1.Ái Phi
Ta không phải người sinh ra đã vô tình, cũng không phải sinh ra đã là người mạnh mẽ, hoàng cung là thứ trò chơi nguy hiểm, đã là một con bạc thì phải biết đánh, cho đến canh bạc cuối cùng. Hoàng cung không thể chứa chấp một nữ nhân quá thông minh, không thể tồn tại một nữ nhân quá nhu nhược, càng không thể có một trái tim quá si tình.
Đêm trước, hắn còn nhẹ nhàng gọi ta hai tiếng " Ái Phi", vậy mà ngày hôm nay ta lại quỳ dưới chân hắn, trước mặt là một chén rượu độc. Long Phượng cùng ngồi trên chiếc chủ tọa, cúi xuống nhìn ta, gió thốc vào mặt ta, lạnh buốt nhưng ta chẳng còn cảm giác được gì, chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn hắn và nàng ta. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng: " Thanh Phi, người còn gì để nói?". Ta không đáp lời hắn, ánh mắt vẫn vô hồn, trong đầu ta lần lượt hiện lên những hồi ức khi xưa với hắn.
Đêm tân hôn hắn bồi ta chén rượu mai, ta ngại ngùng cởi y phục hắn, hai người tràn đầy ý tình nhìn nhau, một cảnh xuân vô hạn. Ngỡ rằng, Hoàng Thượng thực ra cũng thích ta, hóa ra vị phi tử nào, hắn cũng đối xử như vậy, còn chẳng phải ta là đại tiểu thư phủ thừa tướng mới có được ít ân sủng hơn người khác.
Rừng mai cuối đông thật tiêu điều, ta đứng tựa người vào gốc mai, nhớ đến đứa con đầu lòng đã chẳng còn, tâm ta dường như đã chết một nửa. Hắn tiến đến, nhẹ nhàng dang tay ôm ta vào lòng, luôn miệng an ủi ta, rồi sẽ có đứa khác, ta cần gì phải đau thương như vậy. Lúc đấy ta cảm động nhìn hắn, đâu ngỡ rằng, ngày ta sảy thai, hắn vẫn còn đang vui vẻ bên cạnh vị sủng phi khác.
Đêm qua, hắn chính thức đem ta từ vị Ái Phi hiền thục của hắn, biến thành vị phi tử phụ tình, vong ân, phản quốc. Đến tận lúc đấy, ta mới hiểu rằng, hóa ra hắn không ái ta mà ái cái quyền lực của phụ thân ta, một khi đã chiếm được, còn cần gì đến cái quân cờ vô dụng như ta nữa.
Thấy ta không trả lời, hắn cười lạnh:" Hóa ra Thanh phi lại là một thứ nữ nhân ác độc, vô tình đến vậy, trẫm thấy đúng là không còn gì để nói nữa. Người đâu ban cho nàng ta chén rượu độc". Đến bấy giờ ta mới ngẩng đầu lên, cất giọng thê lương: " Người vẫn nhớ ta thích rượu mai nhất, nay lại dùng nó ban chết cho ta". Chén rượu độc vô tình mà mĩ lệ biết bao.
Ta mỉm cười cầm lấy chén rượu mai dốc cạn. Tâm trí ta dần dần mơ hồ, ta chỉ kịp nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn, cùng với sự chế nhạo ẩn sau đôi mắt thâm sâu của Hoàng Hậu. Có lẽ hắn không biết rằng, rượu mai ta cùng hắn uống đêm đó là chén rượu hạnh phúc nhất đời ta, còn khi ta dốc cạn chén rượu mai trước mặt hắn cũng là lúc ta hối hận và tuyệt vọng khi lỡ đưa cho hắn thứ ta trân trọng nhất đời- Tình.
10 năm sau, vị Hoàng Thượng kia vẫn còn tại vị, bên hắn có rất nhiều nữ nhân, nhưng chưa ai thấy hắn thực sự sủng một vị phi nào lâu như vị cố phi Lạc Thanh hồi ấy. Cung Phượng Mai vẫn ở đấy, chỉ là không còn vị cố nhân xưa và hắn cũng bao giờ xuất hiện ở đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro