Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 4] Ngọc Phù công chúa.

Sau đêm hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Dương Kha đã được cải thiện đáng kể. Nếu nói là thân thiết hơn cũng không quá lắm, tuy chỉ là trong một vài trường hợp như sau; khi tôi và hắn chạm mặt cũng có nhìn nhau trong giây lát nhưng vẫn là đường ai người nấy đi, lúc tôi mang thức ăn tới cho hắn - Dương Kha có lòng nhận nhưng không có ăn miếng nào hết và Trương Kỳ phải nuốt sạch đồ tôi nấu. Thi thoảng dành chút thời gian dạy tôi học nhưng chủ yếu là cãi cọ cả buổi.

Rồi tự dưng hôm nay Dương Kha lại cho người tới mời tôi qua thư phòng hắn học. Cũng không rõ là có bị ăn quả lừa như lần trước không nữa nên tôi thủ sẵn một túi nhện cầm đi.

Vừa đứng trước cửa phòng hắn, tôi chỉnh đốn lại trang phục cho ra dáng một học sinh ngoan ngoãn, đứng thẳng lưng trông rất có phong thái nho sĩ. Gõ mấy hồi vào cửa phòng. Không có tiếng đáp trả, tôi khẽ gọi:

" Dương Kha..."

Vẫn im lặng.

Tôi ngó nghiêng vài lượt xung quanh xem có ai quanh đây không rồi bảo gan mở một cánh cửa, bước vào phòng hắn xem có điều gì lạ thường không. Miệng không ngừng gọi: " Dương...Kha....ơi..."

Rón rén, rón rén chẳng khác gì tên trộm.

Để chiếc túi đựng đầy nhện rơi phịch xuống đất; ngay cửa ra vào. Chân tôi bước thẳng vào gian phòng lớn và ngắm nhìn thế giới riêng của Dương Kha.

Nhìn qua nhìn lại, quả thực phòng hắn không chỉ lớn mà còn sạch sẽ ngăn nắp nữa. Tôi cứ nghĩ là hắn phải bề bộn không kém gì tôi cơ nhưng điều tôi nhìn thấy hoàn toàn ngược lại những điều tôi nghĩ. Mọi đồ đạc đều sáng loáng, từ bàn nước, ghế đẩu và cả bộ ấm trà làm bằng sứ... Đi vào trong gian phòng sách, quả là nhiều sách thật; kệ sách của hắn cao hơn tôi những mấy cái đầu, từng ngăn đều xếp đầy sách mà quyển nào cũng được xếp gọn không dích chút bụi. Trên bàn sách, tấm giấy vàng ngà vẫn còn đặt trên bàn ngay ngắn và mực mài vẫn còn ướt, có lẽ hắn đang định viết gì đó...

" Ôi trời, ước gì đây là phòng học của mình!" Tôi nói xuýt xoa, thật lòng tiếc nuối.

Vào sâu tận trong phòng, cách một màn che màu đỏ sẫm đã được buộc gọn vào cột trụ.

Tôi nhìn thấy chiếc giường ngủ của hắn; khi xưa bị tôi khoét một lỗ nay đã được thay mới toàn bộ, cả gối chăn lẫn màn che. Chứng tỏ tên này còn rất hãi vụ tôi gài bẫy hắn. Tuy nhiên tôi chưa từng hối hận mỗi khi nghĩ đến việc trêu chọc hắn phát điên lên.

Nhưng điều khiến tôi thật vọng về bản thân nhất chính là khi nhìn cái giường của hắn lại liên tưởng đến cái giường ngủ của mình. Thật là khác xa một trời một vực. Giường hắn ngăn nắp, gọn gàng bao nhiêu thì cái " ổ" của tôi luộm thuộm, lôi thôi bấy nhiêu. Nhưng tự an ủi lòng, dù gì hắn cũng là quân nhân, việc này cũng dễ hiểu thôi.

Huýt một tiếng sáo, quay cổ chân một vòng định đi ra khỏi gian phòng ngủ lại nhìn thấy một bức họa lớn treo đối diện giường ngủ của Dương Kha.

Lần trước tôi vào đây, có lẽ vì vội quá nên không nhận ra bức tranh này hoặc nó chỉ mới được treo cách đây mấy hôm trước chăng.

Ngồi ngay xuống mép giường. Tôi nhìn chăm chăm vào bức họa vẽ bằng mực mài kia. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp - hình ảnh một người thiếu nữ yêu kiều, có nét gì đó bí ẩn lại mộng mị lạ thường, nàng đứng nép bên một khóm hoa; không xa lạ gì - chính là hoa phù dung, trong phủ Dương Kha chỉ có duy nhất một loài hoa này; tất nhiên là trừ hoa xuyến chi rồi. Tôi không chắc bức họa này có phải do Dương Kha vẽ không nhưng trông hắn không thuộc dạng có thể vẽ ra một bức tranh như thế này. Nói tiếp về bức tranh, từ đằng xa tôi có thể nhận ra màn sương mờ mỏng che đi núi non xa xa, mấy ngôi nhà tranh nơi chân trời có vẻ rất hiu quạnh.

Suy nghĩ một lúc, tôi kết luận đây là " Bạch Tâm", tuy nhiên là do tôi tự suy diễn thôi. Dù là ai đi chăng nữa, tôi dám chắc đây là nữ nhân Dương Kha rất yêu mới nâng niu như vậy.

Đang ngắm nhìn rất đăm chiêu, lại có tiếng thét thất thanh của nữ nhi làm tôi hoảng hồn.

" Á...á...á...Nhện, có nhện."

Có người lạ đang vào trong phòng, tôi vội chạy ra xem. Núp bên màn che, nhìn thấy một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ gì. Vẫn là cái vị tiểu thư đài các lần trước đến đây đang hoảng hốt, mặt xanh như tàu lá chuối. Cô ta còn không ngừng bám víu, ôm chặt lấy tay Dương Kha. Nhìn thôi mà tôi cũng thấy ngạt thở thay cho Dương Kha, đến một cái lỗ cũng không có với khoảng cách hiện tại của hai người kia.

" Dương Kha! Sao có nhện, ai lại làm việc này...?" Nàng ta thều thào nói, mặt mày nhăn nhó đến tội.

Nhưng điều làm tôi tức mắt nhất chính là cái tay của Dương Kha, hắn tỏ vẻ mạnh mẽ quàng qua vai cô ta còn ghì chặt xuống bả vai, mở miệng nói : " Không sao. Đã có thần đây rồi."

Trời ơi, không biết cái kẻ mới vài hôm trước thét gào vì sợ nhện chết đâu rồi? Thực sự là rất tức mắt mà, tôi chỉ muốn lao vào đẩy mỗi người một nơi cho đỡ nóng mắt. Nhưng nếu cư xử thô thiển vậy là không tốt.

Sau khi suy tính kế khác, cuối cùng cũng đã nghĩ ra.

Tôi bất ngờ chạy khỏi phòng tấm màn, hét toáng lên: " Á..."

Hai người kia chỉ biết tròn mắt nhìn, khuôn mặt ngờ nghệch thật buồn cười.

" Dương Kha...Dương Kha..." Tôi gọi gấp gáp, mặt mày tỏ vẻ hoảng sợ. - " Nhện...Nhện trên đầu tiểu thư kìa..."

Dương Kha bất giác mếu mặt rồi đẩy cô ta rời xa khỏi hắn. Đúng như theo suy tính của tôi, hắn rốt cuộc vẫn không thoát khỏi nỗi sợ nhện. Còn vị tiểu thư e thẹn kia cũng đã phải thét toáng lên trong khổ sở, nhăn nhó rên rỉ: " Dương Kha...Giúp thiếp...!". Cô ta còn đưa tay lên đầu khuơ khoắng xem có con nhện nào rơi xuống không.

Tôi nhanh chân lao đến, chen vào giữa hai người. Nhìn vị tiểu thư kia, vừa nói vừa cười thân thiện: " Đây, đây...Để tiểu nhân giúp tiểu thư."

Kéo mấy cái châm cài ra, làm tóc cô ta bung xõa rồi dùng tay xoa xoa, vò vò liên túc. Vừa cười nham hiểm lại lo lắng nói: " Xem nào, xem nào...Con nhện trên đầu lẩn vào đâu rồi?"

Nàng ta vì bị tôi dứt mấy sợi tóc mà đau đến bật khóc nhưng quyết không kêu một tiếng than.

" Á à, con nhện đây rồi!" Tôi ra sức nhổ mấy sợi tóc thật mạnh, cuối cùng cô ta cũng phải thét ầm lên vì đau. Tôi vội thả mấy sợi tóc xuống đất, lựa chỗ có con nhện chết mà đạp mạnh mấy cái, vừa đạp vừa kêu: " Cho mày chết! Dám bám lên đầu tiểu thư này!"

Tôi nghiến răng nghiến lợi mà tránh con nhện đáng thương đang nằm dưới chân tôi kia. Ngó qua nàng ta, đang cắn chặt răng nhìn tôi oán hận, mắt đỏ nảy lửa với những giọt nước mắt khóe mi sắp tràn ra. Dù sao tôi vẫn cố cười dịu dàng và nói: " Tiểu thư không cần phải lo lắng nữa. Để tiểu nhân chải tóc cho tiểu thư."

" ĐỪNG." Đột nhiên cô ta gào ầm lên, đưa tay chặn lại bước tiến của tôi. Chắc là thù tôi lắm rồi, mà nếu để tôi động vào mái tóc đen nhánh kia chắc mấy ngày sau đầu cô ta không còn dấu hiệu của tóc nữa mất.

Tôi lại liếc mắt nhìn Dương Kha, hắn đứng im lặng nãy giờ hoàn toàn không tỏ và giận dữ hay gì cả.

" Thôi..." Cô ta phụng phịu quay lại nhìn Dương Kha. Tay đan chặt mười ngón, nói nhỏ nhẹ - bị nhổ tóc đau quá nên mắt đỏ hoe như sắp khóc, trông rất đáng thương. " Thiếp hồi cung đây, mai chàng nhớ tiến cung đúng giờ để dự tiệc đấy nhé."

Cung? Chậc, tôi động phải tổ kiến lửa rồi. Không rõ thân phận của cô ta là công chúa, cách cách hay gì nữa nhưng rõ ràng là khó sống yên đây.

Rồi cô ta được một cung nữ dìu đi, đến Dương Kha cũng đưa tiễn đến tận cổng phủ mà chắc là cả khi lên kiệu nữa ấy chứ. Chỉ còn lại tôi trong phòng, thu dọn lại đống nhện cho vào túi, tôi hí hứng ngồi nghênh ngang trên ghế cười tươi roi rói.

Chỉ một lát sau, Dương Kha lại đẩy cửa bước vào. Gương mặt hắn rất khó coi, thần thái có gì đó không ổn dường như đang giận tôi thì phải. Cơ mà chẳng bận tâm, tôi ngẩng mặt nhìn hắn vẫn là nụ cười sung sướng.

" Ngươi làm gì ở phòng ta?" Dương Kha quả là biết bắt đầu câu chuyện mà khiến người ta phải ói máu vì tức.

" Ngươi cho gọi ta mà, không nhớ à?" Tôi ngừng cười, trừng mắt nhìn hắn.

Bỗng Dương Kha đi thẳng về phía bàn sách, hắn lại nói: " Về phòng của ngươi đi!"

Cho gọi rồi đuổi đi khi không cần ư? Thật ức đến chết luôn mà. Dù là ăn nhờ ở đậu trong phủ nhưng cũng đâu đang bị coi thường  như thế. Trần Nghi đây cũng có lòng tự trọng không kém gì hắn, vậy mà hắn dám chà đạp không thương tiếc. Thích thì gọi, không thích thì đuổi - kiêu ngạo quá thể thật quá quoắt.

Đứng phắt dậy, cầm túi nhện nắm về phía hắn. Cả túi nhện bung ra, từng con nhện chết rơi xuống ngay trước mặt hắn rồi văng tung tóe ra sàn. Dương Kha vẫn  bước đi qua mà không thèm nhìn lại.

Tôi càng tức tối hơn, gào lên: " Dương Kha chết dẫm. Ngươi đuổi ta - Ta đi. Trần Nghi này dù gì cũng là người có lòng tự trọng. Ta thà chết ngoài đường còn hơn chịu nhục trong phủ ngươi."

Phi thẳng ra khỏi phòng. Tôi lao đến cổng lớn mà không ghé lại phòng riêng; đến đây không một tấc vải. Giờ có đồ mặc trên người là may rồi, chẳng còn gì vấn vương nơi này hết.

Vừa thấy tôi chạy ngang qua, Trương Kỳ cũng xồng xộc lao theo hỏi xem đã xảy ra chuyện gì mà khiến công chúa khóc lóc thảm thiết thế. Hóa ra là vậy, trong người bùng cháy lửa giận, tôi trừng mắt nhìn Trương Kỳ rồi chạy một mạch luôn.

Cũng không rõ mình đang chạy về đâu. Lối nào? Đi đến đâu? Tôi chỉ biết cắm đầu chạy, khi mệt thì dừng lại, đến lúc nhìn xung quanh đã thấy một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Chẳng có ai đuổi theo, lòng lại thấy hơi tủi, hụt hẫng quá.

" Dương Kha chết tiệ, Dương Kha đáng chết. Ta ghét ngươi, ta hận ngươi...!"

Tôi từng xem mấy bộ phim cổ trang, thấy lãng khách lang thang rõ là thong dong, tự tại. Họ có vẻ chẳng phải lo đến vấn đề tiền bạc, chỗ ăn chỗ ngủ, nơi trú thân mỗi khi giông bão trở trời. Thêm mấy vụ không tắm mấy năm cũng không sao, quần áo mặc cả đời không thay...Thật đáng khâm phục. Nhưng đời mà giống phim thì tôi thành siêu nhân lâu rồi. Làm sao mà có thể chịu được nếu không có thức ăn sạch, nước uống đã được đun sôi hay nơi ngủ, chỗ tắm rửa và giặt giũ quần áo...Khi cả cơ thể bốc mùi hôi thối chắc tôi chết rữa ra rồi. Lang thang đầu đường xó chợ còn có thể bị bắt cóc nữa.

Nhưng đã mạnh miệng nói với Dương Kha thì không thể quay đầu hối hận được. Quả là vận sự khởi đầu nan gian nan đã bắt đầu nản.

Tôi bơ vơ giữa những con người xa lạ này.

Cứ đi lanh quanh khắp chốn, chẳng biết đâu với đâu. Mệt lại ngồi nghỉ, chỗ nào kín đáo thì tôi ngồi. Hết ngồi lại đi tiếp, lại nghĩ: " Nếu giờ có cái xe đâm vào tôi, có khi lại về được thế giới hiện đại."

Nhưng có thấy cái xe nào đâu, toàn kiệu với mấy con bò, con trâu đi thong dong; chẳng nhẽ tôi lại trêu nó để nó húc tôi một phát. Không nên, tuyệt nhiên không nên suy nghĩ như vậy.

" Á...Đói quá." Bụng tôi đang reo lên từng đợt.

Bước chân siêu vẹo, tôi đang đuổi sức dần. Đi ven đường, đến khi mở mắt ra đã thấy bản thân đang đi giữa đường. Cơ thể không còn làm chủ nổi nữa, nghiêng ngả như muốn đổ gục ngay tức khắc.

" Mẹ ơi...Con đói quá..." Tôi khẽ rên rỉ,.

Miệng chép chép, chỉ biết nuốt nước bọt cầm hơi. Mắt đờ đẫn nhìn những thứ trước mặt. Bỗng thấy mấy người dân chạy đôn chạy đáo, dọn hàng hóa rất khẩn trương. Quanh có tiếng vọng lại.

" Tránh ra! Tránh ra!"

Có tiếng huỳnh huỵch từ đằng xa vang dội, mặt đất rung chuyển mạnh gần về phía tôi.

Cơ thể đã mệt nhoài nay còn lắc lư như đang có động đất. Tôi quay ngoặt đầu lại, đứng đờ chẳng buồn bước tiếp, nhìn cái thứ đang lẫn cùng khói bụi bay về hướng mình.

" Mau tránh! Mau tránh đường!"

Tiếng thét càng ngày càng lớn, lờ mờ cũng nhìn là đoàn ngựa. Mấy kẻ ngồi trên lưng chúng thì tôi lại không thể nhìn rõ ai với ai.

Tiếng ngựa hí vang dội.

Cứ nghĩ là sẽ được về nhà rồi chứ, ai ngờ mấy con ngựa ấy lại dừng lại đúng lúc ngay trước mặt tôi, còn giơ hai chi trước đạp mấy hồi trên khoảng không tỏ vẻ uy quyền, dữ tợn.

" Tiện dân! Dám cản đường thái tử điện hạ?" Là thứ giọng chua chát vang lên.

Thái tử? Không biết diễm phúc từ đâu bay đến, hết gặp công chúa đến thái tử. Mà tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu trả lời tên kia, mắt lim dim nhìn khó nhọc, cái đói cồn cào làm tôi không còn sợ chết nữa. Làm một chém chết luôn còn tốt hơn sống vật vờ thế này.

" Tiện nữ, còn không mau tránh đường." Hắn tiếp tục quát nạt tôi.

Mắt nhìn, chỉ thấy đàn mấy con ngựa đang lắc lư, ngoài ra tôi không thấy thứ gì khác. Hình như có tiếng vụt qua, xé không gian bỗng dừng đột ngột.

Tôi thất thiểu chuyển hướng nhìn, một bóng dáng mờ nhạt hiện lên trong tầm mắt. Còn giọng nói vang nhẹ: " Tiểu thư không sao chứ?"

" Thái tử?" Lại là giọng chua chát.

Tiếng ai nói, tôi không bận tâm. Có lẽ suy tính trở về hiện đại bằng cách bị tông không thành rồi, đành rời khỏi đây vậy. Tiếp tục bước và không ngừng lẩm bẩm: " Đói... quá đi thôi..."

Đêm nay mưa thật lớn.

Mùa mưa, từng cơn mưa rào ầm ầm đổ xuống mật đất, chớp vàng sét trắng sẹt qua bầu trời lại thêm tiếng sấm đoàng đoàng thật dữ dội.

Cơn đói đã tan hẳn dù bụng tôi vẫn kêu chẳng khi nào ngừng.

Ngồi nép bên một thành tường của một ngôi nhà nào đó, dưới cái mái hiên nhỏ chỉ đủ che một nữa thân. Cuối cùng tôi vẫn bị ướt nhèm toàn người. Co ro chân tay ngồi trên bậc nhỏ, vừa nhìn giọt mưa rơi vừa thầm rủa Dương Kha đáng chết.

Ngoài đường chẳng còn ai, đến tên ăn mày còn có chỗ ngủ đàng hoàng. Còn tôi - một kẻ vô gia cư nghèo nàn đến thậm tệ. Mưa thì cứ trút nước, nhà ai người ấy ở, kẻ nào sống kẻ nào chết mấy ai quan tâm.

Bỗng nhớ về những ngày mưa, khi còn ở trong ngôi nhà ấm áp. Mỗi tối, tôi thường chùm kín chăn đi ngủ, chìm dần vào giấc mộng khi mưa vẫn còn rơi tí tách trên mái nhà. Rồi khi sáng mai dậy, ánh nắng vàng lan tỏa khắp khoảng không mát lạnh, trên bàn ăn là bữa sáng mẹ đã chuẩn bị sẵn. Tôi sẽ đánh chén hai quả trứng ốp la cùng bánh nướng, thêm một cốc sữa tươi còn ấm thật là tuyệt.

Nhưng, tất cả giờ chỉ tồn tại trong mơ.

" Trần Nghi, đến giờ đi ngủ rồi con." Tôi cố giả giọng mẹ.

" Dạ...Chúc mẹ ngủ ngon..."

Nhắm nghiền con mắt tôi quyết tâm đi ngủ dù cơn đói đang hành hạ, cảm giác ướt đẫm của nước mưa lạnh buốt. Tôi đã ngủ và mơ một giấc mơ...

..

.

Theo như nàng công chúa kia nói thì hôm nay Dương Kha sẽ vào cung dự tiệc. không phải tôi quan tâm đến hắn đâu, chỉ là rảnh rỗi nghĩ linh tinh thôi.

Đang ngồi trú mưa, bỗng thấy một người đem một túi lớn toàn đồ đạc đã hỏng, người đó đặt chúng gần chỗ tôi đang ngồi rồi đi luôn. Nhìn ra, thấy một cái ô đã cũ, còn bị rách mất một mảng nhưng xem ra vẫn còn dùng được. Trời cũng đã sáng, tôi không thể ngồi đây mãi được, đành lấy chiếc ô đó dùng tạm.

Tôi lê bước, cầm theo chiếc ô. Vừa đi vừa suy nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo đây. Lời Trần Nghi này đã nói quyết phải làm cho bằng được, tôi sẽ không chết ở cái nơi đáng ghét này, ắt tìm ra một việc làm để mưu sinh. Cho Dương Kha thấy, không ở trong phủ hắn, tôi vẫn sống tốt.

Ra đường thì có rất nhiều việc để làm, như phụ xây, khiêng kiệu, bốc vác, trộm cắp...Nhưng chẳng có mấy nghề mà tôi làm được, một đứa không động phải động chân tay như tôi đâu thể làm việc nặng nhọc như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có nghề bưng bê, dọn dẹp may ra là còn làm ra hồn.

Đang tính xem nên xin việc ở cửa tiệm nào lại có tiếng chân ngựa chạy rầm rầm trên đường, mấy người dân xôn xao hô hào nhau tránh đường. Tôi đang nghĩ, còn kẻ nào rảnh rỗi đi phá hoại công việc làm ăn của dân đây?

Vừa nhìn thấy một cửa tiệm lớn ngay bên đường, thật may mắn. Tôi đang định đi tới. Chợt nhìn thấy một con ngựa chạy vụt qua, cùng cái dáng vẻ ấy và tiếng gọi lớn.

" TRẦN NGHI !"

Đó chính là Dương Kha, hắn đang gọi tên tôi. Ngồi trên lưng ngựa, vẫn là bộ y phục trước khi tôi rời phủ. Cả cơ thể ướt đẫm cả rồi, hắn không ngừng ngó nghiêng như đang tìm kiếm và hét tên tôi.

Trong vô thức, tôi để cây dù đang cầm trên tay buông rơi xuống mặt đường ngập nước. Trong tâm dâng lên một cảm xúc kỳ lạ; một thứ tình cảm tôi chưa từng nếm thử ấy. Làm trực trào hai dòng nước mắt hòa cùng mưa ướt lạnh. Tim tôi bỗng đau quá, nó thắt chặt như bị ai bóp rồi muốn bung tóe từng giọt máu đỏ. Có gì đó đang thôi thúc, như muốn thoát ra khỏi lồng giam, làn môi mở rộng và hét:

" DƯƠNG KHA !"

Tôi vẫn đứng đây, cả người lẫn ngựa đã khuất sau ngã rẽ.

" Vậy ra...Hắn chẳng hề nghe thấy..." Tôi gượng cười nhưng trông thật buồn thảm, miệng nói lí nhí từng từ.

Không còn muốn nhắt chiếc ô kia nữa, cũng không còn tâm trạng xin việc. Tôi ể oải đi về hướng ngược lại. Mắt vẫn đang chảy lệ cùng với mưa nên chẳng ai hay biết là tôi có khóc hay không. Dường như mọi thứ đang dần tiêu tan, có ai đang nói? Chỉ còn lại tiếng mưa và nhịp đập dần yếu ớt. Mọi hình ảnh trước mắt là màn mưa trắng xóa. Bỗng dưng tôi lại muốn gào thét quá, dù chẳng còn sức làm vậy, cổ họng nghẹn đắng không thốt lên lời. Không biết mình phải làm sao đây?

Cứ muốn đuổi theo nhưng lòng tự tôn quá lớn. Dù muốn, bàn chân cũng không dịch chuyển, tôi không dám quay đầu về hướng ngược lại.

" Trần Nghi, phải quên hắn, Dương Kha là tên khốn..." Tôi thầm nhắc bản thân, dặn lòng cả trăm cả ngàn lần với một câu duy nhất.

Nhưng sao mặt mày lại mếu máo, khóc lóc thảm thương đến vậy.

" Ngu xuẩn...!" Tôi đã không thể bước tiếp được nữa.

" Dương Kha...là..." Nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ.

Chẳng thể kìm nén được cảm xúc lúc này nữa rồi, mọi hướng nhìn chỉ toàn hình ảnh của hắn. Lồng ngực phập phồng trái tim đang trào dâng khát vọng duy nhất. Tôi đã từ bỏ, quay đầu lao về phía không thuộc về mình, để được lao vào vòng tay Dương Kha và chấp nhận  ôm gọn lấy thứ tình cảm  mãnh liệt nhưng cũng mơ hồ này.

" Trần Nghi." Dương Kha nhấc bổng tôi ngồi lên lưng ngựa. Hắn nhìn tôi, giọng nói thật khẩn khoản.

Cả cơ thể hắn đang lạnh ngắt như sắp đóng băng, bàn tay giá buốt cùng bộ y phục ướt đẫm nước mưa. Từng giọt, từng giọt từ sợi tóc nhỏ xuống khuôn mặt trắng nhợt của tôi. Đây có lẽ là giấc mơ, một giấc mơ mà Dương Kha tạo ra để trêu ngươi tôi nhưng được thôi, vì tôi chấp nhận nó rồi.

" Ngươi không sao chứ?" Hắn ghì chặt đầu tôi vào lồng ngực, giọng nói mới ấm áp làm sao.

Tôi chẳng nói gì, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng khắp. Áp sát má vào người hắn, hưởng chút hơi ấm ít ỏi từ trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực kia.

Dương Kha cũng không nói thêm gì nữa, hắn thúc ngựa phi nhanh hơn.

Về đến phủ, từ cổng lớn đã có người chực chờ sẵn. Dương Kha cho ngựa chạy thẳng vào trong phủ, sau đó hắn bồng tôi xuống ngựa; chỉ biết nằm yên trong vòng tay hắn, để hắn đưa tôi về tận phòng riêng.

" Tướng quân..." A hoàn Chiêu Chiêu chạy theo sau, dường như cô ấy muốn hỏi điều gì đó.

Dương Kha vẫn tiếp tục bước, hắn vội vã nói vài câu: " Chuẩn bị nước nóng mang vào phòng Trần Nghi. Y phục, khăn bông, bất cứ thứ gì làm ấm người... Mang hết vào."

Từ lời nói của hắn, dường như đang lo lắng cho tôi. Tự nhiên bản thân lại muốn được hắn nâng niu,coi trọng mãi như bây giờ. Tôi cười bản thân mình quá ích kỷ lại tham lam.

Cửa phòng tôi dần hiện ra, Dương Kha không ngần ngại gì mà giơ chân đáp tung cánh cửa. Hắn bồng tôi đến bên giường, đặt tôi xuống thật nhẹ nhàng và kéo chăn đắp rất cẩn thận. Tôi nằm xuống giường, giương mắt nhìn chăm chăm. Đột nhiên hai hàng lông mày của Dương Kha nhíu lại, trong ánh mắt chứa chan một thứ cảm xúc lạ thường, cứ nhìn tôi như vậy, đến một lúc lâu hắn mới nói.

" Đói rồi phải không? để ta đi gọi người mang thức ăn cho ngươi..."

Rõ ràng là hắn đang muốn tránh tôi.

Tôi không muốn điều đó xảy ra, vùng người dậy, bàn tay níu lấy hắn không cho đi. Tôi có thể cảm nhận được từ làn da hắn, vẫn còn lạnh lắm, nhưng sao lại khiến tôi nóng ran như bị phỏng.

" Ngươi... Không vào cung ư?" Miệng tôi khẽ phát ra những tiếng lí nhí, chính tôi cũng cảm thấy rất ngại khi nói ra.

" Không." Dương Kha quay đầu lại nhìn tôi, tay vẫn để nguyên cho tôi giữ chặt.

" Ngươi và vị tiểu thư ấy... Là sao...?" Tôi nghĩ mình đã vượt quá giới hạn cho phép rồi, ắt hắn nghĩ tôi đang tọc mạch.

Dương Kha lại cau mày đồng thời chùng hàng mi như đang suy tư điều gì đó, ngừng một thoáng hắn lại lên tiếng nói. Từng từ rất rõ ràng: " Ngọc Phù công chúa là hôn thê của ta."

Hai từ " hôn thê" kia chính là mũi dao găm sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực tôi. Mở tròn hai con mắt nhìn hắn lại bật giác nhoẻn miệng cười chua chát. Sao lại đắng thế này? Khó thở đến mức muốn ngất lịm đi ngay tức khắc. Nhưng tôi không thể trốn tránh hiện thực này được. Miệng ngập ngừng, vừa nói vừa cười thành tiếng:

" Là vậy sao...Ngọc Phù công chúa."

Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu, hình ảnh người thiếu nữ trong bức tranh nơi phòng riêng của Dương Kha có phải Ngọc Phù kia không, hoa phù dung và phù trong Ngọc Phù. So dáng dấp và thần thái cũng tương đồng tám, chín phần rồi.

Bàn tay nắm lấy tay Dương Kha như bị bôi dầu trơn, trượt khỏi hắn mà không thể níu kéo thêm. Tôi chỉ biết cười khi nước mắt chảy ngược vào trong khóe mi.

" Hãy nghỉ ngơi đi." Dương Kha buông một lời cuối, hắn quay đầu rời khỏi phòng.

Tôi thẫn thờ nhìn bóng dáng ấy sắp mất hút sau cánh cửa, bỗng lòng không kìm được liền hét lên một tiếng khẩn thiết.

" Dương Kha, ngươi có một chút nào... Thích ta không?"

Hắn không quay đầu lại, chỉ dừng trong tích tắc, nói một câu mà tôi chẳng hề hiểu. Ẩn chứa điều gì tôi cũng không rõ.

" Cách biệt, chỉ là cách biệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro