Hồi 1: Con mèo lạ
Đăng năm ấy 27 tuổi, dẫn vợ và đứa con gái 4 tuổi về quê. Vợ hắn là tiểu thư 1 nhà buôn có tiếng ở Hà Thành, tính cách kiêu căng, đỏng đảnh. Mới về ở được 2 hôm đã bắt đầu chê con Sen, thằng Quít, con đỏ con đủ thứ. Nhưng nhà vợ hắn có tiền, dù nhà Đăng làm địa chủ cũng đâu dám chê bai cô ả tiểu thư Hà Thành đâu? Ai ai cũng tặc lưỡi cho qua.
Được 1 tuần thì đến ngày giỗ cha của Đăng, các cô, dì, các bác tới từ sớm giúp quanh ra quanh vào chuyện tiếp khách rồi chỉ đạo người ở việc bếp núc. Duy chỉ có cô Ngọc - vợ của Đăng là không ra ngoài. Bà Thủy thấy cô cháu dâu họ như thế lấy làm khó chịu, nói đỏng vô : " Cháu dâu tôi là dâu vàng, dâu bạc. Vô bếp khói làm đen, tiếp khách thì mất giá trị. Ai lỡ để nó làm gì đâu?". Ngọc nghe thấy vùng dậy khỏi giường, lấy nước rửa mặt, bới lại tóc và ngồi vào bàn trang điểm. Cô lèm bèm :" Nhà gì mà gớm thế! Chửa sáng đã gà qué ầm ĩ cả. Có cái đám giỗ cùng làm rõ to! Chả biết là giỗ người sống hay người chết, người sống thì ăn rõ nhiều, người chết ăn được bao nhiêu!" Ngọc rẽ tóc, lật sang 1 bên, đánh cái mặt rõ trắng, tô môi đỏ, kẻ chân mày lá liễu. Cô mặc một chiếc váy trễ vai trắng tinh kiểu Pháp cực kỳ quyến rũ bước ra ngoài sân, nơi đang chuẩn bị đám giỗ. Bà Thủy thấy thế, chỉ kịp "ối" lên 1 tiếng thì bà Xoan, bà nội của Đăng, đã sấn tới bịp mồm lại "Khe khẽ cái mồm thôi, khách khứa người ta ở đầy gian trước kia kìa", rồi bà quay sang cháu dâu " Thôi, cái Ngọc thay đồ đi con. Mặc như này hở quá, nhà có người lớn không hay con ạ!" Ngọc cau mày, liếc nhìn mọi người rồi bảo " Ở Hà Nội cháu vẫn mặc thế suốt có sao đâu! Gớm! Già mà lắm chuyện quá." Bà Xoan thở dài :" Cháu nghe bà, ở đây không ai mặc thế cả, mặc như thế..." Bà Thủy chen ngang " mặc như mấy ả đào, chả ra thể thống gì!" Ngọc tức giận, đạp đổ nồi cháo gần đấy rồi đi thẳng ra cổng, mất hút.
Cỗ bàn đã dọn xong, bà Xoan kêu Đăng đi tìm Ngọc về ăn giỗ. Đăng vừa bước ra cổng thì trời đổ mưa ào ạt, thấy vậy anh lại quay vào gian nhà chính- nơi đang cỗ bàn linh đình.
Không biết từ đâu, một con mèo đen nhảy lên bàn thờ làm đổ bát hương. Nó cứ nhìn chằm chằm vào Đăng. Bà Xoan thấy vậy kêu thằng Quít bắt nó xuống kẻo làm khách kinh hãi, bởi khách ăn giỗ nay họ hàng thì ít mà đối tác thì nhiều, toàn con ông cháu cha có tiếng vùng này cả! Sau 1 hồi chật vật, thằng Quít cũng đã bắt được con mèo. Đăng kêu hắn đem con mèo lại 1 góc để "tiễn" nó. Con vật ấy thét lên càng đau đớn sau những tiếng gạch đập vào, nhưng nó vẫn nhìn về phía Đăng đang đứng nhìn. Xử lý vị khách không mời ấy xong, thằng Quít tiện tay quẳng xuống dòng sông sau nhà. Xác con mèo nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro