Không tiêu đề
Gửi những người tôi yêu thương
Và những người đọc bài viết này
Xin hãy lắng nghe một chút
Chỉ một chút thôi!
Kí ức lúc nhỏ của tôi thường gắn liền với ông bà.
Hồi đó gia đình tôi cũng giống như bao gia đình khác trong làng, chẳng lấy làm giàu có gì cho cam. Trí nhớ của một đứa trẻ không cho phép nhớ quá nhiều, nhưng qua lời kể của hai người bà, tôi cũng phần nào hiểu được cái gọi là vất vả của bố mẹ tôi. Phải làm rất nhiều công việc từ múc bùn bán từng xô cho người ta cấy mạ đến kéo xe bò thuê, rồi sau này được mấy người bác xa giúp đỡ, bố mẹ tôi học được nghề làm giò chả, dần dần có tiếng gần xa, cuộc sống gia đình mới khấm khá lên.
Tôi biết mình vẫn may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác!
Mặc dù không có con trai như nhà các bác tôi, nhưng bố mẹ chẳng bao giờ để con cái phải thiếu ăn thiếu mặc, và luôn cố gắng cho chúng tôi được bằng bạn bằng bè. Cũng bởi vì vậy mà bố mẹ tôi luôn bận rộn, thời gian dành cho con cái không nhiều lắm, giữa chúng tôi và bố mẹ rất ít khi nói chuyện tình cảm, đặc biệt chưa từng tâm sự về bất cứ chuyện gì.
Tôi là một đứa hướng nội và hay suy nghĩ, thế nên có đôi phần già dặn hơn so với tuổi tác, cũng chẳng cần người khác phải lên tiếng, tôi có thể hiểu được suy nghĩ của họ từ việc quan sát hành động và lời nói. Bao năm qua, tôi vẫn dùng cách này để hiểu bố mẹ mình và làm một đứa con ngoan.
Tôi không chắc khái niệm “Ngoan” này với người khác thì thế nào, nhưng với tôi nó rất đơn giản, đó là không để bố mẹ phải lao tâm vì mình, chuyện gì có thể tự lo liệu thì tự lo liệu. Hai từ “Tự lập” trong tôi đã sớm hình thành từ khi chỉ mới là một cô bé.
Trái ngược lại, tôi rất thân thiết với hai bà. Tôi thường được các bà kể cho nghe những chuyện ngày xưa, rồi còn hát ru và đưa đón đi học. Mùa thu hoạch lúa đến, tôi và mấy đứa em lại cùng bà tuốt những thân lúa nếp để bện chổi quét, rồi bà cháu ngồi ở hiên nhà tỉ tê trò chuyện. Hay những vụ màu có ít lạc, chúng tôi giúp bà phơi rồi tách hại. Nếu như là khoai lang, bà đều chọn những củ ngon nhất để tiện lúc thổi cơm ủ vào đám tro nóng cho mấy đứa cháu. Những trưa hè cùng bà ngồi dưới gốc tre nghe những người cao tuổi tán gẫu, và cả những lần bố mẹ bận việc nằm ngủ với bà, bà kể truyện ma có thật từ thời xưa ở làng…Những kí ức ấy sẽ mãi theo tôi đến hết cuộc đời, ngay cả khi tôi không còn là một đứa trẻ.
Ông ngoại tôi hy sinh trên chiến trường, một mình bà ngoại nuôi lớn mẹ tôi và các dì, lo lắng cho đến khi lập gia đình. Còn cậu tôi thì có lẽ do là con út, được chiều chuộng hơn nên khó tránh khỏi sai lầm, mặc dù nhiều khi tôi ghét cay ghét đắng cái thái độ của cậu ấy và cả những hành động bồng bột đến ngu ngốc của cậu ấy. Đến tuổi thì cậu ấy cũng lấy vợ, nhưng chẳng biết chọn lựa thế nào, cô gái kia chẳng ra làm sao cả, tôi không muốn gọi một tiếng “Mợ”, bởi vì tôi thấy cô ta không xứng đáng.
Các anh chị có giúp đỡ tạo cho hai vợ chồng cái nghề thì hai người họ cũng chẳng làm cái gì quá mấy tháng, mới được một chút lại bỏ dở, chưa đầy 2 năm thì cô gái kia bỏ về nhà mẹ đẻ, lấy chồng mới, sinh con, còn mặt dày nói đó là con cậu tôi. Đùa nhau à, chia tay rồi thì phắn! Thế nhưng cậu tôi lại không nghe anh chị khuyên can, làm được đồng nào cũng gửi cho cái đứa đã biết chắc là chẳng phải con mình kia. Tại sao cậu ấy không nhìn lại bản thân mình? Nghề nghiệp thì không ổn định, làm được đồng nào tiêu đồng ấy, rồi dính vào nghiện ngập tù tội, người lớn nói bì bỏ ngoài tai, lại còn “mặc kệ tôi”. Nói thật là nếu như không có quan hệ máu mủ, tôi cũng chẳng dỗi hơi mà để ý đến con người này. Tôi chỉ tiếc nuối thay người bà quá cố của mình, nhiều lúc tôi còn ước người không nên sống kia thế chỗ bà để bà về với tôi nữa.
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày bà ngoại đột nhiên mất. Ban đầu chỉ là bị ngã nhẹ, bác sĩ cũng nói là không vấn đề, nhưng vài ngày sau, ăn xong cái tết năm ấy, tôi mất bà. Hồi ấy tôi còn bé dại, có biết cái gì đâu, bà mất cũng thấy không có sao, mặt mũi tỉnh bơ như không mãi cho đến lúc người ta khiêng quan tài của bà đi chôn cất, tôi với mấy đứa em mới ôm nhau khóc. Nước mắt lúc ấy giống như trôi theo cảm xúc, cái nỗi đau thơ dại ấy cho đến sau này tôi mới thấm thía.
Từ đó tôi chỉ còn ông bà nội. Ông nội tôi trong một lần ngã xe, thần kinh để lại di chứng, mất đi khả năng tự lo liệu cho bản thân, tất cả từ việc tắm rửa đến việc ăn uống, ngủ nghỉ hằng ngày đều phải nhờ vào bà nội. Cũng may ông bà còn có lương hưu nên không đến nỗi chật vật.
Hồi bé tôi nhìn thấy ông đều tránh xa, có cảm giác sợ hãi, ấy vậy mà bây giờ mỗi lần nhìn thấy ông tôi chỉ muốn ôm ông thôi. Mỗi ngày ông chỉ nói đi nói lại hai chữ duy nhất “Bà ơi”, và mỗi lần nghe thấy như vậy, bà đều biết ông cần gì. Dáng người bà tôi nhỏ bé, lưng lại còng, vậy sau khi con cái thành gia lập nghiệp cả rồi, về già vẫn phải chăm sóc người khác. Nhưng tôi hiểu việc chăm sóc người bạn đời của mình như vậy với bà cũng là hạnh phúc.
Người ta nói ở hiền gặp lành. Bà tôi suốt cuộc đời chưa từng làm việc thất đức, thế nhưng chưa hưởng sung sướng ngày nào đã bị trời đày. Sau khi bị trúng gió, bà nằm liệt giường, bố mẹ và các bác tôi thay phiên nhau chăm sóc ông bà. Bác cả lúc đó còn muốn đón ông ra nhà bác để tiện đôi đường, nhưng ông nhất quyết không chịu đi. Mà chẳng hiểu vì sao từ ngày ấy ông tôi có những biểu hiện tốt hơn, không chỉ nói “Bà ơi” nữa, thỉnh thoảng tôi đi học về còn nghe thấy ông ngồi bên hỏi bà cái gì đó, như là bà có ăn cái gì không, hay có khát không…Cũng từ đó tôi không còn sợ ông nữa, rảnh dỗi là tôi lại chạy xuống nhà ông bà ngồi, tuy chẳng nói gì nhưng ngồi nghe tiếng ông bà tôi thấy yên bình lắm.
Rồi được mấy thàng bà tôi đi. Lúc ấy vài ngày nữa là tết rồi, vậy mà ông trời cũng nhắm mắt làm ngơ. Tôi đứng bên hiên nhìn qua ô cửa sổ thấy người ta thay quần áo mới để bà đi chỉ biết âm thầm khóc lặng. Còn ông tôi cứ đi ra đi vào khung cửa mãi, lại gọi “Bà ơi, bà ơi..” như ngày xưa, đó là lần đầu tiên tôi thấy nước mắt của ông. Ông dường như quá đỗi hoang mang trước sự việc ấy.
Tổ chức tang bà xong, đợi qua tết, bác cả đón ông ra đó. Những ngày đầu ôm thường trốn con cháu đi về nhà của ông bà. Chẳng ai giải thích được việc một người đã nhiều năm sống cần người khác chăm sóc như ông lại có thể nhớ đường dài như vậy, nhưng mọi người đều hiểu rằng ông nhớ bà. Bác tôi nói suốt ngày ông chỉ đi lại quanh quanh phòng gọi bà thôi. Mọi người nói chuyện với ông mãi rồi ông cũng thôi, không ra ngoài đường nữa, rồi ông còn tập tự ăn cơm, rửa mặt. Trước đây ngoài bà ra, con cháu ông cũng không nhớ được ai, vậy mà sau khi bà mất, ông nhớ được hết mọi người, ngay cả bà bác lấy chồng xa quê cũng nhớ được.
Ông nội hiện tại vẫn khỏe mạnh, nhưng trong đôi mắt già nua ấy, mỗi lần nhìn tôi đều thấy nỗi buồn của ông, nỗi cô đơn lạc lõng. “Con chăm cha không bằng bà chăm ông” mà. Con người ai cũng phải già rồi chết đi. Sẽ có một ngày ông tôi đi tìm bà tôi. Tôi không ước ngày đó vĩnh viễn không đến bởi những điều không khả thi chẳng bao giờ xảy ra. Tôi chỉ mong thời gian còn lại, ông sống thật vui vẻ hạnh phúc bên con cháu mà thôi.
Đây là lần đầu tiên tôi trải lòng về cuộc sống gia đình của mình. Khi viết lên những dòng này, tôi khóc nhiều lắm, bởi vì tôi rất nhớ hai bà, thương ông và thấu hiểu bố mẹ.
Vậy nên xin những người con, người cháu, hãy đối xử với người thân của mình thật tốt, đừng để họ đau lòng hay rơi nước mắt vì bạn, cũng đừng tệ bạc với những người đã dành cả cuộc đời cho bạn.
Tôi hiểu rằng tuổi trẻ nhiều lúc nông nổi muốn thoát li gia đình, làm những điều bản thân muốn, thích mà thôi. Tôi cũng là người trẻ, chỉ mới 18 tuổi đầu thôi, đâu dám lên tiếng dạy đời ai. Tôi cũng có lúc nông nổi, nhưng tôi làm sai, tôi sửa và tôi sẽ cố gắng làm một người đàng hoàng để không phụ lòng những người yêu thương quan tâm đến tôi.
Tôi làm được, bạn làm được, ai cũng có thể làm được mà, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro