[ Chương 2 ] Người tặng tôi một sự bất ngờ
- Hiên Viên Ngạn?
Nam nhân này... là huynh đệ của Hiên Viên Triệt ?
Hắn khẽ cười nhìn tôi, ánh mắt đen sâu thẳm nhưng dường như trong ánh mắt vẫn có hàng vạn ngôi sao trên trời
- Nàng vì Hiên Viên Triệt giết nhiều người như vậy, không sợ bị người đời căm hận?
- Chuyện của ta, không cần ngươi bận tâm.
Đêm đó ở bên ngoài nhìn trời đầy sao, lòng tôi lại chợt buồn
Hiện tại chàng thế nào rồi? Có nhớ tôi không? Dù chỉ một chút...
Phía sau tôi bỗng ấm áp. Là Hiên Viên Ngạn. Hắn khẽ choàng áo cho tôi, ung dung ngồi xuống cạnh tôi
- Nàng có biết truyền thuyết về Lưu Ly Ngọc...?
Trên đỉnh Ngọc Vân có Lưu Ly Ngọc, ngọc sáng lấp lánh nhưng rất dễ vỡ...
Chuyện đã qua rất lâu rồi, ở Tuyệt Tình Cốc, nơi đây bốn bề đều là tiên cảnh, nhưng một khi đã vào thì mãi cũng không thoát ra được. Có người nói trong cốc có một yêu nữ, nàng là vong hồn, cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng chính là Dạ Thiển. Năm đó Duật Vương Thái Tử Tư Mặc đi săn vô tình lạc vào cốc, bị ảo ảnh vây lấy, kết quả không thoát ra được. Trong cốc, Tư Mặc gặp một nữ nhân vận huyết y thêu hoa Bỉ Ngạn đang ngồi trên cây anh đào. Thái tử năm đó động tình với yêu nữ kia, cùng nàng ở lại trong cốc, bỏ lại vương vị ở phía sau. Hai năm trọn nghĩa phu thê, cho đến một ngày nàng nói với Tư Mặc
- Duật Vương Tư Âm qua đời, truyền ngôi lại cho chàng. Tư Mặc, thiếp không ép chàng ở lại đây, chàng có thể đi...
Rốt cuộc Tư Mặc cũng rời đi, nhìn bóng lưng khuất sau gốc cây anh đào, nàng nở nụ cười thê lương
- Ta tôn trọng quyết định của chàng.
Ba năm sau, Tư Mặc lập hậu. Ngày đó Hạ Quốc tuyên chiến với Trung Nguyên. Chàng thân chinh ra trận.
- Thì ra Duật Vương Tư Mặc cũng chỉ có như vậy! Đế Vương bọn ta cứ đề cao ngươi, thật nực cười mà !
Trường thương hướng đến tim chàng mà lao đến.
Phút chốc máu văng tung toé
Tiếng hét như muốn xé rách bầu trời
Chiến trường hỗn loạn, vẫn có thể nghe thấy tiếng hét chói tai
- Thiển Thiển...!
Chỉ là đã muộn...
Nàng mang vết thương trên người, trên tay hàng nghìn mũi kiếm lao đến Hạ Quốc đại tướng quân.
- Ngươi làm hại chàng, đừng hòng sống sót...
Chỉ là trong lúc vị tướng quân kia ngã xuống, nàng cũng từ trên cao rơi xuống đất
- Thiển Thiển! Đừng...! Vì sao? Vì sao lại cứu ta? Nàng không hận ta sao?
Nữ nhân đó yếu ớt thì thầm, gương mặt vẫn nở nụ cười
- Chàng là tướng công của ta, ta làm sao hận chàng? Chỉ là... Chỉ là duyên phận... Không cho phép...
Trong phút chốc Dạ Thiển tan biến vào không khí, để lại Tư Mặc ở đó. Chiến trường lúc đó bỗng mưa to như trút nước, cơn mưa như rửa sạch tội lỗi cùng máu tanh... Từ những hồn phách của Dạ Thiển, lại tụ thành một khối ngọc, nằm lại trong tay Tư Mặc
- Thiển Thiển, kiếp sau... Kiếp sau ta cùng nàng lại là phu thê...
Tư Mặc lúc đó vốn dĩ không biết nàng không có kiếp sau.
- Chỉ mong kiếp này, chàng vĩnh viễn đừng quên thiếp...
Kể đến đó Hiên Viên Ngạn bỗng nhìn tôi, cũng không kể tiếp.
- Tiếp theo thế nào?
Gương mặt hắn bỗng gian tà nhìn tôi, nở nụ cười
- Hôn ta một cái, liền kể cho nàng nghe tiếp.
- Ngươi... Ta không cần!
Gương mặt hắn bỗng áp sát mặt tôi, trong phút chốc mặt tôi bỗng nóng rực. Hắn kìm lấy sau gáy của tôi, bá đạo hôn lên môi tôi. Chết tiệt! Là nụ hôn đầu của tôi! Tên đáng ghét ! Còn đáng ghét hơn nữa là hắn gặm lấy môi tôi như một miếng thịt!
- Không tập trung gì cả.
- Ngươi còn nói? Có tin ta một kiếm giết ngươi không?
- Nàng sẽ sao? Ta vừa cứu nàng đấy.
Cũng phải, dù sao cũng là tôi nợ hắn, mặc kệ, đành chịu thiệt thòi vậy.
- Có muốn nghe tiếp không?
Sau đó, Duật Vương Tư Mặc phế bỏ Hoàng Hậu, bỏ trống Hậu Cung. Tết Nguyên Tiêu năm đó đặt lên ngôi Hoàng Hậu một linh vị, nghe nói linh vị này là hắn ở trong thư phòng một tháng liền khắc từng chữ, từng chữ đều là từ trái tim hắn. Linh vị này nghe nói làm bằng khối ngọc lúc Dạ Thiển tan biến. Ngọc này rất đẹp, sáng lấp lánh, nhưng rất dễ vỡ. Năm năm sau, Hoàng hậu bị Tư Mặc phế bỏ phát điên, chạy đến đập vỡ linh vị của Dạ Thiển... Tư Mặc sau đó không nói gì, chỉ lẳng lặng gom từng mảnh vụn của linh vị lại, sau đó trở về tư phòng. Hai ngày sau, người ta tìm thấy thi thể của hắn, tay vẫn nắm chặt ngọc Lưu Ly, miệng vẫn nở nụ cười. Mọi người nói Hoàng Hậu Dạ Thiển đã cùng hắn đi tìm một nơi cách xa trần thế, làm lại từ đầu.
- Thực ra... Ta cảm thấy Dạ Thiển thật ích kỷ, khi chết đi cũng không muốn Tư Mặc quên đi mình...
- Ta nghe nói trên đỉnh Ngọc Vân có Lưu Ly Ngọc. Nàng có muốn đi xem cùng ta?
- Không thèm đi với tên biến thái như ngươi!
Sau đó liền đi vào phòng, đóng cửa. Đêm đó là lần đầu tôi không mơ thấy Hiên Viên Triệt, cái tôi mơ thấy chính là lúc Hiên Viên Ngạn hôn tôi... Gặm lấy môi tôi... Còn câu chuyện hắn kể nữa...
Ta nghe nói trên đỉnh Ngọc Vân có Lưu Ly Ngọc. Nàng có muốn đi xem cùng ta?
Hôm sau tôi chạy lên núi tìm ngọc Lưu Ly, tôi nhớ lúc đó nam nhân kia còn mắng tôi
- Nói nàng ngốc quả không sai... Độc vừa mới giải, còn định đi đâu?
- Mặc tôi.
Sau đó tôi chạy đi mất, tôi không biết rằng phía sau tôi có một người đang đuổi theo.
Truyền thuyết nói trên đỉnh Ngọc Vân có Lưu Ly Ngọc.
Ngọc vỡ, lòng cũng tan.
Trên đỉnh núi tôi đưa tay với lấy ánh hào quang kia, cố gắng dường như cũng vô ích, rốt cuộc cũng không thể
- Áaa!
Toàn thân tôi phút chốc rơi xuống, tiếng gió thổi ù ù, tôi khẽ nhắm mắt. Tôi biết sinh mệnh của bản thân kết thúc, hối tiếc chỉ là không thể gặp lại Hiên Viên Triệt lần cuối. Còn không thể nói lời từ biệt với Hiên Viên Ngạn, chưa kịp cảm ơn hắn.
Bỗng... Vòng tay ai đó ôm lấy tôi, lồng ngực ấm áp, tiếng thở trầm thấp bên tai.
- Đã bảo là cẩn thận, nàng thực ngốc.
- Là ngươi...? Ngươi đi theo ta?
Hắn mỉm cười .
- Nếu không theo nàng, chẳng lẽ bỏ mặc nàng? .... Ta không làm được!
Tim, bỗng đập nhanh hơn. Đây là vách núi. Hắn cùng tôi có thể không bảo toàn tính mạng, hắn lại chọn đi theo tôi..
- Bám chắc vào.
Nói đoạn hắn ôm chặt tôi, toàn thân bao phủ tôi. Cả hai người cùng lao xuống vách núi.
Khi tôi tỉnh lại là nằm trong lòng Hiên Viên Ngạn, vội nhận ra hắn che chở tôi mà rơi xuống, tôi lay hắn dậy
- Ngươi... Ngươi không được có chuyện gì... Mau tỉnh! Nếu ngươi xảy ra chuyện ta sẽ...
Nước mắt tôi lại rơi, chảy xuống gương mặt thanh tú của hắn
- Nàng... sẽ thế nào?
Là giọng nói của hắn!
- Nàng thích khóc lắm sao?... Ta chưa có chết.
Tôi lấy tay che miệng hắn, không để hắn nói tiếp, tay tôi đỡ hắn dậy
- Nếu ta chết nàng có buồn không?
- Tìm chỗ trú trước đã, trời... trời sắp mưa rồi.
Tôi dìu hắn tìm một hang động, bỗng nhận ra lưng hắn bị thương, có lẽ lúc hắn che cho tôi đã bị đá đâm vào
- Máu... Ngươi bị thương?
- Không sao, ta không đau.
Trong hang động, hắn đưa tôi một khôi ngọc sáng lấp lánh
- Của nàng.
Cầm khối ngọc trên tay, tôi chợt mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống.
- Nàng tìm nó để làm gì? Có biết nguy hiểm lắm không?
Tôi tìm nó để làm gì? Chính là làm ra một vật gì đó tặng Hiên Viên Triệt, nhưng tôi không biết làm gì cả...
- Ta dạy nàng khắc.
- Ngươi còn đang bị thương!
- Ta không sao...
Bàn tay hắn phủ lấy tay tôi, dạy tôi khắc lên một viên đá xanh.
- Ngươi khắc cái gì vậy?
- Tên của nàng... Đọc thử xem... Hứa Mộc Tuyết.
Hai ngày sau đó tôi chia tay hắn, trở về phủ của Hiên Viên Triệt trong trời tuyết lạnh. Trong lòng lúc đó chính là suy nghĩ khi thấy tôi có phải hắn sẽ rất vui vẻ ôm lấy tôi, hỏi tôi có sao không?
Nhưng....Có phải là tôi nhìn nhầm không? Đó là phủ của Hiên Viên Nhị Vương Phủ... Nơi đó cũng đang tổ chức hôn lễ... Đây là phủ của chàng... Chẳng lẽ là tổ chức hôn lễ cho người khác?
Dù đã biết trước nhưng tôi vẫn cố đặt cược với số phận, đây không phải hôn lễ của chàng, đây chỉ là một sự hiểu lầm.
Bước vào phủ, tôi tiến thẳng đến đại điện... Là chàng, đang cùng một nữ nhân khác bái đường... Tim tôi bỗng đau nhói, nước mắt chực rơi xuống...
- Sư Phụ, con về rồi, cũng đã chuẩn bị quà sinh thần cho người...
Những lời đó chỉ có thể nói với bản thân mình, tuyết dưới chân lạnh ngắt cũng không lạnh bằng tâm tôi lúc này, đôi tay khẽ buông thõng, gói quà trên tay cũng rơi xuống nền tuyết
Dưới tuyết trắng là một mảnh ngọc bội sáng lấp lánh, bên trên có khắc chữ " Hiên Viên Triệt " do chính tay nàng làm..
- Sư phụ... Rốt cuộc cũng chỉ là sư phụ của tôi... Không hơn không kém.
Chỉ là sai lầm lớn nhất trong đời chính là ảo tưởng Hiên Viên Triệt thích tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro