MẶT TRỜI CỦA EM <33
MẶT TRỜI CỦA EM <33
*EnnNee*
Bầu trời Hà Nội tháng 9 xanh ngắt với vài đám mây trắng thơ mộng, gió hiu hiu thổi làm dịu mát phần nào cái nóng. Tiếng xe cộ ồn ào, tiếng phố thị tấp nập, tiếng cười nói của các cô bán hàng rong và cả tiếng vội vã của cuộc sống. Mọi thứ đều rất chân thực, quả là không khác gì mấy so với những gì tớ đã tưởng trượng trước đó, từ hôm nay tớ sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại nơi đây - thủ đô Hà Nội xinh đẹp.
Vậy là tớ đã sắp chính thức bước vào giảng đường đại học, sau chuyến đi đường dài người tớ mệt mỏi rã rời mà nguyên nhân chính xác nhất là do say xe. Hồi còn học trung học, lúc đó tớ học trường nội trú xa nhà, mặc dù chỉ ngồi xe máy nhưng mỗi lần đi học hay về nhà là tớ như muốn chết đi sống lại luôn ấy. Thật đúng là một "sad story"!.
Vì mới xuống Hà Nội nên tớ quyết định ở kí túc của trường trước rồi vài tháng nữa sẽ ở trọ. Dành thời gian làm quen với thủ đô trước đã, rồi tìm cái phòng trọ nào phù hợp nhất về cả sở thích và túi tiền của mình. Tớ chung phòng với 3 bạn, trong đó 2 bạn ở Ninh Bình và 1 bạn nhà ở ngay nội thành. Có một niềm đau đó là tớ lùn nhất phòng mọi người ạ, mà cũng không sao tại tớ cũng quen với cái "nhất" này từ lâu rồi.
Ngày hôm sau tớ tìm đến quán cà phê With You, để xin vào làm việc part-time. Gọi là quán nghe có vẻ nhỏ nhưng mà rộng và xịn xò lắm, quán mang phong cách châu âu cổ điển mơ màng, bình yên. Vừa bước vào là như đi lạc đến thế giới khác vậy.
Tớ tìm đến lễ tân và hỏi về vấn đề xin việc thì chị bảo tớ chuẩn bị vô phòng ông chủ để phỏng vấn trực tiếp. trời đất! tớ hơi sốc ý, chẳng qua chỉ là làm bưng bê thôi mà lại ĐƯỢC chính ông chủ gặp mặt hỏi han. Nhưng mà nghĩ kĩ thì cũng có phúc thế còn gì, phải giữ bình tĩnh. Cố lên!
Không hiểu sao tớ cứ run run, sờ sợ, có lẽ vì đây là lần đầu tiên tớ đi xin việc. đang đứng trước cửa phòng ông chủ, tớ quyết định đi lại và đọc bảng cửu chương cho đỡ run. Thói quen đọc bảng cửu chương để xả stress nghe khá ấu trĩ nhưng mà đã theo tớ từ năm lớp 9 rồi và thật sự khá hiệu quả đối với tớ. Cơ mà trời xui thế nào đang tập trung giải tỏa thì lại đâm trúng ai làm tớ giật mình và căng thảng hơn. Ngẩng mặt lên thì ấn tượng đầu tiên là người này cũng cao quá đi, ít nhất chắc cũng phải tầm m8, thảo nào đau trán thế hóa ra mình vừa đúng đập vào bờ ngực cứng rắn kia. Khuôn mặt thì đẹp trai, trưởng thành nữa. nhưng tớ đâu nghĩ được nhiều đâu, không hiểu là tại căng thẳng hay sao mà tớ vừa đâm trúng liền hậm hực hỏi tội người ta luôn:
"Bộ không nhìn đường hay sao mà đâm trúng tôi? Anh có biết là tôi sắp phỏng vấn với ông chủ quán này không, là ông chủ đó, nghe rõ không? Không biết ông ấy khó tình như nào nữa, anh vừa làm ảnh hưởng đến tinh thần của tôi đó. Tôi mà không thông qua là tại anh đó nha"
"Chuẩn bị phỏng vấn sao lại đọc bảng cửu chương?"-giọng nói trầm ổn của anh vang lên.
"Đó là cách tôi xả stress, anh vừa làm gián đoạn quá trình xả stress của tôi đó. Đồ vô duyên".
Lời nói khó nghe vậy mà anh ta lại không chút thay đổi biểu cảm mà lại nhẹ nhàng nói :
"tránh ra"
"Á? Sao cơ"
Thế là anh ta đẩy tôi sang một bên, hóa ra là tôi chắn mất cái cửa. xong anh ta bước vào trong luôn. tôi bình tĩnh suy nghĩ lại, sao anh ta lại vào trong? Không lẽ là nhân viên? Toi rồi, chưa vào làm đã gây thù với đồng nghiệp, sao tự nhiên thấy hối hận với những câu mình vừa nói quá, hic.
Chờ thêm tầm 5 phút thì có tiếng gọi từ trong phòng:
"Vào đi"
Tớ nhìn quanh, ở đây có mỗi mình, thế là tớ hít thở một cái thật sâu, chỉnh nhanh tóc tai rồi mạnh dạn mở cửa đi vào. Tim tớ đập nhanh lắm luôn, chân tay thì run, may mà tớ thả tóc, không thì đôi tai đỏ lừ cũng đã hiện lên cho cả thế giới xem rồi.
"Đi nhẹ nhàng, nói nhẹ nhàng, cười từ thiện". trong đầu tớ hiện lên dòng chữ này, tớ nhắc nhở bản thân phải như vậy, tuy hơi giả dối nhưng đi làm mà phải cố thôi.
Đi đến trước bàn mà có một người đàn ông đang ngồi quay lưng, chắc chắn đây là boss rồi. thế là tôi vui vẻ chào:
"Chào anh ạ". Úi quên chủ ngữ, ấu trĩ quá đi mất. Chào lại chắc không sao đâu nhỉ.
"Em chào anh ạ". Lúc này tớ vừa ngại vừa run.
Cái ghế kia xoay lại và người ngồi trên đó lại là cái người vô duyên lúc nãy, làm tớ nãy giờ cứ tưởng ông chủ, còn lễ phép chào nữa chứ.
"Sao anh lại ngồi đây? làm tôi cứ tưởng ông chủ".
"Ngồi xuống đi"
"Nè tôi đang hỏi anh đó". Cơ mà tớ vẫn ngồi xuống mọi người ạ, ngồi cho thoải mái, đứng chi cho mệt, ai ngốc đâu haha.
"Tôi ngồi đây để phỏng vấn. có ý kiến gì không?". Cái giọng nói lạnh lùng đến nổi da gà luôn.
Khoan đã! What? Ngồi đây để phỏng vấn? không phải chứ? Toang thật rồi, không phải anh ta là boss đấy chứ. T.T T.T T.T T.T T.T T.T T.T T.T . Khóc bảy bảy bốn chín dòng sông luôn. Boss quá trẻ so với tưởng tượng của tiểu nữ, suy cho cùng vẫn là do ta quá hồ đồ. Chưa phỏng vấn đã gây thù với anh chủ. Xác định, khả năng được nhận là bằng không rồi. hazzz.
Toang thật sự luôn á!
Tớ vẫn chưa định thần được thì:
"Nguyễn Châu?"
Nghe thấy hỏi tên là tớ liền "Dạ" liên tục luôn.
"Chiều cao không đủ, kĩ năng giao tiếp kém, ứng xử thì càng không có. Cô bị loại. Mời cô về cho"
Cái kiểu này cũng bá đạo quá rồi đó, một phát đuổi thẳng cổ tớ luôn. Nhưng mà phải mặt dày một tý để kiếm tìm cơ hội mong manh:
"Chuyện lúc nãy chỉ là một phút dại dột của em thôi, là em không biết trời cao đất dày, anh đừng để tâm làm gì. Nha! Tuy tôi có hơi lùn thật nhưng mà tôi thân thiện, lịch sự và dễ gần lắm, không như anh nghĩ đâu. Anh xem xét lại được không". Giọng dịu dàng thế này, còn xưng anh-em tôn kính nữa đảm bảo anh ta sẽ suy nghĩ lại cho coi.
"Vậy cô cho tôi biết cô có kinh nghiệm làm phục vụ bao lâu rồi?".
Gì chứ tôi mới học xong cấp 3 thôi tổ tông ơi, đương nhiên là chưa có kinh nghiệm gì rồi. Tuy nỗi hận thù với anh ta vẫn đang sục sôi nơi sâu thẳm long tớ nhưng tớ cũng chỉ biết cười trừ.
"Kinh nghiệm không có, vậy cô nói xem tôi nên xem xét lại cái gì được đây?"
"Tôi biết With U yêu cầu làm việc chuyên nghiệp. Tôi, Nguyễn Châu xin hứa sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc và có trách nhiệm với công việc" – tớ ngồi thẳng lưng, nói với vẻ rất nghiêm túc và rõng rạc, nghĩ cũng hơi buồn cười mà thôi kệ.
Lúc này miệng anh ta bỗng cười nhếch nhẹ, cái khoảnh khác chỉ kéo dài vỏn vẹn 10-8 giây vậy nhưng tớ lại bắt gặp được. Không những thế mà nụ cười ấy lại còn rất thật trân luôn ý. Thế là tớ hơi vươn người ra phía trước, nói 1 câu:
"Anh cười lên đẹp trai vậy, anh cười nhiều hơn đi".
Cười nhiều cho hết cái bản mặt lạnh ngắt nguy hiểm, bá đạo, này hộ tui với. Sợ muốn rớt tim ra khỏi lồng ngực luôn rồi!!
Anh ta lại là cái vẻ mặt không sắc thái, đưa quyển sổ tay ra trước mặt tớ:
"Ghi số điện thoại vào đây rồi về nhà đi, có gì thì cô sẽ được thông báo sau."
Tớ hí hoái ghi lại số điện thoại, có hơi buồn chút, anh ta nói vậy là đuổi mình còn gì, là mình bị loại rồi. Haizz! Bước ra khỏi cửa tớ vẫn không quên để lại một câu rồi mới đóng cửa:
"Anh xem nếu tôi không thật sự không hợp làm phục vụ thì nếu có công việc khác thiếu người thì anh cứ call tôi nha, việc gì cũng được miễn là làm buổi chiều hoặc tối là tôi luôn sẵn sàng. Bái bai anh chủ nha"-bonus thêm một nụ cười từ thiện rồi đóng sầm cửa một cái.
Tớ nói thật chứ, chẳng ưa anh ta mấy, người gì đâu 24/24 một khuôn mặt không cảm xúc, đã thế còn không tuyển mình làm. Hôm nay là ngày gì xui thế không biết, mở điện thoại ra xem nào, hóa ra là ngày 5-9, mới nữa phải né ngày này ra mới được. -_-
***
Ngày thứ 2 xuống Hà Nội, tớ đi mua đồ dùng chuẩn bị cho việc học. Tớ tiếp tục đi tìm việc làm hết cả buổi chiều nhưng vẫn là không có tiến triển gì, Thủ đô rộng vậy mà lại không có một chỗ trống nào dành cho tớ.
Về đến kí túc xá, phòng tớ bắt đầu buôn dưa lê bán dưa chuột. Chủ đề chính chính là ngày mai đi học rồi, tưởng tượng ra không biết ngày đầu đại học sẽ thế nào, rồi trai đẹp, thầy giáo đẹp bla bla các thứ các kiểu. Còn tớ thì chỉ thấy chán nản là nhiều, không có việc kiếm thêm thu nhập tớ sợ không xoay sở được cho việc học :<
"Ring"
Có tin nhắn đến, hóa ra là chú Minh rep story. Chú Minh là một người bạn tớ quen trên facebook, cũng lâu rồi chắc tầm 2 năm. Phải nói là chú ấm áp và hài hước lắm luôn, nói chung là ở một cực trái ngược hoàn toàn với cái người vô duyên hôm trước. hai bọn tớ cũng hay inbox nói chuyện, kiểu cũng có vài sở thích chung á.
Chiều tớ có up story là: "hay ve nha lay chong nhi :??".
Thế là chú Minh rep cho câu: "chi duoc lay chu thoi" còn kèm them 3 cái mặt cười ra nước mắt nữa. Chú ấy hay đùa vậy á, thế là tớ cũng chơi lại luôn:
"Nhưng mà em lỡ lấy người khác rồi, phải làm sao đây chú hahah"
"Ai mà có phúc quá vậy:?"
"EXO nhé haha"-đương nhiên là EXO nhà tui rồi, người cute như tớ xứng đáng có 9 người chồng he he.
"Biết ngay mà".
Tụi tớ tán gẫu đến nửa đêm, tớ cũng vui vẻ với nhiều năng lượng hơn hẳn. Chú Minh hơn tớ 10 tuổi, cũng sống ở Hà Nội này nè, nãy chú có bảo là bữa nào gặp nhau nhưng tớ ngại lắm nên từ chối. Tại vì 2 người đều không đăng ảnh bao giờ nên cũng không biết mặt nhau, tớ sợ chú ấy gặp xong giật mình lắm haha.
***
Một tuần học trôi qua, tớ cũng đã có việc làm them rồi, là làm nhân viên bán hàng cho một chop quần áo. Đau khổ lắm mọi người ạ, không phải công việc nhiều hay gì mà là đau khổ vì đôi giày cao gót. Mặc dù chỉ đi có 5 phân thôi mà đau khó tả luôn. Nhưng mà vì đồng tiền bát gạo nên phải cố vậy, lót miếng lót giày vào cho đỡ. Nhưng mà tó chỉ làm vào buổi chiều thôi tại sang phải đi học, tối thì tớ đi làm gia sư dạy hóa cho một em lớp 8 vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Còn mấy thời gian trống dành thời gian cho việc học.
Đang đắm say trong khung cảnh lễ đường tuyệt mỹ, tay trong tay với chồng yêu:
"Anh Park Chanyeol có đồng ý lấy chị Nguyễn Châu làm vợ, yêu thương cô ấy, dù ốm đau bệnh tật hay giàu nghèo, khó khăn cũng sẽ ở bên cô ấy trọn đời trọn kiếp không?"
"Tôi đồng ý"-Nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng cả không gian.
"Cô Nguyễn Châu có đồng ý lấy anh Park Chanyeol làm chồng, yêu thương anh ấy, dù ốm đau bệnh tật hay giàu nghèo, khó khăn cũng sẽ ở bên anh ấy trọn đời trọn kiếp không?"
"Tôi.."
"Dậy đi, 7 giờ hơn rồi đó bấy bì, trễ học bây giờ"
Thôi nào, đang cao trào, ở tận cùng của hạnh phúc thì Linh gọi mình dậy, huhu muốn khóc quá hic.
"Mày không thể đợi thêm 3 giây rồi hẵng gọi tao hở, tao đang đám cưới với chồng tao mà chưa kịp nói lời đồng ý nữa. Bắt đền đấy, không biết đâu" :<
"Nhanh lên đi 7 rưỡi rồi đó em yêu, tỉnh mộng đi."
"Khoan! 7 rưỡi rồi á? Oh no~ oh no~ oh no no no no!"
Tớ bật dậy khỏi giường, đánh rang rửa mặt, thay vội quần áo chỉnh tề một chút rồi cắp cặp sách cùng Linh lên hội trường của trường. Linh là cái đứa cùng phòng tớ mà nhà ở nội thành ý, 2 bọn tớ cùng học thiết kế thời trang xong cũng cứ thế mà thành bạn thân luôn. 2 đứa còn lại là Hoa học bên công nghệ thông tin và Hạnh học du lịch.
Mà biết sao lại lên hội trường mà không phải lên lớp không? Tại hôm nay có buổi giao lưu với một vài cựu học sinh của trường, nghe nói toàn người tài năng và thành đạt không à, vậy nên tớ cũng muốn đi xem. Công nhận là họ có ảnh hưởng kinh khủng luôn, cả hội trường kín hết người, tớ đến thì dường như chẳng còn chỗ trống nữa, mọi người ai nấy đều hào hứng, vui vẻ chờ đợi buổi giao lưu bắt đầu. May mắn là cuối góc phải còn 2 ghế trống, thế là 2 bọn tớ ngồi vào đó. Tuy là vị trí chẳng đẹp đẽ tẹo nào nhưng ít ra vẫn không phải đứng xem là được rồi.
Nghe các anh chị chia sẻ mà tớ học được vài thứ hay ho, ví dụ như một số mẹo học, quá trình khởi nghiệp hay các kĩ năng cần thiết cho một người hiện đại này, vân vân nhiều thứ lắm.
Đến cựu sinh viên cuối cùng, nhìn còn trẻ lắm mà rất khí chất nha, mà nghe giọng khá quen.
Con Linh bên cạnh đập đập lưng tớ:
"Ê, cả sáng nay tao mong chờ anh này nhất đấy, biết ai không?"
"Ai?"
"Trần Thiên Minh. Vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa giàu. Mẫu bạn trai lí tưởng của bao cô gái đấy"
Ok, để mị đeo kính lên nhìn cho rõ. What? Kia không phải là... dụi mắt nhìn lại kĩ xem nào. Trời! đúng là người đó luôn, đúng chuẩn cái người chủ vô duyên nhất quả đất đó luôn. Nhìn mặt là không có thiện cảm mấy rồi. Tên Minh á? Vậy mà lại trùng tên với chú Minh, nhưng mà ấn tượng với hai người thì đúng là cực trị trái ngược.
Anh ta nói mấy cái gì mà các yếu tố cần có để theo đuổi ước mơ, còn cười nói với các sinh viên nữ, cũng khác quá rồi đi, một trời một vực với hôm đó luôn. Đúng là con người có thể lật lọng dễ dàng hơn cả lật bánh luôn. Trong khi đó con Linh thì cứ phấn phở, dán mắt vào anh ta từ đầu đến cuối. Cái đứa này cũng mê nhan sắc quá đi.
Hết giờ, Linh liền chạy vội đi tìm anh ta bảo là in4 này nọ. Và thế là tớ một mình đơn côi, đây chính là "vì trai bỏ bạn" trong truyền thuyết sao, tại hạ thật sự được mở rộng tầm mắt rồi.
***
Hết giờ học, giờ tớ và Linh đang đi đến canteen ăn trưa. Đến cửa canteen thì tự dưng cái anh Minh yêu quý của Linh xuất hiện, kéo nó ra nói chuyện riêng:
"Em là người hôm trước kết bạn với anh đúng không?"
Con Linh hớn hở, vui như được mùa:
"Dạ đúng rồi ạ"
"Anh có chuyện muốn nói chuyện riêng với em một chút, được không?"
Linh đương nhiên là đồng ý rồi, cái nụ cười giả trân đó cũng đủ làm siêu lòng nó rồi. Thế là 2 người bí mật nói chuyện, bộ có gian tình hay gì? Tớ thì đứng đợi nó, thật ra hai người họ nói chuyện cũng nhanh lắm, chắc tầm 2 phút là cùng.
Nhưng mà với tư cách là một người nhiều chuyện, tớ không thể không hỏi về câu chuyện "bí mật" đó được.
"Anh ta nói gì đó?"
"Nè, mày quen anh ấy đúng không?"
"Không, đâu quen đâu"
"Mày nhớ cái bài viết tao đăng tối qua xong mày có bình luận ý, anh ấy hỏi nick facebook "Trou lune" là của ai, tao bảo của mày"
"Xong thế nào nữa?"
"Thì ảnh cảm ơn rồi đi rồi. Toàn bộ cuộc nói chuyện vỏn vẹn mấy giây lại chảng hề liên quan đến tao hic"
Khó hiểu ghia, tự dung hỏi facebook mình. Mà kệ đi, tớ cũng chẳng muốn quan tâm.
Chiều đi làm thì lại gặp vị khách vừa lạ vừa quen, chính là anh Trần Thiên Minh cựu sinh viên trường mình. Đã thế còn bắt đích thân mình làm nhân viên tư vấn nữa chứ, bộ quen nhau hay gì. Ok tui nhịn.
"Dạ quý khách muốn mua gì ạ?" – Tớ lịch sự, nhẹ nhàng hỏi.
"Anh muốn mua vài bộ quần áo. Em tư vấn đi". Khoan. Cái nụ cười đó là sao? Giọng nói còn kiểu hơi trêu trọc, xưng hô anh - em cứ như kiểu nói chuyện với bạn bè thân thích vậy.
Xong tớ tư vấn cho vài bộ đắt đỏ, đương nhiên là chất lượng không cần bàn rồi. anh ta thì cứ nhìn tớ mãi, dường như còn không quan tâm mấy đến mấy bộ quần áo kia. Làm tớ có chút lo lắng, có khi nào người này định bắt cóc mình không? Nói đùa vậy thôi chứ anh ta chưa sợ tớ thì thôi, tớ còn lâu mới sợ anh ta. Thiết nghĩ chắc bị vẻ đẹp của mình mê hoặc đây mà haha.
Cuối cùng anh ta chốt đơn là mua hết mấy cái mình vừa tư vấn, tớ kiểu ngạc nhiên, bất ngờ luôn. Là mấy bộ nhỉ? Mình cũng không nhớ nữa, đến khi lấy đóng gói thì trời! 11 bộ. Không hiểu anh ta chơi trò gì nữa. Lạ lùng thật, nhưng mà mị thích, vì thế này đảm bảo sẽ được tăng lương.
Tối về, sau khi học xong tớ tranh thủ xem vài tập phim. Bỗng tin nhắn từ chú Minh, là một bức ảnh chụp màn hình nói về một buổi live show âm nhạc:
"Tối thứ bảy tuần sau có live show nhạc đó, có cả mấy anh rapper em thích nữa kìa. Chú định đi, em đi cùng không :>"
"Hicc! Em muốn đi lắm á mà tối thứ 7 em phải đi dạy rồi"
"Làm gia sư à?"
"Dạ đúng rồi :<"
"Nghỉ một buổi không được hở"
"Chủ yếu là em cũng không muốn nghỉ ý, tiếc lắm."
"Nếu có gì khó khăn thì bảo chú"
"Chú cứ đợi đấy, đến lúc em tìm đến nhờ vả thì đừng có mà chạy nhá haha".
Thế là lại cứ đùa nhau đến nửa đêm, xong tớ định đi ngủ rồi nhưng mà phim hay quá huhu, thành ra thức đến 1 giờ luôn.
Ngày hôm sau thức dậy, cả người tràn đầy năng lượng. sáng đi học, chiều đi làm, tối đi dạy. Thế là hết 1 ngày, hơi mệt. Bật bài Power của các ù pa EXO nghe cho có tinh thần. Đang đắp mặt nạ thì có người gọi, là số lạ.
"Alo, ai vậy ạ?"
"Alo, là anh đây, Trần Thiên Minh"
"Có chuyện gì không"
"Giờ tôi có việc rồi, hôm nay anh cũng thấy rồi đó, tôi không cần việc bên anh nữa, anh không cần gọi cho tôi đâu"
"Lương tháng 10 triệu, không yêu cầu chiều cao, nói chung tôi thấy em rất phù hợp với công việc này"
1 tháng 10 triệu? really? Cũng hấp dẫn quá đi, nhưng mà tớ phải giữ thái độ bình tĩnh.
"Làm phục vụ?"
"Không, là lễ tân"
"Tôi chỉ làm buổi chiều thôi"
"Anh biết. Cho em đến ngày mai cho anh câu trả lời"
Con Linh hỏi ai vừa gọi, tớ nói là Trần Thiên Minh thì nó liền sáng mắt ra, hỏi đủ thứ nào là sao anh ta có số tớ? sao lại gọi tớ? gọi làm gì? Vân vân và mây mây. Cuối cùng nó luôn miệng cổ vũ tớ đi làm ở đó, còn phân tích một ngàn lẻ một lợi ích cho tớ nghe nữa. Nhưng mà nhận cuộc điện thoại vừa rồi xong tớ bắt đầu thấy anh ta cũng còn tình người đấy, coi như ấn tượng trong lòng tớ đối với anh đã tốt hơn chút. Có lẽ tớ cũng nên thay đổi thái độ rồi, với cả công việc này rất ổn, lương thì phải nói là ảo diệu luôn vì mình vẫn chưa có kinh nghiệm gì cả mà.
Đương nhiên chưa đến chiều mà sáng hôm sau tớ đã gọi điện lại cho anh ta và nhận việc, chiều tớ làm xong cũng xin nghỉ việc bán hàng luôn. Tớ bắt đầu tưởng tượng chút về cảnh tượng đi làm dưới trướng anh ta sẽ như nào, không biết là cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc đây...
***
Vào làm tại WITH U cũng không quá vất vả, cũng hơi kì lạ là không hiểu sao Thiên Minh anh ta rất hay để ý tớ, còn hay chủ động bắt chuyện tớ nữa.
12h30 hôm nay tớ đã đến quán, anh ta thấy tớ liền hỏi:
"Sao đến sớm thế?"
"Không phải anh cũng đến sớm sao?"
"Là anh chưa tan làm chú không phải đến sớm, đồ ngốc". ok, là anh chưa tan làm nhưng sao lại xoa đầu tôi? Biết là tớ lùn rồi nhưng có cần phải vậy không, còn bảo mình ngốc?
"Nè, đừng tưởng anh là boss thì tôi sợ nha, đừng có mà bảo tôi ngốc, 12 năm học tôi đều là học sinh giỏi đấy, hừ" . Trừng mắt cho anh ta sợ.
Anh ta vậy mà lại như kiểu không hề quan tâm đến lời nói của tớ, đã thế còn cười:
"Ăn gì chưa, hửm?"
Nói chuyện với người này khá mỏi cổ nha, tại anh ta cao quá mà.
"Rồi"
"Vậy anh đi ăn nha, xíu làm việc vui vẻ"
Tháng ngày làm việc ở đó cứ bị trêu trọc hoài vậy đó, lâu ngày cũng quen rồi. Khổ cái là lúc có người khác ở cạnh thì tớ không dám nói lại anh ta, hơi không cam tâm nhưng mà ai kêu mình là nhân viên chứ, chấp nhận vậy.
Có lần tớ "được" một người khách gây khó dễ cond đích thân anh ta chạy ra giải vây cho tớ nữa. Nhiều khi nghĩ kĩ thấy con người này cũng khá tốt bụng, còn quan tâm mình nữa. Mấy anh chị đồng nghiệp từng hiểu nhầm tớ là em gái họ hàng, rồi còn nghĩ tớ là bạn gái anh ta nữa.
Hôm nay Trần Thiên Minh dẫn theo một chị gái xinh đẹp đến quán, dặn dò nhân viên phục vụ chu đáo các thứ. Chắc là người yêu đấy mà, tớ hơi khó chịu, thật sự không hiểu sao bản thân lại như vậy nữa. Lúc tớ mang cà phê ra bàn của chị ấy thì chị ấy đang làm việc với cái laptop. Chị hỏi tớ:
"Em là Nguyễn Châu đúng không?". Chết chết, không phải là mình bị tình nghi là trà xanh đấy chứ, mong là không phải vậy.
"Dạ đúng rồi ạ"
"Đúng là xinh xắn đáng yêu". Tớ cứ có cảm giác bị chị người yêu của ông chủ nhắm vào, sợ run người luôn.
Từ đó tớ cứ lảng tránh boss thôi, sợ lắm á, lỡ làm chị ấy tức lên thì toang thật sự. Mỗi lần Trần Thiên Minh bắt chuyện là tớ lại không cảm xúc, xong lờ đi ý, cũng sợ bị anh ta đuổi nhưng mà dù sao thì nhà nào cũng phải có nóc cả, còn tớ đương nhiên càng sợ nóc hơn. Nói thật thì cũng muốn trêu đùa với anh ta vui vui như trước lắm, nhưng thôi, dù sao người ta cũng có người yêu rồi.
Dạo này tớ cũng tham gia hoạt động câu lạc bộ âm nhạc thương xuyên hơn, cũng có them nhiều người bạn chung lí tưởng, cùng nhau thành lập một ban nhạc tên HF. Lâu lâu cũng đi diễn mấy chỗ nhỏ nhỏ, vừa thỏa mãn đam mê, vừa kiếm được chút ít.
***
Tin nhắn từ chú Minh:
"helloooooo!!"
Nhắn tin một hồi, lần đầu tiên chú hỏi về công việc của tớ
"Ông chủ của em có tốt không?"
"Mới đầu ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp gì, hung sau này thấy cũng có nhân tính haha"
"Em có ghét anh ấy không?"
"Cũng bình thường ạ, em không để ý lắm. Em cũng không muốn để ý, sợ người yêu anh ấy xiên lắm haha"
Xong anh ấy bảo sẽ sớm gặp tớ, tớ cũng đồng ý. Dù sao cũng làm bạn qua internet lâu lắm rồi, gặp nhau là điều tớ cũng khá mong chờ. Không biết chú Minh trông như nào nhỉ? Chắc chắn là một người đàn ông độc thân vui tính nhưng ngoại hình như nào thì sẽ như nào ta? Tớ bắt đầu tưởng tượng vài hình ảnh: cao gầy, khá mũn mĩm? có râu hay không? Kiểu thư sinh hay kiểu gymer? Thôi bữa nào gặp là biết liền.
***
Tối nay tớ đến WITH U không phải làm them mà là cả ban nhạc tớ đến để diễn, lần này tớ ngoại trừ hát thì còn phụ trách them vài phần Guitar. Nay tớ song ca cùng Huân – một thành viên trong nhóm tớ. Buổi diễn cũng được coi là thành công, xong tụi tớ đi ăn hội, vui vẻ hết nấc.
Hôm sau đi làm thì lại bắt gặp khuôn mặt lạnh băng của boss, mới đến làm mà ánh mắt sắc như dao cứ chĩa vào tớ làm tớ sợ muốn xỉu. Hay mình gây ra tội gì? Mình có làm gì đâu nhỉ, hôm qua còn vui vẻ thân thiện mời ban nhạc mình đến diễn. Hay bị người yêu giận rồi bây giờ giật cá chém thớt? thương thay thân phận bé nhỏ của tui quá huhu.
Một chị nhân viên khen tớ tối qua hát hay, đa tài còn khen cả bạn Huân đẹp trai nữa. Đang vui cười cảm ơn chị thì tớ lại bắt gặp đôi mắt hắc ám kia làm tớ ngưng cười luôn. Xong người ấy ra lệnh:
"Châu lên phòng anh"
"Dạ"
Phòng anh ta ở tầng 3, cái căn phòng mà lần đầu tớ gặp boss ngay trước cửa, cả chiều cứ làm như tớ đắc tội anh ta vậy, giờ ở phòng riêng nói chuyện cũng thoải mái hơn, tớ phải hỏi ra lẽ mới được. cơ mà mới vào phòng tớ đã thấy anh ta đang đứng nhìn ra cửa rồi, kiểu đang nghiêm túc chờ tớ ý. Anh ta kéo tay tớ ngồi vào ghế, rồi đứng nói dồn dập như tra hỏi tội nhân, vừa nói vừa cúi sát người vào tớ:
"Em có người yêu rồi à? Cái người hôm qua hát cùng em ấy, còn liếc mắt đưa tình. Không phải bạn trai em đâu đúng không? Anh thấy đâu hợp đâu. Nhưng mà sao lại tình tứ như thế chứ? Em không thể giữ khoảng cách được hả? hát thì hát thôi, còn cười với nhau, vuốt tóc cho nhau, lau mồ hôi cho nhau? Em ..."
Tớ nói chen:
"Nè, chúng tôi là bạn bè thì đương nhiên quan tâm nhau, cười nói nhau là chuyện bình thường. Còn nữa 2 chúng tôi song ca thì cùng nhau cảm nhạc có gì sai? Anh bị làm sao đấy?. Dù gì cũng có liên quan đến anh đâu, có làm mất mát thóc gạo nhà anh đâu mà anh quạo với tôi? Cả chiều tự dưng mặt hằm hằm với tôi chưa quạo thì thôi đi. Anh rảnh quá thì đi mà dành thời gian quan tâm bạn gái anh ý, care tôi làm gì. Bộ anh..."
Chưa xả hết câu chữ thì cái gì đang xảy ra vậy? Anh ta hôn tớ? Chuyện xảy ra bất ngờ khiến tớ không kịp tránh, mà không hiểu sao tim tớ đập nhanh lắm, loạn nhịp luôn. Tớ bắt đầu đơ người, cảm thấy hai tai và má nóng dần. May mà tớ tỉnh táo lại đẩy anh ta ra.
"Anh bị điên à. Nụ hôn đầu của tôi đó. Anh... anh đền cho tôi đi"
"Anh chẳng có gì đáng giá cả, hay anh lấy thân đền được nhá?" mới nãy còn cau có mà giờ đã bắt đầu trêu trọc người ta rồi, đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, trường hợp này tại hạ lần đầu gặp nên chưa có kinh nghiệm đối phó.
"Anh vừa vừa thôi nha. Có người yêu rồi còn bày đặt, tôi không muốn bị chị gái kia xiên đâu"
"Em nói cái chị anh dẫn đến mấy hôm trước? đó là chị gái anh. Đừng bảo vì hiểu nhầm chuyện này nên em lảng tránh anh mấy hôm nay nhá"
"Tôi...Tôi". Tớ ngồi bất lực luôn, hóa ra là tự tớ nghĩ linh tinh. Nhưng mà không hiểu sao biết chị kia không phải bạn gái anh ta tớ lại thấy vui vui.
"Đồ ngốc" . Lấy ngón tay vuốt múi tớ.
"Này, đã bảo đừng bảo tôi ngốc rồi mà". Hừm, khó chịu.
"Cho em xem cái này"
Anh ta đưa điện thoại cho tớ. Sốc!. đây chẳng phải là cuộc đối thoại của tớ và chú Minh hay sao. Tài khoản facebook trên máy còn chính xác là của chú Minh nữa.
"Sao anh có cái này?"
"Đồ ngốc, anh là Chú Minh này"
Tớ vẫn chưa kịp định thần lại. Chú Minh 28 tuổi của mình trông như thế này ư? Vừa trẻ, vừa cao ráo đẹp trai.
Hỏi mấy biết hóa ra anh có 2 nick facebook, nick phụ chỉ kết bạn với bạn bè người thân là nick dung liên lạc với tớ. Còn 2 nick công việc có kết bạn với con Linh, thấy tớ bình luận ảnh Linh xong biết tớ là Trou Lune. Vậy là gọi tớ đến làm ở đây. Anh còn hay kể mình với chị gái nữa.
"Nãy anh nói thật đó. Lấy thân đền nhá?"
"Em vẫn chưa tin đây là thật nữa"
"Em làm bạn gái anh nha" Khuôn mặt bỗng nghiêm túc hơn.
Tim tớ lại bắt đầu loạn nhịp, từ hơn tuần nay rồi tớ thấy mình lạ lắm. Không lẽ mình thích anh thật rồi?. Tớ hơi bối rối, bỗng anh bế mình lên hôn cái rồi nói:
"Im lặng là coi như đồng ý rồi đó nha"
Anh cười tươi, rồi lại hôn má tớ. Tớ thấy hạnh phúc lắm, cảm giác lần đầu yêu mà lạ lùng thiệt sự. Tự dưng đang yên đang lành lại vớ được một anh người yêu vừa lạ vừa quen, tuy hơi bất ngờ nhưng cũng tạ chấp nhận được hihi. Hóa ra từ lâu vẫn luôn có một người âm thầm bên cạnh dõi theo bảo vệ tớ.
***
"Anh thích em từ khi nào vậy?"
"Không phải thích mà yêu từ lần nhắn đầu tiên" ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro