LỜI THẦY BÓI
TÁC GIẢ: SEC
Ba năm rồi kể từ ngày chúng tôi lên đại học. Tình yêu tôi dành cho em đã nảy mầm từ năm đầu, rồi lớn dần ở năm hai, năm ba xum xuê cành lá, chỉ thiếu là chưa đơm hoa kết trái mà thôi. Nhìn em mỗi ngày, lo lắng yêu thương em mỗi lúc, bên cạnh em mỗi nơi, nhưng em nào có hiểu được tình cảm này là gì, nào phải là tình bạn đơn thuần như em nghĩ, tôi phải đâu trong sáng thuần khiết như em. Từ khi yêu em tôi như con hổ đói chực chờ em không phòng bị mà bay vào tấn công
- Bà có tin vào số mệnh không?
- Số mệnh? À thì cũng tin, chứ nếu không làm sao lý giải được người sướng người khổ. Mà hỏi chi vậy?
- Tui mới đi coi bói, thầy bói nói hay lắm bà ơi. Bà có đi coi bói bao giờ chưa?
- Chưa, mà hồi tui còn nhỏ mẹ hay đi coi, nghe nói cũng đúng lắm, nhưng lúc đó tui còn nhỏ quá nên không coi cho tui được. Mà bà coi rồi thấy đúng không?
- Đúng, y chan luôn. Nhất là chuyện tình cảm.
- Chuyện tình cảm sao? Nói đúng lắm hả?
- Um, thầy bói nói tui đang yêu thầm một người, yêu lâu lắm rồi mà người đó không nhận ra.
- Người ta nói vậy luôn hả? Tui thấy có đúng gì đâu, có thấy bà yêu thầm ai đâu.
Tôi thầm thở dài, dĩ nhiên là em không thấy được rồi, nếu em mà thấy thì tôi đâu cần khổ sở chỉ biết âm thầm bên em như vậy.
- Thấy chưa. Thầy bói nói bà còn không nhận ra mà.
- Thầy bói biết tui luôn hả?
- Biết chứ sao không. Tui có coi dùm bà luôn đó.
- Coi dùm được luôn? Không có ở đó mà cũng coi được luôn? Mà thầy bói nói sao về tui?
- Thầy bói nói bà ngược lại với tui, nói bà có người yêu thầm đó.
- Cái này còn phải nói, người yêu thầm tui thì có, chỉ là không ai tốt nên không quen thôi.
- Bậy zòi, thầy bói nói có người tốt thương thầm bà mà tại bà không biết thôi, tốt như tui tốt với bà vậy đó. Thầy bói còn nói cả đời này bà tránh người đó cũng không khỏi đâu. Chính xác là dùng cái câu "chạy trời không khỏi nắng"
- Tui có thấy ai tốt với tui đâu trời, ai mà tốt với tui được như bà là tui chịu liền luôn đó, có xạo tui không vậy? Vậy thầy bói có nói làm sao để tui biết người đó là ai hay không?
Cái này thì tất nhiên rồi, làm sao có người đối tốt với em hơn tôi được chứ. Tôi lo cho em còn hơn cả bản thân của mình, nhiều lần em cũng tỏ lòng với tôi "từ trước tới giờ chưa ai đối xử tốt với tui như bà hết, sao lại tốt với tôi như vậy?". Lúc đó tôi chỉ biết cười trừ rồi nói bâng quơ "tại tui thích"
- Tui hỏi dùm bà hết rồi, người đó sẽ sớm lật bài ngửa với bà thôi tại bà cứ ngốc ngếch không nhận ra hoài người ta hết kiên nhẫn yêu thầm rồi. Có muốn biết đặc điểm người đó không ?
- Muốn muốn, nói nghe đi, tò mò quá trời.
- Người đó cao hơn bà năm phân, ngoại hình dễ nhìn, thật ra thì cũng đẹp, lúc nào cũng dõi theo bà hết.
- Còn gì nữa không nói nghe coi? Mà thôi bà biết người đó là ai không chỉ ra luôn đi tui hồi hộp lắm.
- Biết chứ, thầy bói nói một phát là tui biết ai luôn rồi, mà sợ nói ra bà không thích người ta rồi xa lánh người ta tội nghiệp.
- Không có xa lánh đâu mà, người tốt như bà giờ hiếm lắm, tui mà biết là ai là tui tóm liền không cho thoát chứ ở đó mà lánh.
- Được rồi để tui nói. Người đó...tốt với bà còn hơn bản thân mình nữa, ngày nào cũng lo bà ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc, lo bà bị ướt mưa hay say nắng...luôn muốn bà cười không để cho ai làm bà khóc. Người đó....ngay bên cạnh bà, người đó đang nhìn vào mắt bà bằng ánh mắt chân tình nhất, và người đó sắp nói yêu bà. Linh yêu em Vy à ! Linh yêu em !
Tôi không biết rằng quyết định này của tôi có đúng đắn không, lỡ như em không chấp nhận tình cảm này thì tình bạn của chúng tôi sẽ đi về đâu...Nhưng, so với việc sợ mất em thì tôi muốn có em nhiều hơn.
- Bà...bà đang giỡn phải không? Giỡn vui ghê.
- Linh không nói đùa, Vy, hãy nhìn thẳng vào mắt Linh rồi xác nhận xem có phải thật lòng hay không.
- Tui...tui...Bà thật sự yêu tui sao?
Tôi cảm nhận được em cũng có tình cảm trên mức tình bạn với tôi, có thể gọi đó là "bạn đặc biệt" không? Từ tình bạn thành tình yêu cũng không phải là không thể, chỉ là trước giờ tôi còn e dè nhiều thứ. Tôi lo thời cơ không thích hợp sẽ dễ dàng đánh mất tất cả. Nhưng thời gian chúng tôi học chung chỉ còn một năm nữa, tôi phải tranh thủ tấn công em để sau khi ra trường chúng tôi còn phải về chung một nhà nữa chứ. Dạo gần đây em thích ở bên tôi nhiều hơn, còn không muốn tôi đi chơi riêng với người khác. Cũng có thể là do tôi suy nghĩ quá nhiều nhưng tôi mong đó là cảm giác muốn chiếm hữu, cảm giác ghen tuông nơi em.
Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm để bày tỏ với em ngày hôm nay, có phải là từ hai từ "số mệnh" mà tôi đã được nghe thoáng qua lúc sáng.
- Linh yêu em ! Hãy cho Linh cơ hội đường đường chính chính mà chăm sóc em có được không?
- Tui....tui...nếu thầy bói đã nói có chạy trời cũng không khỏi nắng thì tui biết chạy đâu bây giờ. Tui vốn lười mà, nếu phải chạy thì bà cõng tui chạy, nổi không?
- Em...em chấp nhận tình cảm của Linh sao? Linh dĩ nhiên cõng nổi, không chỉ cõng em chạy nắng, chạy mưa mà còn cõng em chạy hết cả quãng đường đời. Linh yêu em nhiều lắm, em biết mà phải không?
Tôi không biết giờ phút này mình nên làm gì và nói gì, trước giờ tôi chưa bao giờ lúng túng và ngờ nghệch như vậy. Chỉ biết là mình đang vỡ òa trong hạnh phúc, như là cả thế giới đang mĩm cười với mình...còn mình thì trơ ra không kịp phản ứng. Em nghiêng người ôm lấy tôi nói khẽ bên tai :
- Em...cũng sẽ yêu Linh nhiều như Linh yêu em vậy.
...có phải chăng đó là "số mệnh"? Số mệnh đã gắng kết tôi và em.
----------
Tối hôm đó có một cuộc trò chuyện qua tin nhắn :
- À em quên hỏi Linh tên của bà thầy bói với cả địa chỉ để hôm nào em đi coi thử.
- Từ nay em không cần tin mấy lời đó nữa, tin Linh là được rồi.
- Thôi đừng có dụ tui, nói em nghe bà thầy bói tên gì?
- Tên Linh
- Hả? Trùng tên với Linh luôn hả?
- Ùm, không những trùng tên mà trùng họ luôn mới ghê.
- Gì? Có cần trùng hợp vậy không, có khi nào là trùng ngày sinh tháng đẻ luôn không?
- Em đoán trúng phốc, trùng địa chỉ luôn kìa....à thì...thật ra là trùng người luôn
- Yahhhh Trần Như Linh, dám bịa chuyện gạt em hả? Còn giả lời thầy bói.
- Xin lỗi em yêu mà...tại định chọc em với kím cớ tỏ tình với em thôi mà.
- Linh được lắm...để coi tui trừng phạt kẻ lừa gạt này thế nào
- Em...Linh xin lỗi mà, là Linh gạt em, Linh sai rồi...
- *Đã xem*
- Em ơi ! Vy ơi ! Linh sai rồi, Linh yêu em.
- *Đã xem*
- Vy ơi Vy à...trả lời Linh đi, đừng giận nữa mà.
- *Đã xem*
- Chớt tui rồi chời ơi, vợ tui giận tui rồi, vợ ơi vợ à!
- Ai vợ mấy người...
- Em chứ ai, không lẽ em muốn làm chồng, cái này không được nha, Linh thích nằm trên hê hê
- Biến thái. Ngủ đi, mai vô lớp biết tay tui.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro