Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa Và Em

Em là một cô gái bình thường như bao cô gái bình thường khác.
Anh cũng là một chàng trai bình thường như bao chàng trai bình thường.

Nhưng em lại cảm thấy thật yêu cái bình thường ấy và có lẽ anh cũng đang say đắm những điều bình thường ở em phải không anh? Anh bảo rằng anh yêu sự đơn thuần đến mức ngốc nghếch của em, nhiều lúc anh còn cho đó là khờ khạo. Em nhăn nhó và nói với anh em không hề ngốc, em chỉ là muốn sống đơn giản một chút cho mỗi ngày trong cuộc đời của mình đều thật sự vui vẻ và ý nghĩa. Mỗi lần như vậy anh lại cười tít rồi xoa đầu em. Cử chỉ ấy em đã thấy nhiều, đó là những lúc anh yêu chiều xoa đầu con chó Jerry của em. Đôi khi em cũng thấy bực mình lắm, em với con Jerry đâu có giống nhau. Nhưng quan sát kĩ, trong ánh mắt của anh đối với em luôn ánh lên một thứ ánh sáng diệu kì, có gì đó như ấm áp như mãnh liệt, nó rất khác. Em cảm thấy hạnh phúc với điều ấy lắm anh à!

Tối thứ bảy, khi đồng hồ vừa điểm chín giờ, kết thúc buổi học phụ đạo anh văn và em chuẩn bị trở về nhà. Nhưng có vẻ như hôm nay ông trời không thương em, trời đổ mưa rất to và kéo theo đó là gió rít mạnh cùng với sấm chớp đùng đoàng rền vang trên bầu trời. Buổi chiều anh nhắn tin cho em : " Anh xem dự báo thời tiết tối nay có mưa rất to, em nhớ mang theo ô đi học nhé!" Nhưng em lại chủ quan quá, em thấy rõ ràng trời hôm nay rất đẹp, nắng rất rực rỡ. Ai ngờ được... Đứng ở cổng trung tâm, em lo lắng không biết phải làm thế nào. Từng tốp người vội vã ra về, trung tâm dần thưa thớt rồi trở nên vắng vẻ. Ban đầu em nghĩ rằng một cơn mưa đột ngột đến như thế này thì cũng sẽ đột ngột đi nên cố nán lại để chờ đợi. Nhưng mưa ngày một to và dữ dội hơn. Đã 9 giờ 30 phút, em quyết định cầu cứu anh. Sau hồi chuông thứ ba, anh bắt máy. Em trình bày sơ lược về hoàn cảnh của mình, khi em còn chưa kịp nói câu cuối : " Anh có thể đến đón em được không?" thì anh đã cúp máy. Chưa đầy 15 phút sau, anh đến.

Dưới màn mưa, một chàng trai mà em thấy rất tuấn tú xuất hiện, giống như chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Anh không hề mặc áo mưa hay che ô, nước mưa xối vào mặt anh. Từ đầu tới chân, anh ướt mẹp. Trong lòng em nổi lên từng cơn xót xa, em thương anh lắm. Anh chạy nhanh đến trước mặt em, trên mặt hằn lên sự lo lắng và trách móc :
- Em có bị làm sao không vậy? Anh đã dặn em nhớ mang theo ô rồi cơ mà. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em có thể đừng làm cho anh thấy phiền toái nữa hay không?
Từng câu nói của anh đều rất dồn dập nhất thời làm em lúng túng. Ánh mắt của anh không còn vẻ yêu thường thường thấy mà thay vào đó là sự giận dữ khiến em rất tủi thân :
- Em đã làm phiền anh sao?
Em đã không suy nghĩ nhiều khi gọi cho anh, lòng em gào thét rằng anh hãy trả lời là không phải. Nhưng đáp lại sự kì vọng của em, anh lạnh nhạt trả lời :
- Đúng vậy. Em có biết em là người phiền phức nhất mà anh từng gặp không? Em luôn luôn đãng trí, cái gì cũng quên. Em còn rất hậu đậu, vụng về, cho nên làm việc gì cũng hỏng. Em quá ngây thơ, lại hay tin người. Em nghĩ rằng trên đời này sẽ luôn có người dõi theo em từng giây từng phút như anh và bố mẹ em sao?
Mỗi câu nói của anh đều khiến trái tin của em quặn đau, chưa bao giờ em nghĩ mình lại khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu như thế. Em trả lời anh :
- Ồ! Là như thế sao? Vậy em không làm phiền anh nữa. Chào anh!

Khi ấy, em cố nặn ra nụ cười tươi tắn nhất.

Quay lưng, bước. Em hoà cùng mưa. Em hiểu anh đang giận và cũng muốn tốt cho em nên mới nói ra những lời khó nghe như thế. Dù biết vậy, tại sao lòng em vẫn đau thật nhiều? Anh có nhất thiếtt phải nói ra những lời như vậy không? Mưa tuôn mạnh vào da thịt, em thấy má mình từng giọt nóng hổi. Lạ quá! À, thì ra em đang khóc! Anh không thấy, em không muốn cho anh thấy em yếu đuối. Em sẽ mạnh mẽ. Cố kìm nén những giọt nước trong hốc mắt không tuôn rơi nhưng sao quá khó. Đầu lưỡi em, vị ngọt của nước mưa thì ít mà sao vị mặn chát của nước mắt lại nhiều đến thế? Tự dưng em thấy mệt mỏi quá anh à! Đôi chân của em đã không còn sức lực nữa, nó gào thét bản thân em quay lại và xin lỗi anh. Nhưng một chút lí trí còn lại của em không cho phép em làm điều đó : " Anh ấy nói mày phiền phức, anh ấy không cần mày", đôi chân em bước nhanh hơn, nhanh hơn, rồi em chạy. Con đường phía trước, em không biết nó như thế nào, có lẽ là rất tối và vắng. Em thấy mình lạc lõng giữa thế giới này. Em thất vọng, mơ màng... Tất cả đều mờ mịt...

Bỗng! Một bàn tay rất ấm níu lấy đôi tay lạnh giá của em. Là anh! Đôi tay anh sẽ luôn ấm áp như thế này cho dù là những ngày đông. Trong phút chốc, em vỡ oà trong hạnh phúc. Từ đằng sau, anh ôm em vào lòng, cằm anh dịu dàng tựa lên bờ vai lạnh lẽo của em, vòng tay mạnh mẽ xiết lấy em. Chiếc ôm này, chất chưa biết bao yêu thương. Đó chắc chắn là cái ôm ấm nhất thế giới. Cơ thể anh thật ấm, mùi hương bạc hà quen thuộc của anh bao lấy thân thể em. Anh thì thầm bên tai em :
- Anh xin lỗi!
Một câu nói của anh thôi cũng đủ xua tan mọi tủi hờn, tổn thương của em. Không giải thích nhiều, không nói những lời có cánh, chiếc ôm cùng với câu xin lỗi cũng đã nói lên tất cả. Tình yêu không cần những lời hoa mỹ, nó rất cần sự chân thành từ hai trái tim. Và bây giờ, nó cần cả sự bao dung và tha thứ lẫn nhau. Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng em tin rằng tình cảm của anh sẽ mãi mãi như một. Và em cũng vậy.

Nước mắt em rơi, nhưng đó là bởi em đang hạnh phúc. Có một người như anh, quan tâm em, chăm sóc em và yêu em hết cả cuộc đời này đã là điều tuyệt vời nhất mà em có. Cuộc đời này, em sẽ không để mất anh. Em sẽ yêu anh toàn tâm toàn ý, yêu anh bằng tất cả những gì em có. Em quay lại đối mặt với anh. Khuôn mặt anh thoáng nét bất ngờ. Em nhìn anh rồi cười, hai đầu lông mày vì lo lắng mà nhíu chặt của anh dần dãn ra. Em kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, nói nhỏ :
- Em yêu anh!!!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: