Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14/ Ôm bụng bỏ trốn (Sinh)

Sau một đêm xuân với kẻ lạ mặt, hắn phát hiện mình đã mang thai 7 tháng mà không mảy may phát hiện.

___________

Hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, bởi vì điều này vi phạm quy định của tổ chức, đồng nghĩa với việc chết. Hắn lập tức muốn giết chết đứa bé trong bụng đi, nhưng cái thai đã lớn. Cho dù có uống thuốc độc hay đâm chết nó thì bản thân hắn cũng khó sống. Hắn mới suy nghĩ tới việc sinh nó ra rồi giết chết.
________________

Xui xẻ thay, vào lúc cái thai được 8 tháng hơn thì bị phát hiện. Có lẽ đứa nhỏ biết cha đã chấp nhận sinh ra mình nên lớn nhanh như thổi. Mới đây bụng chỉ hơi to có thể mặc quần áo rộng che lại, mà bây giờ to vượt mặt có thể thấy rõ.

__________

Hắn bị những người khác bỏ thuốc, chuẩn bị hành hình.

Hắn mơ màng tỉnh lại trên giường, nhận ra bản thân khó sống. Hắn suy nghĩ tới việc bỏ trốn khỏi đây.

.

Ngay lập tức, hắn ôm bụng bỏ chạy.

Ngoại trừ cái bụng quá khổ và cái lưng đau nhức thì không kẻ nào có thể đuổi kịp được hắn.

Hắn bị đuổi đến một khu rừng. Lúc này có một tên cầm vũ khí lao tới muốn lấy mạng hắn. Hắn liền đáp trả lại, cướp lấy kiếm của tên kia và đánh trả.

Nhưng do cơ thể không còn linh hoạt, hắn bị đối phương đánh một cái vào thắt lưng. Toàn thân lúc này mềm nhũn run rẩy, hắn không còn sức cầm kiếm liền tìm cách chạy trốn.

Hắn khệ nệ ôm bụng trốn khỏi các tên thuộc hạ.

May mắn hắn tìm thấy một hang động ở gần đó. Hắn lập tức trốn vào, và thấy cành cây khô che miệng hang lại để tránh bị phát hiện. Nghe tiếng chân của đám người kia đi xa. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Tên vừa rồi thật sự không chút nương tay, eo hắn hiện tại vô cùng đau đớn. Bụng cũng bị kinh động đến đau nhừ. Hắn thở dốc khó khăn tựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hắn suy nghĩ: "Không biết mình còn có thể trốn ở đây bao lâu. Vừa rồi mình bị trúng thuốc mê còn chưa giải hết. Thêm nữa còn bị chấn thương ở eo. Nếu cứ ở trong đây cũng không phải cách hay"

Hắn nhăn mặt nhìn xuống cái bụng quá khổ. Trong lòng hắn hận không thể bóp chết đứa bé này. Vì nó mà hắn sống không bằng chết.

Đột nhiên đứa bé có chút động tĩnh. Nó đá mạnh một cái làm hắn đau đớn tức giận.

"Hừ... Đứa nhóc này muốn tạo phản à, đã ở trong bụng của ta lại còn muốn..."

"A..." Hắn rên rỉ một tiếng.

Hắn giật mình nhận thấy từ thắt lưng đến bụng truyền tới một cơn đau vô cùng khó chịu, đau đến mức cả người gồng lên.

Cơn đau qua đi hắn lại tức giận oán trách đứa bé.

Sau đó hắn cảm thấy đầu óc càng mơ hồ hơn. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, không phải do nóng mà do đau. Sau cơn đau vừa rồi đã là nửa canh giờ. Bụng lại càng đau hơn. Đau từng cơn từng cơn một, mỗi lần đau đều như lấy mạng hắn.

"Chết tiệt... Chắc ban nãy mình dùng sức quá. Bây giờ có thể động thai rồi"

Hắn khó chịu nhìn xuống cái bụng đã gò cứng. Cho dù có căm ghét thì đứa bé kia cũng đang "làm ổ" trong cơ thể mình, hắn buộc phải vuốt ve nó để làm giảm cơn đau.

nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm. Mà càng ngày càng dữ dội hơn, hắn nhận thấy bụng không còn tròn nữa mà dần dần hơi trụy xuống. Xương chậu hắn chịu áp lực thai nhi nên thắt lưng và eo càng đau. Hắn mặt ướt đẫm mồ hôi khó hiểu.

"Quái lạ... Lần trước mình cũng bị động thai một lần. Nhưng không có lạ như bây giờ. Chẳng lẽ đứa bé kia có chuyện gì rồi sao..."

"ƯM..."

Hắn kiềm nén không cho bản thân hét lên để nén cơn co thắt qua đi. Lúc này hắn không thể bình tĩnh được nữa. Hắn muốn ra ngoài tìm người giúp.

Nhưng trời đã gần tối, bọn người ngoài kia chưa chắc đã đi. Nếu ra có khác gì nộp mạng. Hắn cắn răng hy vọng bản thân sẽ không có chuyện.

Tuy nhiên bụng ngày càng trụy xuống, sờ vào có cảm giác cứng hơn. Hắn vô thức không thể ngồi khoanh chân được nữa mà phải dạng chân ra cho bụng được thoải mái.

Từ đầu đến cuối hắn đều kiềm nén cơn đau không cho bản thân hét lên. Chỉ có thể thở dốc trông vô cùng khổ.

Bây giờ không chỉ bụng và lưng kì lạ. Mà chỗ đó cũng kì lạ. Hậu huyệt vô cùng đau rát, cảm giác nó cứ liên tục tiết ra chất gì đó vô cùng nhớp nháp ướt át.

Hắn đang trong cơn mê man lập tức bừng tỉnh

"Không lẽ.. Thuốc ban nãy mình bị cho uống là thuộc giục sinh. Bây giờ mình sắp sinh sao...?"

"A.... Không thể được, đứa bé chưa đủ tháng... Ựm... Lỡ sinh non mình có chuyện gì thì... A"

Hắn đau đến mức tay bấu chặt lấy bụng rên rỉ.

Cơ thể vô cùng khó chịu, toàn thân nhức mỏi. Bụng co thắt, hậu huyệt đau rát. Hắn lúc này thật sự thà chết còn hơn.

Đột nhiên hắn nhớ lại lần trước có đọc qua sách sinh sản. Có ghi chép chi tiết quá trình hộ sinh. Hắn nhận ra mình muốn hạ sinh an toàn phải làm theo các bước đó.

Hắn khó khăn cởi thắt lưng xuống, tụt quần ra. Lúc nhìn vào bên trong hắn thấy bụng đã biến dạng trông cực kì khó coi. Nó không còn căng tròn nữa mà là nặng nề khụy giữa hai chân. Hắn sờ vào hậu huyệt của mình, dơ tay lên dính toàn dịch nhầy. Nơi đó vô cùng nóng và đau rát, hắn không dám cho ngón tay vô kiểm tra độ mở.

Nhưng vì an toàn cho bản thân nên hắn từ từ cho tay vào. Hắn nhắm chặt mắt, cắn môi nhịn cơn đau rát ở chỗ đó và cơn co thắt đang đến. Hắn gồng cứng người lại ép cho cơn đau đỡ đi.

Lúc kiểm tra nhận ra bản thân đã mở được 5 phân rồi. Nếu bây giờ mở thêm 3 phân nữa thì có thể sẽ sinh được.

Hắn nhớ trong sách nói nếu sản phụ mở chậm thì phải đi bộ nhiều sẽ dễ sinh hơn. Không nói nhiều, hắn khó khăn đỡ thắt lưng cố gắng đứng dậy để di chuyển. Hang động thì tối không thể nhìn thấy gì. Hắn thì trọng thương, nên mất một khoảng thời gian khá lâu hắn mới đứng dậy được. Nhưng hắn vẫn không thể đứng thẳng, hai chân cứ vô thức dạng ra, bụng thì cứ khụy xuống, một tay đỡ bụng một tay bám vào tường trông thật khó coi.

Vừa đứng dậy đi được vài ba bước thì bụng truyền đến một cơn co thắt, hắn vô thức lấy hơi rặn ra. Ngay lập tức nước ối vỡ ra, ồ ạt chảy xuống. Hai mép đùi hắn nhớp nháp sản dịch và nước ối tanh hôi.

Bụng như trút được gánh nặng, thai nhi trượt vào ống sinh mạnh mẽ làm hắn không giữ được thăng bằng quỳ xuống. Hắn hoảng sợ kiểm tra bên dưới lần nữa.
Nghĩ thầm: "quả nhiên thuốc thúc sinh đúng là thần kì, chưa gì đã mở được 7 phân"

"Ựm...a"

Hắn đau đến mức không thể nhịn lại được, hắn sắp sinh rồi.

"Bụng đau quá chết tiệt" hắn chửi thầm

"Hựm..." hắn theo cơn co mà rặn.  Mặc dù vậy nhưng đứa bé vẫn kẹt ở giữa xương chậu, không thể ra được. Nhưng nước ối cứ theo đó mà chảy ra nhiều hơn. Hắn càng rặn, nước ối càng chảy ra.

Lúc này hắn bình tĩnh lại, hắn phải nằm ngửa ra, nếu không nước ối sẽ cạn. Hắn sẽ khó sinh mà chết.

Vì giữ tính mạng bản thân nên hắn phải nằm ngửa ra hắn lấy một miếng vải bịt chỗ đó lại. Sợ nước ối sẽ chảy hết.

Hắn cứ nắm đó gồng người chịu đựng cơn đau. Rên rỉ đến đáng thương.

"Hức...a... Ưm... Hộc"

Sau một khoảng thời gian, hắn lại cho tay xuống kiểm tra sản đạo.

Hắn mừng rỡ thở phào :"m..mở đủ rồi... Sinh được rồi"

Ngay lập tức hắn không nhịn cơn đau nữa. Dùng hết sức bình sinh rặn.

"Aa---! Hựm...!"

Nước ối và đầu thai theo đó mà từ từ lộ ra. Hắn rặn thành công được nửa đầu thai nhi.

Hắn tiếp tục dùng sức rặn.

"Ựm---!"

Đầu thai từ từ chui ra, kéo căng chỗ đó. Chỗ đó sưng đỏ và rát liền chịu sự co giãn của đầu thai làm hắn khó chịu hơn.

Không kiềm chế được bản thân mà rên rỉ mấy tiếng

"Ưm... A đau..."

"Phốc" đầu thai thành công được rặn ra. Hắn thở phào. Tiếp đến hắn gồng mình rặn phần còn lại ra và hạ sinh thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro