Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sẽ mãi...yêu em...

-Bao tiền đấy cô em?_Trong tiếng nhạc sập sình hoà với ánh đèn mờ của quán bar, một gã đàn ông ghé vào tai cô, dùng giọng điệu ngả ngớn mở lời.

Cô nghiêng đầu nhìn gã một cái, nở nụ cười đầy quyến rũ, đặt ly rượu trở lại bàn rồi xoay người bước đi.

Gã đàn ông say đắm ngắm nhìn những động tác của cô, cũng bước theo.

Trong lòng cô dâng lên những cảm xúc hỗn độn. Vừa khinh bỉ đám người ham muốn sắc dục kia, lại vừa chế diễu bản thân mình. Cô…đã trở thành cái loại người gì rồi?

Nếu như cô không gặp hắn, có lẽ cuộc đời cô sẽ khác đi?!

--------o0o--------

-Mình về nhé!_Cô vẫy tay chào đám bạn rồi đạp xe chạy đi.

Trời hôm nay có vẻ lạnh hơn rồi! Ngày mai đi học nhóm chắc cô phải đem thêm áo khoác thôi.

Cô vừa đạp xe vừa suy nghĩ lung tung mà không hề để ý rằng nãy giờ có ai đó đang đi theo mình.

-A.a.a…..Các người…các…người…muốn gì?…_Cô cà lăm nhìn hai kẻ cao lớn trước mặt, trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng rợn người trong những bộ phim cô từng xem.

-Muốn gì? Ha..ha…_Tên nắm tay lái xe của cô cười rộ lên giống như vừa nghe xong chuyện tiếu lâm._Cô em hỏi ngây thơ quá!

-Muốn vui vẻ thôi mà cô em._Tên còn lại dùng hai ngón tay miết lên má cô, rồi đưa đến bên miệng của mình, vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ._Ngoan ngoãn theo bọn anh, cô em cũng sẽ thích ngay thôi.

Cô bị ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của bọn chúng làm cho khiếp sợ, cả người cứng lại, rất muốn chạy trốn nhưng không sao cử động được. Cô chỉ ước lúc này có ai đó đi qua và giúp đỡ cô. Nếu không, cô sợ bản thân chắc chắn sẽ có chuyện mất!

-Này cô bé…_Ai đó vỗ nhẹ vào vai cô.

-A.a.a….ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!..._Cô giật mình la lên. Nhưng rồi nhìn lại xung quanh cô mới nhận ra một điều: mình được cứu rồi!

Thì ra trong lúc cô còn đang chìm ngập trong nỗi sợ hãi của bản thân, đã có người giúp cô.

-Cô không sao chứ?_Người cứu cô nhẹ giọng hỏi han, như sợ lại làm cô giật mình thêm lần nữa.

Giọng của người này ấm áp làm sao! Cô dùng ánh mắt cảm kích, giống như vừa được kéo từ địa ngục trở về nhìn anh. Trong lòng cô lúc này, anh thực sự rất tốt, rất vĩ đại.

Và cô gặp anh như thế.

-----------o0o----------

Họ có một khoảng thời gian yêu nhau say đắm, nồng nàn cũng giống bao cặp đôi khác. Những cuộc nói chuyện thâu đêm, những buổi hẹn hò lãng mạn, những chiếc ôm ấm áp hay những nụ hôn ngọt ngào luôn không thể thiếu trong tình yêu của họ.

Cô còn cùng anh vạch ra những dự định cho tương lai, sẽ cưới vào mùa nào, hưởng tuần trăng mật ở đâu, khi nào sinh baby…rất nhiều, rất nhiều thứ sẽ làm cùng nhau.

-Tối nay em rảnh không?

-Tối nay?_Cô dừng việc gắp đồ ăn, ngước đôi mắt to lên. Bắt gặp ánh mắt đầy chờ mong của anh, cô chần chừ vài giây mới trả lời_Em có buổi học nhóm với mấy người bạn, nhưng mà có thể rời qua hôm khác.

Khuôn mặt anh vừa rồi còn ỉu xìu, thoáng cái rạng rỡ hẳn lên.

-Vậy tối nay đi với anh nhé! Anh muốn giới thiệu em với bạn anh.

-Vâng!_Cô gật đầu nhu thuận, mỉm cười đầy hạnh phúc. Từ khi quen nhau đến giờ, anh đều rất tốt với cô, luôn chiều chuộng cô, và luôn làm cô vui. Vì thế cô cũng không muốn anh buồn chút nào.

8h tối, tiếng ồn ào từ bên trong đã làm cho cô khó chịu, nhưng vì đã hứa sẽ đi cùng anh nên cô vẫn gượng cười theo anh vào trong.

Lần đầu cô đến những nơi thế này nên có lẽ không quen. Anh giới thiệu cô với đám bạn mình xong rồi gọi cho cô một ly đồ uống. Cô cũng chỉ ậm ừ nhận lấy, ngồi vào một góc nhìn mọi người, thỉnh thoảng nhấp một ngụm chất lỏng trong ly.

Qua vài phút, cô bắt đầu thấy không ổn. Đầu cô cứ quay mòng mòng, nhìn cái gì cũng không rõ, âm thanh ồn ào xung quanh cũng dần biến mất.

-Em không sao chứ?

-Đau đầu quá! Em muốn ngủ!_Cô bám vào người bên cạnh, mắt lờ đờ nhìn lên.

-Ừ! Anh đưa em đi ngủ, chịu không?_Anh nhếch môi cười, sốc cô trên tay, nhớn mày với đám bạn rồi rời đi.

Đám người phía sau cười đầy thích thú, lắc đầu uống rượu.

-Không ngờ nó lại chơi với con nhỏ này lâu đến vậy!

-Lâu lâu nó đổi mốt ấy mà. Nào, cạn ly! Nó vui vẻ thì chúng ta cũng phải vui vẻ chứ!

-Z.z..ô….

----------o0o---------

Sau buổi tối hôm đó, cô không hề gặp lại anh. Dù đã biết chuyện gì xảy ra với mình, cô cũng đều không trách anh. Cô chỉ tìm anh vì nhớ anh thôi.

-Tìm thằng K phải không cô em?

Dường như đã nghe giọng nói này ở đâu, cô vội xoay người.

Là hắn – một trong hai kẻ đã chặn đường cô. Nhưng mà…hắn biết anh? Sao lại thế?

-Để đây giải thích nhé! Thằng K nó nhờ tụi này gài bẫy cô em thôi. Giờ nó chơi chán rồi, không muốn gặp cô em nữa.

-Không phải…_Cô lắc đầu nguầy nguậy. Không thể như thế! Anh rất tốt với cô cơ mà. Chẳng lẽ tất cả đều chỉ là giả dối?_Không phải thế đâu! Tôi muốn gặp anh ấy. Nói cho tôi biết anh ấy ở đâu!

-Đằng kia.

Cô nhìn theo hướng chỉ, xững sờ khi thấy anh đang ôm ai khác trong lòng, còn cười rất dâm đãng với cô gái ấy nữa.

Cô đã không tin cho đến lúc này. Tại sao chứ? Tại sao lại làm thế với cô? Là cô không tốt, không xứng với anh? Hay là vì lí do nào khác?

-Chỉ vì…cô là hoa khôi._Gã đàn ông có lòng tốt nói cho cô biết, lắc lắc ly rượu trên tay, đi về phía anh.

Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. Chỉ vì cô là hoa khôi? Cha mẹ cô sinh ra cô như thế, mọi người gọi cô như thế, cô muốn sao? Cô muốn mình là hoa khôi rồi bị anh đùa giỡn thế này sao?

Nếu như cô không xinh đẹp…nếu như cô không gặp anh…có lẽ mọi chuyện đã khác!

Lúc ánh mắt anh đưa về phía cô, cô đã nhìn thấy cái nhếch môi chứa đầy sự chán ghét của anh. Đáng lẽ ra cô phải chạy đến, hét lớn rồi tát vào cái khuôn mặt ấy chứ! Nhưng mà cô không làm được! Cô chỉ biết xoay người, biến mất khỏi thế giới của anh.

Một thời gian dài sau đó cô chìm ngập trong nỗi đau cùng sự tuyệt vọng. Và rồi cô thay đổi.

Không còn hồn nhiên vui vẻ như trước nữa, cô biến bản thân trở thành một cô gái hư hỏng mà ngay đến cả cha mẹ cô cũng không còn nhận ra được nữa.

Cô thường xuyên bỏ học, đến quán bar uống rượu. Mà nhất là những nơi người đó hay xuất hiện, cô lại càng lui tới nhiều hơn. Cô muốn cho hắn biết: không chỉ hắn có thể chơi bời, và hắn không phải kẻ duy nhất có được cô. Bất kể gã trai nào ngỏ lời, cô đều đồng ý. Mỗi lần hắn thấy thế, đều rất tức giận, bởi vì hắn là kẻ ghét nhất người khác đụng vào đồ của mình. Mà cô, vô hình chung đã được hắn xem như “Đồ của mình”.

Có khi không kiềm chế nổi bản thân, hắn lại kéo cô đi, rồi dày vò thân xác cô. Cô không phản ứng lại, mặc cho hắn có làm gì, giống như một con búp bê không tri giác.

---------o0o---------

Quả bóng nhựa màu xanh lam lăn đến bên chân cô, cô cúi xuống nhặt nó lên, nhìn quanh thì thấy một đứa bé đang chạy tới.

Nó cúi đầu cảm ơn, nhận lại quả bóng của mình rồi chạy lại phía mẹ nó đang đứng. Lúc xoay người, cô nghe thấy mẹ nó dặn nó sau này nếu nhìn thấy cô thì không được lại gần, tránh càng xa càng tốt. Bởi vì cô là một cô gái…bán thân.

Phải rồi! Cô…bán thân…

Cô đã trở thành người như thế đấy! Chỉ vì muốn hắn phải hối hận, cô đã tự tay biến mình thành thứ mà người khác phải tránh xa, ghê tởm.

Cô đã không nhận ra rằng, cha mẹ cô đã lâu rồi không cười. Họ cũng ít khi ra ngoài chỉ vì những lời bàn tán về cô – một đứa con gái hư hỏng.

Thu xếp nơi ở mới cho cha mẹ, cô bán ngôi nhà cũ đi, đem số tiền tiết kiệm được gửi vào ngân hàng để đảm bảo rằng cha mẹ cô sẽ được sống trong an nhàm đến cuối đời. Sau đó cô thuê một phòng trọ nhỏ và sống tại đó. Bởi vì cô phát hiện, bản thân nhiễm HIV…đã là giai đoạn hai.

Đúng là ác giả ác báo! Cô đã bị trời phạt rồi!

Buổi tối hôm ấy, lần cuối cùng cô đến quán bar, nhưng không phải để tiếp bất kì ai cả, cô chỉ muốn bản thân say lần nữa, rồi ước mọi chuyện sẽ trở lại như cũ – trước khi cô gặp hắn.

Nhưng cô lại gặp hắn. Cô chưa uống say mà hắn đã say đến mức mất hết lí trí rồi.

Hắn ném tiền vào mặt cô, yêu cầu cô lên giường với mình, cô cũng không nổi giận, chỉ yên lặng đỡ hắn đến phòng nghỉ, đợi cho hắn ngủ say rồi rời đi.

Trải qua nhiều chuyện như thế, đã làm cô nhận ra rất nhiều. Những điều cô làm trước đây tất cả đều vô nghĩa. Cô không thể thay đổi được gì! Cô…không còn trong trắng…và không bao giờ có được tình yêu của hắn.

Cô không hận hắn nữa, cũng chẳng trách cứ bất kì ai. Cuộc sống của cô rồi cũng sẽ nhanh chóng kết thúc mà thôi.

----------o0o----------

Một lần nọ, cô bất ngờ gặp lại anh khi đi chợ. Anh khác xưa nhiều rồi, trưởng thành hơn, chín chắn hơn rất nhiều. Còn cô, lúc này trông thảm hại đến mức khó ai ngờ.

-Em vẫn sống tốt chứ?_Anh nhìn cô gái trước mặt, lòng không khỏi dâng lên nỗi xót xa.

Cô chính vì sự bồng bột, ham vui của anh mà trở thành như vậy. Khi không được nhìn thấy cô nữa, anh mới nhận ra tình cảm mình giành cho cô, nhưng cô đã biến mất. Rốt cuộc hôm nay anh cũng tìm thấy cô.

-Rất tốt!_Cô điềm tĩnh trả lời, nhưng sắc mặt nhợt nhạt của cô lại khiến sự điềm tĩnh ấy trở nên gắng gượng. Sức khoẻ của cô đã yếu lắm rồi.

-Anh đã tìm em…rất lâu…

-Vậy sao? Cảm ơn vì vẫn nhớ tới em...khụ..khụ…

Thấy cô che miệng ho khan, sắc mặt tái đi thêm vài phần, anh quan tâm tiến lại gần muốn đỡ cô nhưng bị cô từ chối.

-Xin lỗi! Em có việc bận, gặp lại anh khi khác nhé!_Dù cô có cố gắng gượng, thì nụ cười của cô cũng không sáng lên được chút nào. Nó lại giống như ma quỷ, ám ảnh tâm trí anh.

Bước được vài bước, đầu cô bắt đầu quay tròn, bụng trào lên vị chua khiến cô muốn nôn nhưng lại không còn sức. Cô phải vịn vào tường mà đi, khó khăn lắm mới đi thêm được một đoạn nhưng rồi cũng chống đỡ không nổi mà ngất xỉu.

Lúc cô tỉnh lại, trời đã về đêm, còn cô thì đang nằm trong bệnh viện.

-Sao không nói cho anh biết?_Anh ngồi bên giường nhìn cô.

-Biết để làm gì? Dù sao cũng không phải do anh. Tại em thôi!_Cô quay mặt nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, khoé miệng cong lên.

-Xin lỗi! Vì anh mà em…_Anh vươn tay ra, muốn ôm cô vào lòng, lại bị cô từ chối lần nữa.

-Không phải lỗi của anh! Là tại em…_Cô vẫn nhìn ra bên ngoài. Bầu trời lấp lánh những vì sao nhỏ đẹp lung linh.

Anh chăm chú nhìn cô, phát hiện từ khoé mắt cô có gì đó rơi xuống. Cũng đẹp nhưng những vì sao kia vậy.

-M…_Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, ôm chặt cô dù cho cô có cố gắng đẩy mình ra_Anh sẽ chăm sóc cho em dù cho có chuyện gì xảy ra…bởi vì…anh yêu em…

Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống vai anh. Tại sao đến giờ phút này, anh mới nói vơi cô? Mọi chuyện đã không thể trở lại như trước, không thể quay lại như lúc ban đầu nữa rồi!

-Đừng quan tâm em! Anh xứng đáng với cô gái tốt hơn em trăm ngàn lần. Cô ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho anh. Còn em thì không thể…

-Không! Hãy để anh chuộc lại lỗi lầm! Xin em…_Mắt anh cay xè, giọng khàn đi. Anh ôm cô chặt đến mức có thể làm cô ngạt thở. Anh sợ nếu buông tay, cô sẽ biến mất một lần nữa.

Cô không đáp lời anh, cắn chặt răng để không khóc thành tiếng. Bầu trời vẫn đẹp như thế!

---------o0o----------

Anh chuyển đồ đạc của cô về căn hộ của mình. Đi làm về, anh sẽ cùng cô ăn cơm, sau đó đưa cô đi dạo, kể cho cô nghe về những kỉ niệm trước kia hay pha trò để cô cười.

Nhưng dù anh có cố gắng đến thế nào, sức khoẻ cô theo ngày tháng cứ yếu dần đi, và ngày đó cũng phải tới. Cô sẽ rời xa anh…mãi mãi…

-Sau khi em chết, anh phải sống thật tốt đấy!_Tiếng cô rất yếu, phải chăm chú mới có thể nghe thấy.

-Anh biết rồi!_Anh đan tay mình vào tay cô, mỉm cười nhìn cô, ánh mắt như muốn nói với cô rằng mọi chuyện đều sẽ ổn.

-Phiền anh thỉnh thoảng đến thăm cha mẹ em nữa. Em đã không làm tròn bổn phận của một người con…

-Ừ, anh sẽ…

-Vậy em yên tâm rồi…_Cô nói rồi cong môi cười, ngửa mặt lên nhìn ngắm bầy trời lần nữa, khẽ khép mi.

Anh vẫn nhìn cô, khoé mắt ướt nhoè. Đó là lần thứ hai anh khóc kể từ sau tai nạn của cha mẹ, và cũng là lần cuối cùng trong đời anh. Anh đã hứa với cô sẽ mạnh mẽ, anh còn phải thay cô chăm sóc cha mẹ của cô nữa.

“Nếu em không gặp anh, có lẽ em sẽ có cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà…anh sẽ mãi…yêu em…”

Những nông nổi của tuổi trẻ có thể là những sai lầm không bào giờ sửa chữa được, nhưng chính sự nông nổi, bồng bột ấy đã làm cho con người ta trưởng thành lên, và sai lầm ấy, là bài học mà ta sẽ nhớ đến hết đời.

Anh ôm cô, cố truyền hơi ấm cho cô, nhưng thân thể cô cứ lạnh dần…lạnh dần…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: