Chương 1
Sasuke đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ kết bạn được với Naruto, bởi vì cậu và anh vốn không cùng một thế giới. Sasuke hay nhìn Naruto và đôi khi anh cũng nhìn lại cậu kèm theo một gương mặt khó gần, Naruto không thích Sasuke và Sasuke cũng không thích Naruto, cho nên những lúc đó cậu chỉ đáp lại anh bằng cái ngoảnh mặt hờ hững.
Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, Sasuke vẫn còn ở trên lớp để làm nốt bài tập đang dở. Đến khi xong thì trời đã chạng vạng tối, cậu nhanh chóng cất cặp sách rồi rời khỏi trường. Nhưng khi vừa ra đến cổng thì bắt gặp một nhóm tầm năm người đang tụ tập gây rối. Sasuke dừng lại nhìn kĩ thì thấy Naruto đang bị bốn tên lạ mặt khác bao vây, nhìn đồng phục cậu liền đoán được họ là người của trường bên cạnh, qua đây chắc là để kiếm chuyện.
Sasuke vốn định rời đi nhưng vì có Naruto đang ở đây cho nên cậu sẽ ở lại xem chuyện một lúc, nếu như đám người đấy làm quá thì Sasuke sẽ xen vào. Rất nhanh hai bên đã lao vào cuộc ẩu đả, nhưng một người làm sao đánh lại bốn người cơ chứ. Bên yếu thế hơn lúc này chắc chắn là Naruto rồi.
Sasuke cũng không nhìn được nữa liền nhặt viên đá dưới đất lên ném vào đầu một tên nào đó trong nhóm kia, khiến bọn chúng dừng lại quay đầu nhìn cậu, Naruto cũng bất ngờ không kém, anh buông miệng hỏi một câu.
- Sasuke? Cậu từ đâu chui ra vậy?
- Ê thằng kia, mày vừa làm cái gì đấy?
Bọn chúng trừng mắt nhìn Sasuke nhưng khuôn mặt cậu lúc này chẳng có chút gì gọi là sợ hãi cả, Sasuke lục trong cặp lấy ra một chiếc điện thoại giơ lên trước mặt Naruto và đám côn đồ. Giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên.
- Nếu các người còn ở đây gây rối thì đừng trách tại sao tôi lại gọi cảnh sát.
- Gì chứ? Mày đang hù tụi này à?
Bọn họ cười phá lên nhìn Sasuke, tất nhiên chúng không tin vào lời cậu rồi. Sasuke bất lực thở dài rồi bấm số sau đó gọi đi thật, nhưng không phải gọi cho cảnh sát mà là gọi cho Itachi. Hành động này khiến mấy người kia hoảng lên, cả Naruto cũng giật mình theo. Vì nếu cảnh sát mà đến là sẽ bắt luôn cả anh cho nên anh vội vàng chạy đến nắm lấy cổ tay của Sasuke.
- Ê ê Sasuke, dừng lại ngay. Cảnh sát đến là sẽ bắt luôn cả tôi đó!
- Ừ, để họ bắt luôn tên ngốc nhà cậu.
- Nè! Không được đâu, đừng có gọi nữa Sasuke!
Naruto lay lay người Sasuke nhưng cậu vẫn đứng chết lặng như khúc gỗ, ngược lại đám côn đồ kia xì xầm với nhau. Họ nghĩ Sasuke làm thật nên vội vàng nói mấy câu ra oai rồi chuồn đi mất.
- Tao phải về nhà nấu cơm, hôm nay tha cho hai đứa bây đó. Đi thôi tụi mày.
- ...
Sasuke nhếch mép cười nhạt, côn đồ cái gì mà nhắc đến cảnh sát mà tịt ngòi thế này thì chết mất thôi. Cậu còn không quên nhìn Naruto đang ngơ ngác.
- Ể? Bọn nó đi hết rồi, Sasuke cậu gọi cảnh sát thật à?
- Tôi không bao giờ nói đùa, Naruto.
Sasuke cất điện thoại vào cặp rồi cậu nhìn thẳng đôi mắt Naruto, nó xanh thẳm và bao la như đại dương vậy. Nhân tiện hôm nay mới nhận ra hình như Naruto lùn hơn cậu 2cm thì phải.
- Vào trường đi. - Sasuke bỗng dưng đổi chủ đề.
- Hở? Làm chi?
- Cậu bị thương rồi kìa, đến phòng y tế tôi sát trùng cho.
- ?? Thật à? Ăn cái gì mà tốt dữ vậy?
Sasuke hơi bực, đúng là nói chuyện với Naruto rất dễ cáu ha? Cậu mặc kệ anh rồi đi vào phòng y tế trước, Naruto vẫn đứng đấy suy nghĩ gì đó một lúc rồi cũng lẽo đẽo theo sau.
- Tôi không nghĩ là nó còn mở cửa đó.
- Không đâu, khi tan trường là các phòng đều được đóng lại hết. - Sasuke đi tìm một ít băng y tế và thuốc sát trùng sau đó mang lại chỗ Naruto.
- Vậy tại sao tụi mình lại vào đây được?
- Tôi có chìa khóa của tất cả các phòng, đưa cái mặt cậu đây.
Naruto nghe theo liền ngước mặt lên, Sasuke bắt đầu sát trùng vết thương cho anh. Cảnh tượng lúc này cứ kì dị thế nào ấy...
- Nè nè Sasuke, sao cậu lại giúp tôi vậy?
Trước giờ Naruto luôn luôn không vừa mắt Sasuke vì cậu vừa tài giỏi lại còn có nhiều gái theo nữa chứ, mà anh lại không được như thế cho nên hơi ghen tị. Nhưng bây giờ có lẽ Naruto đang dần thay đổi suy nghĩ của mình rồi, Sasuke cũng tốt bụng lắm.
- Đừng có ảo tưởng. Tôi chỉ là không muốn học sinh trường mình bị trường khác bắt nạt đâu.
Bỗng Sasuke nheo mắt lại nhìn anh, tay cố tình ấn mạnh vào vết thương của Naruto khiến anh kêu lên.
- Đau! Được rồi, tôi rút lại suy nghĩ. Sasuke là đồ khó ưa.
- Im đi Naruto, cậu mới là tên khó ưa ở đây đó.
Cậu lườm Naruto và anh cũng lườm lại cậu, sau đó thì cả hai quay ngoắt mặt đi. Ít lâu sau Sasuke cũng băng xong vết thương cho Naruto.
- Xong rồi, về được chưa?
- Về!
Và rồi Naruto cùng với Sasuke rời khỏi trường, ráng chiều làm đỏ rực cả một vùng trời. Hôm nay mối quan hệ của hai người họ đã phát triển thêm một bước, làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Sasuke về Naruto từ trước đến giờ.
- Sasuke nè.
- Gì?
- Hoàng hôn đẹp ghê á!
- Khùng. Tôi về nhà đây.
Hôm sau, cả hai vẫn đến trường như bình thường. Mặc dù không ai nhắc lại chuyện hôm qua nhưng họ cũng ngầm hiểu được rằng, đối phương không tệ như họ nghĩ.
Tất nhiên đối với mỗi người đều có vài sự thay đổi nhỏ, tỷ như Sasuke trong tiết học hôm nay cậu đã lén nhìn Naruto rất nhiều lần. Chỉ vì hôm qua vô tình lạc vào mắt anh cho nên bây giờ Sasuke bỗng muốn để ý đến Naruto nhiều hơn một chút.
Mỗi lần như thế cậu lại nhận ra thêm một vài điều về anh, ví dụ như Naruto chẳng bao giờ chú ý vào bài, hay chuyện anh thường xuyên ngủ gục trong tiết. Cơ mà hôm nay hình như Naruto không cúp tiết nào thì phải, lạ ghê... Nhưng tóm lại thì càng soi càng thấy đúng là chẳng ra làm sao cả!
Ngày hôm nay Naruto không cúp một tiết nào cả! Vì sao? Vì anh muốn nhìn Sasuke đó, từ sau chuyện hôm qua thì bỗng dưng anh cảm thấy cậu thú vị hơn rất nhiều. Bao nhiêu thành kiến hồi trước đã giảm đi kha khá, 3vì hiện tại Naruto đã xem Sasuke là bạn bè.
Cơ mà ngồi trong lớp thế này chán thật, nhất là tiết của thầy Kakashi, hai con mắt của Naruto muốn sập xuống ngay lập tức. Mỗi lần như vậy anh lại ngó sang Sasuke, quái lạ... Sao cậu ta có thể tỉnh táo nghe giảng được hay vậy? Đó là suy nghĩ của anh mỗi khi nhìn cậu.
Naruto đặt tay lên bàn chống cằm chăm chú ngắm nghía Sasuke, mặc dù đó không phải là thứ anh cần chú ý tới trong tiết học này. Nhưng nhờ vậy mà Naruto lại nhìn ra thêm một số điều mà từ trước đến giờ anh không để ý đến, như là da Sasuke rất trắng, mũi lại cao nữa chứ... Sao chỉ thấy khen chứ không thấy chê vậy trời... Naruto thở dài phiền muộn, anh thừa nhận Sasuke đẹp trai thật. Bảo sao đám con gái lại thích.
Naruto vẫn đang nhìn thì bỗng dưng Sasuke quay sang, bốn mắt chạm nhau bầu không khí trở nên quỷ dị một cách lạ thường. Cả hai cứ thấy ngượng ngùng thế nào nên đều vội vàng quay mặt sang hướng khác né tránh đối phương, nhưng trên khuôn mặt họ đều không giấu được ý cười.
Thế là cả tiết học Naruto và Sasuke cứ quay sang dòm ngó nhau mãi, Kakashi đứng trên bục giảng còn tưởng hai đứa học trò của mình bị hâm.
Đến giờ nghỉ trưa, Sasuke thường hay lên sân thượng ăn cơm, dù chỉ có một mình nhưng ở trên này rất ít người lui tới, không ồn ào náo nhiệt nên từ lâu nó đã được xem là một chỗ bí mật của cậu. Tất nhiên mọi chuyện đều sẽ diễn ra như thường ngày nếu như Naruto không mò lên đây.
- Cậu ở đây à? Làm tôi tìm mãi có biết cực lắm không hả? - Naruto từ sau bước đến vỗ vai Sasuke cái bộp rồi ngồi oạch xuống bên cạnh cậu.
- Sao cậu lại tìm được lên đây? - Sasuke nheo mắt nhìn đối phương, vẻ mặt đầy sự nghi ngờ. Đùa hoài, cậu mới mở hộp cơm ra thôi đó. Naruto kiếm kiểu gì mà nhanh vậy.
- Há, trong lớp không có cậu, căn tin cũng không thì tôi chỉ có thể lên đây tìm thôi. Đám con gái ở dưới ngóng cậu dữ lắm đó Sasuke.
Naruto cười hề hề rồi mở hộp cơm của mình ra, mắt cũng ngó vào hộp của Sasuke. Nó được chuẩn bị chu đáo quá, nhìn là biết người làm ra hộp cơm này rất có tâm. Cơ mà sao nhiều cà chua vậy...?
- Vậy à? - Sasuke liếc mắt một cái rồi gặp một miếng cà chua bỏ vào miệng, nhai nhai. Ừm, tay nghề của anh hai quá đỉnh.
- Hửm? Cậu không muốn xuống gặp bọn họ hả? - Naruto hỏi lại, dù sao để con gái người ta ngày nào cũng ngóng như vậy thì không hay lắm. À mà Sasuke vừa ăn cà chua!
- Tại sao tôi phải gặp họ? Phiền phức chết đi được. Cậu muốn thì xuống gặp mấy người đó đi.
- Cậu ác quá đó nha! Ủa mà cậu ăn được cà chua à? Nó dở kinh ấy!
Naruto phán một câu chắc nịch mà không biết điều này đã khiến Sasuke nổi cáu. Cậu quay mặt sang trừng mắt nhìn anh, giọng nói chua chát.
- Cậu không ăn thì để người khác ăn, ngậm miệng lại rồi ăn phần của cậu đi!
- ... Gì? Cậu bảo ai ngậm miệng cơ?
- Tôi nói cậu đó, không nghe thấy à?
Sau đó cả hai lườm nhau như muốn giết đối phương tới nơi, Naruto biết mình sai trước nhưng không thích xin lỗi đấy. Anh cầm hộp cơm của mình lên rồi quay ngoắt mặt sang hướng khác, Sasuke cũng vậy.
- Hứ!
Cả hai cứ im lặng như thế một lúc, bầu không khí hiện tại hơi nặng nề. Bỗng lúc này Naruto cất tiếng, giọng nói hơi gượng.
- Ê Sasuke.
- Gì?
- ... Xin miếng.
- ...
Sasuke im lặng vài giây kèm theo đó là sự ngạc nhiên không giấu nổi trên khuôn mặt, lúc này cậu cảm thấy con người trước mắt sao mà ngốc quá.
- Đây nè.
Naruto ngượng ngùng gắp một đũa rồi đưa hộp của mình cho Sasuke, cậu cũng gắp một miếng trứng. Giọng nói của Sasuke lí nhí vang lên.
- Cảm ơn..
- Ừa, không có gì...
Rất nhanh giờ nghỉ trưa đã kết thúc, Naruto cùng Sasuke đi vào lớp và cảnh này đã gây không ít sự chú ý. Chuyện một tên đầu gấu như anh lại lẽo đẽo theo sau một học sinh ưu tú như Sasuke, chẳng phải rất đáng để bàn luận à?
- Yo Sasuke, tôi sẽ ngồi ở đây. - Vừa vào lớp, Naruto đã đặt cặp sách xuống bàn Sasuke rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Naruto, cậu tự đổi chỗ ngồi à? - Sasuke nhướng mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn anh. Mắc cái gì mà phải ngồi kế bên cạnh mình vậy?
- Không thấy à? Tôi ngồi ở đây á, cậu không đuổi được tôi đâu! - Naruto bỗng dưng áp sát mặt gần Sasuke, ánh mắt kiên định như thể trời có sập xuống thì cũng nhất quyết phải ngồi ở đây.
Sasuke nuốt nước bọt cái ực, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, tâm trí lúc này vô cùng hỗn loạn đến mức đã không còn nghe rõ lời Naruto nói. Gần quá, gần quá, gần quá.
- Thì ngồi đi, có ai đuổi cậu đâu.
Sau đó liền nhanh chóng vào tiết, việc Naruto tự đổi chỗ ngồi kế Sasuke thế này khiến mấy cô gái trong lớp không được vui. Được ngồi cạnh cậu là cả một ước mơ của họ đó, tất nhiên trong đó không có ai nghĩ câu chuyện sẽ rẽ đến một hướng xa hơn. Những gì họ thấy được chỉ là Naruto ghen tị với Sasuke nên muốn kiếm chuyện với cậu thôi.
- Nè nè Sasuke, cậu cười lên giùm cái. Chứ cái mặt cậu cứ thế này thì người ta tưởng tôi bắt nạt cậu á! - Naruto nằm dài xuống bàn, đôi mắt trao tráo nhìn thẳng vào mặt Sasuke, buông miệng phàn nàn một câu.
- Vậy thì đừng có nhìn nữa, quay cái mặt đi chỗ khác đi! - Sasuke tối sầm cả mặt mày trừng mắt nhìn Naruto, cậu dịch người sang một bên cố ý tránh xa anh.
Naruto cũng không thua kém gì, cứ mỗi lần Sasuke làm thế thì anh sẽ nhích sang một chút để gần cậu hơn, cứ như vậy cho đến khi Sasuke cáu lên.
- Cậu muốn gì đây Naruto?
- Mắc gì cậu phải ngồi xa tôi như vậy? Cậu đang cố tình xa lánh tôi hả?
- Ừ rồi sao? - Sasuke đáp lời, trong giọng nói hơi có tính khiêu khích.
- ... Quá đáng vừa thôi nha Sasuke!
Naruto đập bàn nắm áo Sasuke kéo cậu đứng dậy, lần này khuôn mặt cả hai đối diện với nhau còn gần hơn khi nãy, hành động ồn ào này khiến cả lớp phải ngoái đầu chú ý đến. Mọi người bắt đầu xì xầm với nhau như thể Naruto và Sasuke sắp đánh nhau tới nơi ấy.
- Nào hai đứa, đang trong giờ học đó nha.
Kakashi đi xuống, đập cuốn sách giáo khoa vào đầu Naruto cái bộp mà không biết hành động đó của anh lỡ tạo ra một tình huống không ai ngờ đến.
Naruto bị đập một cái, theo phản xạ liền cúi đầu xuống và vô tình hôn lên môi Sasuke, cảnh tượng đấy khiến mọi người trong lớp đứng hình mất vài giây rồi bỗng cười ồ lên. Trong phút chốc lớp học trở nên náo nhiệt một cách lạ thường.
- Ể..ể...... Ể??????? - Naruto giật mình vội vàng bỏ Sasuke ra rồi ôm lấy cổ mình ho sặc sụa. Tất nhiên Sasuke cũng chẳng kém hơn là bao, cậu quay sang trợn trừng mắt lên nhìn Naruto.
- Naruto, cậu cố tình chứ gì?!
- Éc? Không phải nha! Tại sao tôi phải hôn cậu chứ!
Naruto khua khoắng tay chân cố gắng giải thích, đột nhiên anh quay sang nhìn Kakashi.
- Thầy! Tại thầy hết!
- Thôi nào, thầy có cố tình đâu. Dù sao mấy em cũng là đực rựa hết mà lo cái gì.
Kakashi phẩy tay cười cười sau đó rất thản nhiên mà bước lên bục tiếp tục giảng bài. Mọi người trong lớp cũng nhanh chóng trở lại tập trung vào tiết học, chỉ có Sasuke và Naruto là không thể, bởi vì cảm xúc bây giờ của họ vô cùng rối ren không thể miêu tả hay định hình được, và nó đang lẳng lặng phát triển.
Nắng chiều nhàn nhạt còn sót lại vào cuối ngày đang chiếu rọi lên sân trường, chuyện Naruto và Sasuke vô tình hôn nhau sẽ nhanh chóng được lan đi khắp nơi, cơ mà đối với cả hai thì bây giờ nó chẳng còn là vấn đề gì to tát. Như Kakashi đã nói khi nãy, hai thằng con trai với nhau thôi mà có gì phải lo chứ? Mọi người tan trường đã lâu nhưng Naruto vẫn còn ở lại trên lớp đợi Sasuke rồi mới về.
- Đi thôi Naruto.
- Đi đi đi.
Cả hai cứ thế đi giữa sân trường trống vắng, chẳng ai mở miệng nói câu nào. Vì ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi mà, bầu không khí khi này lại lần nữa gượng gạo. Naruto không kiềm được mà mở lời.
- Sasuke nè.
- Hả?
- Cậu ăn cơm chưa?
- Chưa, cậu nhảm quá, im đi.
- Còn tôi thì chưa ăn, mà Sasuke ăn cơm với cái gì vậy?
- ...
Sasuke bất lực quay đầu sang hướng khác mặc kệ Naruto, tự nhiên bây giờ cậu cảm thấy người này sao mà... Xàm quá. Và rồi câu chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt một lần nữa, hai người cứ im lặng đi cùng với nhau cho đến khi họ bị một nhóm người chặn đường.
- Là mấy thằng hôm bữa! - Naruto kêu lên, tay chỉ vào mặt bọn chúng rồi quay sang nhìn Sasuke.
- Thấy rồi, Naruto. - Sasuke nhìn liền biết bọn chúng cố tình đứng đợi ở đây để gây chuyện nên.
- Tụi mày không sợ tao báo cảnh sát nữa à? - Trong giọng nói chứa rõ ý tứ khiêu khích, Sasuke đang nhắc lại chuyện hôm nọ, khi mà mấy tên này vừa nghe đến cảnh sát là đã này chạy đi mất ấy.
- Mày giỏi thì gọi thử xem? Thằng khốn lần trước dám bịp tụi tao!
- Ồ, phát hiện ra rồi à? - Sasuke cười nhạt một cái rồi nhìn sang Naruto, lúc này người ta vẫn còn đang không hiểu ra một vài thứ.
- Hể, lần trước? Bịp? Sasuke lừa đảo gì bọn này hả? - Tất nhiên cái chuyện Sasuke chỉ giả vờ gọi cho cảnh sát đó Naruto hoàn toàn không phát hiện ra.
- Naruto, cậu biết đánh nhau không? Hình như cậu không chơi lại đám này thì phải? - Sasuke chuyển chủ đề, cậu lại nhìn bọn đầu gấu trước mặt. Chọc Naruto chút thôi chứ nếu đơn thương độc mã đánh với đám này thì cậu đánh không lại.
- Đánh với mấy đứa này á? Thật ra hôm đó tôi chưa ăn cơm thôi Sasuke à.
- Hôm nay cậu cũng chưa ăn cơm mà.
- Sao cũng được, Sasuke đứng sau lưng tôi đi nhá, không là bị bọn nó dập cho khóc đấy.
Naruto lên chắn trước mặt Sasuke, bẻ bẻ khớp tay chuẩn bị lao vào đánh nhau thì bị cậu từ phía sau nắm lấy vai anh kéo lại.
- Đừng có hấp tấp, kẻo lại như lần trước bây giờ.
- Nè Sasuke, cậu cứ giữ lấy tôi như này thì coi chừng người bị đánh là tụi mình đó.
- Tôi nói cậu nghe chưa nhỉ? Thật ra tôi cũng biết đánh nhau đó. - Sasuke nhìn Naruto, trên mặt nở một nụ cười đắc ý rồi cậu đẩy anh ra sau lưng mình.
- Hả...?
- Tôi sẽ lên trước, cậu ở phía sau hỗ trợ cho tôi.
Theo thói quen Sasuke mở miệng ra lệnh một câu rồi lao lên đánh nhau với đám người kia, Naruto ngơ ngác đứng nhìn. Một Sasuke mạnh mẽ như này là lần đầu tiên anh nhìn thấy, mãi cho đến khi tiếng gọi của người đó vang lên một cách đầy thúc giục, Naruto mới bừng tỉnh liền chạy đến tham gia vào cuộc chiến. Đến tận mười mấy phút sau trận ẩu đả mới kết thúc.
- Nước của cậu nè.
Naruto ném lon nước cho Sasuke, trận đánh này vì có cậu tham gia cho nên toàn thắng. Anh cũng khui lon soda trên tay rồi đưa lên miệng uống một hơi đầy.
- Tôi không nghĩ Sasuke cũng biết đánh nhau đó nha, bất ngờ ghê á!
- Là anh hai dạy cho tôi.
Cả hai vừa đi vừa nói, ánh nắng ấm áp ban chiều giờ đây chỉ còn len lỏi lại chút ít, lần nào họ đi cùng nhau cũng đều xảy ra chuyện hết ha. Sasuke bỗng dưng có một suy nghĩ, ước gì hôm khác có thể đi về chung với Naruto một cách yên ổn.
- Uầy vậy hả, nghe tò mò ghê.
- Hôm nào cậu tới nhà tôi chơi cũng được đó. - Sasuke bất giác buông lời gạ gẫm, nếu được cậu cũng muốn tìm hiểu thêm về Naruto.
- Được à? Vậy bữa nào tôi tới há! - Naruto ngạc nhiên hỏi một câu rồi cười khì, anh chưa nghĩ đến chuyện mình sẽ đến nhà của Sasuke nhưng nếu cậu đã mời thì Naruto chắc chắn sẽ đến.
- Được, mai là thứ bảy, cậu đến đi.
Sasuke nhàn nhạt nói, Naruto gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó anh liền đi theo về đến tận nhà cậu, lúc này Sasuke mới quay lại nhìn Naruto rồi chỉ vào cổng nhà mình.
- Đây là nhà tôi, hôm sau đến lúc mấy giờ thì nói để tôi chuẩn bị trước.
- Rồi, tôi biết rồi.
- Vậy...cậu về đi.
- Ừa, tôi về nha. Bái bai~
Naruto vẫy vẫy tay chào rồi xoay người đi, được một lúc anh dừng lại quay đầu nhìn Sasuke, trùng hợp là Sasuke cũng đang nhìn anh. Naruto nuốt nước bọt, bộ dạng chần như đang suy nghĩ điều gì đó, ít phút sau mới cất lời.
- Sasuke.
- Gì?
- Tôi sẽ......... Trồng cà chua cho cậu ăn cả đời.
- Cậu vừa nói g-...?
Không đợi Sasuke nói hết câu thì Naruto đã vắt chân lên cổ chạy vụt đi mất, hành động đó khiến cậu ngây người ra một lúc mới kịp phản ứng lại. Nhưng lúc này anh đã chạy đi xa rồi, Sasuke chỉ có thể đứng đó tức anh ách mà la lên.
- Naruto, cậu là đồ ngu!
Cuối cùng Sasuke chỉ có thể mang sự bực bội vào nhà, vậy là một ngày của Naruto và Sasuke đã kết thúc như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro