Nàng 3.0
Đêm tối bao phủ xung quanh khiến cho tôi cảm thấy vô cùng bất an. Tôi run rẩy một chút, cố gắng vươn tay ra xa hơn để mong chạm được thứ gì đó. Làm sao bây giờ? Tay tôi chỉ có thể chạm vào hư không lạnh ngắt.
-. . . Cậu đang ở đâu vậy?
Tôi ngỡ như mình phát khóc đến nơi khi nghe được giọng nàng xa xa.
- Tớ ở đây!
Tôi vội nói, gần như không nhận ra giọng mình, khàn đặc như có ai đã chà giấy nhám lên cổ họng. Không cần chờ quá lâu tôi liền nghe thấy âm thanh sột soạt gần xa, rất nhanh hương thơm của nàng đã tràn đầy khứu giác.
- Ấm!
Tôi thở dài khoan khoái khi ôm nàng vào lòng.
- Cậu lạnh?
Nàng lo lắng hỏi nhưng tôi chỉ lắc đầu cười. Chỉ là tại sao xung quanh vẫn tối thế này?
- Chỗ này tối quá!
Tôi thấy đôi tay đang cố xoa lên hai cánh tay tôi để sưởi ấm liền ngưng lại.
- Tối?
Nàng hỏi lại, giọng nói có chút gấp gáp. Tôi chỉ gật đầu rồi chợt nhận ra tối thế thì làm sao nàng thấy được.
- Ừ, tối đến không thấy gì trước mắt nữa, làm sao cậu tìm được tớ khi nãy hay thế?
Tôi vừa nói vừa cười cười, nhưng tôi không nghe được tiếng nàng trả lời, mãi tới một lúc rất lâu sau đó, nàng lên tiếng nhưng câu trả lời của nàng như khiến tôi rơi vào vực thẳm.
- Bởi vì ở đây rất sáng.
+++
Mất năng lực thị giác tạm thời là tất cả những gì tôi được bác sĩ cho biết sau khi đã trải qua một loạt xét nghiệm. Nghe thật hoang đường nhưng không hiểu sao tôi đối với loại bóng tối này ngay lúc này một chút cũng không sợ hãi.
Bàn tay ai đó bất chợt ấm áp chạm vào tay tôi.
- Cậu không sao chứ?
Nàng hỏi tôi xong rồi lại phì cười ra chiều tự giễu.
- Ôi tớ vừa hỏi cái gì thế này không biết. Đi thôi, tớ đã lấy thuốc cho cậu rồi.
Nàng vừa nói vừa nắm tay tôi, dắt tôi thật cẩn thận rời khỏi bệnh viện. Tôi cũng không phản đối, một mực để nàng dắt đi, lòng bàn tay thường ngày thiếu máu lạnh ngắt của tôi một lần nữa được nàng sưởi ấm thật ấm.
- Cậu đi làm đi, tớ ở nhà tự chăm sóc bản thân được mà.
Tôi nói sau khi nghe nàng thì thầm với cái điện thoại hết một chốc. Tôi biết nàng đang nhìn tôi, tôi biết nàng không muốn rời khỏi tôi vào lúc này, tôi biết nàng lo lắng cho tôi.
- Tớ sẽ ngồi yên nơi này và chờ cho tới khi cậu về. Hứa danh dự đấy!
Nàng phì cười đặt tay lên khuôn mặt búng ra sữa của tôi.
- Tớ sẽ về nhanh, đây là nước uống và đồ ăn nhẹ cùng với thuốc, đến giờ tớ sẽ gọi điện nhắc cậu, ở nhà ngoan nhé.
Nàng nói sau khi tất bật chuẩn bị mọi thứ cho tôi rồi hôn tôi trước khi rời đi làm cho tôi có chút lưu luyến muốn đổi ý, ích kỷ giữ nàng lại bên mình.
- Đi làm cẩn thận...
Tôi khẽ nói khi nghe tiếng cửa đóng lại. Thở dài một hơi, mùi hương của nàng biến mất rồi. Tôi chán nản nằm dài xuống sô pha, suy nghĩ sẽ ngã lưng một tí nhưng không ngờ vừa nằm xuống đã ngủ một giấc thẳng cho đến khi mùi thức ăn ngạt ngào tràn đầy khứu giác mới lẳng lặng trong giấc ngủ tỉnh lại.
- Sao cậu lại ra đây?
Nàng buông xuống các đồ trên tay và đi đến dắt tay tôi tiến về phía bàn ăn.
- Cảm ơn cậu.
Tôi mỉm cười với nàng còn nàng thì dùng tay vuốt vuốt mái tóc rối cố hữu của tôi.
- Ngủ không được à?
Nàng dịu dàng hỏi, bàn tay lại lần nữa di chuyển xuống hai gò má của tôi nặn nặn, thói quen khó bỏ của nàng.
- Mùi thức ăn thơm vậy còn bắt người ta ngủ tiếp được sao?
Tôi hơi trề môi nói làm cho nàng cười khanh khách.
- Cũng sắp xong rồi, cậu ngồi đây chờ tớ một tí nữa nhé.
Nàng nói rồi tính đứng dậy đi nhưng lần này tôi không buông tay nàng.
- Sao thế?
Giọng nàng có chút gấp gáp, có lẽ nàng sợ tôi bị gì nhưng tôi chỉ bất ngờ kéo mạnh nàng về phía mình và ôm chặt nàng trong vòng tay.
- Tớ yêu cậu.
Tôi chân thành nói rồi thật chậm rãi dựa vào cảm giác từ bàn tay đang vuốt ve trên mặt nàng mà cuối xuống, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi nàng. Tay nàng níu chặt cơ thể tôi làm cho nụ hôn càng thêm nồng nàn say đắm.
Chúng tôi buông nhau ra khi tiếng nồi canh bắt đầu sôi vang lên và nàng thở hổn hển, thì thầm vài lời bên tai tôi rồi lảo đảo đứng dậy để đi về phía bếp. Tôi cười cười, thật muốn nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của nàng. Tôi có thể tưởng tượng một chút về nó.
Chúng tôi ăn tối xong thì nàng nhất quyết không cho tôi phụ nàng dọn dẹp mà bắt tôi phải ngồi ngoan một chỗ.
- Tớ chỉ là mất năng lực thị giác tạm thời thôi mà.
Tôi lắc đầu vừa cười vừa nói, chỉ hy vọng có thể xoa dịu lo lắng cùng bất an trong lòng nàng. Tôi biết nàng sẽ không nói ra, tôi biết nàng sẽ chỉ dám để trong lòng và tôi biết nàng sẽ thà để cho nỗi đau, sự ân hận gặm nhấm chính mình chứ quyết không nói ra. Tôi biết mình yêu nàng vì cái tính đó là giận nàng muốn chết cũng vì cái tính đó.
- Tớ xin lỗi.
Nàng thở dài và nói sau một lúc im lặng. Tôi để nàng được yên tĩnh để suy nghĩ vì tôi biết nàng hiểu điều tôi vừa nói.
- Đến đây nào!
Tôi mỉm cười dang rộng vòng tay chờ đợi và nàng ngay lập tức sà vào lòng, ôm chặt thân thể tôi. Nàng nấc lên, tiếng khóc mà nàng cố kìm nén suốt hai ngày qua giờ vỡ òa trên vai tôi. Tôi dịu dàng vỗ về nàng.
- Rồi rồi, cứ khóc đi, có tớ ở đây rồi, cứ thoải mái khóc đi.
- Tớ xin lỗi... Là lỗi của tớ... Nếu tớ không nằng nặc đòi phải đi đến đó thì cậu đã không bị thương, tất cả là lỗi của tớ... Lỗi của tớ...
Tôi ôm chặt nàng, nghe nàng gào khóc nhận lỗi mà trái tim tôi như bị ai bóp nát. Thân thể nàng run rẩy trong từng lời nói, nàng đã run sợ biết bao nhiêu cái giây phút nàng nhận ra sự bất thường của tôi khi nàng tìm thấy tôi. Suốt từ lúc tìm thấy tôi, nàng một mực chỉ ở cạnh tôi, nơi nơi trên cơ thể tôi đều có hơi ấm của nàng bao phủ.
Tôi chỉ có thể ôm chặt lấy nàng dỗ dành. Chưa bao giờ trong đời tôi thấy nàng khóc nhiều thế, tôi thấy vai áo mình đã ướt đẫm một mảng rộng.
- Đừng sợ, tớ đã không có việc gì rồi, đừng sợ...
Tôi thì thầm bên tai nàng như niệm thần chú, và nàng cuối cùng cũng khóc đến kiệt sức mà tựa lên thân thể tôi thở đều.
- Ngủ rồi à?
Nàng không ừ hử gì cả, chỉ lắc đầu, tay vẫn nắm chặt áo tôi như còn sợ hãi điều gì đó, chỉ là giọng nói của nàng thật sự đã nhẹ hơn rất nhiều.
- Khi đó, cái khi mà tớ mở mắt ra nhìn xung quanh và không thấy cậu, tớ đã sợ hãi, vô cùng sợ hãi.
Giọng nàng nghẹn lại, tôi liền đưa tay lên vuốt ve chậm rãi tấm lưng vẫn còn hơi run run của nàng và chờ đợi.
- Khi đó, trong đầu tớ chỉ toàn hình ảnh của cậu trước khi chúng ta rơi xuống vực.
Nàng hít sâu, cơ hồ như vẫn còn bị ám ảnh bởi cái cảm giác khi đó.
- Khi đó, cậu biết, cái lúc chúng ta thật sự lăn lộn trong đống hỗn độn trên sườn núi, tớ còn không sợ hãi như lúc đó bởi vì... bởi vì cậu đã ôm chặt tớ vào lòng. Vậy mà vừa tỉnh lại nhìn không thấy cậu liền khiến tớ hoang mang tột độ. Tớ khi đó đã chẳng thể nghĩ được gì, xung quanh tớ là... là...
Nàng nuốt xuống thật nhiều sợ hãi, tôi liền vỗ nhẹ lưng nàng, tôi biết đó là gì, chuyến xe có gần năm chục khách, chỉ có năm người toàn mạng, trong đó tôi và nàng chính là hai trong số đó mà nàng là người may mắn nhất, một chút tổn thương cũng không có. Tôi nghĩ có lẽ mình đã tích đức không tệ, dĩ nhiên giờ này không phải lúc để tôi khoe khoang chuyện công đức của mình.
- Được rồi, tớ hiểu mà, tớ hiểu mà...
Tôi mềm mỏng an ủi nàng, chờ nàng hồi phục lại. Nàng dĩ nhiên là cần lúc này và tôi không hối thúc nàng.
- Lý trí của tớ khi đó hoàn toàn tắt ngúm, chỉ còn cảm giác. Thế nhưng cảm giác của tớ lại khiến cho tớ tin rằng cậu không nằm trong số những cơ thể hỗn độn kia và chính niềm tin đó đã thúc giục tớ phải đi tìm cậu.
Tôi chỉ thở phào vì ít nhất trước khi tìm thấy tôi, nàng đã không gặp phải loại biến cố nào khác nữa. Quả thực cho đến giờ tôi vẫn không ngừng cảm ơn ông trời đã thương mình rất nhiều.
- Cảm giác của cậu nhạy bén thật!
Tôi cười cười vỗ về nàng và nói. Nàng liền búng cái chóc lên trán tôi.
- Còn đùa!
Tôi liền lè lưỡi trêu nàng. Dĩ nhiên không nhìn thấy gì cả quả thật có nhiều bất tiện lắm nhưng ít ra nàng của tôi vẫn bình yên, tôi cảm thấy mình đã may mắn lắm rồi.
- Cảm ơn cậu!
Tôi tỏ vẻ mờ mịt nhìn nàng, vì sao lại bỗng dưng cảm ơn tôi?
- Cảm ơn cậu khi đó đã bất chấp tất cả ôm chặt tớ, bảo vệ tớ. Nếu không tớ không nghĩ mình vẫn còn đứng đây...
Không đợi nàng nói hết câu, tôi liền kéo nàng gần lại và hôn lên khắp mặt nàng. Cứ thế hôn lung tung làm nàng phá lên cười và lòng tôi tràn đầy hạnh phúc trong tiếng cười của nàng.
Ngày hôm đó chiếc xe du lịch năm chục chỗ lao không phanh xuống con đèo hẹp, mọi người sợ hãi, tôi ôm chặt nàng, lòng cầu mong kì tích xuất hiện. Nào ngờ kì tích không xuất hiện, cả chiếc xe lật ngang rơi xuống vách đèo, mọi thứ bỗng chốc trở nên hỗn độn, mọi hy vọng bỗng chốc tắt ngúm. Tôi càng ôm nàng gắt gao hơn, tránh cho có thứ gì va vào nàng nhưng trước khi chiếc xe dừng lại vòng xoay của nó, một vật nặng nề đập vào sau ót khiến cho tôi đau đến phát ngất, ý thức dần trôi tuột dần ra phía sau, những ngón tay cố bám víu trong vô vọng.
- Không...
Tôi thều thào khi cơ thể va vào nền đất cứng rồi ngất đi khi bóng tối bắt đầu tràn đầy phía trước. Tôi để lạc nàng rồi!!! Đó là tất cả những gì cuối cùng đọng lại trong ký ức tôi trước khi ý thức trôi đi mất.
(End.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro