Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 3] Hồ ly tinh Bạch Tâm.

Tôi ở lại phủ này tính ra cũng đã được một khoảng thời gian rồi. Vì chẳng rõ họ tính ngày tháng như thế nào nên cũng mặc kệ chả bận tâm tới thời gian. Lâu ngày, lại không còn cảm giác nhớ nhà như hồi mới đầu tới đây. Mọi người ở đây cũng rất tốt với tôi, tất nhiên là trừ Dương Kha - chủ nhà.

Sau cái vụ tôi chơi khăm hắn, cả hai lại càng trở nên xa cách muôn vạn trùng. Chẳng nói chẳng rằng, gặp nhau là tự biết đường lui mỗi người một hướng, ăn không chung bàn, ngủ không cùng dãy nhà. Trong đầu tâm niệm " kẻ kia" không tồn tại trên đời vậy là ổn, bình yên mà sống thôi.

Hằng ngày, tôi thường đến thư quán trong phủ để học chữ nghĩa. Kiểu chữ tượng hình nhìn rất hay nhưng khó viết quá, ngoằn ngoèo biết bao nhiêu là nét. Tôi viết mãi mà chẳng được chữ nào ra hồn, đến hai từ " Trần Nghi" cũng không viết nổi.

Trường Kỳ xông xáo giúp tôi học nhưng xem ra chữ nghĩa của anh ta còn khó nhìn hơn cả kiến bu.

Trong phủ chẳng mấy ai biết nhiều về văn chương ngoài Dương Kha. Từng nghĩ, tôi sẽ hạ mình nhờ vả hắn cũng chẳng sao nhưng ức một nỗi cứ gặp lại tự động tránh như đã được lập trình sẵn, đến mặt còn không nhìn nói gì là buông một lời nhờ vả.

Biết đâu bất ngờ, vào một ngày đêm trời đổ mưa tầm tã, sấm sét đùng đùng. Do ngày ngủ nướng quá nhiều, đến tối khuya tôi vẫn lọc cọc cầm đèn dầu vào phòng sách đọc vài quyển văn thư.

Trời thì tối sầm, mưa rơi rào rào ngoài kia rất lạnh, gió còn đập cửa ầm ầm. Tôi run rẩy lục sục trong căn phòng tối, dù đã đóng chặt cánh cửa mà vẫn cảm thấy gió lùa qua khe lạnh run người. Rón rén từng bước tiến về phía đèn treo, châm lửa vào nến cho căn phòng sáng hơn một chút. Bất giác lại vô tình va phải một cái gì đấy rất to khiến tôi chệch choạng suýt ngã.

Có phần hơi sợ lại thêm cái tính tò mò thiên phú nên tôi vẫn cố trấn tĩnh tinh thần, mò mẫm quay người lại, đưa ánh nến gần sát tới cái vật cản kỳ lạ ấy. Chiếu từ dưới lên trên, nhìn quần áo cũng đoán ra là người nào rồi nhưng khi chiếu thẳng vào mặt vẫn không khỏi làm tôi bất ngờ. Cái gương mặt đang say ngủ của Dương Kha lại có thể khiến tôi gần như hóa thạch. Không ngờ hắn lại ngủ ngon lành trong này, tiếng thở khẽ khàng giữa sấm chớp đoàng đoàng.

Tôi đi thắp sáng hết nến trong phòng rồi mới quay lại choàng cho Dương Kha cái chăn mỏng duy nhất mà tôi mang theo.

Chẳng mấy khi được nhìn thấy hắn ngủ như vậy, tôi ngồi nép ngay cạnh Dương kha một lúc. Cuốn lọn tóc dài ngoáy ngoáy lỗ mũi hắn, tuy vẫn say ngủ nhưng mặt hắn đột nhiên nhăn nheo lại , thêm chiếc miệng hắt một hơi dài rồi chóp chép như một đứa trẻ quả là thú vị. Tôi cũng chộp lấy cơ hội mà lấy bút lông dích chút mực đen vẽ lên mặt hắn; thêm vài cái râu mèo hai bên má, thêm hai lỗ tròn vòng quanh hai mắt, còn tô đen đỉnh mũi khiến Dương Kha chẳng khác gì con tuần lộc lai mèo có ria mép.

Nhìn thật hài hước, lại không dám mở miệng cười lớn chỉ còn cách bịt chặt miệng tủm tỉm cười trong thầm lặng. Nhỡ Dương Kha mà bị tiếng cười của tôi mà tỉnh giấc thì tôi chết chắc rồi.

Bỗng nhiên thấy cánh tay hắn buông thõng, lộ ra khỏi tấm chăn. Bàn tay vẫn đang nắm chặt một mẩu giấy cũ mèm màu vàng sạm.

Tính tò mò lại được dịp nổi lên, tôi liền rút tờ giấy trong tay Dương Kha, mắt nhìn đăm đăm vào những dòng chữ mờ nhạt trong trang giấy. Khẽ lẩm bẩm đọc từng từ khó khăn.

" Hoa nở... hoa tan... mộng là ảo...

Trăng đầy... trăng khuyết...hóa hư vô..."

Thấy từ khó nhìn mà lại khó đọc nữa, tôi chẳng bận lòng muốn đọc tiếp. Nhìn xuống cuối mấy dòng thơ có ký tên " Dương Kha". Tự nghĩ trong đầu, chẳng nhẽ là do Dương Kha viết nhưng với tính cách của hắn đâu hợp với những câu thơ ủy mị, tha thiết như thế này.

Đột nhiên mặt Dương Kha nhăn nhó lại, hàng lông mày nheo sát gần nhau. Từ trong những tiếng động hỗn độn, tôi thoáng nghe thấy tiếng Dương Kha lẩm nhẩm như đang bị mộng du. Kề sát tai lại gần hắn, cố nghe tiếng hắn nói li nhí trong miệng. Dương Kha cứ lặp đi lặp lại đúng hai từ.

" Bạch Tâm... Bạch Tâm..."

Tối hôm đó, tôi cứ bận tâm tới cái tên " Bạch Tâm". Ngồi bên bàn chồng đầy sách giấy lại chỉ biết viết đi viết lại hai từ " Bạch Tâm". Tôi cứ nghĩ ngợi không thôi, nàng hồ ly đó có phải người hắn yêu thương hay không? Đến cả ngủ cũng nói mớ tên cô ta. Đến khi cô ta đã hóa thành tro bụi vẫn không thể quên được.

Lòng tôi nặng trĩu những suy tư, rõ ràng là chẳng liên quan đến mình nhưng vẫn bận lòng một cách ngu ngốc. Rồi không biết từ lúc nào tôi đã ngủ thiếp đi, giữa trời mưa như trút nước, tiếng sầm rền vang như lời ai đó kêu gào đau đớn.

*****

Tiếng gõ cửa " cốc... cốc..." chợt vang mạnh làm tôi bừng tỉnh.

Vừa lờ mờ mở hai con mắt đã thấy màn che màu hồng phấn. Cứ như là một giấc mơ, tôi vẫn ngủ trong phòng riêng của chính mình. Nhưng chả có cảm giác là mơ gì cả, rõ ràng là tôi đã vẽ mực vào mặt Dương Kha và cười rất sung sướng mà. Còn cái tên " Bạch Tâm" của hồ ly tinh, những dòng thơ trên giấy úa vàng vẫn đọng trong tiềm thức.

Tôi chồm người dậy, tóc tai bù xù như ổ rơm đội trên đầu.Cùng bộ y phục của ngày hôm qua đã trở nên nhúm nhó, bước vội ra phía cửa có tiếng gõ giục giã từ ai đấy. Vừa mới mở toang cửa đã thấy một tì nữ mặt ngơ ngác nhìn tôi, nàng ta đứng hình vài giây rồi mới nói.

" Thưa, tướng quân dặn tiểu thư đến phòng sách ạ !"

Quái lạ, cái tên " ngựa bất khảm" kia lại hạ cố mời tôi đến phòng sách gặp riêng thật là hiếm có. Không biết nên lấy làm vinh hạnh hay hoảng hốt nữa, nhỡ hắn cũng bày trò lừa đảo với tôi thì thật không tốt chút nào.

Sau khi sửa sang diện mạo, ăn uống no nê xong tôi mới cất bước đến phòng sách. Cứ nghĩ rằng hắn đang đợi tôi đến dài cổ là lại bật cười khoái trá. Mường tưởng đến cảnh Dương Kha giương mắt nhìn tôi tức tối, mặt sái sẩm nổi cả gân xanh trên trán chắc tôi sẽ lăn lộn cười toáng lên thôi.

Tâm trạng thoái mái vô cùng, tôi bước chân đến trước cửa phòng sách. Ngó nghiêng vài giây mới đưa tay đẩy cánh cửa bước vào, cất giọng gọi lớn:

" Dương Kha."

Tôi cố kéo dài tiếng nhưng chẳng có ma nào đáp lời. Nhìn quanh, không có chút động tĩnh gì, phải chăng là hắn còn chưa đến. Lần này Dương Kha đã chơi khăm được tôi thật rồi, lầm lầm lì lì ngồi xuống ghế, hai tay chống mặt mà cứ nghĩ:

" Dương Kha, ngươi mà bước vào đây, ta sẽ cho ngươi ăn cả bát nhền nhện luôn. Nguyền rủa ngươi kiếp sau hóa thành nhền nhện..."

Sau một hồi rủa Dương Kha chán chê, tôi lại ngồi lật vài trang sách và đọc vài câu đã học qua. Cơ mà tự nhiên lại thấy sờ sợ, lưng cứ lạnh toát thi thoảng còn rùng lên như có bàn tay vô hình chạm vào người, đến khi quay lại nhìn thì không thấy ai cả. Trời ơi, giữa thanh thiên bạch nhật sao lại có yêu ma quỷ quái được cơ chứ?

" Trần Nghi ơi là Trần Nghi... Trời không sợ, đất không sợ mà lại sợ ma thế này...!" Tôi gục mặt xuống bàn, nhắm tịt hai mắt bắt đầu lẩm nhẩm tung kinh trừ tà.

Đợi mãi mà cái mặt Dương Kha chưa thấy xuất hiện.

Tự nhiên tôi ngớ người nghĩ ra một trường hợp, hay hắn đã bị ai đó giết hại nhưng vì nợ tôi một lời hẹn nên mới phi hồn tới đây.

" Á...á...á..." Tiếng lòng gào thét, ôm mặt hãi hùng chẳng biết đâu với đâu nữa, tôi liền chắp tay khẩn cầu.

" Dương Kha tướng quân, ngài sống khôn chết thiêng. Lượng tình tôi thân gái một mình, xin buông tha cho tôi đi. Tôi sẽ ăn chay niệm phật, cầu cho ngài được hoàn thai siêu thoát!"

" A di đà phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai,... Nam mô a di đà phật, thiện tai... thiện tai..."

Tiếng cánh cửa bỗng mở: " Cạch...Kẹt...kẹt..." 

Trời ơi đất hỡi, tim tôi đang muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực. Cả cơ thể chết lặng không phản ứng nổi, đến cả hét cũng chẳng hét ra hơi. Tôi quay người lại, thật chậm dãi, nhìn về phía cánh cửa.

" Trần Nghi tiểu thư. Làm gì ở đây thế?"

Trước mặt tôi là cái bản mặt ngờ nghệch của Trương Kỳ, anh ta nhìn tôi ngỡ ngàng.

Tôi vẫn giương mặt sợ sệt nhìn, miệng ấp úng trả lời: " Tôi... đợi Dương Kha..."

" Dương Kha đang trong phòng riêng mà !?"

" Ớ...???" Đến lượt tôi nghệt mặt nhìn, mắt trố tròn mồm há hốc.

Dương Kha chết tiết, hắn dám lừa tôi. Thật không thể tha thứ, tôi hét toáng lên và kéo cả Trương Kỳ đi cùng.

" MAU! ĐI BẮT THẬT NHIỀU NHỆN VỚI TA !"

*****

Hôm nay trời rất xanh, bầu trời cao rộng tỏa ngàn ánh nắng vàng dịu không quá oi bức. Chỉ có tôi - Trần Nghi này là phủ đầy mây đen, sấm chớp trên đầu.

Tôi đã quyết rồi, hôm nay sẽ là ngày tàn của Dương Kha và cả lũ nhện đất này nữa.

Lục tung trong vườn hoa, cứ thấy con nhện nào chui ra khỏi tổ là tôi lại cầm cái đế lót dày đập " bôm bốp" khiến nó bẹp dí, miệng không quên đay nghiến nói:

" Cho ngươi chết. Dương Kha, cho ngươi chết !"

Mọi uất hận của tôi trút hết lên đống nhện đất, cả Trương Kỳ cũng phải lóc ngóc theo tôi đào tổ nhện.

Bỗng lóe lên trong đầu một số suy nghĩ.

Lấy lại cảm hứng ban đầu, tôi dừng tay đập nhện và trên mặt đột ngột hiện một nụ cười thân thiện, liền hỏi Trương Kỳ một chuyện đã dấu kín trong lòng nhiều ngày.

" Trương Kỳ, ngươi có biết chút gì về Bạch Tâm không?"

" Bạch Tâm..." Trương Kỳ cũng dừng tay theo tôi, anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên một chút rồi lại trầm tư hỏi lại tôi. " Tiểu thư muốn nói hồ ly tinh Bạch Tâm ?"

Tôi không hiểu biểu hiện cảm xúc của anh ta là gì nữa nhưng cũng vẫn gắng tìm hiểu: " Phải, ta muốn biết rất nhiều, ngươi kể cho ta nghe đi !"

Trương Kỳ có phần hơi lưỡng lự thì phải, anh ngập ngừng một lúc, có lẽ là không dám nói ra. Biết ý, tôi càng thúc giục hơn làm Trương Kỳ cuối cùng phải mở miệng. Chúng tôi thu gom đống nhện vào trong một cái túi vải tối màu. Tôi nhanh nhẹn ngồi sát cạnh Trương Kỳ và nghe từng lời kể gượng gạo lại lộn xộn của anh ta.

Mãi sau khi kể được một hồi lâu tôi mới thấm được phần nào đấy câu chuyện tình của Bạch Tâm.

Có khi cảm thấy thật nhẹ lòng thoải mái, cứ tưởng tượng ra Dương Kha dịu dàng thời đó thật không thể ngờ được. Đến khi những bi kịch dồn dập xảy ra, sự cam chịu của Bạch Tâm khiến tôi nghẹn lòng mà vô tình chảy từng giọt nước mắt. Một cái kết chẳng ai muốn có, một cái chết đáng nhẽ ra không nên có mà vẫn xảy ra như số phận đã an bài.

Một tràng lời kể, Trương Kỳ kết thúc bằng một câu.

" Đừng nói là ta kể nhé."

Tôi chỉ gật đầu rồi đưa tay quyệt đi những giọt lệ còn vương trên khóe mi. Thân thể như được tiếp thêm động lực mạnh mẽ, tôi vùng lên như một trần cuồng phòng. Nắm lấy túi nhện lao đến phòng Dương Kha. Cảm xúc nặng nề cả trăm tấn, tôi hùng hằng bước đi. Bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất cảm tưởng như có thể khiến gạch đá nứt toác ra.

Dù có ghét Dương Kha nhưng chưa bao giờ tôi lại căm hận hắn như bây giờ. Tôi thề có chúa, nếu gặp hắn bây giờ - không chỉ cho hắn cả túi nhện này mà còn phải bắt hắn ta tạ lỗi với Bạch Tâm tội nghiệp kia nữa.

" DƯƠNG KHA!"

Chưa thấy người đã thấy tiếng là đặc trưng của tôi, miệng gào thét tên hắn đồng thôi còn đạp mạnh cánh cửa mà lao vào không cần phép tắc lễ nghi được ghi trong sách vở thông thường.

Nhìn Dương Kha đang đứng ngay trong phòng, hắn cầm hai tách trà sứ trên tay, mắt nhìn tôi chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

Điều này làm tôi càng thêm bực tức trong lòng.

Nghiến răng nghiến lợi, vừa rít tiếng gọi vừa hùng hổ trừng mắt nhìn: " Dương Kha, Dương Kha, Dương Kha ! ..."

Hắn đứng im như một khúc gỗ vô tri, nhìn tôi chẳng tránh né.

Tay nắm dây kéo, cả túi nhện hất mạnh, văng tung tóe vào người hắn. Từng con nhện chết rơi lên đầu, vai, bám vào áo, trên tay và cả tách trà.

Thấy hắn không hét toáng lên như mọi khi, tôi thật không thể ngừng cơn núi lửa phun trào trong lòng, cả cơ thể nóng phừng phừng như bốc hỏa ngun ngút. Nắm chặt bàn tay liên tục đấm thùm thụp vào lồng ngực hắn và gào ầm:

" Dương Kha, nhà ngươi. Vì một chữ trung mà khất chữ tín với Bạch Tâm thật đáng chết. Thật uổng công cô ta yêu ngươi."

Dương kha lui bước chân theo từng bước tiến hùng dũng của tôi. Hắn chẳng nói lời nào; dù là cản ngăn hay phản bác, tất cả chỉ là im lặng chấp nhận. Dường như chính tôi cũng đang hứng chọn mọi cảm giác của Bạch Tâm, tức tối, hận thù lại pha thêm sự thất vọng nặng nề.

" Dương Kha, ngươi thật đáng chết. SAO NGƯƠI KHÔNG ĐI CHẾT ĐI!"

Câu cuối cùng, tôi gào đến cùng cực. Tiếng thở hổn hển, những giọt nước mắt ứa tràn xuống má.

Dương Kha lờ đẹp tôi rồi, hắn chuyển hướng đi về phía khác. Tôi chỉ biết tròn mắt quay đầu nhìn theo, hóa ra đang có một vị nữ nhi xinh đẹp ở đây nên hắn mới tỏ ra lãnh đạm như vậy. Dù sợ nhện những vẫn chịu đựng không thét lên.

Cô ta nhìn tôi dịu dàng, trên khuôn trang thanh tú nở một nụ cười như thực như hư.

Chắc là một vị tiểu thư đài các nào đấy, địa vị hiển hách mới được Dương Kha cung kính phục vụ như thế. Nhưng cũng chẳng sao, tôi đâu phải người thế giới này, cũng đâu phải gia nô phủ hắn. Dương Kha đã bơ Trần Nghi này thì Trần Nghi - ta cũng chẳng thèm để tâm tới hắn nữa, quyết tâm về lại thế giới của ta, thế là xong.

Hùng hằng vào lại hùng hổ đi ra, đến không một tiếng chào thì đi không một tiếng biệt. Tuy trong lòng vẫn mang nỗi ấm ức, một chữ " ức" không thể rũ bỏ, tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

*****

Tối hôm đó, tôi không thể nuốt nổi một hột cơm nào, chỉ ngồi ru rú trong phòng sách. Chẳng hiểu sao giờ không còn cảm giác sợ ma nữa, ngồi im thin thít và đọc rồi lại viết trên những trang giấy trắng ngà. Từng dòng chữ ngoằn ngoèo xấu xí lại bị tôi vò xé nát bươm.

Vẽ cái mặt Dương Kha, chấm mực chằng chịt lên như cái mặt bị rỗ đầy mụn. Ôi cái đầu tôi thật muốn nổ tan tành. Vỗ mạnh hai bên đầu, bứt tóc, tát vài cái lên má rồi véo má đến khi đau rát, kêu the thé mới dừng lại.

Tôi nghiêng đầu úp một bên má xuống mặt bàn gỗ mát lạnh, nghe cái bụng kêu " ọt... ọt..." thật kinh dị.

" Hừm... " Chợt có mùi bánh bao nhân đậu đỏ phảng phất, tôi rướn cổ lên cao một chút để hít mùi hương ngọt ngào ấy.

Miệng chóp chép thèm thuồng, tay ôm lấy bụng thì thầm: " Bụng ơi bụng à, nắm yên đi. Ta cũng đói lắm nên đừng kêu nữa."

Tiếng cánh cửa gỗ hé mở nhẹ, làn gió lùa vào trong căn phòng kín mít.

Tôi quay mặt đi tránh không cho người vào phòng nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy, thất thiểu vì cơn đói.

Nghe tiếng đĩa sứ đặt trên bàn, làm tôi tưởng mình là nhà sư sắp phá giới ấy.

" Ăn đi!"

Giọng nói ấy không thể lẫn vào đâu được, chính là của tên Dương Kha đáng ghét. Hắn làm tôi tổn thương rồi còn bày đặt tỏ ra quan tâm, thật là một tên đạo đức giả. Nhưng tự nhiên được hắn quan tâm như vậy, lòng cũng không thể kìm được cảm giác nghẹn ngào muốn trào nước mắt. Tôi không trả lời, im lặng cắn chắt răng như không nghe, không thấy, không ngửi được mùi hương gì hết.

" Được rồi... Ngươi không ăn thì ta mang đi."

Đột nhiên tiếng bước chân hắn lại vang mạnh trên mặt sàn, tôi vùng lên nắm lấy tay áo của hắn, giữ chân không cho đi tiếp. Có lẽ giờ trông tôi thảm hại lắm, nước mặt nước mũi giàn giụa, mồm mếu máo nói với giọng khàn đặc:

" Đưa ta, đưa ta... Bài thơ ấy..."

Dương Kha nhìn tôi, hướng mắt từ trên cao và hắn nhìn tôi như một kẻ cao quý; còn tôi, ngước mắt nhìn như một kẻ thấp cổ bé họng đang van xin sự ban phát từ hắn.

Chợt một nụ cười dửng dưng hiện trên gương mặt luôn nhăn nhó mỗi khi bắt gặp tôi, Dương Kha nói: " Ngươi lấy thơ mà không ăn bánh à?"

" Ta không cần bánh của ngươi." Tôi mạnh miệng nói, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi đầy ngốc nghếch.

Tự nhiên cái bụng tôi réo ầm lên phản đối.

Thật là quá mất mặt mà, tôi thu tay về ôm chặt lấy bụng không cho tiếng kêu vang lên nữa. Nhưng cái bụng ấy vẫn không ngừng kêu to hơn trước mùi hương kích thích.

" Ha ha..."

Dương Kha có trận cười khoái trá, hắn cười thật lớn. Tôi chưa từng nhìn thấy hắn cười sang sảng như thế. Giống như mây đen tiêu tan khỏi nền trời xanh, tôi thất thần nhìn hắn cười, nụ cười ấy nuốt trọn lấy tâm trí tôi rồi.

Cuối cùng, tôi vẫn nhận ba cái bánh bao đậu đỏ từ hắn. Vừa ăn tôi vừa nghe hắn giảng văn. Dương Kha còn cầm tay dạy tôi viết từng chữ. Tuy có phần khó chịu nhưng không đến nỗi phải từ chối, tôi ngồi yên và nắn nót viết từng chữ. Chẳng mấy chốc đã viết được hai từ " Trần Nghi " bằng thứ chữ tượng hình.

Tôi cười sung sướng, không thể ngờ rằng mình có thể ngồi cạnh Dương Kha - cùng hắn đọc, viết và cười nói như vậy.

Nhưng, đột nhiên một lời nói của tôi lại khiến căn phòng chìm trong im lặng.

" Bạch Tâm, là hồ ly tinh tốt, đúng chứ...?"

Dương Kha nhìn chăm chăm vào tờ giấy dở dang nét. Đôi mắt mở tròn ngạc nhiên rồi lại rũ hàng mi cùng làn môi mím chặt.

Tự nhiên tôi cảm thấy mình thật nhiễu sự, moi móc quá khứ của người khác thật không tốt. Nhưng những điều tôi muốn biết không tài nào dừng tìm hiểu về nó được.

" Tại sao... Ngươi muốn biết về Bạch Tâm?"

Dương Kha chuyển hướng, đôi mắt hắn xoáy sâu vào con ngươi tôi. Hắn hỏi lại tôi, chỉ trong thoáng chốc tôi nghĩ mình có thể nào là Bạch Tâm được không? Hoặc chỉ là tôi đang ghen tỵ với tình cảm Dương kha dành cho cô ta chăng?

Lời đến môi lại không dám nói, tôi lại hỏi một câu hoàn toàn ngu ngốc khác: " Ngươi có ghét ta không?"

Ánh nhìn ấy không thuộc về tôi, Dương Kha cười khẽ vẻ rất thích thú nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc: " Ta ghét ngươi!?"

Lồng ngực tôi thắt chặt lại nhói đau, đôi mắt mở tròn nhìn ngờ nghệch: " Nếu... nếu ta biến mất như Bạch Tâm. Ngươi có nhớ tới ta không...?"

Tôi chắc rằng, hắn sẽ nói "không" nhưng vẫn đặt một chút hy vọng nhỏ nhoi vào câu trả lời của Dương Kha.

Hắn nhìn tôi, kề sát - dường như chỉ cách một chút thôi, rất ngắn. Nhưng câu nói hờ hững của hắn lại dai dẳng vang vọng trong đầu tôi : " Không..."

Tôi chỉ biết gượng cười, che dấu sự thất vọng trên gương mặt. Từ sống mũi dâng cảm giác cay xè, đáy mắt đã ngập đầy nước như con đập sắp vỡ đê: " Ha ha... Phải thôi, ta cũng phải sớm quay trở về nhà thôi mà."

Có những khi cần phải sống giả tạo một chút để lòng mình và lòng người không cần khó xử. Ít nhất là mình đau còn hơn là để người khác đau.

Đêm khuya thanh vắng, tôi cùng Dương Kha vừa nói vừa cười, có khi lại cãi cọ rồi giận dỗi đến mệt lả người, tôi lại ngả đầu vào bờ vai hắn. Mắt lim dim vừa thi thào nói:

" Bạch Tâm chắc đau khổ lắm..."

"..." Dương Kha ngồi im chẳng đáp lời.

" Nếu cô ấy không yêu ngươi chắc chẳng chết đau đớn như vậy!?"

" Cái gì mà yêu quái phải chết..."

" Các ngươi là một lũ vô dụng... Đến người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ."

Dương Kha càng im lặng, tôi lại càng muốn nói, như thể nói chính tâm sự của mình.

" Dương Kha ơi là Dương Kha! Ngươi là một tên vô dụng, quá vô dụng..."

" Bạch Tâm yêu ngươi là một thảm họa... Thảm họa của tự nhiên. Trời đất trêu ngươi tạo ác kiếp..."

Tôi lại cười phá lên như con dở, đầu vẫn dựa vai hắn mà miệng không ngừng lầm bẩm lúc to lúc nhỏ.

" Dương Kha... đáng thương... Thật đáng thương..."

Mệt quá, quả là một ngày mệt mỏi. Tôi nhắm nghiền mắt và chìm sâu vào giấc ngủ. Có một chút lạnh lại có một chút hơi ấm, lòng dâng trào những xúc cảm thầm kín. Tôi yên tâm ngủ ngay cạnh Dương Kha mà chẳng suy nghĩ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro