Phần Một
Nắng tháng Tám trong lành, mây hững hờ trôi giữa nền trời xanh thẳm và những cơn gió của buổi sớm Thu vờn nhẹ qua từng ngọn cỏ non xanh mơn mởn. Tôi chầm chậm bước trên đường, trên tay là cuốn sách vẫn còn thơm mùi giấy mới. Thời tiết thật đẹp, một buổi chớm Thu thanh mát cũng là buổi tựu trường cuối cùng của tôi trong suốt mười hai năm áo trắng học trò.
"Ngọc Ngu Ngốc!"
Nghe tiếng gọi, tôi giật bắn mình, trong đại não liền vang vọng duy nhất một câu nói như tiếng gào thét của ác quỷ: "Má, nó lại đến rồi!" Và dĩ nhiên là tôi không hề dừng bước, thậm chí là đi nhanh hơn mặc dù tôi biết kẻ nào đó đang réo tên mình. Không, đúng hơn thì tôi không thể thừa nhận cái tên đó. Cái tên hoa lệ của tôi, cái tên xinh đẹp của tôi hoàn toàn không cùng đẳng cấp với tính từ kia!
"Ê Ngọc, chờ tao với! Làm gì đi nhanh thế!"
Tiếng bước chân dồn dập càng to hơn sau lưng, tôi vội vã đem headphone đeo vào, tay lật nhanh cuốn sách. Chẳng bao lâu sau, bả vai bị một bàn tay đập vào, đồng thời giữ lại. Tôi đành giả bộ giật mình xoay người lại nhìn. Khuôn mặt quen thuộc của Minh Hoàng đập vào mắt.
"Ơ, là mày á? Lâu lắm không gặp, haha..."
Hoàng bỏ tay xuống khỏi vai tôi, thở dốc mấy hơi rồi nheo mắt.
"Vãi cả lâu lắm không gặp. Tuần trước vừa uống nước nhà mày xong. Mới mấy ngày mà trình độ giả ngu lại theo cấp số nhân à?"
Tôi câm lặng bĩu môi. Hờ, còn chẳng biết trình độ tán gái của mày lên mấy level đâu!
"Sách gì đây? Mới ngày đầu lại bắt đầu sách vở rồi. Mày học ít đi cho tao nhờ." Hoàng giật phăng cuốn sách từ tay tôi, nhanh chân lượn trước. Tôi hốt hoảng chạy với theo, không được, sách mới của tôi! Cuốn này mẹ tôi phải nhờ dì mua từ tận nhà xuất bản, khó khăn lắm mới có được. Hắn, cái tên Hoàng còn là khắc tinh mấy cuốn sách của tôi nữa. Hắn mà táy máy thì tám mươi phần trăm kiểu gì cuốn sách ấy không rách trang cũng hỏng bìa.
"Ê cẩn thận, sách mới mua hôm qua đấy. Mày làm hỏng là chết với tao!"
"Mượn chơi tí thôi, hỏng sao được mà đòi chết."
Kết cục, cuốn sách hỏng thật. Tôi đen mặt đứng trước rãnh nước nhìn cuốn sách vừa được vớt lên, nằm chỏng chơ phơi thân trên tảng đá. Hoàng chết tiệt gãi đầu cười nhăn nhở trước mặt, hắn luôn mồm "xin lỗi, tao không cố ý". Tôi cũng chỉ biết đau lòng nhìn từng trang giấy ướt sũng rồi thở dài. Nếu không thì chẳng lẽ lại xông vào đánh hắn?
Mấy đứa cùng lớp đi ngang qua cười như được mùa, đặc biệt là hội bạn thân, chúng nó vỗ đùi rồi thi nhau nhạo.
"Chúng mày xem kìa, con Ngọc nó tiếc đứt ruột cho xem."
"Lại bảo không đi, nó quý sách hơn vàng đấy!"
"Ơi trời, xong rồi Ngọc ạ. Mày đánh không lại thằng Hoàng đâu!"
"Hahahahahahahaha..."
Tôi cũng muốn cười lắm nhưng không nhếch miệng nổi, đành ngậm ngùi đem cuốn sách lên lớp dùng khăn lau từng trang.
Hoàng lẽo đẽo theo sau, cũng học tôi lấy khăn lau sách.
"Mày giận à?" Hắn cẩn thận nhìn tôi mấy lần mới cất tiếng bởi chính Hoàng cũng biết tôi là một đứa rất thích những cuốn sách và dường như còn quý chúng hơn cả mười điểm Toán nữa.
"Hỏi thừa."
"Tao không cố ý, không hề! Thề đấy."
"Biết rồi."
"Thôi nào cười lên hộ cái, tí tao mua cuốn khác trả mày."
"Khỏi." Giờ này mày kiếm đâu ra cuốn nữa?
"Ê này, không thì tao mua trà sữa cho hai tuần liền?"
"Nhà tao mở quán."
"..." Hoàng như ngớ ra rồi sờ mũi cười. Hình như hắn suýt quên mất là mỗi tuần đều dẫn một em về quán nhà tôi ăn uống chè chén.
"Thế phải làm sao? Hay bao mày bữa sáng một tuần nhé?"
"..."
"Ê Hoàng, em Vân tìm mày kìa."
Cả tôi và Hoàng đồng thời nhìn ra cửa, thằng bạn đầu bàn tí tởn chỉ em Vân hot girl đang cười tươi đứng ngoài lớp. Thực là hot girl có khác, chỉ là một bộ đồng phục đơn giản đã khiến cô bé trông xinh đẹp chói lòa rồi. Haiz, tiếc là lại trở thành bạn gái mới thứ n của thằng Hoàng, không biết lần này nổi bao lâu? Cuối cấp rồi mà thằng này chẳng có tí ý định thay đổi gì sao?
Hoàng đứng lên, vừa quay đầu nhìn Vân cười rồi lại nhìn tôi ái ngại. WTF? Vẻ mặt ấy là sao? Ái ngại cái quái gì?
"Điên à nhìn tao làm quái gì?" Tôi trợn mắt nhìn Hoàng. Chết thật, cái bản mặt này không hợp với Hoàng một tí nào thật.
"Thì mới bảo bao mày ăn sáng." Hắn gãi đầu, lại bày ra vẻ mặt khó xử. Điên mất, thề tôi mà là hắn thì tôi bỏ bạn theo gái ngay cho xem.
"Tao có bảo cần mày bao đâu, mẹ tao chưa đến nỗi không nuôi nổi tao ăn sáng. Đi đi, Vân chờ lâu lắm rồi kìa."
Tôi khoát tay bảo Hoàng đi, hắn vẫn bày ra cái vẻ mặt ăn năn trông ngố ngố ấy. Đang lúc mà tôi tưởng rằng hắn sẽ kéo tôi đi ngồi cùng cặp uyên ương chúng nó luôn thì hội bạn thân lũ lượt kéo nhau vào. Mấy đứa nó thật chẳng có lương tâm tí nào, cười thằng Hoàng rồi lại cười cả tôi. Thật là!
Tôi không quan tâm chúng nó nữa mà lặng lẽ ngồi lau cuốn sách. Vẫn may là chữ không mờ đi, cũng không rách, chỉ là ướt đến thảm hại thôi. Thương cưng quá sách ơi!
Trống điểm giờ truy bài vừa vang, thầy chủ nhiệm đã ngay lập tức xuất hiện trước cửa lớp. Tôi nghi ngờ thầy đã canh sẵn bên ngoài, chỉ chờ trống đánh là bay vào ngay. Cặp kính thầy đeo tôi đã nhìn hai năm, lắm lúc cũng bực vì thầy quá khó tính, quá cầu toàn nhưng hôm nay bỗng thấy yêu thầy đến lạ. Tôi chợt nhận ra, cũng chỉ còn chín tháng đến trường cuối cùng nữa thôi, sau này sẽ không gặp thầy nữa, không gặp trường lớp nữa, không còn là một học sinh ngày ngày cắp sách đến trường nữa.
Nhìn quanh lớp, những người bạn, có đứa học cùng nhau từ ngày vào cấp ba, có đứa gặp hồi cấp hai, cũng có cả hội chơi cùng nhau từ tiểu học. Bao nhiêu đó, thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả, phải không?
Ánh mắt tôi thâm tình nhìn lớp, hội anh em liếc thấy lại cười nắc nẻ. Chúng chê tôi làm gì như nữ chính đang đóng cảnh ngược luyến tình thâm thế? Tôi lườm lại một cái, vội cất ngay cảm xúc vào đáy lòng. Năm học còn dài, chúng nó cứ chờ đi, sau này lại không ôm tôi khóc mới lạ.
Năm phút sau Minh Hoàng mới xuất hiện trước cửa lớp. Dĩ nhiên điều này làm thầy chủ nhiệm không hề hài lòng. Thầy phê bình hắn mới ngày đầu đã vào truy bài muộn, cảnh cáo hắn sau này không được như thế nữa. Hoàng nhận lỗi, thế nhưng tôi vẫn chẳng thấy đủ mười phần chân thành. Cá là năm nay hắn vẫn vậy thôi.
Hoàng về chỗ ngồi của mình phía sau tôi. Lát sau hắn đập vai đưa tôi một hộp sữa. Tôi không khách khí liền nhận ngay. Của chùa tội gì không nhận.
Cuối giờ, hội anh em cây khế của tôi rủ chiều đi chè chén, địa điểm chẳng đâu khác ngoài quán nhà tôi. Cái hội này khôn lỏi, biết thừa vào nhà tôi kiểu gì cũng nhiều ưu đãi. Tôi ngoài miệng càm ràm tụi nó nhưng chưa bao giờ mắng thật lòng. Có hội bạn này thật sự tôi mới cảm thấy thanh xuân của mình cũng không đến nỗi nhàm chán.
Nhóm tôi có tất cả bảy đứa, ba nam bốn nữ, trong đó có tôi và Hoàng. Chúng tôi chơi thân từ ngày vào lớp mười, đến nay thấm thoát cũng hơn hai năm. Sáu đứa kia cái gì cũng tốt, chỉ riêng việc chúng đều có người yêu thì không tốt cho lắm. Bạn biết mà, cả nhóm mỗi mình cô đơn kể cũng tủi. Nghĩ đến những lần chúng nó dắt theo người yêu đi chơi tôi đều kiếm cớ ở nhà quách cho xong. Thà nằm ở nhà một mình còn hơn là đứng một mình giữa đám có người yêu.
***
Thời gian vùn vụt trôi như tốc độ của trái bóng bay vào khung thành. Thấm thoát mà kì I đã vội kết thúc. Hối hả thi học kì xong có được nghỉ một tuần cũng vừa Tết Dương lịch. Tôi nhàm chán ngồi trên băng ghế nhìn mấy thằng bên dưới tranh nhau quả bóng. Nghe bảo hôm 31 tháng 12 có một trận đấu bóng giữa trường tôi với trường Hiên Nguyệt. Cái hội này cũng biết chọn thời gian thật, đá bóng xong liền cùng nghỉ Tết.
"Ê Ngọc Ngu Ngốc!"
Lại nữa, cái biệt danh thằng Hoàng "tặng" làm tôi nhiều khi muốn lộn ruột. Tôi thì làm gì đến nỗi "ngu ngốc"? Tôi là lớp phó học tập! Là lớp phó học tập! Là lớp phó học tập!!! Tức điên người nhưng nghe quen rồi, lần nào tôi cũng lịch sự đáp.
"Gì?"
"Đưa tao chai nước xem, mệt chết rồi." Chai nước khoáng nhanh chóng bị ném đến trước mặt Hoàng, hắn ngửa cổ tu một mạch hết nửa chai. Thời tiết miền Bắc giờ này đủ để mặc một cái áo len, thêm một cái áo khoác thế mà Hoàng chỉ đóng nguyên bộ thể thao cộc. Cả đám dưới sân cũng vậy và cả bọn vẫn mồ hôi nhễ nhại.
Tôi chép miệng thở dài, vẫn không hiểu rốt cuộc mình ngồi đây làm quái gì. Giữ quần áo? Đưa nước? Đưa khăn? Dở người, tôi nào phải người phục vụ câu lạc bộ thể thao!
"Mày bày ra bộ mặt đấy là ý gì? Chẳng phải bảo ở nhà chán lắm nên tao mới gọi mày đi xem bọn tao tập bóng à?"
"Ờ thì... ở đâu cũng chán..."
"Hay mày muốn theo hội kia đi chơi cùng người yêu?" Câu này của Hoàng đánh đúng chỗ đau. Tôi bĩu môi một cái, tập trung nhìn xuống sân, vừa lúc một quả bóng lượn một đường parabol tuyệt đẹp rồi vượt qua thủ môn lọt vào lưới. Mắt tôi sáng rỡ. Quá tuyệt! Cú đá quá tuyệt!
Tôi hất cả đám áo của Hoàng đang đặt trên đùi, đứng bật dậy vỗ tay đôm đốp. Nghe động, người thực hiện cú sút quay lại, tôi biết đó là cậu bạn cùng khối học A2, cậu ấy nổi tiếng ngay từ lúc mới lên cấp ba với thực lực nổi trội về môn thể dục cùng vóc người cao ráo và khuôn mặt ưa nhìn. Và tôi thấy cậu ấy nở nụ cười, có phải với mình chăng?
"Ngọc, mày đừng nhìn thằng Khánh bằng ánh mắt ấy, ghê rợn quá đỗi!" Hoàng "tốt bụng" nhắc nhở khi trông tôi nhìn cậu bạn kia bằng ánh mắt sáng rực.
"Kệ tao, liên quan mày." Tôi đáp qua loa rồi mon men đi xuống, còn để lại trên cái áo khoác của Hoàng một dấu giày thật rõ nét.
"Ê này đồ bất lương, mày..." Tôi chỉ kịp liếc lại nhìn Hoàng đang cầm cái áo với vẻ mặt hối lỗi, cũng vừa lúc thấy em Trang - bạn gái mới sau Vân của Hoàng, liền mặc kệ hắn mà bỏ xuống dưới luôn. Để người yêu hắn dỗ dành hắn đi.
Tôi đi thẳng xuống dưới nhưng không lại gần cậu bạn vừa sút bóng kia. Đương nhiên rồi, mặt tôi vẫn chưa đủ đàn hồi để đi làm quen với bất kì ai đâu. Tôi là người ít giao tiếp, trừ những lúc điên khùng khi ở cùng hội anh em cây khế thì mẹ nói tôi là một cô gái dịu dàng. Thực sự chẳng biết dịu dàng đến đâu mà chẳng có ma nào tán tôi để tôi ế suốt mười hai năm làm thiên thần áo trắng thế này?!
"Sao thế? Tưởng mày xuống làm quen Khánh?" Tôi nhận ly trà sữa vị dâu đưa đến trước mặt, liếc nhìn Hoàng mới ngồi xuống bên cạnh. Hắn khoác thêm cái áo bị tôi dẫm khi nãy, sau lưng vẫn còn in dấu vết chưa thể phủi sạch.
"Mày thấy tao dám không?"
"Không."
"..." Thế còn hỏi làm quái gì?
Chúng tôi ngồi lặng lẽ dưới tán bằng lăng đã trụi lá vào mùa Đông. Lá khô trên mặt đất bị gió thổi qua tạo nên những âm thanh xào xạc. Nếu không có tiếng hò hét truyền đến từ sân bóng thì có lẽ ở đây đã im lìm một cách đáng sợ.
Dường như đã do dự một hồi Hoàng mới cất giọng trầm. "Mày không thích ai thật à?"
Tôi suýt phung phí ngụm trà sữa vừa hút, nuốt vội rồi trố mắt nhìn Minh Hoàng. A, cái thằng bạn tán gái số một đang hỏi tôi có thích ai không?
"Có thì sao? Tao làm gì có dũng khí mở miệng." Tôi lấp lửng trả lời.
Thế nhưng câu sau của Hoàng đã làm đáy lòng tôi vội xao động. Hắn nói "Ngọc ạ, sắp hết năm rồi mày thấy không? Cũng sắp hết mười hai rồi. Chẳng mấy nữa mỗi đứa một đường, tất cả những gì đã và đang trải qua sẽ chỉ còn là hồi ức thôi. Mày có nuối tiếc cũng không trở về được nữa. Cho nên còn thiếu gì thì hãy làm đi. Mày học đủ giỏi rồi, tao không tin mày thi không nổi đại học với thành tích hiện tại đâu. Những thứ khác, hãy dũng cảm và hết mình vì một ngày nào đó, mày sẽ mỉm cười vì những gì mày đã làm. Đừng để mình hối tiếc."
Đừng để mình hối tiếc?
Tôi ngạc nhiên nhìn một Minh Hoàng hoàn toàn khác với thường ngày. Hắn đang nhìn đăm đăm vào chiếc lá khô bị gió vờn đuổi trước mặt, mím môi và hình như vô cùng nghiêm túc.
"Này, mày có phải Hoàng 5 điểm Văn không? Đừng dọa tao sợ."
"Không Ngọc ạ, tao nói thật đấy. Mày... thích ai thì cũng nên mở lời thử đi. Biết đâu tên nào đó cũng sẽ thích mày. Đừng suốt ngày học với đống sách vở nữa. Trải nghiệm thú vị hơn nhiều."
"Ơ..."
Điện thoại rung liên hồi, Hoàng bắt máy và đứng dậy đi luôn, hình như hắn trở về sân tập. Cũng phải, sắp đấu rồi, nghe nói bên trường Hiên Nguyệt có cậu Thiên Anh gì đấy đá rất giỏi, còn rất đẹp trai nữa. Phải rồi, tôi sẽ đến xem cậu ta đẹp trai đến nhường nào. Phải rồi, nên như Hoàng nói, đừng lúc nào cũng cắm đầu vào học, tôi cũng nên thử trải nghiệm những gì mà một tuổi thanh xuân nên có.
Nhưng mà Hoàng à, có phải mày hiểu lầm điều gì đó không?
(Còn nữa)
🍀Vân Yên🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro