[ Chương 2]: Dương Kha! Bản tiểu thư phải cho ngươi biết tay.
Phủ tướng quân, rộng lớn vô cùng lại có cả trăm người ở, quả là đông đúc. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất là ai gặp tôi cũng gọi hai từ "tiểu thư", thật lòng sung sướng không tả được.
Tuy mới ở lại được vài ba ngày, tôi cũng cố tỏ ra chăm chỉ đôi chút. Cần mẫn dậy sớm cùng mọi người trong phủ nhưng chủ yếu vẫn là khi họ dậy đi làm hết rồi tôi mới lóc ngóc bò khỏi giường. Để thể hiện lòng cảm tạ ân đức cưu mang của Dương Kha, tôi đã cất công vào bếp học làm vài món ăn mà hắn thích.
Nhưng hắn ngạo mạn lắm, quyết không ăn đồ tôi nấu.
Chả thèm nhìn qua đĩa rau trộn tôi bưng đến tận phòng hắn, chỉ loay hoay làm gì đấy và phán một câu: " Ta chỉ ăn đồ của vú Lý !"
Xem ra, Dương Kha là người con có hiếu nhưng tôi ghét hắn. Thế mà vẫn phải tỏ ra lễ phép, nhường hắn ta cả chục phần, nếu hắn mà giận rồi đuổi tôi thì coi như xong đời.
Trương Kỳ vẫn là người quan tâm tôi nhất. Sau khi tập luyện võ công xong lại bắt gặp tôi vừa đi ngang qua, tay bưng đĩa rau trộn vẫn còn nguyên vẹn. Anh ta lao đến hỏi han vài câu rồi nhiệt tình ăn một mạch hết đĩa rau. Đến cử chỉ ăn cũng thô bạo như hổ đói nhưng có kẻ ăn đồ tôi nấu là vui rồi, dù gì cũng là lần đầu tiên tôi vào bếp.
Có một điều vô cùng kỳ lạ, chính là Dương Kha tỏ ra tránh né tôi một cách " không công khai. Cứ đi ra khỏi phòng mà vô tình va mặt tôi là y như rằng quay đầu đi hướng khác, có lần tôi đuổi theo hỏi hắn:
" Tôi làm gì mà tướng quân tránh mặt tôi?"
Vị tướng quân này cố tình bước dài chân hơn, chẳng thèm quay mặt lại nhìn tuy miệng vẫn nói: " Ta không thích nhìn thấy ngươi."
" Nếu không thích, sao còn giữ tôi lại phủ?". Tôi vẫn cố đuổi theo để hỏi rõ ngọn ngành.
Tự thấy chột dạ vì câu hỏi ngu xuẩn, lại buột miệng nói liền cứng họng tức khắc, tôi đang tự muốn đuổi mình đi hay sao thế này. Đúng là ngu ngốc, trong lòng tự nhủ: " Trần Nghi ơi là Trần Nghi, khôn một đời lại dại một khắc."
Có vẻ câu hỏi này của tôi đã tác động phần nào đấy khiến hắn dừng bước. Tuy mặt vẫn lãnh đạm hướng nhìn về khoảng không phía trước, Dương Kha buông một câu xanh rờn:
" Phủ ta đang thiếu người hầu."
Cái hận lớn nhất đời tôi bây giờ là không thể xé xác Dương Kha thành trăm, nghìn, triệu mảnh; đúng là cái tên kiêu kỳ đáng ghét. Tôi tự hét lên trong thâm tâm, tuyên chiến với hắn: " Dương Kha ! Chờ đấy, bản tiểu thư sẽ cho ngươi biết tay!"
Nghe có vẻ hùng hồn nhưng làm được hay không lại là cả một vấn đề lớn. Đã trả thù thì phải làm thật kinh thiên động địa, khiến hắn đau điếng một đời mãi không bao giờ quên.
Về lại phòng, chốt cửa thật cẩn thận và bắt đầu bày mưu tính kế. Thứ nhất là phải tìm ra điểm yếu của hắn; Dương Kha có dũng mãnh, điềm tĩnh đến đâu cũng phải có điểm yếu. Vậy điểm yếu của hắn ta là gì? Tôi lại rời phòng đi thu thập thông tin về hắn, gặp ai hỏi đấy nhưng chả có câu trả lời nào vừa ý.
Một tiểu cô nương nói: " Tướng quân sợ chuột. Vì mấy y phục của ngài luôn bị chuột cắn thủng mà lỗ còn rất to nữa !"
Một vị gia nô trong phủ lại phán: " Tướng quân là cao thủ võ công. Chắc chắn là phải sợ các cao thủ tài giỏi hơn mình !"
Thế quái nào, tôi tự nghĩ trong đầu: " Chẳng nhẽ mình lại đi học võ công để đánh nhau với hắn ư?"
Rốt cuộc tôi vẫn chẳng thu được một ý kiến hay ho nào.
Bỗng thấy Trương Kỳ đang đi ngang qua, như gặp được quý nhân; tôi vùng chạy đến và hét to: " Trương Kỳ. Đợi tôi... Trương Kỳ !"
Từ ngày Trương Kỳ ăn món rau trộn của tôi, chẳng mấy khi nhìn thấy anh ta nữa mà có nhìn cũng không thèm nói với nhau lời nào. Trương Kỳ hơi giật mình thì phải hoặc là do tôi tự tưởng tượng ra chăng? Đến khi quay cái mặt râu ria lại đã thấy da mặt xanh mét như bị trúng gió. Tôi thấy hơi hoảng sợ lại vừa buồn cười với cái vẻ mếu máo của anh ta; cố giữ bình tĩnh hỏi thăm.
" Trương Kỳ, trông anh tiều tụy quá."
" À...Đa tạ tiểu thư đã quan tâm..." Gương mặt cười có vẻ gượng gạo lại hơi nhăn nhó, Trương Kỳ đang cố nặn ra một nụ cười méo xệch.
Tôi cũng đâu rảnh rang gì nên vào thẳng vấn đề, níu áo Trương Kỳ và nhướn chân kề sát tai anh ta khẽ nói nhỏ: " Trương Kỳ, anh là phó tướng bên cạnh Dương Kha từ lâu. Chắc phải biết điểm yếu của hắn ta chứ ?"
Nhìn khuôn mặt tôi kỳ quái lắm hay sao mà Trương Kỳ cứ nửa mếu nửa cười, nhìn xa lánh như yêu tinh hiện hình vậy. Đành bồi thêm một câu nữa, thúc ép bắt anh ta nói.
" Nói đi Trương Kỳ ! Anh mà nói cho tôi biết, ngày nào tôi cũng nấu cho anh ăn luôn/"
Vừa nghe đến vế sau, Trương Kỳ phồng mồm trợn mặt rồi tay ôm chặt lấy bụng, dáng vẻ quặn quại lắm. Mặt mày đã xanh xao lại trở lên tái nhợt, anh ta đưa tay lên giữ chặt lấy miệng như sắp nôn ẹo vậy. Biểu hiện thật kỳ lạ, trán đẫm mồ hôi, ánh nhìn rất hoảng loạn. Trương Kỳ từ chối sự giúp đỡ của tôi, gắng gượng nói:
" Không... Ta, thật không dám làm phiền tiểu thư. Ta nói, ta sẽ nói... Nhưng quyết không nhận ân tình tiểu thư ban."
Trương Kỳ đúng là người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp, đâu như tên Dương Kha kia chỉ chuyên làm người ta tức chết.
Ghé sát tai lại gần, nghe từng lời nói lí nhí của Trương Kỳ thực khó để tiếp thu nhưng cuối cùng vẫn nắm được vài thứ quan trọng có thể vận dụng được. Anh ta cứ nói liên miên cái gì đấy, làm tôi nhột hết tai - thật muốn gãi quá; cuối cùng không chịu được vô thức đưa tay lên đập trúng mặt Trương Kỳ. Tôi hối lỗi lắm, cuống quýt xin lỗi rồi vội vã chuồn mất tiêu.
Trở lại phòng, cứ mải miết viết lại gạch xé trên trang giấy. Quyết lập ra một kế hoạch thật chu toàn, hoàn mỹ nhất. Phải khiến Dương Kha hồn siêu phách lạc vì cái tội dám coi thường Trần Nghi này. Mà muốn thực hiện việc lớn phải nắm được thiên thời - địa lợi - nhân kiệt mới mong thành đại nghiệp. Lo toan trước sau đầy đủ còn kèm thêm một kế hoạch dự bị, nhỡ xảy ra sự cố ngoài ý muốn còn có cách lấp vào. Nhất định phải làm một liên hoàn trận khiến Dương Kha không kịp trở tay.
Trời đã chập choạng tối, giờ chính là thiên thời đúng ý rồi. Lúc này Dương Kha đã ngừng tập luyện, thân thể mệt mỏi và mồ hôi làm hắn vô cùng khó chịu, chắc chắn sẽ đi tắm làm dịu cơ thể.
Tôi lục sục chọn y phục người hầu trong tủ đựng rồi nhanh chân tiến tới phòng tắm riêng của Dương Kha. Căn phòng này khá kín đáo lại có màn chắn ngang trong phòng đúng là địa lợi không gì bằng. Hắn sẽ chẳng thể nào ngờ rằng tôi lại đang trốn ở đây.
Đứng sau tấm màn che, nghe tiếng gia nô đổ nước nóng rào rào vào thùng tắm; được ghép chặt bằng những tấm gỗ lớn vòng thành thùng gỗ chuyên dùng để tắm từ thời xa xưa. Chợt nghe thấy giọng Dương Kha vang lên, tôi chột dạ kìm nén hơi thở phập phồng vì quá hồi hộp.
" Không ai được phép vào đây ."
" Vâng, thưa tướng quân."
Tên gia nô chắc đã đi, tôi nghe tiếng cửa đóng kêu két hai tiếng rồi cả phòng tắm lại im phăng phắc. Dương Kha cởi áo khoác ngoài treo lên tấm màn chắn, tiếp đến là áo trong màu trắng, dây thắt lưng và cả quần cũng được cởi ra hết rồi.
Địch đã xuất hiện, coi như nhân kiệt đã xong mà lòng tôi vừa lo lắng lại hào hứng, cả thân thể run rẩy không dừng lại được. Đúng lúc quan trọng lại phân vân suy nghĩ mà không dám làm. Nuốt nước bọt, cắn răng với tay kéo đống quần áo của Dương Kha rời đi khi hắn không để ý. Cho vào một cái bọc rồi nhét vào trong một thùng chứa đầy nước ngay bên góc phòng. Từ tốn lấy một thứ trong một cái túi đã được chuẩn bị từ trước.
Tự dặn lòng phải thật quyết đoán, tôi rút hết dũng khí và hít một hơi thật dài; cả lồng ngực căng phồng không khí. Hai tay đồng thời giơ cao, nén hai đầu gối và nhảy phóc lên cao rồi ném chiếc túi về phía Dương Kha.
" 1...2...3.." Tôi hí hứng đếm trong đầu.
" Aaa...!?"
Tiếng hét thất thanh của Dương Kha vang lớn trong phòng tắm. Trời ơi, sao mà nó lại hay đến thế? Tôi chỉ muốn lăn quay ra cười mà vẫn phải cố che miệng, chỉ dám tủm tỉm cười âm thầm.
" NHỆN... Nhện... CÓ NHỆN !!!" Dương Kha nhanh chân nhảy ra khỏi thùng tắm, hắn chạy lại gần tấm màn chắn nhưng chẳng còn cái mảnh vai nào để hắn có thể che thân nữa.
Tôi nhòm qua chiếc khe của tấm màn cũng nắm được hành động của hắn. Lựa lúc hắn đi vòng ra sau màn liền chảy khỏi phòng tắm. Ôm bụng cười hả hê vô cùng nhưng kế hoạch vẫn chưa dừng lại, tôi chạy vào phòng riêng của hắn và tiếp tục âm mưu.
Từ ngoài phòng hắn, nghe thấy tiếng gia nô đang chạy tán loạn về hướng phòng tắm. Tôi đang nghĩ : " Không biết có tì nữ nào có diễm phúc được chiêm ngưỡng thân thể của hắn chưa nữa?", cứ nghĩ đến tiếng thét kinh hoàng cùng khuôn mặt xanh mẹt lại nhăn nhó đến khổ sở của hắn lại làm tôi bật cười khoái trá.
" Dương Kha ơi là Dương Kha. Bản tiểu thư cho ngươi phải sống trong địa ngục hết ngày hôm nay."
Hí hoáy trong phòng một lúc rồi nhanh chân núp vào một góc nào đấy có thể nhìn rõ toàn cảnh gian phòng. Tâm can lại bắt đầu cồn cào, dâng tràn cảm xúc nâng nâng mong chờ, miệng cứ nhoẻn cười không dừng lại nổi.
Tiếng cửa mở " Rầm" vô cùng lớn.
Hắn vào phòng, chắn chắn là phải giận tối mắt rồi ấy chứ nên mới mở cánh cửa thô bạo như vậy. Tôi đưa mắt nhìn; người hắn vẫn ướt đẫm nước, cả làn da mập mờ đỏ ửng. Cái khăn choàng mỏng manh cũng nhăn nhúm như đã bị vằn vò ác liệt lắm.
" Ra đi. Ra hết cho ta !" Hắn nói lớn, giọng đầy giận dữ.
Xem nào, hắn sẽ vào đâu đầu tiên. Tôi đảo mắt theo từng bước đi huỳnh huỵnh của Dương Kha, chợt thấy hắn ngồi xuống ghế và nâng một tách trà sắp đưa lên miệng uống, nhưng đáng tiếc là chưa uống được ngụm trà nào mà hắn đã phải thét ầm lên.
" Chết tiệt. Kẻ nào dám !"
Mặt hắn đỏ phừng phừng, mắt trợn tròn trừng trừng nhìn nước trà trong tách rồi ném phăng cả tách sứ xuống sàn vỡ choang.
Tôi đã cho mấy con sâu vào trong trà từ lâu, thật không uổng công đào bới ngoài vườn cả ngày. Nhìn gương mặt biến sắc kinh dị của hắn thật thú vị; thật sự là vui đến thấy tội vài phần thay cho hắn.
Vì đã ra lệnh không ai được phép vào trong phòng nên chẳng ai dám bước vào hỏi xem Dương Kha đã xảy ra chuyện gì. Đến cả Dương Kha cũng không muốn bị mất hình tượng oai hùng bấy lâu nay, đành ngậm miệng cắn răng chịu đựng.
Tuy đứng từ xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ mồn một từng cử động của hắn. Cuối cùng Dương Kha vẫn mặc nguyên cả cái áo choàng trên người, không dám thay y phục để đi nghỉ ,hắn tiến bước lại gần chiếc giường ngủ, tay nắm mép đệm và kéo lên cao xem có gì được giấu trong tấm chăn đệm ấy không.
Tôi tự cười tủm tỉm: " Ta đâu có để trong đó... Ha ha..."
Thấy không có gì hết, Dương Kha an tâm đặt mình xuống giường nằm nghỉ. Hắn với tay kéo chăn được gấp cẩn thận một bên giường, vừa ngả người nằm ngửa ra.
Một tiếng " RẦM " lớn lại tiếp tục vang lên.
Hắn đâu có ngờ, tôi đã khoét rỗng cái giường của hắn rồi, còn cái chăn kia chỉ cần kéo mạnh là đống nhện chết từ trên tấm màn che sẽ rơi xuống ngay.
" Aaa...!" Giọng thất thanh vang lên lần hai.
Trận hai được nghe " giọng ca vàng" của Dương Kha, thật không thể chịu nổi cảm giác sung sướng này. Tôi dựa lưng vào thành tường cười lắc lẻ, thưởng thức tiếng gào thét của hắn làm tôi thực sự thấy chưa lúc nào bản thân thỏa mãn như thế này. Âm vang hiện rõ sự hoảng sợ của Dương Kha thật là hay, nó hay hơn bất kỳ giọng hát nào trên đời này.
" Chết tiệt. Ta phải giết ngươi, ta giết ngươi."
Dương Kha choàng kín tấm áo xộc xệch lao ra ngoài gian phòng ngủ. Hắn rút kiếm khỏi vỏ và chém tới bời hoa lá đống nhện chết trên giường.
Đâu ai ngờ, tướng quân hùng dũng kia; đất không sợ trời không sợ lại chỉ sợ mấy con nhện mắt lồi kèm mấy cái chân với đồng lông lổn nhổn. Thực chất thì tôi cũng thấy hơi kinh nhưng không đến nỗi như hắn. Chắc là hắn phải có quá khứ thâm thù đại hận với mấy con nhện ấy lắm.
" Ặc...ặc..." Tôi mắc cười quá suýt tắc thở luôn. Còn bị mất sức cố kìm tiếng cười nên cổ họng cứ phát ra mấy tiếng quái dị. Cả cơ thể chao đảo, bị mất thăng bằng rồi trượt tay khỏi thành tường nên lỡ ngã vật ngay trên sàn nhà.
Dương Kha quay đầu lại, giọng hùng hổ hét lớn: " AI ???"
Cái mặt trắng bệch của hắn cùng con mắt trợn tròn trừng trừng nhìn tôi với đằng đằng sát khí. Còn tôi, vẫn nằm chềnh nghềnh trên sàn, miệng còn ngoác ra cười và sự thật là không đóng lại nổi. Cố nâng người đứng dậy nhưng vẫn hằng hặc cười mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt của Dương Kha.
" Trần Nghi !"
Chả nói rõ nổi lời nào ra hồn, tôi vòng tay ôm cái bụng quằn quại đứng thẳng người. Mặt thì đã nóng bừng bừng nhưng chẳng tỏ ra xấu hổ chút nào. Lưng tìm đến thành tượng và dựa vào đấy, hít một hơi dài để làm nguội sự khoái chí trong đầu.
" Sao ngươi lại ở đây?" Hằn gằn giọng, bước tới vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
Tôi cứ di chuyển dần dần, kiểu gì thành tường cũng sẽ dẫn tôi ra phía cửa phòng .
" À, ta... ta... vào nhầm phòng." Nảy ra sáng kiến, tôi nhăn mặt cười gượng với hắn. - " Nhầm phòng ấy mà. Ta ra ngay, sẽ ra ngay..." Mắt liếc ngang ra phía cửa vẫn đang đóng chốt. Tôi vòng người, vắt chân lên cổ vừa hét vừa chạy.
" CÁO TỪ !"
Trần Nghi - tôi, dù gì vẫn là nữ nhi, làm sao chạy thoát nổi Dương Kha - trai tráng khỏe mạnh lại có võ công. Hắn lao đến, nhảy phóc một cái nhẹ như chim bay đã chặn mất cái cửa duy nhất. Dương Kha nắm lấy cổ tay tôi; giữ chặt, rất chặt còn miệng rít lên những tiếng đay nghiến thật sự làm tôi co rúm hết cả người.
" Chính ngươi làm phải không?"
Tôi mếu máo cười, vẫn cương quyết khước từ: " No..." - Cái đầu tôi lắc sang trái lại qua phải, buột miệng nói.
Dương Kha nghệt mặt, nhìu mày tròn mắt nhại lại: " No..???"
" Ực !?" Tôi nuốt nước bọt trong miệng, tự nghĩ hắn là người cổ đại đâu biết gì về tiếng anh. Nhanh chóng sửa lại: " Không, ta nói không phải ta. Chính là thế..."
Dương Kha nhăn mặt, hắn vẫn nhìn tôi trừng trừng: " Chắc chắn là ngươi, chính là ngươi."
" Không phải ta mà ." Tôi gân cổ lên cãi.
" không phải ngươi thì là ai?" Dương Kha hét vào mặt tôi.
" Ta biết sao được !?" Tránh ánh mắt hằn học của hắn, tôi nói lí nhí.
" Rõ ràng ngươi vận trù duy ác !" - Tự biết không thể thoát được rồi. Dương Kha nhất định không chịu buông tha cho tôi.
Nhưng làm gì có chuyện làm việc ác rồi lại tự thừa nhận là mình đã làm vậy. Tôi với Dương Kha như nước với lửa, cứ gặp là lại sinh sự đủ việc. Đã thế thì phải đối địch đến cùng. Rõ ràng hắn là mã bất kham, tôi lại là bất giáo bất trị. Kẻ không chịu thua - người không chịu nhường lại ở cạnh nhau giống như đối giáp chiến trường.
Quyết không đầu hàng, tôi hét lên: " Sĩ khả sát bất khả nhục ."
Vừa dứt tiếng hét oang oang vào tai hắn xong, tôi nắm lấy đám nhện còn sót lại trong túi phi vào vào mặt hắn. Lựa lúc Dương Kha hoảng hồn quá nhắm tịt mắt lại, tôi nhanh tay mở cửa chạy một mạch về phòng.
Chưa hẳn là thỏa mãn sự trả thù nhưng cũng trả được nỗi tức tối trong lòng. Tôi khoan khoái lau sạch mọi thứ trên người rồi leo lên giường đánh một giấc say sưa. Cứ nghĩ đến vẻ mặt đỏ gay, nhăn nhúm mếu máo của Dương Kha lại vô thức bật cười.
Sáng dậy soi gương đồng, thấy hai bên mép miệng vẫn giãn dài không co lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro