Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 quan điểm

Hôm nay đi học cãi nhau 1 trận thừa sống thiếu chết với lũ bạn vì một cái lí do vô cùng vớ vẩn =))

 Thi xong rồi, đi học mang tiếng là xách cái cặp nặng tổ bố rồi lại vứt xó ở một góc lớp nào đó, lao vào gấp pháo, bài bạc, cờ ca rô, đọc sách, truyện, hay nhất là chơi bài uống nước :) Cô vào lớp rồi mà vẫn còn mấy đứa ôm một mảng quần mếu máo: "Cô ơi cho con ra vệ sinh cô ới!! Ú hu hu, sắp ra quần rồi...". Nói chung thì nhìn cái lớp giống cái chuồng heo với đủ mọi loại học sinh với các hành động rõ tạp nham và tào lao. 

Ở góc phải thằng Tâm với con Linh đánh nhau rõ kinh, một lũ đứng xung quanh cổ vũ, con Vân cầm điện thoại quay lại, cười rất chi là dâm =)) Góc trái là một lũ đánh bài đánh bạc, mặt đứa nào cũng chăm chăm nhòm trộm bài đứa khác với phần cược là 1 hộp bánh tráng trộn. Góc trên là hội thằng Hoàn kéo nhau quẩy trên bục giảng, bật loa hát "Nơi này có anh" rõ to khiến mấy anh chị lớp 9 đang ôn thi phải xuống gào thét cái lớp (trừ vài anh chị trèo vô hát cùng :)).

Cơ mà... ở góc dưới là im ắng nhất, tôi cùng thằng Dũng đang ôm mấy cuốn sách đọc chối chết, nó cứ dí mắt mà đọc cuốn 'Hoàng tử bé', còn tôi đọc 'Cà phê sáng cùng Tony', xung quanh la liệt toàn "Truyện ngắn hay nhất 2016", "24 chiêu chước học trò", "Tắm heo và tắm tiên", "Sau cơn mưa, trời lại sáng" ,...v.v... vô cùng hoành tráng. Nhìn cũng bình thường nếu không tính thêm việc tay tôi cầm cái ô màu hường phấn che cho thằng Dũng dù đang ở trong lớp và cũng chả có tí nước mưa gì. Bọn thằng Huy với con Hà Linh lè nhè bắt tôi với nó "vận động tay chân" cùng cả lớp, trong khi bọn tôi chỉ nhìn lũ chúng nó bằng ánh mắt khinh bỉ bọn trẻ nghé :v

Cho đến cái thời khắc thiêng liêng khi cô đọc xếp hạng lớp bằng điểm tổng kết học kì...

"Đứng đầu là 3 bạn Yến Nhi, Ánh Ngọc và Thu Hà với điểm tổng kết là 9 phẩy tròn..."

3 đứa chúng nó reo ầm lên ôm vai túm cổ nhau, còn tôi nuốt nước bọt vì không lọt vô nổi top 3 của lớp...

"Đứng thứ hai là bạn Định và bạn Bảo Nhi với điểm tổng kết là 8,9! Theo cô thấy cả 5 bạn ddeuf đã rất cố gắng, rất đáng để tuyên dương, xứng đáng đứng ngang hàng với nhau,..."

Có tên tôi kìa! Tôi ngán ngẩm nằm bò ra bàn, hay lắm, hay lắm cơ =)) Lại xếp thứ 2 =)) Thốn muốn sấp mặt luôn =))) Dũng và Trung thì được 8,7 do học cực tốt mấy môn tự nhiên nhưng bù lại cực ngu mấy môn phụ.

_______________________________

Sẵn tâm trạng đang bực bội, thấy mấy đứa con gái bàn tán vụ gì đó, tôi liền đến và... cãi nhau. Quan điểm của tụi nó là lớn lên, học hết đại học và mình thích, sau đó kiếm việc làm, lấy chồng rồi sinh con, sống hạnh phúc đến cuối đời. Tôi nhăn nhó, phản bác lại rằng đâu cần thiết phải sống cuộc sống rập khuân như thế làm gì, chả đáng sống! Tốt nhất là sau khi ra trường, nếu có nhu cầu thì đi du học (tự túc hoặc kiếm cái học bổng vô). Sau đó, không có cái suy nghĩ kiếm việc làm chi, nhiều người cũng có suy nghĩ y như thế nên khi ra trường, dù có học giỏi đến mấy thì cũng toàn kiến thức trên sách vở, kiến thức thực tế thì chẳng có mấy, nên đi làm cũng chỉ với mức lương làng nhàng là 2-3 triệu 1 tháng! Những người có tư duy làm chủ, thì họ sẽ lấy cái mốc đứng lên làm chủ, làm sếp, lập công ty bằng chính sức mình và rồi tiền bạc (kiến thức) cũng dần nhiều lên nhanh chóng. Tiếp đó thì lao đầu vào kiếm tiền (thêm vài trò yêu đương thì tùy, miễn đừng có tiếng oe oe ngoài kế hoạch là được) đến năm 30-35 tuổi gì đó, cứ thế mà ôm tiền và có thời giờ rảnh rang đi chơi, đi du lịch, không bị ràng buộc bởi chồng con làm gì. Bố mẹ gọi về ăn Tết đoàn viên cũng không cần phải vã mồ hôi mà lí do mệt nghỉ: "Con xin lỗi nhưng con không về quê được... ở nhà còn nhiều việc lắm mẹ ạ, con phải chăm mấy đứa nó nữa... à à vâng ạ, con xin lỗi" mà có thể thoải mái tung tẩy về bên bố mẹ ngắn pháo hoa. Nếu muốn có đứa con để bế thì có thể đi nhận con nuôi tích phúc, bla bla. Sống như vậy không phải hạnh phúc hơn à?!

" Vô lí! Thế lúc mày già đi ai chăm mày? :("

" Thế cái bảo hiểm với viện dưỡng lão để trưng à? :)"

" Vậy còn nếu không làm sếp được? :("

" Thì chịu khó làm nhân viên rồi cày tăng level dần dần chứ sao, miễn là có cố gắng :)"

"..."

___________________________________

Tôi về nhà hỏi mẹ, mẹ cười lăn cười lộn, cười đến nỗi tôi ức muốn long não :<

"Chậc, Nhi ạ, mày còn ngu lắm con ơi =)) Con nghĩ mà xem, lúc con kiếm xong tiền để hoàn thành mục tiêu mà con đặt ra cho chính cuộc đời con ấy. Sức người có hạn, con đi chơi cùng lắm là đi 1 tháng trời là cùng. Những người mà con gặp, con quý trên đường liệu có ở bên con mãi được không? Xong rồi lại xách cái ba lô đi ăn ở mấy quán lề đường hay nhà hàng cao sang, hoặc chui vô tiệm ăn cơm bụi thì vài ngày ăn một lần mới thích, mới thấy ngon. Chứ còn ngày nào cũng xơi thì thấy nó vô vị, lạt nhách! Thậm chí muốn ói. 

Cái quan trọng là cần có một cái mái ấm cùng vài người thân đang chờ mình ở nhà với cơm nước đầy đủ kìa. Ở mái ấm đó có tiếng trẻ con, có tiếng cãi vã mới vui. Tin mẹ đi, nó hạnh phúc hơn nhiều cảm giác lẻ loi giữa một thành phố lớn nhộn nhịp và năng động, nhưng trong lòng lại trống rỗng và tự hỏi không biết liệu có ai đang nhớ đến mình không..."

Tôi im lặng, thấy đúng là kế hoạch của mình thật hết sức ích kỉ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: