Vẫn Chờ Anh
Tên truyện: Vẫn Chờ Anh
Tác giả: Vy
Editor: Cỏ (JiFumyy_DBH)
Tình trạng: Hoàn thành.
Mấy nay nóng chết người em đưa mọi người đến với mùa đông ạ.
Chân thành cảm ơn chị Cỏ đã sửa lỗi, câu cú, mọi thứ để câu chuyện của em tốt hơn ạ!
Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ!
________
Đông về rồi.
Cái lạnh của mùa đông thật đáng sợ, là cái lạnh thấu xương thấu thịt và cả thấu tận trái tim.
Nó đi chậm chậm trên vỉa hè đầy tuyết, theo thói quen nó cứ nhìn xuống đất, ánh mắt dõi theo đôi chân dẫm trên nền tuyết trắng. Đông năm nay lạnh hơn mấy năm trước nhiều, với nó là vậy đấy,... không, là lạnh nhất trong tất cả mùa đông nó từng trải.
Mở cửa nhà, cây thông lấp lánh này, lò sưởi cháy nồng này, quà chất đầy góc này, cái cảnh này sao ấm áp thấy lạ vậy không biết. Nó nhìn quanh, chả có ai nơi đây cả. Về nhà thì ấm ư? Không có đâu, cái nơi này không còn là nhà nữa rồi.
- Về rồi à? Cơm trong bếp ấy.
Có tiếng nói phát ra từ căn phòng gần bếp, là giọng nói của bố nó đấy, sao nó không còn thấy ấm như ngày xưa nữa.
- Con no rồi, con nghỉ đây. - Cất đôi giày boot vào kệ, nó bước vào phòng, không qua phòng nhìn mặt bố.
Ngã người xuống giường, nó nhắm mắt, mẹ giờ ở đâu vậy? Có biết nó nhớ mẹ lắm không?
Nước mắt từ khoé mi lăn dài trên má, nó mỉm cười chua chát. Khóc ư? Nó còn có nước mắt kìa, hoá ra con người nhiều nước mắt thế. Nó tưởng ngày anh đi nó khóc hết nước mắt rồi... Khóc ư? Nó đưa tay quẹt nước mắt, khóc cái quái gì chứ? Khóc rồi ai dỗ dành đây? Ai lau nước mắt cho nó đây đây? Tự nó đưa tay lên lau khô dòng lệ mặn đắng đó à? Vậy có ý nghĩa gì nữa đâu.
Như thế thì không khóc nữa, bản thân yếu đuối để làm gì chứ? Con gái chỉ nên yếu đuối trước mặt con trai để được che chở chứ...
Đông năm nay lạnh quá, giáng sinh năm nay tê tái quá.
----------
Sân trường ồn ào, tuyết rơi nhẹ, mấy học sinh đứng thành từng nhóm buông chuyện chứ không vào lớp, hiếm khi tuyết rơi đẹp thế này, phải tận hưởng chứ. Cứ thế góc nào, chỗ nào của sân trường cũng thấy lũ học sinh ấm áp bên những chiếc khăn choàng đầy màu sắc, áo bông xinh xắn.
- Trời ơi Jiyeon, cậu muốn làm họ hàng với gấu trúc đấy à? - Hyeri tròn mắt nhìn con bạn trước mặt, nói có hơi lớn tiếng, thu hút những học sinh gần đó.
- Còn cậu, muốn hoá thân thành con vẹt à? Tớ không cần cậu quảng cáo mắt tớ đâu! - Jiyeon cáu kỉnh đẩy cặp mắt kính che đôi mắt sưng to lại còn có quầng thâm đen.
- Tớ nói rồi, Myungsoo chẳng có cái gì đáng để cậu trở thành thế này, não cậu ngắn lại hả Jiyeon? - Hyeri bỏ ngoài tai giọng nói đầy mỉa mai của Jiyeon, chống nạnh nói oang oang, chẳng để ý tụi nó đang ở giữa sân trường với cả hàng trăm đôi mắt đang nhìn.
Jiyeon cắn môi im lặng, nó không quen nói dối. Đúng là tối qua nó nhớ anh khóc tới nỗi ngủ quên, sáng nay tỉnh giấc nhìn gương bản thân nó cũng muốn té ngửa.
Mấy ánh mắt kia nhìn vào người con gái áo len đỏ nổi bật mà cũng thấy thương thương, cả cái trường này ai không biết Jiyeon đeo Myungsoo hơn đỉa, ngay từ khi bước vào ngôi trường cấp 3 này, ánh mắt nó chỉ nhìn về anh, và bám riết lấy anh!
Nó rất kiên nhẫn, Myungsoo nặng lời, Myungsoo xua đuổi, Myungsoo tàn nhẫn cỡ nào nó cũng không buông tay anh. Người ngoài lúc ấy nhìn nó cho rằng nó mặt dày, cũng có người cho rằng nó đáng yêu...
Đúng tròn một năm, khi anh hết chịu nỗi sự đeo bám của nó đã chấp nhận tình cảm của nó. Không phải anh muốn hết phiền đâu, là anh thật sự thích nó, yêu sự đeo bám của nó, yêu đôi mắt chỉ nhìn về phía anh.
Ngày anh công khai nắm bàn tay nhỏ của nó đi nghênh ngang trước bàn dân thiên hạ, khỏi nói đã tạo sự chấn động đến mức nào. Nhưng mọi người thật sự vui, tình cảm của nó lớn đến thế, ai cũng biết mà, nó xứng đáng được đáp trả.
Ngày qua ngày, cảnh tượng anh nắm tay nó, lo lắng cho nó, còn nó thì trưa nào cũng mò sang lớp anh, vẫn bám lấy anh, làm cơm cho anh không còn lạ lùng gì nữa. Người ta đang yêu mà. Nó và anh trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường.
Park JiYeon nhé, 17 tuổi nhé, lớp 11 nhé, còn anh, Myungsoo này, đẹp mã này, 18 tuổi này, lớp 12 này.
So với anh, nó kém nhiều thứ lắm, nhưng nó chưa bao giờ quan tâm. Lúc đó nó rất đơn giản, mục đích của nó chỉ là anh ta thôi.
Nó và anh duy trì được gần một năm, nhưng đến những ngày cuối năm anh lại nói lời chia tay với nó.
Lúc đó không biết nó lạnh tới mức nào đâu, chân nó run tới mức nào và tim nó đau ra sao nó còn không cảm nhận đượ. Thậm chí nó còn không nghe rõ lí do của anh, chỉ bất động nhìn anh gạt tay nó ra tay anh, vô tình quay đầu bước đi tròng màn tuyết bắt đầu dày đặc. Đêm đó nó không khóc.
Sáng hôm sau, anh không đến đón nó, điện thoại không còn những tin nhắn ngọt ngào, nó... thật sự trống rỗng!
Hoá ra là sự thật, hoá ra nó với anh chia tay rồi, lúc này nó mới bật khóc, lúc này nó mới cảm thấy đau như thế nào... Anh với nó, không thuộc về nhau nữa.
- Cậu có nghe tớ nói không? - Hyeri đưa tay vẫy vẫy trước mặt nó, giọng khó chịu, nãy giờ cô nàng chỉ làm tượng thôi à? Nói khan cả cổ ra rồi mà con người trước mặt lại đơ ra như tượng vậy.
- Tớ xin cậu, để tớ yên không được à? - Jiyeon cáu gắt.
Nói xong JiYeon liền bỏ đi, bỏ Hyeri đứng đó trợn tròn mắt tức giận.
- Này! Park JiYeon, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi! Trên đời này không thiếu đàn ông con trai đâu nhé, cậu quên cái tên Myungsoo chết tiệt đó đi! FA thì có sao chứ?! - Chẳng màn đến hình tượng, Hyeri cứ thế oang oang giữa sân trường.
-------
Myungsoo đứng trên cửa số thư viện nhìn xuống, nơi đó cách chỗ JiYeon và Hyeri không xa. Anh thấy rõ Jiyeon của anh ốm hẳn xuống, hôm nay còn đeo cặp kính, chắc hẳn mắt đã sưng vù lên rồi. Trước kia cũng vậy, cứ hễ anh mắng nó lớn tiếng một chút, nó sẽ khóc um lên, sau đó mắt sẽ nhanh chóng sưng lên. Tật con nít đó chắc không bỏ được.
- Myungsoo, thế nào mà cậu lại chịu buông tay dễ dàng như thế? - Phía sau, cậu bạn kia lười biếng vươn mình như một con mèo già hỏi.
- Hồn nhiên như Jiyeon sẽ quên nhanh thôi, rồi sẽ có một người tốt hơn chăm sóc em ấy.
- Mẹ nó. Tình yêu là cái quái quỷ gì vậy? Thật rắc rối!
Anh mỉm cười, tay bỏ vào túi quần, bạn anh làm sao biết tình yêu kì diệu đến thế nào chứ. Nó khiến anh náo nức mong đến ngày mai, lại khiến anh mong muốn phút giây nào đó ngừng lại mãi mãi. Tình yêu kì diệu lắm cơ.
Bóng dáng Jiyeon khuất dần sau hành lang, anh thật sự muốn ôm nó vào lòng. Đông lạnh lắm, anh biết nó chịu không nổi đâu! Bản thân anh còn không thể mà.
----------
- Bố! Con ra ngoài một lát. - Jiyeon nói nhưng tay đã mở cửa chính.
- Khuya lắm rồi, còn đi đâu nữa?
- Con chỉ đi một lát. - Nói rồi nó khuất sau cánh cửa, để lại tiếng đóng cửa khô khốc.
Noel sắp đến rồi, đường phố thật náo nhiệt, lại còn rất đẹp nữa, đèn đóm sáng trưng, những bản nhạc Noel cứ thế vang lên đều. Tuyết phủ khắp mặt đường trắng xoá, cái không khí này thật ấm.
Jiyeon lại theo thói quen vừa đi vừa cúi đầu nhìn bước chân. Trông nó thật đáng thương!
Xưa anh luôn dặn nó rằng đi đường phải ngẩng đầu lên, không khéo lại va vào người khác, ngẩng đầu để còn nhận ra nhau. Lúc đó nó bướng bỉnh nói rằng có anh đi bên cạnh, nó sẽ không va vào ai cả vì anh sẽ dẫn lối cho nó. Nó nói anh đã ở bên cạnh nó rồi, nó không cần ai nhận ra nó nữa. Những lúc như thế, anh chỉ nheo mắt nhìn nó hoặc thở dài, còn nó nhìn anh đầy thích thú.
Nhưng giờ chỉ có mình nó thôi.
Myungsoo đứng sau ông người tuyết to đùng nơi vỉa hè, ánh mắt anh trầm lặng nhìn người con gái phía trước. Anh khẽ lắc đầu, đông mà ăn mặc cũng táo bạo lắm. Váy ngắn.
JiYeon của anh có thói quen nhìn xuống chân lúc đi, thói quen này không bỏ làm sao biết được mấy thằng ôn con nhìn nó bằng đôi mắt như thế nào?
Khẽ thở dài, anh tiếp tục theo chân nó. Dù có chút không bằng lòng nhưng cũng không thể moi mắt mấy thằng ranh đó được.
------
Nó về nhà lúc 11h khuya, bố nó nó lẽ ngủ rồi. Cất đôi giày vào kệ, nó lủi thủi lên phòng. 2 ngày nữa Noel tới rồi... năm nay Noel không có mẹ như mọi năm, và còn không có anh nữa.
Thảm thật đấy!
Nó khẽ cười rồi thay quần áo thoải mái, đắp chăn phủ đầu chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, nó thấy hôm nay anh mỉm cười nhìn nó.
--------
Anh về nhà lúc 11:30, anh theo nó đến tận nhà, đứng giữa trời đang nhiệt độ thấp, hai tay bỏ vào túi áo, mắt anh hướng đến cửa sổ phòng nó đến khi ánh đèn tắt anh mới bỏ đi.
Nằm trên giường, anh nhắm mắt, nhưng đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh JiYeon ngồi dưới gốc cây thông ở quán kem anh và nó hay đến khóc lặng lẽ. Anh chưa bao giờ thấy nó khóc như thế này, trước giờ anh chỉ thấy nó khóc rống lên thôi. Nó không lặng lẽ như hôm nay. Hình ảnh đó khiến tim anh đau nhói. Nắm chặt đôi bàn tay tê cứng vì gió, vì lạnh lại, anh kiềm chế bước chân để không đến ôm nó vào lòng. Hoá ra nó đau khổ đến vậy. Và hoá ra anh yêu nó đến vậy.
-----
- Jiyeon! Biết Junhyung không? - Trong căn tin, Jiyeon nhấm nháp ly kem cỡ bự, Hyeri chống cằm gặm chiếc bánh to hỏi người đối diện.
- Junhyung? Trong ban nhạc Beast của trường mình ấy hả? - Jiyeon ngước nhìn con bạn hỏi lại.
- Ừ.
- Sao à?
- Tớ nghe nói anh ta đang muốn có người đi cặp với anh ta trong lễ hội trường ấy.
- Vậy nên cậu muốn đăng kí? - Jiyeon hỏi. Ánh mắt có tia cười.
- Cậu nghĩ óc tớ có vấn đề chắc? - Hyeri nhếch môi.
- Vậy cậu nói với tớ làm gì?
- Tớ nói vậy thôi, cậu có ý định quên cái tên khốn Myungsoo đó thì cậu đi cùng đi, trông cậu trang điểm lên cũng không tệ đâu, nhất định sẽ rất xứng với Junhyung.
- Đầu óc cậu có vấn đề thật rồi. - Nhíu mày khinh bỉ nói với bạn, sau đó Jiyeon cầm ly kem bỏ đi.
- Eh, đây là sự thật đó. Park Jiyeon! Này...
--------
Trong căn nhà khá sang trọng và ấm áp, đèn đóm sáng ngời, lò sưởi đang nồng cháy, cái không khí lạnh đến teo người cũng phải nhường đường cho sự ấm cúng này. Thế nhưng sự ấm áp này lại không làm vừa lòng cô gái một cô gái nhỏ, đứa con gái ngồi sát với bố của nó, tay không ngừng lay người ông và nói không ngừng nghỉ:
- Bố. Bố chẳng phải luôn dạy con đặt hạnh phúc người khác cao hơn hạnh phúc bản thân sao? Sao bố ép anh như thế?
- Yein, bé bé cái mồm của con lại.
- Bố, bố có thấy dạo suốt một năm nay anh rất vui không? Bố cũng vui đúng không? Bố, bố và mẹ đều muốn anh em con vui mà bố. Bố, cuộc sống của anh bố để anh quyết định đi, bố, bố có thấy suốt mấy tuần nay anh buồn lắm không? Bố, hạnh phúc của bố là gì? Bố... - Yein không tha, con bé cứ bám chặt lấy chân bố nó nói liên tù tì.
- Yein, con về phòng đi. Khuya rồi.
- Bố, anh thật sự yêu chị ấy. Chị ấy đáng yêu lắm luôn, bố...
- Con lên phòng đi. - Cắt ngang lời con gái, ông hút một điếu thuốc.
Biểu môi, Yein bước lên phòng, đóng cửa một cách giận dữ.
Ông ngồi đó với điếu thuốc gần tàn, ông đương nhiên biết hạnh phúc của ông là nhìn con cái hạnh phúc, nhưng cuộc sống có suôn sẽ thế đâu? Không nỡ nhìn con cái sống trong sự ép buộc, ông lại càng không thể thất hứa với một người đã chết, một ân nhân của gia đình ông và con trai ông.
Ngoài cửa có tiếng động, khi ông nhìn ra đã thấy cậu con trai bước vào nhà. Có vẻ buồn thật.
- Chào bố con mới về. - Myungsoo cúi đầu chào ông.
- Ừ, qua đây một lát. – Gạt điếu thuốc, ông vẫy con trai lại ngồi.
Myungsoo ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện bố mình, anh điềm đạm rót ly trà cho bố mình rồi ngồi im lắng nghe.
Bố Myungsoo khẽ mỉm cười cầm ly trà uống một ngụm rồi ngước mặt nhìn con trai. Cậu con trai vẫn với cái mặt lạnh lùng từ bé đến lớn, việc gì cũng chuẩn mực, việc gì cũng hoàn hảo, mọi thứ từ đứa con trai này đề rất khó đoán. Nhưng hôm nay ông lại thấy rõ tia buồn bực trong ánh mắt khó đoán của đứa con, không những vậy, trong ánh mắt ấy còn có sự thương xót khó nói thành lời.
- Yein nói con có bạn gái? – Ông uống thêm một ngụm trà hỏi.
Myungsoo không nói gì, anh chỉ nhìn bố một chút rồi khẽ cười. Xem ra Yein cũng nói không ít về Jiyeon rồi.
Thấy Myungsoo không trả lời mà chỉ mỉm cười hạnh phúc ông lại chỉ thở dài. Xem ra con trai yêu người con gái kia rất nhiều.
- Myungsoo, bố không muốn làm khó con, bố càng không muốn thấy con đau lòng, nhưng mà lời hứa đã nói ra rồi thì...
- Bố. Con hiểu. Con người sống có chữ tín thì nhất định phải giữ trọn chữ ấy. Con đã lớn rồi, con hiểu sự việc. Nếu bố chỉ muốn nói đến chuyện này thì con rõ lắm rồi. – Anh ngắt ngang lời bố mình, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đã có tuổi nghiêm túc nói. – Bố lên phòng đây, bố cũng nghĩ sớm ạ. – Anh đứng dậy, khẽ cúi đầu rồi bước lên phòng.
Bố Myungsoo lại rút một điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi. Ông thở dài nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Đúng là không thể đoán trước một điều gì.
Nhớ lại gần chục năm trước, khi gia cảnh nhà ông còn nghèo nàn khó khăn, phải chịu lời ra tiếng vào của biết bao nhiêu người thì một người đàn ông cỡ tuổi ông đến giúp đỡ. Ông ta cho ông một việc làm và dạy ông cách kinh doanh. Hơn 2 năm, dưới sự giúp đỡ của người đó ông cuối cùng cũng có được chỗ đứng trên thương trường. Trước khi người đàn ông đó rời đi, ông ta đã nói rằng hãy hữa với ông ta sau này khi Myungsoo lớn lên, thừa kế sự kinh doanh hiện tại thì phải để Myungsoo sang Mỹ hợp tác với ông ta.
Và tất nhiên ông đã đồng ý.
Trải qua nhiều năm như vậy ông vẫn nhớ đến lời hứa đó, khi thấy con trai học hành giỏi giang, lại biết nghe lời thì trong lòng không ngừng mãn nguyện, cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy nhưng không ngờ người nghiêm túc, chăm chỉ, chú tâm vào việc học như Myungsoo cũng có bạn gái, lại còn yêu rất sâu đậm nữa.
Ông đã từng nghĩ đến việc Myungsoo phản đối đến Mỹ, ông cũng từng nghĩ nếu con trai có thái độ làm trái ý ông, ông nhất định ép buộc cho bằng được. Nhưng mọi việc đều lệch lạc hết, Myungsoo không có thái độ gì khiến ông buồn lòng nhưng điều đó mới khiến ông cảm thấy khó chịu, nhất là khi con trai có một tình yêu đích thực.
Ông dập tắt điếu thuốc, thở dài mệt mỏi rồi đứng dậy trở về phòng.
Myungsoo ngồi tựa lưng vào ghế, tay anh cầm tấm ảnh chụp chung với Jiyeon mà lòng quặn lại. Đây là tấm ảnh tự cô dùng camera trước tự chụp. Trong ảnh anh đang cõng cô, còn cô một tay ôm chặt anh, một tay cầm điện thoại, trên khuôn mặt cô là nụ cười tươi tắn cùng với niềm hạnh phúc ngập tràn. Anh vẫn nhớ ngày đó cô hỏi anh rằng:
"Myungsoo, anh sẽ mãi cõng em như thế này chứ?".
Lúc đó anh khẽ cười, đôi tay đang giữ lấy chân cô càng thêm siết chặt nói:
"Anh sẽ mãi cõng em như thế này, bất cứ khi nào em muốn."
Cô cười thành tiếng, đôi tay vòng ở cổ anh cũng siết chặt lại, cô thủ thỉ bên tai anh:
"Anh hứa đấy nhé?"
"Anh hứa."
Anh đã hứa với cô như thế, một lời hứa anh chắc rằng mình có thể thực hiện nhưng rồi cuối cùng anh lại thất hứa. Anh không thể cõng cô mãi, anh không thể ở bên cô, mà ngược lại còn khiến cô đau lòng, khiến cô rơi nước mắt.
Anh từng hứa rằng sẽ không làm Jiyeon khóc vì cuộc sống của cô không thuận lợi. Ngay từ nhỏ Jiyeon đã không có mẹ bên cạnh. Cô lấy sự nhí nhảnh, hoạt bát của mình để che đi sự mất mác hòa nhập với cuộc sống. Có những đêm anh ở lại trường học phụ đạo, cô cũng kiên quyết ở lại cùng anh rồi gật lên gật xuống sau đó cũng nằm dài ra bàn mà ngủ, không lâu sau cô lại rơi nước mắt, miệng lẩm bẩm hỏi rằng "mẹ ở đâu?".
Chứng kiến cảnh ấy anh đã hứa sẽ lấp đầy khoảng trống ấy trong lòng cô, anh sẽ không làm cô khóc.
Nhưng tất cả đều tan hết, anh nói lời chia tay, anh tạo trong cô một khoảng trống lớn hơn, sâu hơn và đau đớn hơn.
Có lẽ mùa đông này cô lạnh lắm.
Anh đặt tấm ảnh lên ngực trái, nhắm mắt lại rồi chìm dần vào giấc ngủ trong đêm đông bắt đầu có tuyết.
Sáng đến trường, trước giờ vào học anh vẫn đứng trong thư viện nhìn ra ngoài cửa sổ ngóng một bóng hình quen thuộc. Nhưng từ sáng đến giờ anh vẫn không thấy người muốn thấy. Khoanh tay trước ngực, lòng anh bỗng nhiên không yên.
- Đợi Jiyeon hả? – Phía sau lưng có tiếng bước chân, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của bạn anh.
Đối với câu hỏi của bạn, anh không trả lời mà vẫn hướng ánh mắt ra ngoài sân như sợ lỡ mất một bóng hình.
- Cậu không cần đợi nữa đâu. Sáng nay ở dưới nhà ăn mình có thấy em ấy. – Bạn anh nói.
Nghe thông tin từ bạn, anh cuối cùng cũng rời chỗ cửa đến ghế ngồi.
- Nghe nói lễ hội trường sắp tới em ấy sẽ đi cùng với Junhyung. – Bạn anh nói tiếp.
- Ai nói cơ? – Anh nhíu mày hỏi lại.
- Mấy người bên Beast, bạn của em ấy nữa. Còn nghe bọn họ nói giờ ăn trưa chính Junhyung sẽ tìm em ấy mà mời.
Myungsoo mím môi im lặng nghe bạn nói. Sau đó anh không phản ứng gì lại, chỉ đứng dậy thong dong trở về lớp như chưa nghe gì.
- Cái bản mặt ghen rõ ràng thế rồi còn tự hào cái gì chứ? – Sau khi anh khuất khỏi cánh cửa, bạn anh nhún vai nói.
Giờ ăn trưa, căn tin đông nghẹt người, học sinh xếp hàng dài đứng chờ để lấy đồ ăn. Jiyeon cũng trong số ấy. Khổ thân, nó là đứa chậm chạp, lại hậu đậu, bây giờ đứng gần cuối hàng thì chắc hết giờ ăn trưa cũng sẽ không lấy được đồ ăn.
Jiyeon chán nản nhún chân nhìn hàng người dài đằng đẵng rồi bỉu môi rời khỏi hàng.
"Thế này thì nằm ra bàn giành chỗ ăn của người ta để ngủ còn đỡ tủi hơn." - Jiyeon ngồi xuống một chỗ trống thầm nghĩ.
Nó gục đầu xuống bàn, không tự chủ nghĩ đến thời gian quen Myungsoo. Myungsoo đến nhà ăn rất từ tốn, nhưng sắc đẹp và quyền lực giúp anh luôn có được đồ ăn nhanh nhất trường, cũng nhờ vậy mà nó được hưởng ké. Còn bây giờ thì...
Cạch.
Jiyeon nhanh như cắt ngẩng đầu dậy khi nghe tiếng đặt khay cơm xuống bàn.
Myungs...
Không phải Myungsoo.
- Anh ngồi được chứ?
- Vâng ạ.
- Em biết anh không?
- Biết ạ. Anh ở Junhyung.
- Ngoan thế, biết cả anh cơ đấy. - Junhuyng khẽ cười nói.
Sự có mặt của Junhyung khiến Jiyeon có chút khó hiểu. Không phải người này nổi tiếng khó gần, lạnh lùng, kín tiếng chẳng khác gì Myungsoo sao? Sao hôm nay lại công khai vậy?
- Em đang thắc mắc tại sao anh đang ở đây hả?
- Ơ... Dạ.
- Anh có một lời mời dành cho em.
Jiyeon tròn mắt nhìn người trước mặt. Hậu đậu như nó còn có thể làm gì cho ai sao? Nhất là đối với người tài giỏi như anh ta.
- Không khó chút nào đâu. Anh chỉ muốn mời em là bạn nhảy của anh trong hội trường sắp tới thôi.
Hội trường?
Jiyeon chớp chớp mắt. Người nổi tiếng đang mời nó á? Thật sự đang mời nó á?
- Xin lỗi cậu. Em ấy là người yêu của tôi, em ấy đi cùng tôi.
Khi Jiyeon còn chưa nghĩ gì thì một khay đồ ăn khác được đã được đặt xuống bàn. Kèm theo đó là động tác đẩy khay đồ ăn của Junhuyng ra xa, ý đuổi khách và lời nói khẳng định chủ quyền.
Căn tin tự dưng im lặng, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía góc nơi ba người.
Jiyeon ngơ ngác nhìn Myungsoo đứng sát mình mà không kiềm được đôi mắt đỏ ửng lên. Đây là vấn đề gì vậy? Không phải anh nói chia tay rồi sao?
- Hình như cậu và em ấy chia tay rồi. - Junhyung đứng dậy đối mặt với Myungsoo nói.
- "Hình như" còn gì. Chỉ "hình như" thôi. Chúng ta có chia tay không? - Myungsoo khẽ cười đáp trả, sau đó anh quay đầu hỏi Jiyeon.
Jiyeon không trả lời. Nó chỉ mím môi cố gắng không để nước mắt rơi khỏi mi.
- Giận dỗi nhau thôi. Cậu hiểu lầm rồi. Thế nên rời đi nhé. - Không thấy Jiyeon trả lời cũng nhận ra được nó sắp khóc đến nơi Myungsoo liền cười cười nói với Junhyung, tay cũng tiện cầm lấy khay đồ ăn đặt vào tay của Junhyung chính thức đuổi người.
Trước tình hình này, Junhyung mặc dù không muốn cũng mặt lạnh cầm khay đồ ăn bỏ đi.
Kế hoạch mời người thất bại.
Sau khi Junhyung đi Myungsoo liền ngồi vào chỗ đối diện, im lặng nhìn Jiyeon mắt đỏ hoe. Thấy cảnh này tự dưng lòng anh thấy ngứa ngáy không chịu được. Đôi mắt đó dường như đang tố cáo anh, đang đâm vào tim anh mấy nhát dao chí mạng.
- Mọi người ăn cơm của mình đi. – Nhận ra vẫn còn rất nhiều ánh mắt theo dõi bàn của mình, Myungsoo nói lớn.
Và ngay sau đó cả căn tin lục đục quay về với khay cơm của mình. Sự thật là đừng có dại mà chọc vào Myungsoo, nhất là khi có Jiyeon bên cạnh. Mặc dù họ rất tò mò về mối quan hệ của Jiyeon và Myungsoo, nhưng cũng không vì thế đánh cược cuộc sống học đường đang yên bình của mình.
Khi thấy không còn ai ngó nghé nữa, Myungsoo trầm tĩnh lại. Anh đẩy khay cơm của mình đến trước mặt Jiyeon, nhỏ giọng nói:
- Em ăn đi.
Mới có mấy ngày mà nó gầy hẳn đi.
Nhìn khay cơm toàn món mình thích, Jiyeon dù có cố gắng cách mấy cũng không ngăn được dòng nước mắt của mình. Cuối cùng nó òa khóc.
Cả căn tin lại một lần nữa hướng sự tập trung về phía bàn của họ, nhưng trước ánh mắt có thể giết người của Myungsoo, họ lại cho qua.
- Tại sao lại khóc chứ? – Myungsoo hơi luống cuống, anh chồm người lên, dùng bàn tay của mình lau đi những giọt nước mắt của nó.
- Anh nói chúng ta chia tay rồi, tại sao anh lại tốt với em như vậy.
Thốt ra được một câu hoàn chỉnh, Jiyeon lại khóc dữ hơn.
Cả căn tin lại được phen chấn động, nhưng không ai dám ngó nghé gì.
- Chúng ta đâu có chia tay. Anh vẫn sẽ yêu em. – Không để ý đến gì cả, Myungsoo tiếp tục dùng bàn tay của mình lau đi những giọt nước mắt làm ước đẫm khuôn mặt của Jiyeon. Rồi anh dịu dàng lên tiếng.
Trước lời nói của Myungsoo, Jiyeon nín khóc, chỉ còn khuôn mặt ngơ ngác, vài tiếng nấc và đôi mắt đỏ hoe.
Không chia tay hả?
- Jiyeon, anh xin lỗi.
Anh xin lỗi vì hồ đồ trong chuyện tình cảm, xin lỗi đã quá dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm đẹp của anh và em, xin lỗi đã khiến em khóc như thế này.
Khoảnh khác Myungsoo bước vào nhà ăn thấy Junhyung ngồi trước mặt Jiyeon anh đã thấy hối hận như thế nào khi nói lời chia tay với nó. Và cũng chính khoảnh khắc đó anh đã quyết định không bao giờ buông tay cô ngốc của anh nữa, dù có chuyện gì xảy ra.
Sau giờ ăn cả Myungsoo và Jiyeon đều cúp tiết trốn ra sau vườn trường. Tuyết không rơi nhưng gió nổi lên khá mạnh, mặt Jiyeon đỏ ứng lên vì lạnh. Tay Myungsoo cũng không khác gì. Nhưng cả hai nhất quyết ngồi dưới một gốc cây, mặc kệ có lạnh đến cỡ nào.
Vì sao?
Vì bây giờ trái tim cả hai đều rất ấm áp. Myungsoo tựa vào thân cây, vòng tay anh ôm Jiyeon thật chặt vào lòng.
- Tại sao anh lại nói chia tay khi anh còn yêu em? – Jiyeon vùi mặt vào lòng Myungsoo, thỏ thẻ hỏi.
- Anh sai rồi. – Myungsoo cúi đầu hôn lên mái tóc lạnh của Jiyeon cũng thỏ thẻ lại.
- Anh sẽ không bỏ em nữa đúng không? Đông không anh em lạnh lắm.
- Ừ, nhất định. – Myungsoo siết chặt vòng tay của mình hơn, anh nói một cách chắc chắn nhưng ánh mắt lại mơ hồ nhìn về một phía xa xăm.
Đêm hội trường diễn ra đã là hai tuần sau kể từ ngày Myungsoo và Jiyeon dính nhau như keo. Nhớ lại hôm ấy, sau giờ học Hyeri đã tức tốc tìm Jiyeon, dồn ép Jiyeon hỏi một mớ chuyện rồi sau đó cảm thán: "Tình yêu vi diệu thật! Đi tìm bồ đây." Và biến mất.
Khu hội trường đèn đóm náo nhiệt, ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ cũng với bạn mình trò chuyện thật vui. Đêm hội trường này là dành cho học sinh khối 12, vì chẳng bao lâu nữa họ sẽ tốt nghiệp.
Jiyeon ăn mặc thật đẹp đứng trước cổng trường đợi Myungsoo, anh nói với nó cứ đứng đấy đợi anh, nhất định phải đợi anh cho bằng được nên dù trời có lạnh đến cỡ nào nó cũng đứng đợi anh.
Nhưng... hội trường đã bắt đầu hơn 5' rồi Jiyeon vẫn không thấy anh tới. Myungsoo chưa bao giờ trễ hẹn, anh rất nghiêm khắc với giờ giấc của bản thân. Jiyeon xoa xoa bàn tay, nó hơi lo lắng.
Hơn 10' sau, khi cơ thể dường như đã đông cứng lại Jiyeon vẫn không thấy bóng dáng của Myungsoo đâu. Nó bắt đầu bồn chồn nhưng vẫn quyết định đợi Myungsoo đến, chẳng phải anh nói dù thế nào cũng phải đợi anh đó sao? Đối với nó anh không bao giờ lừa dối cả. Nó tin anh sẽ đến.
- Jiyeon.
Jiyeon sáng mắt, nó quay người lại khi nghe tiếng người gọi mình. Nhưng...
Người phụ nữ trước mặt hơi gầy, sắc mặt xanh xao, mắt đã đầy nước đứng cách nó không xa là người gọi tên nó. Không phải Myungsoo.
Người phụ nữ này...
- Mẹ?
- Jiyeon.
- Mẹ?
Một cái ôm thật chặt trước sự ngỡ ngàng của nó, rồi giọt nước mắt của người phụ nữ thấm vào vai nó.
- Jiyeon, mẹ xin lỗi.
Jiyeon mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng đêm trước mắt, hai tay nó buông thỏng rồi cuối cùng cũng đưa lên ôm chặt người đang ôm mình.
Đã bao lâu rồi, đã trải qua bao nhiêu cái đông không có mẹ bên cạnh rồi.
- Sau này về với mẹ, mẹ sẽ chăm sóc cho con.
- Vâng ạ. - Jiyeon nghẹn giọng gật đầu.
Jiyeon buông mẹ mình ra khi tiếng chuông điện thoại trong giỏ sách vang lên. Nó lau nước mắt đã tèm len cả cái mắt, thấy tên trên màn hình liền cười tít cả mắt bắt máy:
- Myungsoo! Anh đang ở đâu vậy?
- Jiyeon, em đã gặp được mẹ chưa?
- Em đã gặp được rồi. Ơ... Sao anh biết được?
- Jiyeon, từ nay không được khóc nữa nhé. Mẹ đã về với em rồi.
- Vâng ạ. Mà anh đang ở đâu? Sao anh còn chưa tới?
- Jiyeon, anh yêu em nhiều lắm, nhiều hơn cả em yêu anh, em là người đầu tiên và sẽ là người duy nhất anh yêu bằng cả sinh mệnh của mình.
- Myungsoo?
- Jiyeon, anh đang ở sân bay, ang phải đi xa một thời gian, nhưng anh vẫn muốn yêu em. Sau này anh trở lại, nếu em có người yêu anh vẫn sẽ cướp em trở lại về bên anh.
- Cái gì? Anh... Anh đang ở sân bay? - Jiyeon trợn tròn mắt, nó quên mất người mẹ vẫn ở bên cạnh vội nâng váy chạy đi, nhưng chỉ mới được một vài bước đầu dây bên kia đã khiến nó dừng bước.
- Không cần đến đây, Jiyeon. Đêm nay về nhà với mẹ nhé. Anh sắp phải lên máy bay rồi.
- Kim Myungsoo! Anh là một thằng tồi!
Ném cả điện thoại xuống đường, Jiyeon ngồi sụp xuống, khóc nức nở.
Mùa đông năm nay một người trở lại một người lại đi.
2 năm sau.
- Tớ không thích cậu.
Jiyeon ném cành hoa hồng đỏ tươi xuống đất, mặt lành lùng vượt qua người một cậu trai.
Jiyeon bây giờ đã trưởng thành rồi, đã xinh đẹp hơn, đã thay đổi mọi thứ. Jiyeon ngày xưa ngây thơ, ngô ngố, hay cười hay khóc nay đã như một tản băng khó gần.
Tất cả chỉ vì con người kia.
- Cậu vẫn chờ anh ta á? - Ngồi ở căn tin trường đại học, Hyeri nhấp một ly sữa nóng hỏi.
- Không có. Vẫn đang tìm đối tượng hẹn hò. - Jiyeon lắc đầu nói.
- Thôi đi. Còn lạ gì cậu nữa, ngày nào chả lấy hình người ta ra xem.
- Đã nói là không mà!
Jiyeon đập mạnh tay xuống bàn quát lớn, sau đó hùng hổ bỏ đi, để Hyeri chỉ biết ngao ngán nhìn theo.
Jiyeon vẫn chờ Myungsoo, vẫn chờ như thế. Hai năm không có lấy một tin tức gì về anh nhưng nó vẫn chờ. Đó là lý do nó luôn từ chối những lời ngỏ từ các chàng trai khác.
Jiyeon quấn khăn thật kĩ đi dưới trời tuyết. Đông năm nay cũng như năm ngoái, tẻ nhạt lạnh đến tê tái. Jiyeon cúi gằm mặt đếm bước chân của mình, thầm nghĩ không biết đến khi nào mới có thể cảm nhận một mùa đông thì trước mặt nó xuất hiện một đôi giày da láng bóng.
Jiyeon hơi nhíu mày, nhưng nó không ngẩng đầu lên, chỉ né sang một bên, nhưng đôi giày ấy cũng dịch chuyển theo.
Jiyeon cáu, nó né sang bên khác thì đôi giày ấy cũng theo đó chặn trước mặt nó.
- Xin lỗi, làm ơn...
- Đến khi nào em mới bỏ thói quen vừa đi vừa cúi gằm mặt đếm bước chân đây?
Jiyeon tròn mắt nhìn người trước mặt, thật gần cũng thật xa. Mắt nó không kiềm được à đỏ hoe, sau đó lại hắng giọng, dõng dạc nói:
- Làm ơn tránh đường cho ạ.
- Jiyeon, anh nhớ em lắm.
- Anh làm gì vậy, bớ người ta, có người... ưm...
Hạnh phúc sau những ngày xa cách nhé đôi trẻ!
____ Hết _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro