ù đi của Hagon. Koban giờ mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
Lại thêm một ai đó cầm chiếc thìa lên và gõ vào cái ly kêu leng keng:
- Thôi thôi thôi... Riêng "cái đấy" thì chúng ta có thể để dành...
...cho lễ cưới sau khi nhậm chức được mà!!
Đám đông im bặt, có tiếng cười khúc khích vang lên. Người nói ra câu đó không phải Koban, mà là chàng cáo Gomet.
- G..g...gì thế thằng kia?! - Koban gào lên.
- Ơ, luôn cho nóng chứ lị. - Gomet nhún vai.
Koban mặt đỏ phừng phừng. Anh ta lấm lét nhìn quanh, rồi nhìn Hagon.
- Hừm, ý tưởng không tệ đâu. - Hagon cầm cả chai rượu lên, tu ừng ực, rồi liếm mép.
- Cả em nữa!
Hắn nhăn nhở. Một tay nâng cái chai lên cao, tay còn lại bá vai Koban, hắn hét lớn:
- Hì hì. Nào!! Chúng tôi sẽ cưới luôn sau khi lễ nhậm chức kết thúc! Khi ấy, ai dám vắng mặt thì đừng trách!
Họ đều cười.
Trụ sở âm u thường ngày hôm nay bỗng có sức sống đến lạ kì.
*Trích trong tài liệu của kho lưu trữ tri thức toàn cầu trong tương lai:*
"Chức vụ thực tế của Hagon là một "Thống Soái Tối cao", tuy nhiên, không rõ lí do là gì, mà ngài không bao giờ cho phép người khác gọi bản thân là "Thống Soái", mà chỉ là một "Chỉ Huy". Chính vì lẽ đó, Hagon là chỉ huy có quyền hạn cao nhất từng xuất hiện trong lịch sử hiện đại, và cũng không một ai có thể dành lấy được tước vị cao nhất ấy kể từ sau lễ nhậm chức ngày 22/10/23xx.
Có một giả thuyết cho rằng, ngài Hagon không muốn "ngồi lì một chỗ" ở văn phòng, hay đi giải quyết việc chính trị ở khắp nơi trên thế giới, nên ngài đã đề xuất được gọi là một "Chỉ Huy" - người đứng đầu một hoặc nhiều binh chủng của quân đội. Mọi văn bản liên quan đều có hiệu lực cấp "Thống Soái", trong khi hầu hết công việc lại được giao cho một nhóm thú nhân khác. Mọi quyết định được thông qua Hagon và trợ lý/cố vấn, còn bản thân ngài rất hiếm khi xuất hiện tại những cuộc họp và hội thảo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro