Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MÌNH VẪN LÀ BẠN ĐƯỢC KHÔNG?

TÁC GIẢ: ĐÔNG

- ...
- Hi, chị dạo này sao rồi, vẫn khỏe chứ?
- Ừm, chị vẫn thế... Em thế nào, đã tốt nghiệp chưa?
- Cũng sắp rồi, còn mấy tháng nữa thôi.
- Ừm...
- ...
- Con chị thức rồi. Hôm khác mình nói chuyện sau nha.
Tút .....
Tôi thả người xuống giường, mắt cay cay nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào, tất cả nước mắt của một đời có lẽ đã rơi hết vào ngày chị ra đi. Trần nhà vẫn là một màu trắng như thế, từ lâu đã không còn dòng chữ "heo con, thức dậy phải ăn sáng đó". Những thứ có thể mang đi, chị đã mang đi hết, như thể chị chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy. Còn kỷ niệm, liệu có thể dễ dàng mang đi như thế.
Ngày đó, chúng tôi tìm được nhau giữa biển người mênh mông. Tôi yêu chị, và chị cũng yêu tôi. Lúc đó cả hai đều còn quá trẻ, đều nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu, mọi khó khăn đều chỉ là thử thách. Chúng tôi cùng nhau sống, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng lên thư viện, cùng nhau đi khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố này. Những ngày ấy, với tôi, chính là những ngày hạnh phúc nhất.
Ngày chị tốt nghiệp, mẹ chị đến, đó là lần đầu tiên tôi gặp cô. Ba chị mất sớm, mẹ chị đã rất vất vả khi phải một mình nuôi chị trưởng thành. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhất, giống như một đứa em gái đến chúc mừng chị. Nhưng không ai hiểu con bằng mẹ, dù có cố gắng cách mấy, mẹ chị vẫn nhìn ra được sự bất thường giữa hai chúng tôi. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn muốn chị sau khi tốt nghiệp sẽ trở về quê làm việc. Chị do dự rất lâu, nhưng vẫn nói ra công ty thực tập đã giữ chị lại, chị không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Cô có vẻ buồn nhưng cũng không phản đối.
Ngày từng ngày, tình cảm của chúng dần có khoảng cách, dù tình yêu dành cho nhau vẫn còn, nhưng lại không chống nổi sự bào mòn từ mọi phía. Dưới áp lực công việc và áp lực từ gia đình, chị ngày càng gầy đi. Tôi lo lắm, chẳng biết phải làm gì ngoài nấu những món ngon cho chị. Những đêm ngồi đợi cơm chị đến tối mịt, nhìn chị mệt đến không ăn nổi nhưng vẫn cố ăn vì không muốn tôi buồn, nhìn chị ngồi trầm ngâm thật lâu sau mỗi cuộc điện thoại với mẹ, nhìn chị trong lúc ngủ chân mày vẫn nhíu chặt lại, nhìn chị như thế làm lòng tôi chua xót.
Và rồi, điều gì đến cũng đến. Mẹ chị bệnh, chị bỏ hết mọi thứ để về chăm sóc mẹ. Cô nói cô chỉ có một mong muốn là thấy chị lấy chồng, nếu không cô sẽ chết trước mặt chị. Qua điện thoại, chị kể với tôi trong tiếng khóc, tôi có thể nói gì, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Đêm đó, nước mắt tôi rơi cả đêm, và chị cũng thế.
Một tuần sau đó, chị trở lại. Nhìn thấy chị mà tim tôi thắt lại, chị gầy đi nhiều quá. Chúng tôi lặng im thật lâu. Cuối cùng cùng tôi vẫn quyết định phá vỡ sợ im lặng ấy.
- Chị gầy quá...
- ......Chị sẽ kết hôn vào cuối tháng sau.
- Anh ta... có tốt không?
- Là con một người bạn của mẹ chị.
- Chị... sẽ mời em chứ?
- ....
- Chúng ta vẫn sẽ là bạn, được không chị.
- ... Ừm.
Người ta thường nói sau khi chia tay vẫn còn có thể trở thành bạn bè là do tình yêu dành cho nhau không đủ sâu. Nhưng có phải chăng, bởi vì có người không muốn mất đi đoạn tình cảm đó. 

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro