Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 7] Yêu ngươi là ý của ta.

Lần này, Trần Nghi tôi lại tiếp tục " đi bụi" lần hai. Nhưng không có đi lanh quanh trong thành mà đi men theo lối vào rừng.

Từ khi đến thế giới này, tôi chợt nhận ra bản thân đã thay đổi nhiều. Riêng lá gan đã to gấp mấy lần; trong người không một đồng xu mà dám ra đường, không những thế còn đi vào đường rừng hẻo lánh. Dù lường trước là sẽ xảy ra nhiều điều rắc rối nhưng vì bất đắc dĩ mới phải làm thế này. Nếu tôi đi ngang nhiên trong thành hóa ra còn bị bắt giam vào ngục mất.

Sau một hồi đi, mới nhận ra mình đang lạc đường. Cứ nghĩ là đi vào rừng, hóa ra nãy giờ tôi cũng chỉ đi đến một nơi hoang vắng thôi. Mấy hàng cây thấp bên đường đất đá, xung quanh là cỏ khô lẫn cỏ xanh mọc lưa thưa, xa xa là những đồi cao trải thảm cây xanh mướt.

" Hình như đây là ngoại thành." Tôi lẩm bẩm.

Cũng may là ra ngoại thành, nếu phải vào rừng sống thật chắc tôi sẽ chết mất. Thi thoảng thấy lác đác vài quán nước nhỏ bên đường, có vài người trông tướng tá là người lao động chân tay nghèo khổ. Từ xa trông ra mấy ngôi nhà vách đất, mái nhà lợp rơm rạ, bao quanh là hàng rào bằng gỗ hoặc tre.

Nơi này thực sự rất yên tĩnh, lại vắng người nên chả ai biết tôi là kẻ đang bị truy nã trong thành. Quả là thoải mái, cuộc sống không phải chạy trốn, không phải lo nghĩ tới những cái nhìn khó chịu của người khác thật sung sướng.

Đang đi, bỗng thấy một bà lão gánh hàng đi ngang trước tôi. Một cụ bà thấp bé, đòn gánh cùng hai cái thúng to hai bên gánh đặt lên vai bà trông đến khổ sở. Từng bước chân ngắn đầy khó nhọc, tưởng như sắp ngã quỵ đến nơi rồi. Tôi không phải người thích lo chuyện bao đồng, mà dù tôi có giúp chắc gì bà ta đã nhận; nhìn là biết người từ trong thành đi ra ắt hẳn bà ta biết tôi là người đang bị truy nã trên tờ cáo thị dán khắp thành.

Nhưng thấy cũng tội nghiệp quá, tôi không dám xông ngay vào giúp đỡ. Đi từng bước thật chậm rãi và theo dõi bà từ xa, nếu thực sự cần - có thể tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Đột nhiên nhận ra có mùi hương lạ hòa lẫn trong không khí, càng đến gần bà lão tôi mới thấu ra là mùi thuốc. Nhưng lại không giống thuốc bắc hay nam gì đó, một mùi hương thật nhẹ mà ngọt ngào lạ thường.

Đang thỏa trí hít ngửi mùi thuốc phảng phất, bỗng từ đằng trước vang tiếng. Tôi tròn mắt nhìn, gánh hàng của bà lão đã đổ kềnh ra đường, còn bà ngã quỵ hai đầu gối không ngừng ho hằng hặc.

Tôi lao đến, bàn tay vuốt mạnh dọc sống lưng và hỏi: " Bà không sao chứ?"

Bà lão ho dữ dội một lúc sau đó đã hạ dần. Gương mặt bà vàng sạm với những nốt tàn nhang cùng nếp nhăn hiện lên ngay trước mắt tôi, tuy có phần xanh xao và tiều tụy nhưng vẫn toát lên vẻ hiền dịu, bà nhẹ nhàng nói: " Không, cảm ơn... Lão không sao."

" Để tôi đưa bà về." Tôi nhanh miệng nói.

Sau khi đỡ bà lão đứng dậy, tôi thu dọn gánh hàng và đặt lên vai. " Má ơi!" Tiếng lòng tôi thốt lên, cái thứ trong thúng kia nặng thật, cái vai tôi như muốn gãy vụn ra.

" Có nặng lắm không?" Bà lo lắng nhìn tôi hỏi.

Tôi gắng cười toe toét cho bà nhìn, cố giấu cái bản mặt nhăn nhó khó coi. Miệng hét to như thể cái thứ trên vai kia chẳng thấm thía gì với sức trẻ mà tôi đang có.

" Ha ha... Không nặng, chả nặng tí nào."

Cố sức thì vẫn vác được cái " của nợ" này. Tôi và bà lão phải đi qua một quãng đường khá dài, có khi lên dốc rồi xuống dốc, qua mấy cái ao nông rồi mới đến được nhà bà.

Bà đi trước mở tấm rào chắn làm bằng thân tre.

Tôi cắn chặt răng để có thể mở căng đôi mắt nhìn xung quanh. Đó là một căn nhà tranh vách đất như bao nhà khác ở đây. Khi bà vừa kéo tấm rèm chắn cửa chính, một con chó nhỏ chạy ra quấn quanh chân. Bàn tay già nua nhẹ nhàng xoa đầu con chó và nói yêu: " Cún con, có trông nhà đàng hoàng không đấy?"

Tôi đặt gánh hàng xuống chỗ bà chỉ và vào nhà theo lời mời.

" Vào nhà đi, chắc cháu cũng mệt lắm rồi."

Trong căn nhà nhỏ này chỉ có duy nhất hai gian phòng, một gian lớn và một gian nhỏ hơn. Tôi đang đứng trong gian lớn, chỉ có một chiếc bàn gỗ và vài cái ghế đẩu cũ kỹ; nhìn ngang sang là nơi bà để mọi đồ đạc cần thiết - cũng là nơi nấu nướng. Còn gian nhỏ đã bị một tấm màn che đi nên tôi không rõ bên trong trông như thế nào nhưng chắc là phòng ngủ của bà. Tự nhiên tự thấy mình hơi tọc mạch nên không tỏ ra mặt nhiều.

Tôi ngồi xuống cái ghế đẩu gần nơi tôi đứng nhất, vừa đặt mông đã rung lên mấy đợt làm tôi chao đảo người suýt ngã. Để giữ thăng bằng, đành phải dùng chân mình làm chân ghế luôn.

"Nước lá đây, mát lắm." Bà đặt một cốc nước trước mặt tôi, mặt nước màu nâu sóng sánh thật đẹp, từ miệng cốc còn bốc hơi nóng.

Tôi chạm tay vào thành cốc, cảm giác không quá nóng mới nâng cốc uống một mạch hết sạch.

Bà lão lại cười lớn và nói: " Vẫn còn, vẫn còn. Từ từ thôi."

Tôi lại đưa mắt nhìn bà lão từ trong bếp đi ra, đặt một cái ấm sứ lên bàn. Bà rót nước lá vào cốc của tôi. Cũng chẳng ngần ngại gì mà uống gần hết nửa cái ấm, tôi mới hoàn phân nửa sức lực. Hít một hơi dài thật thoải mái, liếc mắt nhìn bà lão đang ngồi đối diện và nhìn tôi không ngừng.

Trông bà ấy hoàn toàn không có ý đề phòng tôi. Miệng cười rất vui vẻ, khuôn mặt đậm sương gió nhưng thật phúc hậu. Tôi khẽ cười và nói đùa một câu:

" Bà không sợ tôi cướp của giết người sao?"

" Ha ha ..." Bà lão bật cười. - " Cướp của? Cháu cướp được gì ở cái nơi nghèo nàn này?"

Mở to hai con mắt, chắc giờ trông tôi ngốc lắm. Cũng bật cười theo.

" Cháu xem ra là người không nhà. Nếu không chê hãy ở lại đây cùng với lão." Bà nói từng lời rất rõ ràng.

Có phần ngại ngùng, tôi hỏi lại: " Có tiện không ạ?"

" Tiện, rất tiện. Lão chỉ có một mình và con chó nhỏ kia thôi." Bà vui vẻ nói.

Tôi tò mò hỏi tiếp: " Người nhà của bà đâu ạ?"

Bà lão bỗng trầm hẳn đi, làn mi chùng xuống vẻ buồn bã, bà khẽ khàng đáp: " Người nhà lão đã chết trong trận bạo bệnh rồi."

Vẻ mặt thoáng buồn của bà lão làm tôi cũng buồn bã theo. Tôi cũng không tiện hỏi thêm gì nữa, gật đầu đồng ý chấp thuận và nói: " Vậy, làm phiền bà rồi. Cháu tên Trần Nghi."

Bà lão bỗng trở nên tươi tỉnh hẳn: " Ha ha... Mọi người gọi lão là Thang Bà Bà. Cháu xem, ta bán thuốc nên gọi là Thang."

" Vâng, Thang Bà Bà, xin chỉ bảo ạ." Tôi lễ phép đáp.

Từ hôm đó, tôi ở lại căn nhà tồi tàn này cùng với Thang Bà Bà. Tuy rằng thiếu thốn nhưng cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, mọi thứ đều yên bình, không có gì phải lo nghĩ hay bận lòng. Ngày ngày, trời chưa rạng đông - Thang Bà Bà đã dậy sớm nấu thuốc, tới khi tôi dậy thì bà đã chuẩn bị gánh hàng đi vào thành rồi. Ban đầu tôi có xin đi theo nhưng Thang Bà Bà nhất quyết không cho, tôi đành ở lại nhà dọn dẹp nhà cửa và làm bữa ăn rồi chờ bà về cùng dùng bữa. Nhưng vì quá buồn chán, lại thương bà vất vả - tôi lén lút đi theo và từ đó bà cho tôi đi cùng. Tất nhiên là trước khi đi tôi phải trang bị đủ thứ; bịt kín mặt mũi để người trong thành không nhận ra. Thực sự là tôi rất yên tâm với cách giả trang của mình, chèo kéo khách cũng tiện lợi hẳn.

Từ lần đầu đi bán thuốc, tôi nhận ra rằng mọi người trong thành đều rất yêu quý Thang Bà Bà. Họ đến mua thuốc của bà thường xuyên, dù tôi không biết bà bán thuốc gì nhưng trông giống như một loại thần dược chữa được bách bệnh vậy.

Cơ mà điều làm tôi ngạc nhiên nhất là Băng Sương cũng là khách quen của Thang Bà Bà. Khi hai người trò chuyện, tôi cứ phải bịt kín mặt và tránh né ánh nhìn của hắn. Đến khi hắn hỏi tôi vài câu, tôi lại phải biến giọng để đáp trả lại, mấy lần vẫn chưa bị phát hiện quả là kỳ tích.

Trên đường từ kinh thành về nhà Thang Bà Bà. Tôi và bà cùng nhau luân phiên gánh hàng, mặc nhiên là tôi phải gánh hàng nhiều hơn. Dù có mệt thật nhưng lại cảm thấy vui vẻ lạ thường, từ khi đến thế giới này tôi cũng đã dần thay đổi rồi. Được ở cạnh Thang Bà Bà quả là điều may mắn của tôi khi tới nơi này, càng không thể để bản thân ăn không ngồi rồi được.

Càng ngày Thang Bà Bà càng thân thiết hơn với tôi, dạo này bà không gọi tên tôi nữa mà gọi là " con gái". Ban đầu còn ngại không nhận, nhưng chẳng rõ từ bao giờ, tôi đã không thể từ chối tiếng gọi trìu mến này.

" Con gái, con ra ao vớt cho ta vài bông súng được không?"

Đang loay hoay ngoài sân bỗng nghe thấy tiếng Thang Bà Bà gọi vọng ra từ trong bếp. Tôi nhanh nhảu trả lời.

" Dạ!"

Cầm theo một cái giỏ và một gậy tre có gắn lưỡi liềm đã cùn, chỉ dùng kéo hay vớt những thứ ở xa mà tay không thể chạm tới được.

Cái ao ấy vốn dùng để nuôi cá nhưng không hiểu sao cá lại chết hết chỉ có mấy cây bèo và hoa súng là mọc um tùm. Hoa súng ở đây nở rất đẹp, màu tím nhạt hòa cùng màu trắng. Thang Bà Bà rất quý đám súng này lắm, cứ trồng rồi vài ngày lại đến hái về làm thuốc.

Tôi đứng ở trên bờ, ngay chỗ mấy đám súng. Tay khuơ khoắng cây gậy ra xa và bắt đầu kéo mấy bông súng lại gần bờ rồi dùng tay ngắt lấy hoa cho vào giỏ đựng. Hăm hở vì lấy được đầy một giỏ hoa đầy, tôi vui vẻ xách giỏ định đi về khoe với Thang Bà Bà thì có một kẻ đột ngột xuất hiện cản bước chân của tôi.

Thực sự là bàng hoàng, tôi không thể ngờ tới sự xuất hiện của hắn ở đây. Mắt trợn tròn nhìn, miệng lắp bắp: " Băng Sương..."

" Đúng là cô nương. Ta đã không nhìn lầm."

Không ngờ cái tên trời đánh này lại có thể tìm ra tôi. Dù đã cải trang đủ kiểu, thay đổi cả giọng nói mà hắn vẫn có thể mò đến tận đây, quả là không dễ đối phó chút nào. Tôi ngập ngừng nói tiếp: " Ngươi muốn gì?"

Băng Sương tiến lại gần nơi tôi đứng, hắn nhìn thẳng vào con mắt nảy lửa của tôi. Như có một luồng áp lực toát ra từ hắn làm tôi phải lùi bước tránh né. Giận dữ lại gào ầm lên: " Ngươi muốn gì hả?"

Đã gần sát lắm rồi, tôi đành quay gót toan bỏ chạy thì hắn lại lao đến chụp lấy cổ tay tôi, giỏ hoa cũng rơi xuống đất. Tuy hắn trông dáng vẻ thư sinh yếu đuối nhưng cái tính lỳ lợm rõ là cao, vùng vẫy thế nào cũng không chịu nới lỏng tay,

Tôi trừng mắt nhìn hắn: " Là ngươi.". Hai hàm răng cắn chặt, rít lên những tiếng cay nghiệt. - " Chính ngươi đã làm bản cáo thị đấy. Đúng không?"

Băng Sương nhìn tôi không dịch chuyển mắt, hắn từ tốn nói: " Nếu ta nói... không phải ta. Ngươi có tin không?"

Cái vẻ mặt tự tin của hắn làm tôi phải nghi hoặc. Thật là một gã cổ quái.

" Không... Ta không tin ai ở cái thế giới này cả." Tôi quắc mắt nhìn hắn và nói rõ ràng. Chẳng có ai là đáng tin; trừ Thang Bà Bà. Những kẻ mà tôi tin tưởng lại chẳng hề tin tưởng tôi, đến Dương Kha cũng chẳng hề làm được điều đó. Chỉ có Thang Bà Bà, một thời gian ngắn ngủi lại yêu thương tôi nhiều đến vậy. Hà cớ gì tôi phải san sẻ niềm tin đấy với những kẻ này? 

Bỗng từ đằng sau Băng Sương có tiếng người: " Bên kia, ở bên kia rồi."

Cả tôi lẫn Băng Sương đều giương mắt nhìn ngỡ ngàng. Chẳng phải kẻ xa lạ gì, chính là lũ quan binh triều đình đang truy lùng tôi khắp nơi. Mắt lại chuyển sang nhìn Băng Sương trừng trừng.

" Ngươi muốn bắt ta?" Tôi hỏi hắn.

"..." Băng Sương lại im lặng, chỉ nhìn tôi không hề chớp mi.

Cổ tay bị hắn nắm chặt dần nóng bừng, tôi cố vùng vằng mà vẫn không thoát được. Đành dùng tay còn lại bấu vào mu bàn tay hắn, dù da đã bị trầy xước và rỉ máu đỏ hắn vẫn ngoan cố không hề động đậy ngón nào.

" BUÔNG RA. TÊN NGỐC NÀY." Sự hoảng hốt tăng  cao, tôi hét toáng lên.

Sự chịu đựng của tôi là vô cùng bé. Nếu hắn không chịu bỏ tay thì tôi đành phải lôi luôn cả hắn đi. Trông Băng Sương ẻo lả vậy thôi chứ hắn nặng muốn chết luôn, tôi là thân gái - chỉ chạy thôi đã không còn sức mà thở rồi, đằng này còn vác theo " cái đuôi" mới khốn khổ khốn nạn chứ.

" Kia rồi, bắt lấy chúng nó." Bọn binh lính ồ ạt chạy về hướng tôi.

Tôi nhắm mắt vừa chạy vừa lẩm nhẩm trong miệng: " Ôi, thổ công thần địa ơi. Các ông cho con cái lỗ mà chui chứ với cái đà này thì con bị tóm chắc rồi."

Tôi lại quay mắt ra nhìn " cái đuôi" và nói: " Khốn kiếp, ta với ngươi không thù không oán, không nợ không nần. Mau, mau buông tha ta đi."

Băng Sương kia, từ nãy tới giờ mới lên tiếng nói: " Ngươi nợ ta..."

" Cái khỉ gì vậy? Ta nợ ngươi cái quái gì chứ? Tiền, thức ăn hay trí khôn trong đầu ngươi hả?" Tôi hỏi dồn dập.

Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, Băng Sương lại lao về phía trước, hắn vòng tay ôm chặt lấy tôi. Dường như có cái gì đấy vừa lao đến, trong tích tắc tôi đã nghe thấy một tiếng động lạ trong gió. Rồi cơ thể hắn rung mạnh lên mấy đợt, cả đồng tử mở tròn đầy sửng sốt. Vòng tay hắn dần buông lỏng, rồi ngã quỵ.

" Này..." Tôi vịn lấy vai hắn, chống đỡ cơ thể đang nghiêng ngả của Băng Sương. Ngó ra sau lưng hắn, một mũi tên đã cắm vào lưng trái và đang rỉ máu đen ngòm.

" Ngươi... ngươi bị thương rồi." Tôi hoảng hồn thực sự, nhìn làn da hắn đang dần chuyển lạnh ngắt, quá đỗi sợ hãi. Tôi không biết phải làm sao, chân tay lóng ngóng, nhìn vết thương lại nhìn gương mặt nhợt nhạt của Băng Sương. Tôi muốn cầu cứu sự giúp đỡ nhưng lũ quan binh lại tránh xa không tiến dù một bước.

Băng Sương họ một tiếng, máu từ miệng hắn ứa ra tràn lan đầy ra cả áo tôi. Nhìn thấy máu, tôi càng bạt hồn bạt vía hơn, cảm giác kinh rờn rợn.

" Không..." Chỉ còn lại một chút lý trí mỏng manh như sợi dây đang bị kéo căng hai đầu, nó thúc giục tôi phải đứng dậy. " Ta... ta phải đưa ngươi đi gặp Thang Bà Bà." Cánh tay tôi kéo tay Băng Sương quàng qua cổ nhưng chưa kịp bước chân nào thì hắn đã giữ tôi lại không cho đi tiếp. Đầu Băng Sương gục trên vai tôi, từng lời nói thều thào của hắn kề sát tai.

Hắn nói rằng: " Ngươi nợ ta...một chữ ái..."

" Ái...?" Tôi nhại lại từ cuối, ngỡ ngàng vì chẳng hiểu gì.

Băng Sương đúng là cổ quái mà, từ trước tới giờ lời hắn nói chưa lần nào tôi hiểu hết ý. Lần này cũng vậy, sau câu nói đó, hắn còn cố cười với tôi. Từ cái gương mặt xanh mét ấy, ánh nhìn vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ là nụ cười bi thương của hắn quá đỗi dịu dàng. Và rồi hắn gục đi, ngay trên vai tôi, khóe miệng vẫn ẩn một nụ cười còn vương máu.

Tiếng nói cuối cùng của Băng Sương văng vẳng bên tai, trái tim tôi thắt chặt ghê gớm: " Yêu ngươi... là ý của ta."

Vừa thấy Băng Sương nhắm mắt xuôi tay, lũ quan binh lại bủa vây bao quanh chúng tôi. Có vài kẻ khênh Băng Sương đi, những kẻ còn lại giữ chặt tôi không cho cử động. Từng kẻ mang gông tay, gông chân siết chặt đóng khóa cẩn thận, ắt hẳn là không muốn tôi trốn thoát rồi. Sau đó, chúng lôi tôi đi. Lũ binh linh thì ngồi trên lưng ngựa, còn tôi chạy bộ theo sau. Có khi phi nhanh, không chạy kịp - tôi ngã ra đường và bị kéo lê như cái xác, khi dừng gấp lại bị va vào mông ngựa; thật quá thê thảm. Nhưng điều thê thảm nhất chính là gặp những người dân trong thành.

Họ nhìn thấy tôi, tránh xa và ban tặng những gì kinh tởm nhất. Từ ánh mắt căm thù, lời nói độc địa luôn luôn chửi rủa rồi ném mọi thứ vớ được chọi vào người tôi. Từ trứng thối, củ quả, cây rau đến đá ngay trên đường cũng có. Tôi chỉ im lặng và hứng chịu tất cả, đến khi vào nhà giam mới thở phào một tiếng.

Ngồi trong phòng giam, cảm giác thật là khủng khiếp. Cả căn phòng tối om, chỉ có một cái lỗ bé bằng bàn tay chiếu chút ánh sáng nhỏ nhoi. Trong lớp đệm bằng rơm rạ là những con chuột chết hôi thối đang dần rữa ra. Đến những con chuột còn sống cũng không ngừng náo loạn, chúng chạy ầm ầm và kêu liên tục. Trên tường là những con vật bé nhỏ khác, ắt hẳn là côn trùng và điển hình là gián và nhện. Cả căn phòng đều đầy đủ mọi thứ khủng khiếp nhất trên đời.

Nhưng tôi lại chẳng thể nhăn mặt khó chịu hay gào thét thể hiện cái sự kinh tởm ấy. Đến tận bây giờ, những vết máu của Băng Sương vẫn đọng trên áo tôi, tâm trí ngập tràn hình ảnh đau thương của hắn. Chả rõ là thật hay giả nhưng có lẽ nụ cười ấy chẳng thể nào là hư vô.

Chợt tôi lại muốn cười lớn, nụ cười chua chát đến chói tai ấy lẫn cả mặn đắng của nước mắt, cúi gằm mặt - tôi lẩm bẩm:

" Yêu hắn... là ý của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro