Au: ChinieWey
________
...
Lưu ý: Chương này nối tiếp chương trước và quay quanh việc sinh nở của Alex.
________
Alex mơ màng tỉnh dậy vì cơn đau bất chợt ở bụng. Anh nhìn quanh căn phòng. Xung quanh yên tĩnh không có người. Alex đỡ bụng vào nhà vệ sinh.
Từ khi thai nhi lớn, anh thường xuyên cảm thấy buồn vệ sinh nhiều hơn.
Bụng đột nhiên co rút một cái, anh nhăn mặt thở dài xoa trấn an bụng.
Bụng đã đủ tháng, thai nhi béo tốt nên mỗi lần đá đều dùng lực khá mạnh. Nhiều khi Alex bị đứa bé đá cho đau đến điếng người.
Alex đứng trước cái gương nhà vệ sinh, anh vén cái áo thun rộng để lộ chiếc bụng tròn xoe to tướng. Tuy nhiên nó cũng không quá to đến mức dị thường.
Chỉ là thời gian mang thai Alex ăn có hơi nhiều nên đứa bé cũng to hơn một chút.
Chiếc bụng không một vết rạn do Alex thường xuyên chăm sóc da. Anh tự hào vuốt ve cái bụng.
...
Alex đứng ngắm bụng trong gương mà bày ra đủ tư thế. Nào là chống tay ra sau thắt lưng ưỡn bụng, rồi quay hết từ trái sang phải. Anh rất thích nhìn ngắm cái bụng to to cứng cứng này.
"A...Ách---"
Bụng đột ngột quặn lại, cơ thể Alex run rẩy gập người theo. Anh xoa bụng dưới an ủi.
Cơn đau lúc nãy khiến anh hoảng sợ. Alex tự nhủ chỉ là cơn gò giả nên không sao.
Đứa bé đột nhiên yên tĩnh trở lại, bụng lại gò cứng thêm một đợt làm thai nhi giống như dịch xuống thêm một chút. Alex bị đau đến mức bấu chặt lấy đùi của mình, một mảng da đùi bị ửng đỏ. Anh tái mặt vỗ vỗ bụng trách móc đứa bé.
Anh lại buồn vệ sinh nên liền ngồi xuống bồn cầu. Vừa cởi quần ra một cơn gò lại đến. Lần này dường như nó ép anh phải rặn. Alex cắn răng thuận theo nó mà dùng lực.
"Ngh----ách...đau---"
Hậu huyệt anh bị đau rát và sưng đỏ. Nó tiết đầy sản dịch rất nhớp nháp. Cảm giác rất khó chịu.
Alex tái mặt, anh sợ rằng mình sắp không ổn. Nhưng nước ối vẫn chưa vỡ may ra còn có thể xử lí. Alex ngồi lên bồn cầu muốn nghỉ ngơi một lát thì bụng lại co thắt thêm một đợt.
Anh không nhịn được cứ gồng người lên rặn đỏ cả mặt.
"HỰM...A..hức---"
Bụng dần dần trĩu nặng xuống, nó đè nặng lên xương chậu làm anh khó khăn trong việc đi đứng. Cái bụng mới nãy tròn xoe bây giờ đã biến dạng trĩu xuống giữa hai chân.
"Hứm...A---"
Anh cảm nhận rõ thai nhi dần dần nhích xuống. Hậu huyệt ngày một đau hơn.
"Phù...ha...ưm---"
Alex tự trấn an và nhịn cơn đau. Anh đã từng học qua khóa sinh sản nên anh hiểu mình không nên kích động mà rặn khi sản đạo chưa mở đủ.
Alex bị cơn đau hành hạ mặt chảy mồ hôi ướt đẫm. Khuôn mặt đỏ bừng cũng nhăn nhó theo. Anh cũng thở khó khăn hơn.
"Phù...hức...Ưm---"
Anh cẩn thận dùng mấy ngón tay nhét vào hậu huyệt đang sưng tấy lên để kiểm tra độ mở của sản đạo. Đã được ba bốn phân từ khi nào rồi.
Alex cắn răng cho thêm một ngón vào để nới lỏng chỗ đó. Dịch nhầy tiết ra nhiều làm ngón tay của Alex cũng dính đầy sản dịch.
"Hô...Ách---"
Bụng cứ lâu lâu lại co thắt và gò cứng. Không cho anh thời gian thoải mái.
Alex quyết định trở về giường để nằm. Anh cẩn thận vịn vào tường muốn đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đứng lên nước ối vừa hay vỡ ồ ạt chảy ra làm anh hoảng hốt.
"Ân...Ngh----!"
Hay mép đùi trắng giờ đây đã nhớp nháp nước ối và sản dịch, đứa bé theo đó mà thuận lợi xuống sâu hơn. Cơn đau ngày một đồn dập.
"A...ách...Ô---"
Hai chân theo cứ thế mà tự dạng rộng không thể khép lại. Nhìn rất khó coi.
Nước ối vẫn cứ chảy mãi không ngừng, hậu huyệt đang dần mở rộng ra hơn. Alex không thể về giường được nữa, anh buộc phải sinh tại đây.
"Hựm...ư...Ngh----...a---!"
Alex bị cơn đau đánh úp, mém một tí nữa anh không cẩn thận mà ngã nhào, may mắn anh bám kịp vào bồn rửa mặt nên có thể đứng vững. Anh không chịu được cứ cố gắng rặn thứ trong bụng ra. Áp lực lên xương chậu ngày một lớn, bụng mỗi lần đau đều quặn ép cho thứ trong bụng đi ra, anh dường như muốn ngất.
"A--Ách..--"
Alex bơm nước ấm đầy bồn rồi vào trong cho thoái mái.
Anh vứt phăng cái quần dính đầy nước ối ra một bên. Alex khó khăn mới vào được trong bồn tắm.
"Hộc...A--"
Nước ấm đã làm dịu đi cơn đau ở bụng, anh đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác chóng vánh này thì đứa bé lại đòi ra. Đầu thai cưng cứng đang trượt từ từ theo cơn gò xuống dưới.
"Hức...Ư...A...nghh--!"
Alex quyết định quỳ lên và bám vào thành bồn. Hai chân anh vô thức dạng rộng. Không thể khép lại vì thai nhi đã nhập bồn.
"Ựm...Ngh---"
Alex lại một lần nữa kiểm tra. Sản đạo đã mở được 8 phân, coi như là gần đủ.
Alex bất ngờ vì nó mở nhanh như vậy. Có thể là do hồi nãy tên nhà giàu kia cũng góp một phần không ít.
Chiếc bụng lớn dao động dữ dội, nó phập phồng theo mỗi nhịp thở của anh.
"Hộc...hức...Ư---"
.
.
.
"A...hưm---" Khi cơn đau qua đi Alex tạm thời giảm bớt được gánh nặng.
Khuôn mặt xinh đẹp của anh giờ đây bị cơn đau hành hạ làm cho méo mó.
"Hựm...NGHH---"
Không hiểu sao cơn gò lần này làm anh không kiểm soát được bản thân mà hét lớn gồng cứng rặn thật mạnh. Đứa bé cũng nhờ đợt rặn đó mà đã thật sự nhập bồn. Đầu thai đã lấp ló dưới sản đạo.
"Ách---A...Hựm---"
Hậu huyệt có vẻ đã mở đủ, nó bị thai nhi làm căng phồng lên nhìn rất khó coi.
Alex thuận theo cơn co thắt mà dùng sức đẩy thai nhi ra.
"Ngh---A...Hựm---!"
Đầu thai dần dần được lộ. Mỗi lần anh rặn, nó lại theo anh nhích xuống một chút. Rồi lại thụt vào trong. Alex đau điếng cảm nhận hạ thân như xé toạc.
"Hự...Ức...Ô---"
Thai nhi to béo đủ tháng đang đòi ra.
"A-Ách---Hựm...Ngh...A...UMWM---!!"
Alex oán trách, đem tất cả cực khổ trút lên cơn rặn này. Nhờ cú rặn đó mà đầu thai thuận lợi trồi ra một nhúm. Nơi đó bị căng cứng rỉ máu, bên trong còn trồi ra một thứ đen đen to tròn.
Alex thở dốc.
"Hựm...hộc...Ha..Ưm--"
Cơn đau lại đến nối tiếp lần trước, nó hối thúc anh phải dùng lực mạnh hơn, ép anh đẩy đầu thai ra khỏi cơ thể. Hai chân anh dạng rộng hơn.
Anh nhăn mặt, cơ thể đau đến gồng run người, hai tay anh vẫn bám chặt thành bồn tấm nổi gân xanh.
"NGh----Ách...A---!!!"
Bụng co rút mạnh một cái nữa, đầu thai được đẩy ra một nửa kẹt cứng ở bên dưới sản đạo.
"Ng-ô...Ư...A...Ách--!"
Đầu thai to lớn làm sản đạo rách chảy máu, vô cùng nhớp nháp.
Màu nước bồn cũng bị máu làm đổi màu.
Alex không cẩn thận làm đầu thai tụt vào trong. Lần này mặc cho anh ra sức rặn nhưng đầu thai vẫn có trồi ra một chút rồi lại thụt vào bên trong.
"Hưm...k..không...Ách---!"
Tóc của thai nhi cọ xát vào chỗ đó làm dương vật của Alex dựng đứng lên rỉ
nước.
Khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi chảy ướt. Nhìn khung cảnh này thật sự thảm thương.
"Hựm...Hức...Ách...A--!"
Alex nhắm nghiền mắt rặn đầu thai to lớn ra. Sản đạo lại lần nữa trướng cứng bao bọc lấy thứ màu đen tròn tròn.
"Ngh---A...Ưmm ----!"
Anh tự tách rộng hai chân mình ra hơn, ưỡn mông ra sau. Cái bụng to ban nãy giờ đã xẹp bớt, nó nặng trĩu lắc lư theo anh. Anh nhún nhẹ người theo nhịp rặn khó khăn muốn đẩy đầu thai ra khỏi cơ thể.
"A....Ưm...Nghh---!"
Một tiếng phốc, đầu thai xé căng hậu huyệt chui ra nằm giữa hai chân anh. Nước ối cũng bị đầu thai chặn không cho chảy ra nữa. Cảm giác bây giờ càng khó khăn hơn.
Sau khi đầu thai được đẩy ra ngoài một nửa, các cơn co càng dồn dập muốn đẩy thai nhi ra. Hai chân của anh đã bị mỏi nhừ và run rẩy.
"H--hưm...A...Hức---!"
Bây giờ có rặn cũng vô ích, đầu thai to lớn kẹt cứng ở đó không chịu nhích thêm một tí nào. Alex bất lực đến phát khóc.
Mùi máu và mùi nước ối rất tanh làm anh không nhịn được nhợn vài cái.
Eo và lưng nhức mỏi vô cùng, bụng thì cứ co thắt liên tục. Hai tay không còn đủ sức. Hậu huyệt thì bị rách chảy máu. Anh muốn ngất đi bây giờ. Nhưng vì sợ thai nhi bị ngạt nên anh phải gắng gượng.
"A...ưm..-"
Alex thở khó khăn, anh cho tay xuống hậu huyệt. Cảm nhận được đầu thai to lớn cứng cáp đang nhô ra ở đó. Anh cắn răng dùng tay banh rộng chỗ đó. Vừa rát vừa đau, anh hét lớn.
Tiếng hét kèm theo một cú rặn mạnh. Phần vai đã được đẩy ra một bên.
"Ách...ngô---A---!!!"
"Hựm....Ng-NGh---!!"
Tiếng rặn cuối cùng làm vai thai nhi được trượt ra.
"Hô...Ô..NGh..A---!"
Alex cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại rặn, may mắn thai nhi đỏ hỏn đã trượt ra khỏi người anh khóc lớn. Nối liền giữa anh với đứa bé là một dây rốn men theo đó ra ngoài.
Alex bế con lên dỗ dành.
Đầu óc mê man anh không còn cảm nhận và nhận thức thêm được gì nữa.
.
.
.
Đúng lúc này người hầu vô phòng muốn gọi anh dậy thì không thấy anh đâu. Vào phòng tắm mới phát hiện ra cảnh tượng bồn tắm đầy máu còn Alex thì ôm đứa con mới sinh.
...
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro