Chương 1: Nữ phụ hắc đạo trong mơ và cô em kế may mắn.
Tôi và Thăng Hồng, là hai đứa trẻ mồ côi.
Nhưng mà nói thế thì bất hiếu với cha tôi quá nhỉ.
Thôi được rồi, chúng tôi mồ côi mẹ.
Khi tôi được đặt tên, mẹ cũng trút hơi thở cuối cùng trên bàn mổ. Giữa sự bất lực của bác sĩ và những tiếng thở dài não nề đầy thương hại của y tá, tôi và anh trai chính thức mất đi người duy nhất yêu thương chúng tôi trên cõi đời này.
Nhà họ Thăng đời đời đi buôn sắt vụn. Cụ thể là đống sắt vụn mà hít vào có thể khiến người ta lên cơn hưng phấn và gieo giống cho cả đàn lợn nái một lúc. Chúng được truyền đi dưới mọi hình thức: viên nén, bột phấn, điếu thuốc lá, thậm chí là tình yêu giữa hai chân người đàn bà,... và quay trở lại tay Thăng gia dưới dạng polimer thơm phức.
Chính vì vậy mà tuổi thơ của tôi và anh trai cũng tràn ngập hương vị đồng tiền. Tài sản của gia đình tiêu mãi không hết, như cái kho không có đáy. Cho dù cha không đoái hoài, bọn tôi được người hầu trong nhà chăm sóc cũng lớn lên đầy đủ và khỏe mạnh.
À, khỏe mạnh về mặt thể chất.
Ít ra Thăng Hồng còn có ba năm yên bình trong vòng tay mẹ, tôi thì không. Ba phút ngắn ngủi bên cạnh mẹ của tôi không đủ để tôi lưu lại bất kì cảm nhận hay xây dựng được chỗ dựa tinh thần nào. Mười lăm năm cuộc đời của tôi hoàn toàn đặt dưới sự áp bức và giáo dục lạnh lùng, nghiêm khắc của cha.
Tôi đã nghĩ rằng, người đàn ông đó có lẽ quá đau buồn vì sự ra đi của người vợ kết tóc nên mới đùn đẩy trách nhiệm cho tôi. Nhưng tôi đã đánh giá quá cao con người sắt đá này.
Việc đi học chỉ là để lấy bằng cấp, tôi và Thăng Hồng nhập học trường tư thục, chỉ học nửa ngày. Nửa ngày còn lại phải theo chuyên gia và tay sai của cha học việc. Những kiến thức về kinh doanh, pháp luật, chính trị,... đều phải ghi nhớ, đều phải hiểu, không những phải hiểu mà còn phải thông thạo. Cha ruột của tôi còn muốn tôi và Thăng Hồng cắn xé lẫn nhau, ông ta chỉ cần đứa giỏi nhất, chỉ có đứa xuất sắc nhất mới có thể tiếp quản gia tộc.
Nhưng ai nói tiếp quản gia tộc chỉ có thể có một người?
Càng ra sức chia rẽ, ông ta càng nhận thức rõ hơn việc tôi và anh trai không thể nào trở mặt. Vậy nên cha tôi đã dừng lại.
Hành vi lạ lùng này của ông ta khiến tôi nảy sinh cảnh giác.
Quả nhiên con người cố chấp đến cực đoan ấy không khiến tôi thất vọng. Vào ngày lễ trưởng thành của tôi, cha ruột của tôi dẫn một con ranh con về.
"Thăng Y Loan, đây là em gái của con."
EM GÁI RUỘT CỦA CON.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro