MỘT CUỘC ĐỜI
TÁC GIẢ: ZI
Năm 10 tuổi.
Nàng mơ trở thành nữ anh hùng. Có thể cứu giúp người khác. Đứng trên mọi thứ, được vạn người ngưỡng mộ. Nàng mơ khi ấy nàng có thể sử dụng năng lực của mình đảm bảo để không một người phụ nữ nào phải khổ sở như nàng và mẹ nàng.
Năm 15 tuổi
Nàng mơ được thoát khỏi xiềng xích, được giải thoát khỏi cuộc đời bất hạnh này. Nhìn mẹ nàng ngày cũng như đêm bị đánh đập đến người không ra người ngợm cũng chả ra ngợm, nhìn mẹ nàng khóc lóc trong đêm lặng chỉ dám nín lặng kiềm nén những giọt nước mắt khổ sở, nàng chẳng thể làm gì. Nàng chỉ dám mơ rằng mai sau nàng sẽ trở nên thật thành công, thật cường đại.
Năm 18 tuổi
Mẹ nàng qua đời. Nàng lặng thinh.... Người cha khốn nạn kia giả bộ thương tiếc khóc lóc. Gã gào tên mẹ nàng từng tiếng. Tiếng khóc nghe đến thương tâm. Người ngoài nhìn còn tưởng gã là thực lòng thương xót. Nàng chỉ đăm đăm nhìn di ảnh mẹ. Có lẽ đây là sự giải thoát cho mẹ đi. Và giờ chỉ còn lại mình nàng. "Sống vì bản thân con. Con yêu" đấy là những điều cuối cùng mẹ nàng nói.
Năm 20 tuổi
Nàng lần đầu biết yêu. Mà người nàng yêu lại là con gái. Cô ấy ấm áp, nhí nhảnh và cũng thật đáng yêu. Nàng đã phải tự vấn mất một khoảng thời gian khá dài. Và nàng biết nàng không ổn thật rồi. Nàng không còn có thể kiểm soát cảm xúc, nàng cũng không muốn nữa....
Nàng tỏ tình
Cô ấy đồng ý
Năm 25 tuổi
Nàng và cô ấy chia tay. Cô ây phải lấy chồng.... Nàng bình thản chấp nhận thứ lý do chó chết kia. Nàng khóc sao? Còn đủ sức sao? Cuộc đời nàng đã quá đủ rồi. Nàng còn có thể làm gì? Nàng đã không đủ mạnh mẽ, không thể trở nên đủ cường đại để bảo vệ người yêu. Khiến cho cô ấy thất vọng.
Năm 30 tuổi
Nàng trở thàn một người phụ nữ quyền lực, mạnh mẽ và cường đại. Hoàn thành được ước mơ ngày nhỏ. Và nàng vẫn cảm thấy cuộc đời mình thật trống trải. Sau cô ấy, nàng đã hẹn hò với vô số.... Nhưng chẳng ai để lại chút gì đó bên trong nàng. Nàng đã nghĩ bản thân có lẽ như thế này sẽ tốt hơn.
Năm 35 tuổi
Nàng gặp cô bác sĩ nhỏ xinh. Nàng cảm nhận được cảm xúc khi xưa. Thứ cảm xúc nàng tưởng chừng như đã lãng quên. Và cô bác sĩ nhỏ kia hình như cũng đã rơi vào lưới tình của nàng rồi. Có chút e dè, nhút nhát. Quả thực rất hợp với nàng. Trong nàng đã chẳng còn sợ hãi nữa. Nàng đã đủ mạnh mẽ để chấp nhận tình yêu này, đủ cường đại để bảo vệ cho người mà mình yêu...
Có lẽ đến giây phút mà nàng cũng cô bác sĩ ký vào giấy chứng nhận kết hôn, nàng mới cảm thấy cuộc sống của nàng có ý nghĩa
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro