Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 1 ] - Hiên Viên Triệt

Làn khói trắng dần tan, trước mắt chính là cảnh tượng lần đầu tôi gặp Hiên Viên Triệt...

Bên sườn núi ngày đó tôi bị mãnh hổ truy đuổi, là nam nhân đó đã cứu tôi.
Tôi vẫn nhớ rõ trong lúc mê man chàng bế tôi trên tay, ở khoảng cách đó tôi có thể nghe thấy mùi hoa đào trên người chàng.

Lúc tỉnh lại trời cũng đã tối, chàng ngồi cạnh giường, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn tôi chăm chăm, theo phản xạ tôi lùi vào trong.

- Sợ ta sao? Ta cũng không có ăn thịt nàng.

Đôi mắt chàng nửa cười nhìn tôi, gió mang theo mùi hoa đào thoang thoảng.

- Đa... tạ...

Chàng bỗng tiến sát mặt tôi, môi khẽ cong

- Không cần đa tạ, hôm nay ta cứu nàng, từ nay về sau nàng đi theo ta.

Lúc đó tôi không hiểu sao lại toàn tâm toàn ý giao tính mạng cho chàng. Bởi hôm nay chàng cứu tôi, từ nay về sau mạng của tôi là của chàng.

- Nàng tên là gì?
- Hứa Mộc Tuyết.

Một mầm cây sống trong trời tuyết lạnh lẽo, thật quá hoang đường! Tôi cứ tưởng chàng sẽ chê cười thế nhưng ...

- Tên hay lắm... Mộc Tuyết...

Từ ngày đó chàng là sư phụ của tôi, Hiên Viên Triệt.

Ngày ngày chàng dạy tôi học võ công, dụng kiếm pháp. Thời gian đó quả thật tôi đã tin chàng thích tôi... Không nhiều thì là một chút, không phải một chút thì là một tí.

Cứ ngỡ chúng tôi sẽ ở căn nhà tranh đó mãi, cứ ngỡ chàng chỉ là một thường dân, nào đâu chàng lại có một thân phận khác. Ngày đó chàng nói với tôi chàng là Nhị Vương Gia của Trung Nguyên, ngày Tết Nguyên Tiêu năm đó chàng đưa tôi về phủ.

Đêm đó chàng nói với tôi, tôi rất có tố chất làm sát thủ. Từ đó một ngày tôi cũng không từ bỏ luyện kiếm pháp. Chỉ cần chàng cảm thấy vui tôi đều sẽ làm, chỉ cần đổi lấy một nụ cười của chàng...

Bốn năm sau, tôi mười bốn tuổi. Lần đầu tiên dùng kiếm giết người... Chàng biết cảm giác của tôi lúc đó không?
Ngày đó ở Vạn Hoa Lầu, tôi ngồi đó chờ " con mồi " đến, là Thừa Tướng đương triều. Cánh cửa mở ra, tay tôi run cầm cập, nhìn hắn.
- Haha, tốt! Là một mỹ nhân. Đêm nay hãy cùng khoái lạc cùng bổn quan. Bổn quan sẽ đối đãi tốt với ngươi .

Hắn tiến đến kéo lấy vai áo của tôi, hôn lên cổ tôi...như một con hổ đói. Cầm lấy trâm cài trên tay tôi hướng đến lưng hắn mà đâm.

Máu! Máu văng tung toé khắp nơi, văng lên mặt tôi, mùi máu tanh làm tôi muốn nôn. Hắn chết trước mặt tôi, không nhắm mắt.

Tôi ôm gối ngồi đó, không dám trở về, mặt từ lúc nào đầy nước mắt... Bỗng có một ai đó bế tôi lên, mùi hoa đào thoang thoảng trong không khí

- Sư phụ... Con đã giết người...

Chàng bế tôi đi, đi về phía bầu trời đầy sao kia, tôi gục vào vai chàng, máu vẫn còn trên người

- Sư Phụ, lúc đó hắn chết không nhắm mắt, hắn nhìn con... Rất đáng sợ! Đồ nhi sợ máu tanh, đồ nhi sợ giết người... Con không thể... Hức... Con sợ..

- Tiểu Tuyết, có thể hay không vì ta mà trở thành một sát thủ?

Vì chàng? Có thể...! Tất nhiên là có thể...! Nếu vì chàng tôi sẽ không còn sợ nữa... Cũng như lúc tôi cầm kiếm, sợ đứt tay, chỉ cần nghĩ đến chàng có thể vui vẻ, tôi liền không sợ.
Trên bầu trời sao tĩnh mịch ngày ấy tôi ở trong lòng chàng, Hiên Viên Triệt, chàng là sư phụ của tôi... Chỉ cần chàng muốn tôi thành một sát thủ tôi sẽ trở thành một sát thủ giỏi nhất thiên hạ! Giúp chàng trở thành Đế Vương!

Trong năm năm, thời gian trôi rất nhanh, trong năm năm này cuộc sống của tôi chỉ có kiếm, giết người, máu tanh. Đó là cuộc sống của một sát thủ. Hàng ngày tôi đều luyện kiếm, chỉ có một mong mỏi rằng chàng sẽ nhìn thấy, sẽ khen tôi một câu
- Tiểu Tuyết, làm tốt lắm.
Từ phía xa bóng người vận huyền y tiến đến, mái tóc đen được vấn cao. Giây phút đó tim tôi lỗi đi một nhịp, ngơ ngẩn nhìn chàng. Thanh kiếm sắc bén từ tay chàng lao đến bả vai tôi, trong mắt chàng không có một tia cảm xúc. Tôi vội đưa kiếm chắn lại.

- Tiểu Tuyết, đang nghĩ cái gì?
- Không có.

Tôi cúi đầu, vạn lần không để chàng thấy nước mắt của tôi. Hiên Viên Triệt từng nói làm sát thủ không được khóc, tâm phải lạnh, vì thế nếu tôi muốn khóc cũng đều sẽ đi thật xa, không thể để chàng thấy .

- Động tác không dứt khoác, một sát thủ tâm phải lạnh, phải gây sát thương thật lớn cho đối phương. Nếu một khắc động tâm, ngươi sẽ tức khắc trở thành phế nhân !

Tuyết hôm nay thật lạnh, mà tim tôi dường như cũng đóng băng. Đường kiếm đó lao đến, tôi có thể dứt khoác đâm đối phương, thế nhưng đối phương là chàng, tôi không thể...!

Rốt cuộc tôi đã hiểu tôi thua những sát thủ kia là vì cái gì... Bọn họ đều lãnh tâm, còn tôi không thể. Đó là khác biệt lớn nhất.

Hôm sau chàng đến tìm tôi, bảo với tôi có vài mục tiêu ở Cửu Châu cần tôi tiêu diệt. Chàng nói tôi " Bảo trọng " . Sau đó liền xoay người đi vào phủ, tôi ngồi trên lưng ngựa nhìn bóng dáng dần khuất của chàng...

Sư phụ, tạm biệt...!

Khi hoàn thành xong mục tiêu, cả người tôi đều bị thương, nhìn đám người nằm trên đất tứ chi mỗi cái nằm một chỗ, tôi khẽ cười. Sư phụ... Cuối cùng con cũng có thể gặp người...

Xoay người phóng nhanh đi, trong tiềm thức cả người như ngàn mũi kiêm đâm vào, phun ra một ngụm máu đen. Là độc!
Ý thức dần mất, tôi cũng ngã xuống nền đất lạnh lẽo phó mặc mạng sống cho ông trời

Sư phụ... Thật xin lỗi .. Là đồ nhi không thể trở về gặp người rồi..

Trong mộng tôi thấy chàng vận tân lang phục đỏ chói... Chàng đi đến bên cạnh tôi. Có lẽ trong một khắc đó tôi đã nghĩ rằng tôi đã trở thành tân nương của chàng, cùng chàng hạnh phúc đến già.. Chậc... Tiếc là không phải...

- Tiểu Tuyết, gọi nàng ấy một tiếng sư mẫu...

Thế giới của tôi từ lúc này đã sụp đổ, bên cạnh chàng một nữ nhân có gương mặt giống tôi bảy tám phần...
- Hiên Viên Triệt... Chàng....!

Hai người bọn họ trước mặt tôi hôn nhau, uống rượu, rồi... Động phòng..!
Tôi khóc, gục ở đó mà khóc, chẳng biết làm gì cả...Tiếng rên rỉ của nữ nhân, cùng tiếng thở dốc của nam nhân... Sư phụ... Rốt cuộc cũng chỉ là sư phụ của tôi thôi... Không hơn, không kém.

- Ngủ say mà còn khóc? Gặp ác mộng sao?
Khẽ mở mắt, nam nhân kia vận lam y nhìn tôi, nhàn nhã uống trà. Thật giống như lúc tôi gặp Hiên Viên Triệt, người này có đôi mắt giống chàng, suýt chút nữa tôi đã thốt lên : " Sư phụ ".

- Nàng là Mộc Tuyết? Là đệ tử của Hiên Viên Triệt?

Tôi nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm kia cũng đang nhìn tôi.

- Ngươi là ai?
Nam nhân đó mỉm cười nhìn tôi, đưa tay xoa đầu tôi.

- Ta là Hiên Viên Ngạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: