Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Suy

Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi thường không chú tâm lắm vào chuyện học hành. Đầu óc luôn để ở ngoài cửa sổ và tự hỏi mình những câu chuyện đời ngoài kia, tự hỏi rằng liệu có bao nhiêu mảnh đời bất hạnh đang chờ một lần được cắp sách đến trường, tự hỏi rằng liệu giáo viên có hiểu được học sinh, giám đốc công ty có hiểu được nhân viên của mình, thẩm phán có hiểu được nỗi lòng của kẻ bị phán xét. Liệu...công bằng có thật sự là công bằng? Liệu có bao nhiêu người ngoài kia chưa từng được hưởng hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ và bất lực khi nhìn vào bên ngoài.
Những ánh nắng của buổi trưa hè oi ả chiếu vào tôi một cách nhẹ nhàng mà lại thật dứt khoát, ánh nắng chiếu qua những khung cửa sổ bám đầy bụi của lớp học. Ánh nắng như tương phản một điều gì đó lạ kì.

Tôi thích nắng lắm, từ ngày nhỏ tôi thường ra ngoài ban công ôn bài. Tôi biết bị nắng chiếu vào có thể ảnh hưởng tới mắt và đôi khi gây phiền phức làm cho bộ não không tập trung được nên tôi thường chọn buổi trưa để học bài bởi buổi trưa là lúc mặt trời trên đầu chúng ta, ánh nắng buổi trưa như chiếu xuống len lỏi vào các ngóc ngách của phố phường, hiện rõ lên cái ánh nắng chói chang của trưa hè gay gắt . Bên trên tôi là mái hiên nhà che chở khỏi mặt trời đỏ lửa, trước mặt tôi là ánh sáng của vạn vật, ánh sáng phản chiếu tất cả sự vật vào trước mắt tôi. Khi nhìn vào ánh nắng, thời gian như dừng lại và lòng tôi cảm thấy biết ơn bố mẹ vì đã mang tôi đến thế giới này.

...Tôi gục xuống bàn và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì ánh nắng ấy lại chiếu vào tôi như muốn nói điều gì đó. Phải,... Tôi được sinh ra trên thế giới này. Tôi là một phần của vũ trụ này. Những điều tôi làm trong ngày hôm nay có thể ảnh hưởng đến hàng trăm năm sau. Phải,... thế giới luôn thay đổi, vũ trụ luôn thay đổi, mọi người sinh ra để thay đổi thế giới, tôi sinh ra để thay đổi thế giới.

2 năm sau, tôi tốt nghiệp cấp 3 và thi vào một trường đại học luật. Luật không phải là đam mê của tôi cũng không phải do cha mẹ ép đặt mà chỉ là lựa chọn phù hợp với tôi nhất, tôi không thấy hài lòng cũng như không thấy bất mãn vì lựa chọn của mình. Nó giống như tung một đồng xu giữ hài lòng và bất mãn, và đồng xu ấy đáp xuống ở mặt bên.

Khi vào đại học, tôi có quen một cậu bạn học chung ngành trạc tuổi tôi.Nhà cậu ấy rất khá giả và giàu có, cậu ấy kể về những dự định trong tương lai và ước mơ của cậu ấy cho tôi thường xuyên nhưng chưa một lần tôi nghe cậu kể về gia đình cả, tôi cũng không quan tâm lắm vì chuyện gia đình người khác là của riêng tư mỗi cá nhân. Trong một lần đến nhà cậu bạn, tôi gặp em gái của cậu ấy. Cô em gái nhỏ hơn bạn tôi tầm 2 tuổi. Em ấy là người rất hiếu khách và tử tế. Trong buổi trò chuyện hôm đó, tôi cảm giác trong mắt em ấy toát ra điều gì đó không thể diễn đạt thành lời, đôi mắt như chất chứa những nỗi buồn không ai thấu hiểu. Với tôi, đôi mắt ấy như ánh nắng của buổi trưa hè, nó phản chiếu tất cả sự vật đến với tôi. Lòng tôi như có gì đó thôi thúc muốn tìm hiểu nhiều hơn về em, tôi muốn biết cuộc sống của em có những gì. Giữa chúng tôi có một điểm gì đó rất chung.

Ngày qua ngày, tôi đến nhà em nhiều hơn. Ban đầu, tôi đến để rủ bạn tôi đi học chung nhưng khi đến chỉ thấy em ấy mở cửa. Bạn tôi là một đứa chăm học, nó lo cho tương lai của mình nên thường dậy rất sớm để đi học. Mỗi lần qua nhà em đều toát lên một tâm trạng buồn rầu mà ẩn chứa điều gì đó không thể nói thành lời. Em luôn là người mở của chào đón tôi mỗi khi qua, có lẽ "em không đi học chăng?" Dần dần, tôi có được số điện thoại của em. Tôi mạnh dạn nhắn tin hỏi em tất cả những thắc mắc, em ấy trả lời lần lượt những thắc mắc của tôi như chưa từng nói chuyện với ai trước đây. Cách trả lời vừa dồn dập nhưng cũng nhẹ nhàng đủ cho tôi cảm nhận được những cảm xúc của em.

Bạn tôi sau đi học được 1 năm thì đã cuốn gói đi nước ngoài du học, tôi tâm sự với em của cậu gái ấy hằng đêm nhưng chưa một lần em nói với tôi về những dự định trong tương lai, em chỉ kể cho tôi về những chuyện trong gia đình:

- "Cha mẹ em mất sớm, để lại em mồ côi khi chỉ mới 2 tuổi. Một người lạ tốt bụng nhận em làm con nuôi khi tình cờ gặp em trong trại mồ côi. Người ấy hiện giờ đang là mẹ nuôi của em, mẹ rất tốt bụng và luôn chăm lo em bởi lẽ chồng bà mất sớm chỉ để lại một người con trai, có lẽ bà nhận nuôi em vì lý do này, tuy nhiên mấy năm gần đây, mẹ em bị bệnh nan y đã lâu, uống thuốc thay cơm. Em buộc phải nghỉ học ở nhà trông nom bà khi vừa tốt nghiệp cấp hai."

Với em ấy, bà là vị cứu tinh của cuộc đời em, nuôi em khôn lớn và yêu thương em như chính gia đình của mình. Phải chăng, em ấy muốn hi sinh tương lai rạng rỡ của mình để trả ơn cho bà, chăm sóc cho bà lúc cuối đời. Phải chăng,... đây là điều em ấy nên làm?

...
Dần dần, tôi cũng ít dần quan tâm tới em hơn, khi bạn tôi đi du học rồi thì chẳng còn gì để viện cớ để qua nhà trò chuyện với em.

Mỗi cây, mỗi hoa. Mỗi nhà, mỗi cảnh.

Tôi cũng không quan tâm lắm về chuyện của gia đình người khác. Tôi dần chú tâm hơn vào học tập. Ngày này qua ngày khác...

Thấm thoát đã hai mươi năm...

–––––––––
~~ Hết Phần 1 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan