PHẦN 2.
PHẦN 2.
Nhà sách nằm rất xa trạm xe buýt. Nhật phải đi bộ qua hai dãy nhà, rẽ vào một con hẻm và dạo qua một quãng trường với đài phun nước lớn. Suốt khoảng thời gian đó, nếu có ai ghi hình lại, sẽ thấy trên thước phim là một chàng trai thật trẻ, thật nhiều năng lượng, đang ôm một chậu hoa và nhảy chân sáo trên đường. Biểu tượng của hạnh phúc, sức sống tuổi trẻ và vẻ đẹp của thế giới này. Người khác xem được sẽ hô lên rằng nhìn xem, rõ ràng thế giới này đâu có xấu xa. Sao người ta lại không vui vẻ được nếu là cậu?
Nhật luôn tin rằng mình là người đi bộ nhiều nhất trong đám bạn bè. Bạn của cậu đều có xe riêng, họ sẽ ngồi lái xe đến bất cứ nơi đâu, trong khi đó, cậu đi buýt, với những tấm vé (Sương đêm vừa chạy đến, nhưng mặt trăng đã bán đi tấm vé tàu cuối cùng), vì thế cậu phải cuốc bộ rất nhiều. Cậu là người vận động nhiều nhất, nhưng luôn luôn là người yếu ớt nhất, còn những người xung quanh vẫn khoẻ mạnh vô cùng với những chiếc xe của họ. Có thể họ đã vận động vào những dịp khác, xách người lên và đến phòng gym mỗi chiều chẳng hạn. Cậu băng qua quảng trường lớn, bao quanh bởi nhiều công trình kiến trúc mang hơi hướng Tây phương cổ điển, xen kẽ là những cửa hiệu hiện đại vuông vức. Hiệu sách ở đằng kia, ba tầng lầu và một sân thượng. Nhật dừng lại, ngước nhìn sân thượng, trên đó chẳng có gì, nhưng không hiểu sao người ta lại xây sân thượng cho một nhà sách. Có lẽ trong bản thiết kế ban đầu có một quán cà phê trên đấy, để mọi người đọc sách, làm việc, ngắm bầu trời và cây xanh, vờ như mình đã có một khoảng thời gian ngắn trong tháng được dành ra để hoà mình vào thiên nhiên, vậy là mình sẽ mãi mãi ổn. Nhật quyết định hôm nay sẽ lên đó, bầu trời thành phố trong vắt và đẹp hiếm thấy, như vừa mới khai quật được trong một khu khảo cổ, với niên đại từ nghìn đời trước.
Trước hiệu sách là vỉa hè với hai hàng xe máy. Đáng để bất ngờ không khi chẳng có người nào giữ xe cả, khách hàng cứ đậu xe bên ngoài rồi khoá lại, bỏ đó và đi vào trong. Đến mức, có một lần Nhật đi cùng một cậu đàn em đến đây, nón bảo hiểm của thằng bé đã bị ăn cắp, một cách dễ dàng do không ai canh chừng. Nếu nón của Nhật đủ đắt tiền thì có lẽ cũng bị cắp mất rồi, nhưng vì nó không đủ, nó là một cái nón bảo hiểm xấu xí, nên chỉ có cái nón đẹp và đắt tiền của cậu em đi cùng mới bị cắp, nón của cậu vẫn còn nguyên. Cái nón còn lại nằm đó, mỉa mai cả cuộc đời Nhật. Rằng Nhật là như thế đấy, là một món đồ mạt hạng, chẳng có giá trị gì, xấu xí và thô thiển, đến cả kẻ cắp còn chê, rằng không chỉ có cái nón bảo hiểm của cậu là thiên hạ không thèm đếm xỉa, mà chính cậu nữa, cũng chẳng ai đếm xỉa. Cái nón bảo hiểm ấy vẫn được cậu sử dụng đến bây giờ, dù xấu xí, rẻ tiền, không ai thèm. Ít ra thì có thể tự an ủi là nhờ vậy, Nhật đã không bị mất đồ. Dùng đồ rẻ tiền cũng có cái lợi.
Song, Nhật vẫn tự trách mình. Tại sao cậu không nhận ra ngày hôm đó người đàn em kia đã đổi sang một cái nón đắt tiền, tại sao cậu lại không tính đến việc họ sẽ bị ăn cắp đồ? Bởi vì đây là nhà sách và ở giữa quảng trường lớn của một thành phố văn minh hiện đại, Nhật đã bị đánh lừa rằng người ở đây đều là những con người đàng hoàng, không thiếu thốn. Cậu đã không tính đến trường hợp sẽ bị ăn cắp và đó là lỗi của cậu. Tại sao cậu lại lơ là như thế, lại thất bại như thế? Nhật chưa đủ kỹ lưỡng, đặt tiêu chuẩn chưa đủ cao cho bản thân, chưa phải là một người lớn đủ tốt, chưa sống đủ trách nhiệm. Hình mẫu mà Nhật theo đuổi sẽ không bao giờ để đàn em của mình bị mất nón bảo hiểm, phiên bản tốt đẹp nhất của cậu chắc chắn sẽ lường trước được điều đó, sẽ tính đến điều đó. Nhưng bởi vì cậu vĩnh viễn không phải là phiên bản tốt nhất của mình, thế nên cậu đã lơ là, đã sai sót, đã chưa đủ hoàn hảo. Một người hoàn hảo sẽ không bao giờ để bị mất cắp bất cứ thứ gì, một người hoàn hảo sẽ nhận ra người đi cùng mình hôm nay có điểm khác biệt so với mọi khi và tự lưu ý trong đầu. Nhật chưa đủ và không bao giờ đủ sự chú tâm. Cậu không phải là một người lớn đáng tin cậy, để giúp đỡ và làm chỗ dựa cho bất cứ ai. Cậu đã thất bại vào lần đó. Cậu phải sống với thất bại ấy, không ngừng đay nghiến bản thân, không ngừng chỉ trích khả năng quán xuyến cuộc sống của mình, không ngừng dằn vặt vì đã để cho người đi cùng bị mất cắp. Cậu phải trừng trị bản thân liên tục, vì cậu đáng bị như thế. Một người đủ tốt thì không đáng bị như thế, nhưng cậu không đủ, nên cậu rất đáng phải chịu sự trừng phạt...
Có vài người nhìn chậu hoa trong lòng cậu, ôi, một hình ảnh mang tinh thần đô thị làm sao. Nhật bước vào nhà sách, không khí mát mẻ bên trong ùa đến. Nhật gửi chậu hoa cho bảo vệ.
"Mua tặng ghệ à?" Chú bảo vệ bật cười, đặt chậu hoa vào một góc, sẽ không ai lấy cắp một chậu hoa.
"Con mua cho mình thôi." Nhật trả lời.
Trên quầy sách bán chạy không có cuốn sách nào của cậu hay người quen của cậu viết, nếu có thì mới là chuyện lạ. Nhật luôn thắc mắc, không rõ bằng cách nào người ta lại chịu chi tiền in những cuốn sách mà biết sẽ không bán nổi một trăm bản nhỉ. Vậy, quầy sách bán chạy trưng bày những gì? Nhật xem qua thử. Sách kỹ năng mềm, những lời khuyên trong cuộc sống, trinh thám kinh dị, những tác giả quen thuộc, nổi tiếng như xưa nay vẫn thế. Có cả sách về tôn giáo, nội dung viết ra chủ yếu để chứng minh rằng Phật giáo đã đúng, rằng con người có nhiều kiếp sống khác và khi chết rồi chúng ta sẽ lại đầu thai, tiếp tục cuộc đời trên thế giới này và không có ký ức nào về tiền kiếp còn đọng lại trong đầu.
Nhật ghê sợ những cuốn sách như thế. Có những điều đáng sợ hơn cả cái chết, đó là sự giả dối của lời hứa rằng "chết là hết". Còn gì tồi tệ hơn việc lúc chết rồi chúng ta bất ngờ nhận ra mình sẽ tiếp tục đầu thai, tiếp tục phải sống trong thế giới này thêm nhiều lần nữa. Tưởng tượng xem, trời ạ, tưởng tượng xem! Nhật không thể tin là Đức Phật nói như thế, chắc chắn Đức Phật không nói như thế, tại sao một người minh triết như Ngài, thông thái như Ngài, từ bi như Ngài, lại nói ra một điều nhẫn tâm đến vậy. Chắc chắn đó là những lời mà người đời sau thêu dệt và gán danh Ngài vào. Tưởng tượng xem, chúng ta cố cắn răng chịu đựng cuộc đời này, sống hết mình, làm việc hết mình và chết hết mình. Để có một cuộc đời đủ tốt, dù chuyện gì xảy ra thì ta cũng cố xoay xở. Sau đó, chúng ta chết, thế là yên tâm, mọi thứ kết thúc rồi. Nhưng không, nó vẫn chưa chịu kết thúc. Một ai đó sẽ hiện lên và bảo chúng ta hãy chuẩn bị để được đầu thai vào kiếp sống mới, chuẩn bị sống tiếp, trời ạ, có độc ác quá không? Lại phải sống tiếp hả? Một cuộc sống thôi là chưa đủ hả? Một lần trải nghiệm thế giới chết tiệt này là chưa đủ hả? Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rằng "chết là hết" hay sao? Ấy thế mà lại còn đưa ta đi đầu thai để phải chịu đựng thế giới này một lần nữa? Đừng có ngu ngốc như vậy! Ai lại thèm sống trên thế giới này một lần nữa chứ, có ai đủ điên rồ mà chọn tiếp tục sống không nào. Rồi định đến bao giờ mới kết thúc? Làm ơn kết thúc giùm đi!
Khu sách ngoại văn đầy những cuốn nổi tiếng, Nhật có thể bập bẹ đọc tên một số cuốn, nhận ra một số cuốn, đa phần đều là sách đã có bản dịch. Cậu lật vài trang, đọc thử xem mình có thể hiểu nổi một trang trong số chúng hay không. Một thử thách không đến nỗi nào.
"Chúng ta đều đã tự tay phá huỷ ước mơ của mình ngay khi đạt được chúng, bằng cách mơ tiếp những ước mơ lớn hơn. – Câu này hay thế nhỉ?" Nhật xem tên sách, một cái tên lạ và một bà tác giả lạ, có thể vẫn chưa được dịch. Cậu rút điện thoại và chụp lại bìa sách, cậu sẽ tra cứu thử. Cậu rất muốn bỏ tiền ra mua nó về và nó sẽ là cuốn sách ngoại văn đầu tiên cậu hoàn thành. Nhưng cậu chưa đủ tự tin và chưa vượt qua được nỗi niềm tự ti bên trong mình. Không thành vấn đề, cậu sẽ để sau.
Khu văn học trong nước có sách của cậu, phải thế chứ, đủ cả hai cuốn. Lần trước đi cùng với cậu đàn em, Nhật và nó đã kiếm khắp nơi nhưng không thấy sách của cậu đâu, giờ thì cuốn thứ hai đã ra và được truyền thông tốt hơn, kéo theo việc cả hai cuốn đều xuất hiện đầy đủ ở đây (chẳng biết là sức mạnh kiểu gì). Cậu cầm cả hai lên, vuốt ve nhè nhẹ, không nhịn được mà mỉm cười. Nhật tự nhủ, sắp tới mình sẽ học quen dần cảm giác này, còn bây giờ thì cứ là một tác giả trẻ mừng rỡ khi bắt gặp sách mình viết nằm trong nhà sách đi vậy.
Nhật tìm thấy quyển Bà Dalloway. Cậu cầm lên, lật ra, lướt vài trang, không biết có gì trong đó có thể vô tình gợi ý cho cậu hay không. Có thể Nhật sẽ thong thả suy nghĩ về câu đầu tiên vừa viết sáng nay, cậu sẽ thử viết lại lần nữa.
Sương đêm vừa chạy đến thì thấy mặt trăng đã bán đi tấm vé tàu cuối cùng.
Mặt trăng thấy sương đêm chạy đến, nhưng nó đã bán đi tấm vé tàu cuối cùng.
Sao có nhiều sự lựa chọn thế nhỉ? Nhật chọn một cuốn sách khác, Bà Dollaway có cách viết không giống tác phẩm cậu đang thực hiện lắm và cậu đã đọc qua bà ta một lần rồi. Cậu sẽ cần một cuốn sách kỳ quái hơn, nhiều biểu tượng hơn, khó hiểu hơn, cỡ như Trăm năm cô đơn. Phải rồi, một ý tưởng chợt loé lên, Những đứa con của nửa đêm, hoặc Những vần thơ của quỷ Satan, quá hợp lý! Tuy Nhật chưa đọc chúng (tất nhiên, đọc rồi thì mua làm gì) nhưng nghe người khác chia sẻ thì có vẻ Nhật đang cần Salman Rushdie trong cuộc đời mình. Cậu cầm hai quyển sách và lên tầng ba, tầng văn phòng phẩm.
Điện thoại trong túi Nhật đánh rung thông báo, cậu kiểm tra, là tin nhắn của Thanh. Cậu không đọc nội dung mà cất ngay vào túi. Thanh vẫn chưa vượt qua được, Nhật là bạn thân của Thanh nên có nghĩa cậu cũng chưa vượt qua được – bạn thân thì nên cùng nhau vượt qua mọi thứ, đúng không. Ngày Thanh chia tay với người yêu, cô đã nhắn tin cho Nhật:
"Tao vừa mới chia tay."
Là một người bạn, Nhật đã huỷ hết cuộc hẹn chiều hôm đó, chỉ cần một tin nhắn như thế là đủ, đó là trách nhiệm của cậu. May mắn là Thanh vẫn gượng được, suy sụp nhưng không bi luỵ, chỉ là phải cần thời gian rất lâu để vượt qua. Ngay từ đầu Nhật đã có cảm giác chuyện này không ổn. Đối phương là một cô gái có rất nhiều mối mập mờ và ai có thể chắc chắn được rằng cô ta đến với Thanh là "lãng tử quay đầu" hay chỉ là "hứng thú nhất thời" – trời ạ, gì đây, Nhật đang dùng những từ trong mấy tác phẩm tiểu thuyết tình yêu tình báo hấp dẫn.
Nhưng quả thật cậu đã ở đó, cùng Thanh, trên tầng gác ngoài trời của quán nước, xung quanh là những người khách khác. Cả hai người họ chia tay nhau không vì gì cả, ít nhất Thanh đã kể như vậy. Chỉ là họ không muốn tiếp tục nữa và hai tuần sau cô gái kia quen một người phụ nữ khác, đã quá ba mươi, đồng thời cũng là giảng viên của cô ấy. Thanh vẫn đang ở cùng với người yêu cũ, bị mắc kẹt và chưa biết phải rời đi đến nơi nào. Như anh nhân viên ở trung tâm đã nói: Chúng ta có thể trưởng thành tốt hơn như thế này!
Đoạn nào trong câu chuyện của Thanh làm Nhật thấy bất ngờ nhất nhỉ, đoạn cả hai chia tay, đoạn cô nàng kia đã quen người mới chỉ cách hôm chia tay hai tuần, đoạn người mới của cô nàng đó là một người phụ nữ ba mươi tuổi, đoạn người phụ nữ ấy cũng chính là giảng viên của cô nàng đó, hay đoạn Thanh vẫn còn sống cùng với người yêu cũ đến tận giờ và bị mắc kẹt trong những cơn ghen khi người yêu mới của người yêu cũ cứ bóng gió nhắc đến việc cả hai vẫn còn ở chung? Hay tất cả, ôi, hay tất cả? Có quá ít hạnh phúc trên thế giới này, mà chúng ta lại quá lười để tranh đấu. Lời khuyên đầu tiên, cần phải tìm cách chuyển đi ngay, sao lại sống với người yêu cũ được chứ, thứ hai là vực dậy bản thân trong nỗi đau đớn đầm đìa. Nhật còn chẳng có nhiều kinh nghiệm yêu đương đến thế để có thể đứng ra khuyên bảo ai. Các mối quan hệ tình cảm của những người xung quanh bắt đầu khiến cậu sợ hãi thứ gọi là tình yêu. Và hôm nay, có lẽ Thanh vẫn chưa thể vượt qua được, vì thế cô bạn mới nhắn tin cho cậu khi cậu đang dạo nhà sách, nhưng cậu không thể kiểm tra và trả lời ngay được, vì cậu bận mua đồng hồ. Thanh đã tưởng lần này mình đã tìm được hạnh phúc, nhưng không phải, không phải lần này, có thể là lần khác nhưng không phải lần này.
Thanh vẫn chưa vượt qua được, vì thế Nhật cũng có thể xem là chưa vượt qua được. Nhưng trước mắt cậu sẽ mua đồng hồ.
Dãy đồng hồ đồng loạt chỉ năm giờ chiều. Sắp tối rồi, tốn cả ngày để Nhật đến được đây, đứng trước chúng. Những chiếc đồng hồ mới tinh, sáng bóng, đủ mọi kiểu dáng, vô số lựa chọn được bày ra trước mắt, Nhật sẽ thích một chiếc đồng hồ như thế nào? Ôi, mong là Thanh vẫn ổn cùng nỗi đau của cô, hy vọng chúng ta đều sẽ sống sót sau những nỗi đau của cuộc đời mình, để còn hứng chịu nhiều nỗi đau hơn nữa trong tương lai.
Dãy đồng hồ kéo từ bên này qua bên kia, từ trên xuống dưới, trong tủ kính, phía sau là mặt gương. Mặt gương ấy làm cho Nhật có chút phân tâm, cậu cố nhìn hình bóng phản chiếu của mình, bị che mất bởi các mặt đồng hồ, những cây kim và con số. Ảnh phản chiếu của cậu như đang trốn chạy ai đó, ẩn mình phía sau đám đồng hồ như con thú nhỏ ẩn trong bụi cây rậm lá, dè dặt quan sát con thú săn mồi, hồi hộp không biết nó có phát hiện ra chỗ nấp của mình không. Nhật soi gương quá nhiều, cậu luôn phải chỉnh lại tóc, chỉ duy nhất có tóc thôi, bởi vì các phần khác thì không chỉnh được, vô phương cứu chữa.
Cậu trong đó, hai má hóp vào, đôi mắt lún sâu, bệ rạc, tiều tuỵ, cận lòi. Gầy như một cái xác không hồn, hốc hác như người vừa trải qua những phiền muộn bằng cả đời người gộp lại, như kẻ làm công to chuyện lớn và có nhiều thứ cần phải lo lắng. Trong khi, cậu đã làm công to chuyện lớn gì đâu, đã giúp ích được cho ai hay cho đời đâu, cậu còn chưa kịp sống mà cái già cỗi đã ngấm quá sâu vào người. Khuôn mặt ấy thất kinh, hốt hoảng khi trông thấy chính mình, tại sao mình lại đứng ở đó, giữa đống đồng hồ đang chạy, với vẻ ngoài như thế kia, một cái vẻ không ổn tí nào, đầy điềm dữ và suy nhược hoàn toàn.
Dứt ra khỏi hình ảnh ấy ngay lập tức, cậu vờ như không thấy nó, chỉ tập trung vào những chiếc đồng hồ trên kệ. Có rất nhiều đồng hồ, nhưng Nhật nhìn tới nhìn lui vẫn có cảm giác không đủ nhiều. Trong trí nhớ của cậu, nơi này có nhiều đồng hồ hơn thế, có lẽ Nhật đã nhớ nhầm, có lẽ chúng chỉ bấy nhiêu thôi. Bởi vì cậu đang đi mua đồng hồ nên mới cảm giác chúng không đủ nhiều để lựa, còn lúc bình thường cậu chỉ lướt ngang nên mới thấy nhiều. Cậu xem qua từng cái, đủ mọi hình dáng: ngôi sao, trái tim, hình tròn, hình vuông, hình bầu dục, chữ nhật, con gấu, con cá, con người, ngôi nhà, bông hoa, chiếc lá... Như một thế giới bị biến thành đồng hồ vậy. Kỳ lạ hơn nữa là chúng đều đang chạy, Nhật những tưởng người ta cần tiết kiệm năng lượng nên sẽ không để cho chúng chạy. Song hiện giờ, trước mặt cậu, tất cả đều đang chạy và đều chạy cùng một giờ. Nhật mở điện thoại kiểm tra, tất cả đều đúng giờ.
Những cây kim giờ kim phút nhích chầm chậm, đồng hồ điện tử thì nhấp nháy ánh đỏ, tất cả đều đang tiến lên phía trước. Thật đáng buồn khi đã trải qua vô số chuyện, tất cả vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Không có loại nào làm Nhật cảm thấy đủ ưng ý, lẽ ra cậu không nên vẽ sẵn một loại đồng hồ trong đầu trước khi đến mua, đó sẽ là một ảo tưởng không có thật và không thể có cái đồng hồ nào ở ngoài đời giống hoàn toàn với cái cậu hình dung được. Dù sao thì đây cũng chỉ là một văn phòng phẩm, người ta có thể bày bán được bao nhiêu cái đồng hồ chứ? Nhưng những chiếc đồng hồ này, chúng quá rực rỡ, thiết kế quá bắt mắt và trẻ con, quá ngớ ngẩn, quá nhảm nhí, chẳng có cái nào đủ đơn giản và trung tính, cái nào cũng như đang cố gào lên với cậu là hãy chọn tôi đi, hãy chọn tôi đi này.
Nhật với tay lấy một chiếc xuống xem thử. Cậu sẽ ưu tiên loại đánh chuông kim loại, chuông điện thoại còn chẳng ăn thua gì thì chuông điện tử cũng sẽ chịu chung số phận thôi. Phải là loại có hai núm chuông phía trên và một cái búa nhỏ ở giữa, mỗi lần đến giờ lại đánh ì đùng hết cả lên, mới hy vọng gọi được cậu dậy. Nhưng xem xét một lát, Nhật đành phải trả chúng về chỗ cũ.
Chẳng có lấy một chiếc đồng hồ ưng ý, gu thẩm mỹ của những công ty sản xuất đồng hồ báo thức thời nay đều dở tệ, hay là do chính Nhật đã đòi hỏi quá cao? Đột nhiên, trong lòng Nhật chợt nảy ra một thôi thúc lớn, cậu muốn thử chỉnh chuông báo để nghe chúng kêu lên ngay ở đây, có lẽ việc ấy sẽ khiến cho tất cả những người xung quanh – những người đang đi lang thang xem món nọ ngắm món kia rồi mua những thứ đồ văn phòng phẩm xinh xắn nhưng vô dụng – bị giật mình một phen. Song, Nhật kìm lại được mong muốn ấy vào phút cuối. Những chiếc đồng hồ này – bất chấp chúng không đủ đáp ứng sở thích của Nhật – vẫn đang quá trật tự và đồng đều. Chúng đang chạy theo cùng một giờ y hệt nhau và Nhật sợ nếu mình phá huỷ sự cân bằng ấy, chính cậu sẽ bị phá huỷ, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước. Nhật sẽ đánh giá năm sao cho địa điểm này vì công sức sắp xếp và chỉnh giờ từng cái đồng hồ một của người nhân viên bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo nào đó.
Tuy nhiên, việc ngắm nhìn chúng chạy quá lâu lại khiến Nhật rùng mình và nỗi sợ hãi mơ hồ xuất hiện từ nơi rất xa xôi dần lan đến chiếm lấy cậu. Chẳng có gì đáng sợ bằng việc nhìn thấy thời gian đang trôi qua rõ mồn một trước mắt. Chỉ cần im lặng, tập trung lắng nghe, Nhật có thể nghe thấy tiếng tích tắc của những cây kim giây, vô số cây kim giây, từng giây một cứ trôi. Chúng ta mất mát từng chút một bằng cách này đây: từng giây trôi qua. Nhật bắt đầu hiểu vì sao tính năng đồng hồ trên điện thoại lại có thể thay thế đồng hồ cổ điển – ngoài lý do là tiện lợi ra. Đồng hồ trên điện thoại là thứ chỉ khi cần thì người dùng mới mở lên xem, còn đồng hồ cổ điển lại ở đó, chúng luôn ở đó, án ngữ ở đó, trước mặt chúng ta và liên tục nhắc chúng ta rằng các người đang chết từng chút một đấy. Thật đáng sợ làm sao! Nhật không thể tưởng tượng được cảnh mình sẽ phải sống với một chiếc đồng hồ.
"Bất ngờ không khi con người có thể vừa hạnh phúc vừa bất hạnh cùng một lúc?" Nhật khẽ thì thầm, mắt vẫn không rời hàng kệ. Cậu cứ nhìn chúng như mê say, bị chúng thôi miên bằng những con số và những cây kim, "Ồ, câu này hay quá! Mình phải lưu lại."
Thời gian. Đây là cách con người bị bỏ lại đằng sau. Đến một lúc nào đó nhìn lại, Nhật nhận ra mọi người xung quanh bắt đầu nhỏ tuổi hơn mình. Quanh cậu chỉ toàn những cô bé cậu bé học cấp ba hay sinh viên Đại học, ai cũng gọi cậu bằng "anh" và xưng "em" – trong cách xưng hô này chứa đựng thứ trách nhiệm mới lớn lao làm sao. Đã có một giai đoạn, Nhật đã rất hoảng loạn và sợ hãi khi tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ quá lớn, mình không còn nhỏ nữa, mình sẽ lớn hơn tất cả mọi người, phải cư xử như một người đã trưởng thành. Cậu sợ bị bỏ lại, không còn trẻ trung trong mắt mọi người nữa, ít ra nếu không xinh đẹp thì cậu vẫn còn trẻ, đằng này đã xấu mà còn già, cuộc đời cậu sẽ càng ngày càng ít những sự lựa chọn.
Tuy nhiên, thực tế không tệ đến vậy. Nhật đã ở đây rồi, là một người lớn và bắt đầu nhìn đâu cũng thấy những cô gái cậu trai trẻ hơn mình, thế mà mọi thứ vẫn khá ổn. Nhật đã không tổn thương như cậu đã tưởng, không đau đớn và tiếc nuối nhiều như cậu từng sợ. Cậu bắt đầu trở thành nhân vật phụ của thế giới này (khi còn trẻ thì ai cũng là nhân vật chính), nhưng điều ấy không làm cậu hoảng hốt như cậu từng lo lắng. Nhật đã thích nghi được, chấp nhận được và sống sót được. Trời ạ, cậu sẽ phải học cách biết ơn điều này, phải luôn tâm niệm là mình thật may mắn khi không trở thành một người lớn chỉ biết sống trong quá khứ huy hoàng (hay bởi vì quá khứ của cậu chẳng có gì huy hoàng?). Cảm ơn đám đồng hồ, nhờ các bạn nhắc nhở tôi chuyện này đấy, rằng tôi vẫn đang sống qua từng giây và ngày càng bị đẩy lùi về tuyến phụ, về sau cánh gà, để lâu lâu lại thèm thuồng sự trẻ trung của những đàn em có tâm hồn phấn khởi và đầu óc tràn ngập ước mơ, đang biểu diễn giữa sân khấu. Cảm ơn mày nữa, tuổi trẻ của ta, nhờ mày quá tầm thường, kém cỏi và không nổi bật, nên tao bây giờ mới không phải tiếc nuối, nếu tao sống huy hoàng hơn thì bây giờ tao đã đau khổ biết mấy. Bạn sẽ không sợ bị mất giá trị nếu ngay từ đầu bạn không hề có giá trị!
Nhật xoay đi, cậu không thể nhìn các mẫu mã đồng hồ trưng bày tiếp được, chúng ngày lúc càng khiến cậu thấy hoa mắt và ù tai. Cậu bắt đầu tự vấn: vì sao hôm nay mình lại muốn đi mua đồng hồ vậy nhỉ? À phải rồi, để báo thức, sáng mai mình cần phải dậy sớm, ngày mai là một ngày quan trọng và mọi người đang đôn đốc để nó được diễn ra một cách thật chỉn chu, hoàn hảo. Nhật thở dài, đặt tay lên tim, cố trấn an rằng chẳng có gì phải sợ hết, đó chỉ là thời gian thôi mà, chẳng có gì phải sợ thời gian cả. Chúng chỉ là những con số, chẳng có gì phải sợ những con số cả. Cậu không thể để một nỗi khó chịu vô hình và không thể gọi tên cản bước mình tiến về phía trước.
Rồi cậu sẽ thành ai trong một cuốn sách của anh Thịnh, hay thậm chí là trong một cuốn sách của anh Hiếu? Nếu hiện thực là chất liệu của tiểu thuyết, vậy thì cậu sẽ hoá thân thành nhân vật kiểu nào trong câu chuyện của họ. Một kẻ phá bĩnh, một kẻ mang đến tin dữ, một kẻ biểu trưng cho những điềm gở, một cậu nhóc lướt qua và bảo: "Hai người tiêu tùng rồi, muốn nghe sự thật không? Và đây là sự thật...". Bất chấp những gì chúng ta trải qua, hàng nghìn câu nói, hàng nghìn bữa ăn, hàng nghìn những cuộc tâm sự, rốt cuộc chúng ta sẽ xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết của người khác bằng đôi ba dòng, là một nhân vật qua đường không thể phụ hơn được nữa (nếu phụ hơn nữa thì chúng ta sẽ bị loại khỏi câu chuyện vì không đóng góp được gì vào sự kiện chính). Các biên tập viên luôn bảo như vậy: Này Nhật, cậu cần cắt tỉa lại câu chuyện, hãy giữ lại những nhân vật và sự kiện quan trọng nhất! Nếu đúng theo lời họ, Nhật đã bị loại ra khỏi bao nhiêu câu chuyện của bao nhiêu người trên đời này rồi?
Cậu nhìn xung quanh, trong một góc, gần những chiếc kệ treo thú bông, có một khung cửa kính lớn và một chiếc bàn nhỏ. Bên ngoài, hoàng hôn phủ xuống.
Vội vàng đến mức không cần thiết phải như vậy, Nhật bước đến chỗ cầu thang dẫn lên sân thượng. Vẫn như những lần trước, cửa mở lên sân thượng không khoá, nhưng không ai biết là có cánh cửa này trên đời cả, chỉ những kẻ như cậu, đã tò mò mà đến đẩy thử trong lần đi cùng với cậu đàn em và bị mất nón bảo hiểm (trời ạ, cậu sẽ không thể vượt qua được), mới có thể phát hiện lối đi này. Vẫn là Alice ở xứ sở thần tiên và những lối đi bí mật.
Nhật bước ra ngoài. Bầu trời hoàng hôn đỏ ửng, minh chứng cho một ngày đẹp trời, không mưa gió, thậm chí không có đến một tia nắng gắt nào.
Rồi, như một chiếc hòm đựng kho báu bị những tên cướp biển dùng dao nại khoá, nó bật tung lên đầy khoa trương và hào hứng, Nhật nhìn thấy một người đàn ông đang trèo lên lan can sân thượng. Là Nữ Hoàng Đỏ hay là...
Lẽ ra Alice không nên chui vào hang thỏ.
"Chú ơi nguy hiểm lắm, sao không có đồ bảo hộ gì hết vậy?" Nhật kêu lên vì ban đầu, cậu tưởng đó là một công nhân đang sửa một thứ gì đó trong điều kiện không có bất kỳ thiết bị bảo hộ lao động nào.
Người đàn ông xoay qua, nhíu mày nhìn Nhật với ánh mắt khó hiểu, như cậu vừa mới bước vào địa bàn bí mật của riêng ông ta, cậu đã xâm phạm vào thế giới mà ông ta không muốn chia sẻ cùng ai. Bóng người to lớn, một nửa trên thành lan can, một nửa ở dưới, dừng lại như một pho tượng giàu phong cách nghệ thuật đương đại. Râu trên cằm ông ta xồm xoàm vì không buồn cạo, đôi mắt trũng sâu, cứ trô trố ra, bộ quần áo màu ghi bình thường, áo khoác rộng, chân trần và đôi giày được xếp ngay ngắn bên dưới. Bỗng nhiên, người đàn ông nhìn Nhật như thể cậu mới là kẻ kỳ lạ ở đây, còn ông, bất chấp ý định nhảy xuống, lại không hề kỳ lạ chút nào. Ông đưa tay lên, vẫy vẫy xua xua cậu như thể cậu là con mèo hoang đến xin ăn nhưng ông không muốn cho. Rồi chầm chậm, ông tiếp tục nhấc cả cơ thể mệt mỏi, trèo lên trên lan can.
Hoảng hốt, Nhật che miệng, ý nghĩ sáng tỏ đã đến và cậu hiểu ra người đàn ông đang muốn làm gì. Cậu không muốn hét bởi vì sợ chính tiếng hét của mình, chứ không phải kế hoạch của đối phương, sẽ là thứ khiến đối phương rơi xuống.
"Khoan đã, đừng đừng!" Nhật chạy tới. Trong đầu cậu đã tưởng tượng ra cảnh đó, cảnh cái hình bóng đen đúa, nặng nề kia rơi khỏi lan can, đánh phịch xuống đất như một bịch phân bón trong tiệm hoa của chị Thảo. "Đừng, chú ơi, nguy hiểm lắm! Chú xuống đi!"
Nhật không biết phải làm gì, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh người khác sắp tự tử, cậu chưa có kinh nghiệm. Ai lại có kinh nghiệm trong tình huống này chứ?
"Đứng yên đó!" Người đàn ông quát tướng. Nhật đứng phắt lại ngay lập tức như chính cậu mới là kẻ bị đặt trong tình huống nguy hiểm. "Con đi đi, đảo xuống cầu thang, nhớ đóng cửa lại. Về đi!"
Người đàn ông thầm rủa bản thân. Ông đang làm gì thế này? Nhảy lầu tự sát trước mặt một chàng trai trẻ, đến cả giây phút cuối cùng ông vẫn là một kẻ tạo ra rắc rối. Trong tình huống này, ông chưa thể nhảy xuống được, phải để Nhật đi khuất tầm mắt đã. Ông đã cố tính toán để tìm cách chết mà không ảnh hưởng quá nhiều đến người khác, ông đã chọn sẽ nhảy xuống từ phía sau toà nhà, thay vì phía trước, phía trước là mặt tiền để người ta buôn bán, ông cần nhảy xuống ở phía sau, đấy sẽ là một cái chết im lặng và dễ xử lý hơn. Không ông không biết, ôi, ông làm sao biết sau khi mình chết chuyện gì sẽ xảy ra, ông chỉ đang cố vớt vát để bản thân bớt đi những sai lầm trong đời vào những giây phút cuối mà thôi. Và giờ còn gì nữa, một cậu trai trẻ đột nhiên xuất hiện, sẽ là người chứng kiến thời khắc cuối cùng của ông. Ông ứng bà hành gì mà lại khiến cậu ta lên đây chứ!
"Nhanh lên, quay về đi!" Ông lại hét, lại xua xua tay như một người làm vườn đang đuổi gà con ra khỏi mấy luống bắp cải.
Tất cả lời an ủi là vô ích, Nhật cần nói gì đó để đối phương bị đánh lạc hướng, một điều gì đó mà một người có đầu óc bình thường sẽ không nói. Và may mắn đây lại là sở trường của cậu: nói ra những câu bất ngờ.
"Sao chú lại muốn chết vào lúc này chứ! Chú đã qua bốn mươi rồi phải không? Đã gần năm mươi? Nếu muốn chết, đáng lẽ chú phải chết lúc còn trẻ hơn như thế này, lúc bằng tuổi cháu, khoảng hơn hai mươi tuổi. Ai lại chịu đựng được tận năm mươi năm cuộc đời chứ! Nếu chú đã chịu đựng được tận năm mươi năm, thì chẳng có lý do gì để chết nữa hết. Sao chú không chết lúc còn trẻ, giờ thì muộn rồi chú ơi, quá muộn để chết!"
Người đàn ông lắc đầu, có vẻ là vì bị kinh ngạc. Điều Nhật vừa nói là điều ông chưa từng nghĩ đến. Cuộc đời chỉ có thể càng lúc càng tệ dần, vậy thì tại sao không chết trước khi nó trở nên quá tệ?
"Con đừng tưởng mấy câu nhảm nhí đó có thể ngăn cản được người khác tự tử!" Ông ta cứng rắn trả lời và Nhật biết ông không hề cứng rắn như ông đang cố thể hiện. Có lẽ, may cho cậu (sao hôm nay cậu ăn may nhiều thế nhỉ, chứng tỏ cậu đang dùng hết may mắn của buổi Hội nghị ngày mai rồi), ông không thật sự muốn chết đến thế và đang dao động, đang suy nghĩ về những gì cậu nói.
Đối phương thong thả ngồi xuống, co hai chân và ôm lấy đầu gối, chênh vênh giữa lằn ranh, dưới bầu rời dần tối và trong tư thế cực kỳ nguy hiểm, khiến Nhật thót tim. Ông ta nhìn về phía những toà nhà xung quanh như một kẻ mộng mơ đang ngắm cảnh hoàng hôn, nói (hay ra lệnh) với cậu:
"Hôm qua con làm gì?"
Nhật nhíu mày, người đàn ông ấy đang cần nghe kể chuyện. Cậu vội vàng lục lại ký ức xem hôm qua mình đã làm gì. Cậu sợ nếu mình trả lời chậm vài giây thì cơ thể ấy sẽ nghiêng sang, về phía khoảng không trống rỗng.
"Hôm qua... con ở trong phòng riêng."
"Làm gì?"
"Con thức dậy, vệ sinh buổi sáng, đi ăn trưa, tối đến thì đi ngủ." Cậu liệt kê những gì mình còn nhớ.
Đối phương nhăn mặt, hỏi, "Giữa vệ sinh buổi sáng và ăn trưa là gì? Giữa ăn trưa và đi ngủ buổi tối là gì? Mà con chỉ ăn có một bữa duy nhất mỗi ngày à?"
"Không, con không nhớ..." Nhật bối rối, nhìn xuống nền gạch sân thượng, lồi lõm và sứt sẹo vì không được ai chăm sóc, "Con không nhớ giữa vệ sinh buổi sáng và đi ăn trưa có những chuyện gì, cũng không nhớ giữa ăn trưa và đi ngủ buổi tối có những chuyện gì. Có lẽ con đã nằm một chỗ cả ngày. Mà đúng ạ, con chỉ ăn một bữa cho cả ngày."
Ông ta lắc đầu, thở dài, "Con biết trong hai chúng ta thì ai nên chết hơn không?"
"Con biết, con biết mình cần phải chết, thế giới này sẽ bớt buồn bã hơn nếu con chết, chỉ số hạnh phúc của nhân loại sẽ tăng lên chóng mặt nếu con chết. Nhưng..." Nhật thở hồng hộc, hốc mắt cậu nóng rẫy.
"Vậy còn hôm nay, kể về ngày hôm nay của con đi!"
Mệnh lệnh này làm cậu tự tin hơn, hôm nay của cậu có rất nhiều thứ xảy ra.
"Con bắt đầu viết dòng đầu tiên của cuốn tiểu thuyết mới, à con chưa giới thiệu, con là nhà văn đã xuất bản được hai cuốn sách rồi."
"Hai cuốn đó à?" Người đàn ông hất cằm về phía hai cuốn sách cậu đang cầm trên tay.
Nhật lắc đầu ngay tắp lự, "Không, trời ạ! Con không phải Salman Rushdie và không muốn là ông ấy, bị ám sát và... Khoan đã, để con kể tiếp."
Người đàn ông gật đầu, ra hiệu cậu cứ tự nhiên.
Nhật tiếp tục, "Hôm nay con đi mua đồng hồ báo thức, bởi vì ngày mai con cần dậy đúng giờ để tham gia một Hội nghị quan trọng, nhưng con chưa lựa được cái nào ưng ý. Con đã đi khám bệnh, xét nghiệm và kết quả cho thấy mọi thứ vẫn ổn. Con đã đi mua hoa, như một hình mẫu nhân vật hạnh phúc trong một cuốn tiểu thuyết ngớ ngẩn nào đó. Con còn mua hai cuốn sách..." Cậu đưa hai cuốn sách mình vẫn đang cầm lên, "Hôm nay là một ngày đẹp trời và..."
Khoan đã, cũng không có nhiều thứ lắm, Nhật đã nghĩ gì vậy nhỉ?
"Nhà văn hả?" Người đàn ông mỉm cười như thể cậu vừa nói ra một từ không có trong từ điển Tiếng Việt, "Đọc cho chú nghe đi!"
"Đọc gì ạ?"
"Câu đầu tiên của cuốn tiểu thuyết con đang viết. Con vừa bảo đấy!"
Nhật hít một hơi, "Câu đó là: Sương đêm vừa chạy đến, nhưng mặt trăng đã bán đi tấm vé tàu cuối cùng."
Nằm trong dự đoán (loài người thật dễ đoán), người đàn ông bối rối trước câu Nhật vừa đọc lên cho ông nghe.
"Nó có nghĩa là gì?"
"Con vẫn chưa viết mà." Nhật lắc đầu nguầy nguậy.
"Có ai chết không?"
"Dạ?"
"Tác phẩm con đang viết, có ai chết không?"
"Có..." Nhật trả lời ngay, dù cậu chưa tính đến chuyện ấy. Bởi vì trong hai cuốn đã in của cậu đều có người chết, nên cuốn này khả năng cao cũng sẽ có.
"Vậy ai sẽ chết, sương đêm hay mặt trăng?"
"Mặt trăng." Nhật rối rít trả lời. Nhưng khi thốt ra rồi, cậu thấy tự tin hơn và chuyển tông giọng thành khẳng định, "Mặt trăng sẽ chết!"
"Tại sao mặt trăng lại chết?"
"Vì ánh sáng sẽ chết, mơ mộng sẽ chết, hy vọng sẽ chết."
Đôi mắt ông ta mở to, rồi buồn bã cúi xuống, "Nghe buồn nhỉ..."
"Chú ơi, đừng, làm ơn đi!" Nhật vật nài, cậu sợ mình trả lời chưa đủ tốt và càng khiến đối phương củng cố suy nghĩ tự sát hơn.
"Một câu nữa: con tưởng tượng xem, tương lai con sẽ như thế nào?"
Phỏng vấn xin việc còn chưa đến mức này! Nhật chưa bao giờ phải đi phỏng vấn xin việc, nhưng hy vọng là nó không đáng sợ như tình huống cậu đang gặp phải.
"Hỏi một nhà văn trẻ về tương lai là một tội ác đó chú!"
"Tại sao?"
"Vì nhà văn trẻ làm gì có tương lai." Cậu giậm chân bình bịch, dù biết mình đang dấm dở và hành động như trẻ con, nhưng tất cả mọi thứ xung quanh đều đang khiến cậu phát điên phát rồ. "Có tương lai nào ngoài bệnh tật, nghèo khổ, đau đớn, thất bại, bất hạnh và tự sát vì quá cô đơn chứ!"
"Vậy thì nhìn chú đi!" Người đàn ông đứng lên, dang hai tay ra cho cậu nhìn thật kỹ vẻ ngoài xộc xệch của ông, "Chú chính là tương lai của con đây. Vì có khả năng, rất cao, là con sẽ lớn lên thành một người lớn thất bại như chú!"
Quả thật, Nhật có thể tưởng tượng được. Rằng thế giới này có một cỗ máy thời gian và cậu của hai mươi năm sau xuất hiện, đứng đó, đang dang tay ra và nói với cậu: Ta là tương lai của cậu đây!
Cậu sẽ như thế kia ư, đứng trên lan can sân thượng nhà sách, tự sát vì một lý do gì đó, nhưng lý do lớn nhất là vì đã có một cuộc đời thất bại, rồi bị một cậu chàng trẻ tuổi chạy đến bảo là nếu muốn chết sao không chết sớm hơn? Đúng là Nhật nên sửa lại thói quen trì hoãn của mình.
Người đứng vươn lên trong bóng tối nói tiếp, như đang ở giữa một quãng trường có hơn ngàn khán giả lắng nghe, "Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, con nhận ra mình không phải người được chọn, mình sẽ phải sống mấy chục năm cuộc đời là một người bình thường, mình không có khả năng thay đổi được điều gì trên thế giới này cả, còn những bạn bè và đàn em xung quanh đều đã ít nhiều sở hữu thứ gì đó đáng tự hào hết rồi. Khi ấy, con có hai lựa chọn: Một là chấp nhận – bình thường cũng có sao đâu; hai là không chấp nhận – đến đây lại tiếp tục có thêm hai hướng hành động, một là bắt đầu cố gắng làm điều gì đó có ý nghĩa để rồi vỡ mộng vì không làm được, hai là chết để không phải chịu đựng sự tầm thường của cuộc đời mình. Rồi sau đó thì sao? Một ngày mới lại đến. Trời ạ, một ngày mới lại đến! Còn gì tồi tệ hơn sự thật ấy nữa chứ?"
"Khoan đã, đợi một chút!" Nhật gạt phắt, "Chú sẽ không bao giờ là tương lai của con được, không thể đâu. Khi gần năm mươi tuổi, con sẽ không trở thành chú, con sẽ không trở thành những nhà văn già trong buổi Hội nghị ngày mai, con sẽ không trở thành một ông già đã vỡ mộng. Bởi vì đơn giản thôi, con sẽ không sống được đến năm mươi tuổi, thậm chí không sống đến bốn mươi tuổi, không hề! Con sẽ không trở thành ai trong tương lai cả nếu không sống được tới tương lai, đúng chứ!"
"Ngày mai phải đến, ngày mai phải đến! Và con sẽ phải tiếp tục cố gắng!"
"Con đã cố gắng đủ rồi!" Giờ thì sao, câu chuyện đã biến thành một cuộc đấu khẩu không hồi kết. "Con đã cố gắng đủ nhiều, ít nhất là chính con nghĩ vậy. Cho dù đối với mọi người, con chưa bao giờ cố gắng đủ."
"Đấy, vấn đề của thế giới này nằm ở đấy! Chúng ta sẽ không bao giờ cố gắng đủ nhiều!" Người đàn ông oà lên khóc, nước mắt ông chảy giàn giụa.
"Phải, chúng ta sẽ không bao giờ cố gắng đủ nhiều!" Nhật ôm đầu, hét lên, "Con có thể thức xuyên đêm để viết mà vẫn thất bại, con có thể ngồi trước trang giấy đến mức chảy máu mũi mà vẫn bị dè bỉu viết văn là công việc nhàn hạ, con có thể chẳng thiết ăn uống để viết nhưng vẫn bị nhận xét là sống quá mức thoải mái, con có thể xuất bản được tác phẩm và trở thành nhà văn từ đầu đến chân nhưng vẫn bị bảo là không nghề ngỗng, sống lông bông. Con có thể cố gắng đến chết mà vẫn bị bảo là chẳng biết cố gắng gì cả. Chưa bao giờ là đủ với thế giới này, chưa bao giờ là đủ với họ, chưa bao giờ là đủ với những kỳ vọng của người khác! Sẽ không bao giờ đủ cho đến khi con có một video nhảy nhót đạt vài triệu lượt xem, có người hâm mộ và trở nên nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình, nhưng con làm gì có cái vẻ ngoài như thế! Còn giờ thì sao, một người lạ sắp nhảy lầu trước mặt con, như thể cuộc đời con chưa đủ rắc rối vậy, như thể con chưa đủ hỗn loạn và đau đớn vậy. Bây giờ chú mà nhảy xuống, con sẽ phải sống với khoảnh khắc chú nhảy xuống mãi mãi, con sẽ không thể thoát ra được. Con đã không thể thoát ra khoảnh khắc một đàn em của mình bị lấy cắp nón bảo hiểm, cũng không thể thoát ra khoảnh khắc khi nhìn thấy một người đàn anh bị người yêu phản bội, giờ thì cả chuyện này nữa! Chú sẽ giam cầm con mãi mãi trên sân thượng này! Cảnh sát sẽ đưa con về đồn lấy lời khai, họ sẽ nghi ngờ con đã xô chú xuống, nhưng tất nhiên rồi, họ cũng sẽ tìm hiểu rõ mọi chuyện và con sẽ được xác nhận là vô tội sớm thôi, nhưng chẳng lẽ con chưa có đủ rắc rối hay sao mà còn phải vướng vào vụ này? Con chưa có đủ rắc rối hay sao mà phải giải thích với cảnh sát, với người điều tra, với báo chí, với gia đình mình, với những người tò mò về cái chết của chú sẽ đến hỏi con chuyện gì đã xảy ra, rồi còn phải giải thích với gia đình chú, con cái chú nếu có. Con sẽ phải kể đi kể lại một câu chuyện, thuật lại hết lần này đến lần khác, dựng lại cảnh chú nhảy xuống trong đầu hết lần này đến lần khác. Chú sẽ giam con mãi mãi trong hình ảnh cơ thể chú rơi xuống, với cái áo khoác bị gió thổi căng phồng và mái tóc bay ngược lên. Hôm nay là một ngày đẹp trời và ai mà ngờ được chứ! Có quá ít hạnh phúc trên thế giới này, mà chúng ta lại quá lười để tranh đấu! Ngày mai là Hội nghị gặp mặt các nhà văn thành phố, ấy thế mà hôm nay con phải đến đồn cảnh sát. Ngày mai, trong buổi Hội nghị, các bạn bè đồng nghiệp sẽ hỏi con vụ này là thế nào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Hội nghị văn chương sẽ biến thành nơi kể về một người đàn ông tự sát, chỉ vì con đã vô tình xuất hiện ở đây và chứng kiến tất cả, là người cuối cùng nói chuyện với chú. Chú đừng chết hôm nay, hãy chết vào một lúc khác, ngày khác, không có con xuất hiện, làm ơn! Chú không thể làm vậy được, chú sẽ phá hỏng cuộc đời con, sẽ là nơi để con đổ lỗi mỗi khi con mắc một sai lầm nào đó. Con sẽ lấy chú ra để đay nghiến: vì hôm đó chú ấy nhảy xuống, nên mình mới không thi đậu bằng lái xe; vì hôm đó chú ấy nhảy xuống, nên cuốn sách này của mình mới bán ế; vì hôm đó chú ấy nhảy xuống, nên mình mới đánh rơi chìa khoá nhà xuống cống. Như vậy, đấy là cách chú sẽ phá huỷ cuộc đời con, bằng cách biến mình thành chỗ để con bám víu mỗi khi thất bại!"
Thở hồng hộc, nói tiếp:
"Giây phút hạnh phúc nhất đời mà con có thể nhớ là khi ở trong căn bếp đó, cùng với ba người bạn cùng nhóm, tụi con làm bài nấu ăn môn Công nghệ. Nhóm tụi con chọn nấu món cơm chiên dương châu. Sáng hôm sau, tụi con mới nhận ra là chẳng có nhóm nào trong lớp tự nấu ăn để nộp cả, mọi người đều nhờ gia đình làm bất kỳ món nào đó rồi bỏ vào hộp, mang lên lớp, nộp cho giáo viên chấm điểm. Chỉ có bốn người nhóm tụi con, chưa từng suy nghĩ đến lối đi tắt, đã rủ nhau đến nhà trưởng nhóm và bắt tay vào việc. Tụi con đã cùng nhau nấu ăn cả ngày, cùng nhau đi chợ, rồi kể chuyện, tâm sự trên trời dưới đất. Cuối cùng, chảo cơm ấy rất ngon, nhóm trưởng là người thử trước. Một khoảng lặng trôi qua và cậu bạn ấy gật đầu, bảo rằng cơm rất ngon. Tụi con ùa vào, mỗi người múc một muỗng và nếm thử, thật sự rất ngon. Rồi cả đám reo lên phấn khích, bốn đứa nhảy cẫng lên, không rõ là ai nhảy lên đầu tiên, ai reo lên đầu tiên, hay là cùng một lúc. Nhưng cả nhóm đã hoàn thành bài tập như thế đó, nấu một chảo cơm dương châu. Sáng hôm sau, nhóm phó đem cơm bỏ vào lò vi sóng và mang đến lớp để giáo viên chấm điểm. Bởi vì là nhóm duy nhất tự nấu ăn, nên cả lớp đều đến xin nếm thử, ai cũng khen là cơn dương châu tụi con làm rất ngon. Phải, khoảnh khắc đó, trong căn bếp đó, với ba người bạn mà bây giờ con không biết tụi nó đang ở đâu rồi, cùng chảo cơm dương châu thơm nức mũi và tiếng reo mừng. Con đâu thể ngờ là từ đấy về sau mình sẽ không bao giờ hạnh phúc được như thế nữa. Con cứ tưởng tương lai mình sẽ còn hạnh phúc hơn nữa, nhưng không hề. Con đã đạt đến giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mình vào khoảnh khắc đó, trong căn bếp đó..."
Nhật ngẩng lên, nhìn dáo dác. Những toà nhà xung quanh đã bật sáng đèn, trời đã tối. Người đàn ông đứng im, bần thần sau khi nghe một tràn từ ngữ khó hiểu. Tiếng xe cộ ồn ào, chẳng có ai trong những cửa kính, những sân thượng xung quanh nhìn thấy cả hai người họ đang rơi vào tình huống gì. Cảm giác bị bỏ lại chắc không khác thế này là bao. Một ngày đẹp trời, một đêm đẹp trời với mặt trăng và những vì sao. Sương đêm vừa chạy đến, nhưng mặt trăng đã bán đi tấm vé tàu cuối cùng. Nhật nảy ra ý tưởng, cậu phóng về phía đoạn lan can bên cạnh người đàn ông, thoăn thoắt trèo lên như một chú sóc. Ông ta hốt hoảng, sực tỉnh, hét toáng:
"Này, làm gì đấy! Xuống ngay đi, nguy hiểm lắm!"
"Nếu chú nhảy xuống, con sẽ nhảy xuống." Sao chưa từng có ai nghĩ ra cách ngăn cản người đang muốn tự tử thế này nhỉ? Nhật tự thấy mình đúng là thiên tài.
Bằng chứng là ông chú đã vội vàng trèo xuống ngay, đưa hai tay về phía cậu như muốn đỡ một cái bình gốm sắp rơi.
"Khoan, đừng, trời ơi, chẳng phải con còn quá trẻ hay sao! Được rồi, chú không chết nữa, con làm ơn xuống ngay đi mà, đừng doạ chú sợ!"
Thành công rồi đấy thôi, quá đơn giản. Song, một bước ngoặt bất ngờ lại xuất hiện.
Khi đã đứng cheo leo trên đây rồi, gần với cái chết hết mức, Nhật mới nhận ra bản thân mình cũng bị cái khoảng không hun hút bên dưới lôi cuốn. Cái chết đang ở ngay dưới đó thôi, và nếu lời hứa của mọi người là thật, không phải hứa lèo, thì cậu có thể kết thúc ở đây, bây giờ. Nó thôi thúc cậu, nó ở dưới kia, quyến rũ và đầy hứa hẹn. Từ nhỏ đến lớn, Nhật chưa từng đứng trên lan can của một sân thượng, chưa từng thử tự tử lần nào, nên cậu không biết rằng mình cũng thích việc này, có khi còn thích hơn ông chú đang đau khổ kia nữa. Bởi vì không như ông ta cứ dùng dằng lần lữa, cậu muốn cứ vậy mà phóng xuống luôn, như trong một mùa hè oi bức được phóng xuống một cái hồ bơi với làn nước trong xanh vậy. Cậu đổ người về trước.
Rồi bằng một cú giật mạnh khiến eo cậu đau buốt, người đàn ông nhào tới, sống chết ôm ngang người và kéo cậu vào trong. Nhật quá nhẹ cân, rất dễ bị khống chế. Nếu cậu đã phải tìm đủ cách để ngăn cản người đàn ông, thì ngược lại, người đàn ông chỉ cần làm một bước rất đơn giản: bế bổng cậu lên, không chế và kéo cậu vào trong. Thật chẳng công bằng chút nào!
Nhật vùng vẫy tay chân như cá sa phải lưới. Cậu lồng lên, rướn cả thân mình về phía lan can, cố bám vào nó nhưng vô ích.
"Chú bỏ con ra!"
"Đừng có bị điên!"
"Sao chú tự sát được mà con lại không được? Chẳng phải chú lên đây để tự sát hay sao, thế mà còn mặt mũi đi ngăn cản người khác, đúng là một lão già thất bại!"
Cả thân hình bệ vệ đè nghiến cậu dưới đất. Mặc sức giãy giụa, chẳng có cơ may nào cho Nhật cả. Tiếng gọi của những tầng lầu đang kéo cậu đi, nhưng người lạ cứ ghì cậu lại.
"Làm ơn..." Người đàn ông lại bắt đầu khóc. Trời ngó xuống mà coi, sao ông ta lại yếu đuối thế này!
Cậu quát tháo cho hả giận, "Đừng có nói là bây giờ chú trở mặt bảo là cuộc sống rất đáng sống, rất thú vị, phải yêu cuộc sống này đấy nhé! Tự hỏi xem vừa rồi ai mới là người thấy cuộc sống vô nghĩa và chỉ toàn đau đớn. Lớn rồi thì đứng có chơi trò trở mặt!"
Đối phương không nói gì cả, chỉ ôm lấy Nhật, nước mắt trào ra ướt đẫm áo cậu. Thật kỳ lạ khi một người bình thường lại có nhiều nước mắt đến thế.
Ông ta vừa khóc, vừa lắc đầu, vừa ôm cứng cậu đến phát đau, vừa rên rỉ, "Đừng... đừng..."
Không nêu lý do vì sao lại đừng. Ông ta không nghĩ ra lý do nào cả, chỉ biết là đừng thôi. Âm thanh lôi kéo cậu đã biến mất, nhường chỗ lại cho tiếng thút thít. Hết rồi, nó đã qua, tiếng gọi đã qua, giây phút ấy đã qua. Nhật thở dài, nhận ra mình đã gồng người lên từ nãy đến giờ, cậu thả lỏng, mặc cho bị ôm siết lấy. Chỉ việc mua đồng hồ báo thức thôi mà có thể mệt đến mức này chăng? Xung quanh tối tăm, chẳng có ai và chẳng có gì.
Nhật ngước nhìn bầu trời. Mặt trăng méo mó nhưng sáng trưng, không thể chối cãi sự thật hôm nay là một ngày đẹp trời, không có lấy một giọt mưa. Nhật nhìn mặt trăng.
"Được rồi, con sẽ sửa lại: Sương đêm vừa chạy đến, kịp lúc mặt trăng vẫn còn tấm vé tàu cuối cùng. Sương đêm sẽ không bỏ lỡ gì cả, sương đêm sẽ lên được tàu, sẽ đi đến nơi nào nó muốn đi và thực hiện kế hoạch của nó vào ngày mai, nó sẽ không bị giam cầm trong ga tàu đó, nó sẽ lên đường và làm những điều nó cho là quan trọng, thay vì bị mắc kẹt và cứ quanh quẩn ở một chỗ." Chắc chắn người đang bám lấy cậu chẳng hiểu cậu nói hươu nói vượn cái gì hết, nhưng Nhật đã nghĩ ra rồi, đây là sự lựa chọn ổn hơn, "Với cả, câu chuyện này sẽ không có ai chết, mặt trăng sẽ không chết và sương đêm cũng sẽ không chết. Đây là câu chuyện đầu tiên con viết có tất cả các nhân vật xuất hiện đều là kẻ sống sót, họ đều sống sót trong câu chuyện của mình, dù việc sống tiếp chẳng vui vẻ gì mấy, nhưng ít ra đây sẽ là câu chuyện đầu tiên con viết về điều đó. Tất cả các nhân vật sẽ sống sót và sống tiếp!"
Thật ra trong đầu Nhật vẫn còn phân vân, hay viết: Mặt trăng chỉ còn lại tấm vé tàu cuối cùng, lúc đó sương đêm từ xa chạy đến, thì hay hơn nhỉ? Thôi, cậu sẽ nghĩ về điều này sau.
Cả hai rời khỏi sân thượng, ra về. Nhật không quay lại quầy đồng hồ để lựa chọn nữa, có thể cậu sẽ dành việc ấy cho hôm khác, xem như hôm nay cậu đã xui xẻo không tìm được cái đồng hồ báo thức nào ưng ý đi vậy.
Cậu xuống tầng trệt, tính tiền hai quyển sách, đến chỗ bảo vệ lấy chậu hoa và túi thuốc. Rồi, một bên tay ôm chậu hoa, một bên là những cuốn sách và túi thuốc, cậu bước ra ngoài. Giờ này chẳng còn chiếc xe buýt nào cả, cậu sẽ bắt xe về. Nhật mở máy quay điện thoại lên và kiểm tra tình trạng của chính mình, vẫn ổn, tóc tai không rối và trên mặt không còn chút gì của một người suýt đã tự sát thành công.
Về đến nhà, bà chủ nhà khen Nhật có một chậu cúc hoạ mi đẹp nhất bà từng thấy. Cậu gật đầu, cười cười và đi lên phòng. Nhật đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ. Tắm rửa, thay đồ ngủ, cài bảy cái chuông báo thức cho ngày mai dù không tự tin lắm vào chúng.
Không rõ ngày mai Nhật có đến dự Hội nghị đúng giờ hay không, cậu đã không mua được chiếc đồng hồ báo thức nào mà chuông báo của điện thoại lại không đủ để dựa dẫm. Nhưng thôi, đó là chuyện của ngày mai, khi nào ngày mai đến rồi hẵng hay.
Rồi sau đó thì sao? Một ngày mới lại đến. Trời ạ, một ngày mới lại đến! Còn gì tồi tệ hơn sự thật ấy nữa chứ?
Nhật ngả người xuống nệm, úp mặt vào gối và bật khóc nức nở.
Hồ Chí Minh, 29.10.2024
–HẾT–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro