[Chương 1]: Xuyên không ngoài ý muốn.
Tôi tên là Trần Nghi, một sinh viên đại học bình thường. Nhưng hiện tại, trông tôi chẳng bình thường chút nào.
Nơi tôi đang đứng là một đồng hoa nằm giữa lòng chảo một thung lũng nào đó; bao quanh là những dãy núi trải thảm xanh mướt. Quả là đẹp, so với thế giới hiện đại, hoàn toàn không có khói bụi, tiếng ồn hay xe cộ. Chỉ có hoa muôn màu sắc, bướm bay vờn trên những cánh hoa mơn mởn đang chớm nở cùng ánh nắng vàng và mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh.
Ban đầu tôi cũng ngỡ ngàng lắm khi mới tỉnh giấc, rõ ràng là lúc ra đường có mặc quần áo kín như bưng mà khi thức tỉnh ở nơi đây; cơ thể tôi lại trần như nhộng.Dù có ngại ngùng nhưng may thay là chẳng có ai nên cũng đỡ mắc cỡ hơn.
Thực chất, tôi ngỡ đây là một giấc mơ, sau mới rõ là thực đấy. Nghĩ lại, không biết là cỗ máy thời gian nào đã đưa tôi tới đây nữa.
*****
Mới vài tiếng trước, vẫn còn đang vác cặp sách trên vai đi giữa phố phường hiện đại, trên đường trở về nhà để ăn bữa tối đã được mẹ chuẩn bị sẵn.
Lòng háo hức, hồ hởi vô cùng, miệng còn chóp chép thèm thuồng mỗi khi đầu óc mường tưởng những món ăn khoái khẩu đang dần hiện diện.
Nhưng đang đi yên ổn thì lại vô tình va phải " một cái gì đấy" rất chi là to, nó còn mềm mềm và hơi ấm. Đột ngột quá nên bước chân có hơi loạng choạng, một chân đã bước qua rồi - tư thế cũng đã khá vững vàng... chỉ đến khi có bàn tay to lớn nào đó bóp chặt cổ chân còn lại làm tôi ngã úp mặt, dập mũi rồi đo người ngay trên đường đi bộ .
Tôi kêu oai oái, đau điếng vô cùng tận, nước mắt đã vô thức chảy dài mấy hàng. Chống tay xuống đất, tôi gắng gượng nâng cơ thể dậy; cái mặt nhăn nheo, uất hận nhìn bàn tay nắm chặt chân tôi. Hóa ra là của một kẻ lang thang, bẩn thỉu.
Ông chú này có thân hình rất lớn, nằm chắn ngang cả lối đi, mặc cái áo khoác măng tô đen nhẻm đã bẩn bụi, mắt thì không nhìn rõ chỉ thấy tóc khô cứng bù xù như tổ quạ mọc trên đầu. Cả bàn tay đen kịt như vừa nhúng trong một thùng than - vẫn còn nắm lấy chân tôi. Cơ thể bất động ấy của hắn nằm ngang nhiên giữa đường đi bộ.
Tôi co chân định rút khỏi bàn tay hắn, cơ mà hắn khỏe quá. Mặt nhăn tịt lại dùng sức kéo, mãi mà vẫn không kéo nổi. Quyết định buông xuôi, hét toáng lên cho hắn tỉnh ngủ.
" BỎ RA . Cái ông chú vô duyên kia ! "
Hắn chẳng thèm động đậy, mặt cứ " hôn" đường, chả biết là đã chết cứng hay chưa? Chính tôi cũng chả dám nghĩ đến nữa.
" Trời ơi. Bỏ ra đi, tôi còn phải về nhà ."
Giọng tôi trước giờ chưa bao giờ là nhẹ nhàng, tiếng oang oang như cái loa phát thanh thành phố; ai nghe thấy cũng không thể chịu nổi, thế mà vẫn không thể khiến hắn tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn xung quanh, ai đi qua đường cũng nhìn tôi và hắn chằm chăm như vật thể lạ.
Đúng là oan gia từ kiếp trước, tôi xấu hổ muốn độn thổ ngay và luôn. Đành nhẫn nhịn lại gần hắn một chút, dùng tay lay nhẹ vai hắn và gọi thẳng bên tai: " Này, chú ơi. Dậy đi, trời sáng bảnh mắt rồi !"
Trời sáng gì đâu, tối đến nơi rồi ấy chứ, bụng cứ kêu "ọt... ọt..." nãy giờ, đói quá đi thôi.
Uất quá hóa làm liều, lần này tôi bám cả hai tay - lay thật dữ dội, đồng thời hét lớn: " Chú ơi, Chú dậy đi! Sao chú lại chết sớm thế này... Cháu biết đi về đâu mà sống đây !"
Hắn bị tôi lay mạnh, cả cơ thể rung lắc ngả nghiêng như đang có động đất. Thi thoảng tôi lại đấm vài lượt vào lồng ngực, thét lên như đang khóc tang rất thương tâm. Cuối cùng, ông chú này cũng đã có một chút phản ứng; cánh tay động đây làm chân tôi xê dịch vài cen - ti - mét, giọng nói lí nhí khiến tôi phải kề sát tai lại mới nghe được.
" Đói... Tôi đói quá...!"
" Má ơi !" Tôi lẩm bẩm trong miệng, thế nào mà hai kẻ đều đói lại gặp nhau thế này? Nhưng trông hắn vẫn thảm hại hơn tôi nhiều.
Vốn chẳng phải người giàu lòng từ bi như Đức Phật, lại càng không thích lo chuyện bao đồng nhưng gặp người đói khát giữa đường mà còn bám lấy tôi như thế này, không lo cũng không được. Chẳng nhẽ lại gọi cứu thương hay cảnh sát, thật không hay chút nào.
Suy tính một hồi, phân vân mãi tôi quyết định lôi túi bánh bông lan vẫn còn ấm nóng được ủ cẩn thận trong cặp mà tôi còn chưa dám ăn. Ngậm ngùi nhìn túi bánh, nhắm mắt dâng lên cho hắn.
" Chú ăn đi !" Tôi nói hết sức vội vã, chỉ sợ để lâu không thể làm từ thiện nổi.
Miệng túi bánh vừa được mở ra, mùi hương thơm lừng lan tỏa. Gã như được tăng thêm sức lực liền vùng lên lao đến tôi như một con hổ đói, vô lấy từng cái bánh nhét vào mồm nhai ngấu nghiến rồi ngửa cổ nuốt ực.
Tôi nhăn hai đầu lông mày rồi nhìn, miệng chóp chép ngăn không cho nước miếng tuôn ra, bụng vẫn còn kêu mà chẳng dám nói là đang đói muốn chết. Quái lạ là hắn ăn nhưng vẫn nắm chặt cổ chân tôi mới cay chứ. Cho hắn ăn mà vẫn không thoát được.
Sau khi đã ăn no nê hết cả túi bánh của tôi, ông chú này mới thoải mái thở phào nhẹ nhõm, dáng ngồi đã có thần thái hơn chút, không uể oải như ban đầu.
" Buông chân tôi ra đi, tôi còn phải về nhà nữa !" Tôi giương mắt nhìn trừng trừng, trời đã tối mà vẫn phải ngồi giữa đường với một kẻ lạ mặt - đúng là có vấn đề về thần kinh.
Đột nhiên hắn nhìn tôi, rất chăm chú. Cả thân trên cứ ngả về hướng tôi. Chả rõ hắn đang nghĩ cái gì nữa, tôi ngả người ra sau - cố ý tránh xa hắn, miệng lắp bắp:
" Ông... ông tính làm... làm gì... tôi thế hả ?"
Ông chú vẫn lặng im, con ngươi tròn xoe nhìn tôi không chớp mi. Trời ơi, tôi sắp ngã ngửa tới nơi rồi mà hắn vẫn không chịu dừng lại.
" Cô là..."
" Hơ...?" Tôi tròn mắt, hé miệng buông một từ vô nghĩa.
" Cô có phải là... Cô gái..."
" ....!!!" Tôi cắn chặt răng rít lên một tiếng dài bất mãn. Cái tên vô ơn, trông tôi vòng nào rõ vòng đấy như thế này cơ mà hắn dám hỏi tôi một câu quá đỗi ngu xuẩn.
" Trông tôi giống con trai chỗ nào hả ?" Tôi hét toáng lên, dùng tay đẩy hắn ngã bổ ra đằng sau.
Ông chủ có chút hoảng, gã gần như ngã lăn ra đường rồi nên phải buông tay khỏi chân tôi để chống đỡ cơ thể.
" Không, tôi... !" Hắn có vẻ muốn sửa lại lời nói.
Tôi chẳng thèm nghe nữa, mặt hằm hằm đứng dậy rồi quay đầu đi về hướng nhà tôi. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, tự rước họa vào thân, thật ức không tả được. Chỉ muốn băm bằm hắn ra cho hả giận.
" Xin lỗi... Cô gái, tôi."
Bước chân của tôi dần nhanh hơn, rồi tôi nghe thấy tiếng dày cồm cộp của hắn từ sau lưng mình, tôi bắt đầu chạy. Hai tay nắm chặt quai cặp, cắm đầu chạy. Đằng sau vẫn còn tiếng hắn thét lên.
" Cô gái... Tôi muốn cảm ơn. Đợi đã, không như cô nghĩ đâu !"
Đến tận hai mươi tuổi, chưa có một người đàn ông nào dám động vào người tôi, mà hắn còn dám khiến tôi phải khổ sở thể này. Không những thế còn bị sỉ nhục thân phận con gái 100% nữa chứ.
Đang chạy nhanh, chợt có một chiếc xe đạp lao đến. Hình như bị lạc tay lái. Hẳn cái xe lách sang hướng tôi tôi mà phi. Quá kinh hãi, mồm chữ A, mắt chữ O mà hét toáng lên.
" Cẩn thận !!!" Đằng sau còn tiếng ông chú phụ theo.
Giờ có hét cẩn thận cũng chẳng làm được gì.
Công nhận là hôm nay chính xác là khắc với ngày sinh tháng đẻ của tôi. Ra đường gặp oan gia, đi đường thì bị xe tông. Tôi có chút may mắn tránh được cái xe đạp, thuận chân lao ra đường lại bị ô tô đâm.
Nghe thấy tiếng rầm một cái. Cả cơ thể bất động, tê đi vì đau đớn. Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên, gặp ông chú này xui tận mạng. Chỉ văng vẳng nghe thấy tiếng nói vây quanh mình, mắt tôi nhòa đi vì dòng máu lăn vào trong tròng mắt. Rồi tôi thấy mệt mỏi qua, rã rời hết các khớp xương, dần chìm vào trong mộng mị.
*****
Thoang thoảng một mùi hương, lại bật giác mở to hai mắt, đã thấy mình đang trôi nổi trong một khoảng không trắng đục như khói mờ. Có một tiếng gọi rất thân thiết vang lên đâu đấy, tứ phương tám hướng đều không phân biệt nổi. Tôi cứ thế chảy trôi theo dòng cuộn của làn khói trắng, đến gần một lỗ đen nhỏ xíu. Cứ thế dần dần bị hút vào đó; không chút cảm giác. Đôi mắt lại nhắm nghiền để mọi việc tự luân chuyển.
Khi vừa mở mắt, đã thấy bản thân nằm giữa một cánh đồng hoa, không nhà cao tầng, không đường xá, không xe cộ. Chỉ có hoa lá, núi rừng xa xa, bầu trời và nhưng con bướm nhỏ bay lượn qua tầm mắt tôi.
Sau một lúc tìm hiểu mà chẳng thu nhập được gì, bụng cũng không thấy đói nữa. Tôi cứ đi một đường thẳng tắp, mong tìm được một sự cứu giúp nào đó.
Đi mãi, tôi nhận ra một điều rằng. Mấy con vật ở đây có vẻ rất thích tôi, từ lũ bướm bay lờn vờn đến chim chóc cũng đậu xuống mấy nhánh hoa gần nơi tôi đi. Tự nhiên trong lòng lại dâng lên cảm xúc vui vui, cả đời không được con vật nào yêu quý - giờ lại được ưu ái như vậy thật cảm động đến rơi nước mắt.
Khi tôi đang mải mê " hóa thân" thành tiên nữ cùng muôn hoa và bươm bướm đột nhiên mặt đất cứ rung chuyển dữ dội dần dần. Mọi loài sợ hãi trốn hết, tôi lại tiến bước - trong lòng nơm nớp lo sợ, không biết là có chuyện gì xảy ra nữa.
" Có ai không?" Tôi la thật lớn. - " CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG???"
Tôi cứ hét lên khẩn thiết như thế, mong sẽ có ai đó đáp lời.
Cuối cùng, nỗ lực gào thét của tôi đã được đền đáp. Mặt đất đã ngừng rung, từ đằng xa - lờ mờ nhìn thấy một bóng người cao lớn đang ngồi trên lưng ngựa, dáng người có vẻ hiển hách, còn đội mũ sắt và mặc áo giáp trông rất dũng mãnh.
Nhưng sao giống thời cổ quá vậy?
Tôi bước chân chậm dần, không hiểu sao từ trong gió có những hạt bụi li ti phả vào mặt. Nước mắt từ từ dâng trào và tràn ra khỏi khóe mắt không cần lý do, cảm xúc rõ ràng là trống rỗng nhưng sao tim lại thắt chặt nhói đau.
Đôi mắt cứ nhìn người đàn ông ăn mặc kỳ dị đó, lệ hai hàng lại chảy ròng ròng.
" Cô nương... là ai...?"
Người đàn ông đó mắt nhìn tôi chăm chăm, gương mặt lộ rõ sự sửng sốt; khuôn trang tái xanh kỳ lạ gấp bội.
" À... tôi..." Đưa tay lên quệt vội những giọt nước làm nhạt nhòa mắt. Tôi gượng gạo nói:" Tôi... tên Trần Nghi. Hình như tôi bị lạc nên không rõ đây là đâu, anh có thể đưa tôi rời khỏi đây được không?"
Vẫn đôi mắt như muốn xoáy sâu vào trong tôi, anh ta vẫn nhìn tôi đăm đăm, chẳng hiểu sao gương mặt ấy cứ làm tôi xao xuyến mãi.
Bản thân cũng vì mải ngắm nhìn gã, bước chân cứ đi đến khi chỉ còn cách nhau gần sát mới chịu dừng lại. Đôi mắt nhìn như bị thôi miên mà hoàn toàn không nhớ rằng thân thể tôi vẫn đang trần trụi trước mặt hắn.
Cho đến khi, một vị tướng khác đang thúc ngựa chạy đến. Mặt mày dữ dằn, râu ria đen nhánh bao quanh hàm lẫn mép miệng, giọng nói còn ồm ồm rất khó nghe. Vị tướng này làm tôi nhớ đến " ông chú" xui xẻo trên đường.
" Tướng quân, đã muộn rồi. Hãy hồi phủ thôi !"
Trời, giống hệt trong phim mà tôi từng xem trên tivi. Chẳng nhẽ mình đang ở trong một phim trường?
Vị tướng này có vẻ là cấp dưới của anh chàng kia. Ông ta nói rất kính trọng, mắt ngời sáng nhìn thủ lĩnh của mình nhưng anh chàng trẻ tuổi kia lại cứ nhìn tôi mãi; làm tôi có chút ngại ngùng. Khuôn mặt như bị thiêu đỏ ửng, hai tai cũng nóng ran hết rồi.
Thấy anh ta không có động tĩnh gì, vị tướng râu ria lại quay mặt chuyển hướng nhìn sang phía tôi, miệng cũng thốt lên hai từ: " Cô nương...?"
" Vâng..." Tôi đáp lời vô tư, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều.
Nhận ra hai gò má ửng đỏ của vị tướng kia, tôi thấy hơi kỳ lạ. Vẻ mặt cứ nhìn tôi chăm chăm của hai người, chợt cảm thấy bản thân có gì đó không ổn, cúi đầu nhìn lại mình mới hoảng hốt thét lên:
" Á...!!!"
Có lẽ bây giờ gã tướng quân trẻ tuổi mới nhận ra thì phải. Lúc tôi quay vội người lại che chắn cơ thế mới thấy hai dòng máu cam rỉ ra từ từ, đôi mắt trợn tròn nhìn tôi bàng hoàng.
Dù biết không phải cố ý đâu nhưng cũng uất hận kinh khủng. Hận tôi quá ngốc nghếch, để họ nhìn thấy hết hàng họ mà chẳng biết tí gì. Đời gái của tôi biết lấy chồng sao đây?
" Xin lỗi... Xin cô nương thứ lỗi !!!" Vị tướng râu ria kia nhanh miệng xin lỗi tôi rối rít. Kéo áo choàng sau lưng khoác lên cơ thể tôi.
Áo choàng màu đỏ rực, dài quá gót chân, che kín cơ thể tôi, nhận món quà này cũng không tệ. Quay lại nhìn, ai cũng cảm thấy ngại ngùng. Vị tướng râu ria kéo dây cương, nhảy phóc lên lưng ngựa và nói:" Tiểu thư, để ta đưa tiểu thư ra khỏi đây!"
Nghe hai từ " tiểu thư" thật sự làm tôi rất sung sướng, lòng nâng nâng lạ thường. Một tay kéo áo, tay còn lại đưa lên cao, gần chạm lòng bàn tay của vị tướng kia thì anh chàng tướng quân lại lên tiếng chặn ngang.
" Lại đây, ta đưa ngươi đi." Vẫn đôi mắt sắc, nghiêm nghị và giọng nói uy quyền.
Dù hắn có ý tốt, nhưng sao nghe giọng điệu khó chịu quá. Tôi bĩu môi nhăn mặt lại, quyết leo lên ngựa vị tướng râu ria. Xem ra, có hơi dữ dằn chút nhưng tốt đẹp hơn gã nam nhân trẻ tuổi kia nhiều.
Cuối cùng tôi và họ đi về phía phủ tướng quân.
Họ chẳng biết nơi tôi sống là đất nước nào; lúc đầu còn hoảng loạn lắm, chỉ nghĩ đến việc mình ở lại đây cả đời chắc không sống nổi. Nhưng nghĩ lại, tôi tới được thời kỳ cổ đại cũng rất thú vị. Chỉ là không rõ là không có điện, internet và đồ ăn hiện đại thì có khiến tôi phát điên không nữa.
Vị tướng râu ria kia vui vẻ hơn vẻ bề ngoài nhiều, suốt đường đi không ngừng luyên thuyên đủ chuyện trên đời dưới đất, đến việc chinh chiến trên các trận mạc cũng kể cho tôi nghe; dù không hiểu mấy việc cầm binh ra trận lắm nhưng vẫn gật đầu ậm ừ như đã hiểu hết rồi.
Duy chỉ có vị tướng quân trẻ tuổi là không động miệng lần nào nữa, mặt mày luôn tỏ nghiêm nghị, dáng vẻ trầm tư suốt đường đi không ngó ngàng gì đến tôi thêm..
Nghe kể ra mới biết, vị tướng râu ria kia tên Trương Kỳ, vốn là con trai của một phú hào nhưng vì đam mê võ thuật nên cùng Dương Kha - vị tướng quân trẻ tuổi kia tham gia quân đội triều đình. Nhìn già vậy chứ lại cùng tuổi với Dương Kha; thật tâm tôi chả thể nào tin nổi.
Sau khi trò chuyện một lúc mới thấy Trương Kỳ nhắc tới việc đến đồng hoa núi Nam Sơn này. Vốn có một hồ ly tinh tên Bạch Tâm mới bị hỏa thiêu vài ngày trước, Dương Kha đích thân mang tro cốt của nàng ta về lại nơi sinh thành để an táng.
Nghĩ cũng thấy hơi kỳ lạ, hồ ly tinh khi chết hồn sẽ tự quay về núi, thân xác đã hóa thành tro còn cần gì nữa. Thật lòng, anh ta làm vậy cũng chỉ là một nghi lễ dành cho con người mà thôi.
Nhưng dù gì cũng có lòng tốt, trông lạnh lùng là thế không ngờ cũng là người có tình nghĩa.
Tôi đã quyết định nán lại nơi này một thời gian, từ từ tìm đường về nhà sau. Ở lại phủ tướng quân của Dương Kha - chắc cũng không yên bình lắm đâu nhưng còn hơn là ở ngoài đường. Tuy không biết vương triều hay mốc thời gian nào trong lịch sử vẫn phải đặt cược tính mạng ra thôi, nếu có bị bán vào lầu xanh cũng phải tự tìm đường mà trốn. Phóng lao thì phải theo lao, đi đến đâu bắc cầu đến đấy. Trần Nghi này không sợ trời không sợ đất, phải cố mà sống mà còn trở về nhà nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro