1. (GL)
Tôi 28 tuổi, hiện đang là giảng viên tại một trường đại học.
Em 26 tuổi, là một nhà tạo mẫu và là người con gái tôi yêu.
Hôm nay là ngày hẹn hò cuối cùng của chúng tôi, ngày mai có lẽ sẽ không gặp lại nhau nữa.
Tôi là người đồng tính. Tôi nhận ra xu hướng tính dục của mình vào năm 3 đại học, là khi tôi gặp em. Chúng tôi dường như trúng tiếng sét ái tình. Sau vài lần chuyện trò gặp gỡ, cả hai đã quyết định bước tiếp, tính từ đó đến giờ cũng đã hơn 7 năm rồi. Tình yêu của chúng tôi cũng như bao đôi trẻ khác, mặn nồng, cuồng nhiệt rồi cũng có lúc yên bình mà hạnh phúc. Cả tôi và em đều mơ về một tương lai màu hồng, mơ về cái gọi là "răng long đầu bạc".
Gia đình tôi biết chuyện vào gần 1 năm trước, sau đó người nhà em ấy cũng phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi, và tất nhiên họ không thể chấp nhận được. Mẹ tôi phản ứng kịch liệt nhất, bà buộc tôi phải chia tay với em. Bà nói tôi nông nổi, nói tôi đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi bồng bột. Thử hỏi, ai có thể nông nổi với mớ cảm xúc không rõ ràng trong hơn 7 năm? Tôi cố gắng giải thích nhưng mẹ tôi dường như không muốn thấu hiểu, bà dùng rất nhiều cách để cưỡng chế chúng tôi chia tay. Trước đó một tuần, mẹ tôi suýt chút đã tự sát. Cả tôi, và em ấy đều mệt mỏi vì đấu tranh, chúng tôi yêu nhau nhưng cả hai không thể chỉ có mỗi nhau được, chúng tôi còn gia đình, còn những người thân yêu khác. Sau khi mẹ đe dọa bằng việc tự sát, tôi thật sự hết cách, vì tôi cũng rất yêu bà ấy. Do đó tôi và em quyết định kết thúc mối tình 7 năm này.
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở bên em dưới danh nghĩa người yêu.
Chúng tôi đến rất nhiều nơi mà trước đây chưa từng đi, ăn những món ăn chưa từng thử, vì trước đó cả hai muốn tiết kiệm tiền cho tương lai. Nghĩ lại cũng có chút hối tiếc, lúc ấy chúng tôi quá tập trung vào công việc.
Tôi đèo em trên chiếc Vision đã cũ, theo con đường quen thuộc trở về nhà em. Sài Gòn có bao giờ lạnh đâu, vậy mà hôm nay ngồi sau tôi em lại siết lấy eo tôi mà than lạnh, tôi cũng thấy lòng mình chợt lạnh đi.
Chúng tôi...cứ thế mà kết thúc sao?
Nhưng có thể làm gì đây?
Em ngồi phía sau, tựa đầu vào vai tôi, yên lặng không lên tiếng. Mãi đến khi tôi rẽ vào con ngõ nhà em, lúc ấy em mới khẽ thì thầm vào tai tôi:
"Sau này không ở bên nữa cấm chị khóc đấy."
Tôi im lặng không đáp lời em, tay vặn ga vô thức thả nhẹ, khoảng lặng bao trùm giữa chúng tôi. Đến khi tôi nghĩ rằng có vẻ em sẽ không tiếp tục trò chuyện nữa thì em lại siết lấy eo tôi, cười nhưng có chút nghẹn ngào:
"Chị nhất định phải sống thật tốt...Phải lấy người chồng yêu chị hơn cả em, như thế mới xứng đáng những gì chúng ta bỏ ra..." Giọng em lạc đi rồi, nhưng vẫn gắng nói: "Biết không?
Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt lấy, tàn nhẫn giày vò, cảm tưởng như không thể thở được, nhưng tôi vẫn đè cảm giác ấy xuống, điều chỉnh giọng mình cho thật bình thường:
"Biết rồi!"
Tôi muốn nói chuyện với em, điều tôi muốn nói thật sự còn rất nhiều, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại mãi, chẳng thốt lên được tiếng nào. Chúng tôi cứ như vậy đến cuối đoạn đường cũng không ai nói thêm câu nào. Đứng trước cổng nhà em, hai chúng tôi không ai có động tác khác, em ngồi lặng lẽ ôm lấy tôi từ phía sau, còn tôi cứ mãi mân mê bàn tay nhỏ nhắn của em, ước gì khoảng khắc này là vô tận. Cuối cùng em vẫn là người đưa ra quyết định, từ khi chúng tôi yêu nhau đã luôn như vậy. Em xuống xe, nhanh nhẹn tháo mũ bảo hiểm bỏ vào tay tôi, em lại cười, nụ vẫn như thường ngày nhưng tôi lại chỉ cảm nhận được sự đau đớn nơi em, em bảo:
"Tới đây thôi, chị về cẩn thận nhé."
"Ừ." Tôi đáp lại trong vô thức.
"Tạm biệt. Không gặp lại." Em nói rồi vội vã xoay người, tra chìa khóa vào ổ.
"Không gặp lại." Ngoại trừ việc máy móc lặp lại lời em thì tôi cũng không biết phải nói gì, thần trí tôi giống như người trên mây, mơ mơ tỉnh tỉnh. Nhưng tôi biết, em khóc rồi. Vậy nên em mới quay đi, không để tôi thấy được.
Trời rất tối, đèn hai bên đường cũng không sáng là bao, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được giọt nước lấp lánh nơi đáy mắt em.
Chúng tôi kết thúc thật rồi.
-----
Sau đó 1 năm, tôi kết hôn với một người đàn ông do mẹ tôi sắp xếp xem mắt, bà cứ luôn khen anh ấy trước mặt tôi, nào là người đàn ông ổn trọng, trưởng thành, lịch lãm. Quả thật anh ấy rất tốt, tốt đến nỗi tôi sợ rằng mình sẽ làm tổn thương anh ấy, bởi vì tôi không thể yêu anh.
Ngày thành hôn, khi tôi còn ngồi thẫn thờ trong phòng chờ cô dâu, mẹ tôi mang theo vẻ mặt hạnh phúc vô vàn, vừa vào đã ôm lấy tôi:
"Thật tốt! Như thế này mọi người đều vui, mọi chuyện đều ổn thỏa cả rồi."
"Đúng vậy, rất tốt mẹ ạ."
Mẹ cười, còn mang theo vài giọt nước mắt, bà nắm chặt tay tôi, đoạn nói: "Mẹ vui lắm khi con chịu suy nghĩ thấu đáo. Chuyện hai đứa...dù sao cũng sẽ bị dị nghị không ít. Còn có, Tuấn là một chàng trai tốt, cậu ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con."
Tôi ban đầu chỉ ngẩn ra như cái xác không hồn, chỉ là khi nghe bà nhắc đến em, trái tim tôi lại lần nữa trở nên đau đớn. Dường như có thứ đó mắc lại ngay cổ họng khiến tôi không tài nào nói nên lời. Mãi khi mẹ nhận ra tôi không ổn mới ngẩng đầu nhìn tôi, mà lúc này tôi cũng đã bình tĩnh lại. Tôi chỉ nhẹ nhàng tránh khỏi tay mẹ, gượng cười:
"Chồng con rất tốt, anh ấy rất yêu con, nhưng con không thế yêu anh ấy."
"Tại sao con..."
Mẹ còn muốn nói, nhưng tôi lại không muốn để bà nói, tôi sợ bà sẽ nói ra điều gì không tốt về em. Ngăn mẹ lại rồi, tôi thở dài:
"Con kết hôn mọi người đều vui mừng, người vui nhất chắc chắn là mẹ. Mọi chuyện đều ổn thỏa rồi. Nhưng mẹ à, em ấy thiệt thòi những năm tháng thanh xuân bên con, chỉ nghĩ thôi con đã chẳng thể chịu nổi. Làm sao có thể tốt được đây?!"
Tôi nghe giọng mình vang trong không gian yên ắng, mẹ tôi sững lại, như muốn nói rồi lại thôi. Tôi biết bà cũng rất khổ tâm, chỉ là hiện tại tôi không thể cố gắng thấu hiểu nó được nữa rồi. Tôi không khóc, đã không còn là trẻ con từ lâu rồi, hơn nữa em đã cấm tôi không được khóc rồi. Tôi chỉ thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ ngoài kia, đoạn nói còn nghe giọng mình run lên:
"Mẹ ơi, em ấy đi rồi! Người mà con yêu đã mãi mãi rời bỏ con rồi! Mọi chuyện còn có thể tốt đẹp sao! Mẹ nói xem bây giờ con phải làm sao đây?"
Mẹ kinh ngạc nhìn tôi, lúc sau dường như hiểu ra, bà quay mặt đi, lặng lẽ rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro