Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LUYẾN LƯU...

TÁC GIẢ: TUYẾT

Tôi uống một ngụm coffee, hương vị quen thuộc nhàn nhạt lướt qua cánh mũi, tôi khẽ thở dài, tôi lại nhớ về em, về người tôi thương, về một người mà chẳng còn thuộc về tôi như em đã từng.

Tôi yêu em bốn năm, chia tay em được năm năm. Và tôi vẫn luôn nhớ về em, đơn phương và ám ảnh, nụ cười của e như khắc sâu vào tâm trí tôi. Ôi, mối tình của cái tuổi mới lớn đẹp tha thiết làm sao. Tôi và em yêu xa, cùng chung một khoảng trời mà lại xa xôi biết mấy, tôi nhớ những tin nhắn vội vàng, nhớ những cuộc gọi vội vã. Sau đó, tôi chuyển đến sống gần em hơn, và khi thật sự xa rời em, tôi lại nhớ cách em nắm lấy tay tôi đi trong những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn, mưa ở Sài Gòn không giống ở miền Bắc, chậm rãi kéo dài, mưa Sài Gòn mau đến cũng mau đi, nhưng để lại lòng người ta chút buồn man mác.

Mình xa nhau bao lâu rồi em nhỉ? Tôi không thể đếm được số ngày xa em, cũng như số ngày mình nhớ về em trong những giấc mơ dài. Đôi khi tôi nghĩ mình là một kẻ si dại vì yêu, yêu đến điên cuồng, yêu đến ám ảnh, yêu đến nhớ mãi không quên.

Và chỉ yêu có mình em thôi.

Đã nhiều lần tôi ngỏ ý quay lại cùng em, nhưng đổi lại cũng chỉ là một cái lắc đầu buồn bác, có lẽ những tổn thương mà tôi gây ra cho em nhiều hơn tôi nghĩ, có lẽ tôi đã không làm cho em hạnh phúc nhiều như tôi lầm tưởng...có lẽ tôi đã làm cho em không thể nào yêu tôi lần nữa.

Tôi cũng đã nhiều lần thử bắt đầu một mối quan hệ khác, nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến em, em ngự trị cả trái tim tôi, khắc sâu vào trong, không thể tách rời. Vì vậy, tôi dừng lại, không muốn tiếp tục mối tình không có kết quả với một người khác nữa.

Ngày 8 tháng 11, kỉ niệm yêu nhau, tôi lần nữa mang tất cả những chuyện cũ kể lại với em, tôi hi vọng em có thể quay về bên tôi, tôi không còn là một kẻ ngu ngốc không biết quý trọng em như trước nữa, tôi đã trưởng thành, đã có thể lo cho em.

Nhưng...em vẫn từ chối...

Tôi thấy trái tim mình thanh thản đến lạ kỳ, không còn đè nặng, không còn quyến luyến một mối tình xưa cũ nữa. Tôi nghĩ...bản thân nên để em được tự do, cũng như để chính mình tự do. Để em có thể tìm hạnh phúc ở một phương trời xa, và bản thân tôi cũng vậy.

"Xin lỗi, em có đến trễ không?"- Cô gái trước mặt tôi bối rối cúi đầu, em ngồi xuống đối diện tôi, nụ cười của em như toả sáng dưới ánh mặt trời. Tôi cảm thấy một chút ấm áp nhen nhóm trong tim, tôi cũng nên tìm một người khác...

Có lẽ đôi khi quá yêu cũng không phải hạnh phúc, tình yêu đôi khi cũng cần sự buông ta, để cho nhau hạnh phúc, đó mới là yêu. Và cho đến cuối đời, đến khi nhớ lại, ta sẽ tự nở nụ cười.

À...thì ra chúng ta từng lưu luyến nhau nhiều đến thế...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro