PHẦN 1.
PHẦN 1.
Sương đêm vừa chạy đến, nhưng mặt trăng đã bán đi tấm vé tàu cuối cùng.
Nhật cắn bút, nhìn dòng chữ trước mặt suốt vài phút, đọc đi đọc lại, để từng từ được phát ra trên môi rồi tập trung lắng nghe để chúng thấm vào đầu. Các từ đơn lẻ tập hợp thành câu hoàn chỉnh. Ngẫm nghĩ. Câu ghép, hai chủ ngữ, liên kết bằng từ "nhưng". Chủ ngữ thứ nhất là "sương đêm", chủ ngữ thứ hai là "mặt trăng". Vị ngữ thứ nhất là "vừa chạy đến", vị ngữ thứ hai là "đã bán đi tấm vé tàu cuối cùng". Cụm "vừa chạy đến" chỉ hiện tại, cụm "đã bán đi tấm vé tàu cuối cùng" chỉ quá khứ. Nghĩa là sương đêm đã lỡ mất tấm vé tàu cuối cùng, do mặt trăng đã bán tấm vé ấy cho ai đó đến trước. Sương đêm có gấp gáp không? Hẳn là phải gấp gáp vì nó muốn có tấm vé tàu ấy, để đi đến nơi nào đó, làm một việc gì đó rất quan trọng. Hay không nhỉ? Hay nó cũng không gấp gáp lắm, nó chỉ đến mua vé và nhận thông báo vé đã bán hết, thế là nó đành phải đợi để mua vé chuyến khác. Có thể nó không có việc gì phải gấp gáp, không có gì phải tiếc nuối khi mất đi cơ hội cuối cùng, nó sẽ đợi mà không nhất thiết phải sốt ruột. Vì bây giờ có sốt ruột cũng đâu thể giải quyết được gì. Có làm ầm ĩ, khóc lóc van xin cũng chẳng có tấm vé nào khác nữa. Mặt trăng đã bán nốt tấm vé cuối cùng rồi. Thế cảm xúc của mặt trăng sẽ thế nào? Nó chỉ đang làm nhiệm vụ bán vé của mình, ai đến mua thì nó bán, nó đâu thể vì sự tiếc nuối hay thậm chí là khóc lóc sướt mướt của sương đêm mà hành động khác được. Nó cũng không cần phải cảm thấy có lỗi, không cần phải an ủi người khách hàng xúi quẩy, không cần thể hiện sự nhiệt tình thái quá. Mặt trăng có thể chỉ cần nhún vai, trả lời là hết vé rồi và cúi xuống ghi chép vào bảng phân ca trực, khi ngẩng lên thì người khách hàng kia đã thất vọng rời đi, đến một băng ghế nào đó ngồi đợi đợt sau.
"Câu này có vấn đề chỗ nào nhỉ?" Nhật vẫn cảm thấy câu mình vừa viết ra không ổn lắm.
Cậu xoá nó đi và viết lại một câu khác:
Mặt trăng vừa bán đi tấm vé tàu cuối cùng thì trông thấy sương đêm chạy đến.
Góc nhìn chuyển qua phía của mặt trăng rồi. Thậm chí, từ câu ghép đẳng lập giờ nó đã chuyển hẳn thành câu ghép chính-phụ. Vậy thì mặt trăng sẽ là nhân vật cầm trịch của đoạn này, nó sẽ đứng trong quầy vé và quan sát bên ngoài. Trên mặt nó là biểu cảm mệt mỏi, nhàm chán, hay có thể chẳng có biểu cảm nào hết vì lúc này vẫn chưa xảy ra sự kiện cụ thể nào để nó thể hiện cảm xúc và thái độ. Một ga tàu bình thường, với những nhân viên bán vé bình thường, cùng những người bảo vệ bình thường, trong đêm khuya dưới những ánh đèn nhấp nháy của đủ thứ biển báo và đèn hiệu. Không gian không tối lắm, đèn điện luôn sáng trưng, thậm chí còn sáng hơn cả ánh sáng tự nhiên ban ngày. Được rồi, vậy thì không gian ga tàu sáng choang, nhưng cái nặng nề và buồn bã của đêm tối thinh lặng vẫn sẽ ngự trị xung quanh. Khi đó có một sương đêm hối hả chạy đến, bảo mình muốn mua vé tàu đi đâu đó. Mặt trăng trả lời rằng rất tiếc nó đã bán đi tấm vé tàu cuối cùng rồi. Mặt trăng sẽ vô thức hé mắt quan sát người khách hàng trễ nải. Bên kia lớp kính, khuôn mặt sương đêm thoáng trầm tư rồi sau đó chuyển qua...
Có điện thoại gọi đến.
"Dạ, em nghe ạ!" Nhật nhấc máy.
"Ngày mai 8 giờ sáng nhé em, có thể trễ hơn một chút, du di đến 8 giờ rưỡi." Không có câu mào đầu nào, anh Thịnh luôn bắt đầu ở giữa câu chuyện như thể câu chuyện đã bắt đầu trước đó rồi. Mà đúng là vậy thật, cậu đã nhận được lời mời vào tuần trước.
"Sớm thế anh?"
"Giờ đó mà sớm gì nữa! Cái thằng này, đừng có ngủ trương thây ra." Người ở đầu dây bên kia bật cười.
"Dạ, chắc em sẽ mua đồng hồ báo thức."
Người kia tưởng Nhật đang đùa, nhưng tất nhiên cậu không hề đùa, "Điện thoại đâu em? Đặt báo thức trên điện thoại đi."
"Chẳng xi nhê gì đâu anh!" Nhật thở dài, "Có những ngày em không hề nghe thấy tiếng báo thức. Em còn nghi ngờ điện thoại không hề báo chuông, cho đến khi bà chủ nhà bảo sáng nào cũng nghe tiếng điện thoại em réo um sùm."
"Vậy thì mua một cái đồng hồ đánh chuông kim loại ấy! Mỗi lần nó reo là anh mày như bị lôi về từ tiền kiếp, hồn chưa kịp nhập vào xác luôn." Người đàn anh nói đùa. "Mà này, đang làm gì thế?"
"Dạ, em đang viết câu đầu tiên của tác phẩm mới."
"Tuyệt vời, cuối cùng cũng lấy lại cảm hứng rồi hả!" Đối với người kia, đây là một tin tức đáng ăn mừng, "Câu đầu tiên lúc nào cũng quan trọng nhất, đúng không?"
"Dạ." Nhật đáp khẽ, đoạn liền đổi giọng nhiệt tình, "Anh xem thử, câu: Sương đêm vừa chạy đến, nhưng mặt trăng đã bán đi tấm vé tàu cuối cùng, nghe ổn không ạ?"
Đàn anh ngập ngừng, một khoảng lặng bối rối ùa đến, rồi hỏi, "Đang viết cái gì mà nghe kỳ quái vậy bé?"
"A, dạ... Tác phẩm mới..."
Nhật không biết giải thích thế nào. Chắc người bên kia không có ý đánh giá, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Anh Thịnh không có thói quen phán xét và đánh giá một cách phong long, những đánh giá của anh đều dưới dạng bài viết, sau khi đã cẩn thận trải nghiệm và đưa ra những nhận định kỹ lưỡng. Một người đàn anh nhiệt tình và chuyên nghiệp. Phải nói đấy là một người đàn anh dễ thương mới đúng, vì bỗ bã nên mới thật dễ thương. Dễ thương đến mức Nhật nghĩ sau này liệu mình có thể trở thành một người đàn anh dễ thương như vậy, nhiệt tình như vậy với các thế hệ viết văn đàn em hay không. Hay cậu sẽ trở thành một người đàn anh cộc cằn, hay phán xét, thích dùng tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình để áp đặt lên tác phẩm của người khác, hùng hổ chỉ trích thiên hạ và trù dập những tài năng mới nở, vì nỗi lo rằng mình sẽ bị vượt mặt, đã bị vượt mặt và đang bị vượt mặt? Nếu viễn cảnh ấy đang chờ đợi cậu thì sao, lỡ như cậu lớn lên và trở thành một người mà hiện tại mình không ưa nổi? Cậu có sống tiếp không nếu biết mỗi ngày mình sống đồng nghĩa mình đang tiến dần đến chỗ cái tương lai ấy, ú oà, ngạc nhiên chưa, lẽ ra mày nên tìm cách chết trước khi trở nên tồi tệ như thế này.
"Không, không. Câu đó rất hay! Câu đầu của một cuốn tiểu thuyết thì nên thế, nhỉ? Một cú đánh trí mạng, cú đánh phủ đầu, khiến độc giả chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì đang diễn ra." Dường như nhận ra mình đã hơi quá lời, người kia vội sửa. "Cứ thử nghiệm thỏa thích, khi thành công rồi thì chẳng ai dám nói gì cả, ít nhất là nói trước mặt mình."
Còn lỡ thất bại? Nhật định hỏi nhưng lại thôi. Như anh ấy đã thất bại, như tất cả chúng ta đã thất bại, như văn học đã thất bại, như Nguyễn Du đã thất bại (Nguyễn Du có thất bại không nhỉ, hẳn rồi). Làm sao chúng ta chối bỏ được sự thất bại quá rõ ràng của chúng ta, sao có thể chối rằng chúng ta không phải là những nhà văn thất bại?
"Không sao đâu, em đang viết ra một thứ kỳ quặc nên nếu anh gọi nó là kỳ quặc, em sẽ thấy đấy là một lời khen!" Nhật trả lời thật lòng. Hẳn cậu không thể nào thật lòng hơn nữa. "Nhân tiện, anh Thịnh, anh ổn chứ! Hôm qua em đã thấy thông báo..."
"Tất nhiên là anh ổn, trời ơi chuyện đã qua được hai năm rồi! Anh Hiếu cũng đã hẹn hò với bạn kia được hơn một năm nay... Chuyện này đến cũng dễ hiểu thôi, dù anh không hề biết, trước đây anh không hề biết là Hiếu muốn có một đám cưới." Anh Thịnh lại bật cười, có thể nghe trong giọng anh là sự hóm hỉnh và bình thản đến mức ngoài đời thực không thể như thế, thật may khi loài người đã phát minh ra điện thoại, chúng ta luôn có thể thể hiện thái độ vui vẻ dù bản thân đang cay đắng đến mức nào, "Em cũng biết mà, một cái đám cưới đối với tụi anh chỉ là hình thức, thông thường cũng không cần thiết. Nhưng có lẽ anh Hiếu thấy nên tổ chức một buổi tiệc xứng đáng với bạn trai mà giờ đã là chồng mình, có thể lúc còn quen anh thì ý định đó chưa đến..."
"Em hiểu, em hiểu." Nhật cố nói lấp đi vì nhận thấy người đàn anh của mình bắt đầu không thể sắp xếp được từ ngữ cho mạch lạc và có nội dung. "Em hiểu mà anh! Em chỉ muốn hỏi thăm thôi, bởi vì em cũng biết cả hai và đã theo dõi..."
"Phải, không, anh hoàn toàn bình thường! Ngày mai là Hội nghị quan trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây và tất nhiên anh chủ trì được, anh hỗ trợ được và dàn xếp được. Em không cần phải lo!"
"Nếu có việc gì cần, anh cứ nói với em nhé!" Chẳng hiểu vì sao Nhật lại thốt ra câu này, có lẽ do lực đẩy vô hình của cuộc trò chuyện, dù cậu không hề mong muốn anh Thịnh nhờ mình bất cứ điều gì và cũng không hy vọng bản thân có khả năng giúp đỡ bất cứ điều gì.
"Được rồi, anh chỉ nhờ em mai đến đúng giờ thôi!"
"Không dễ chút nào." Nhật bật cười. Từ nãy đến giờ cậu đã vô thức vẽ những vòng xoắn ốc đầy trên mặt giấy, một thói quen khi nói chuyện điện thoại.
Người đang trao đổi với cậu rất có thể là chính cậu trong tương lai. Tương lai, cậu sẽ trở thành một nhà văn như thế, thất bại cùng một trái tim tan vỡ, vẫn tươi cười cố gắng, để rồi mãi tiếc nuối những lựa chọn và cuộc đời đáng lẽ đã có thể tốt hơn. Có những phiên bản tuyệt vời đáng lẽ chúng ta phải trở thành, có những cuộc sống đáng lẽ đã có thể là cuộc sống của chúng ta, có những ước mơ đáng lẽ đã có thể trở thành hiện thực, có những niềm vui đáng lẽ phải đến. Song, tất cả đã quay lưng. Còn hơn cả thất bại, đó là vỡ mộng. Thất bại thì vẫn có cơ hội để cố gắng vào lần sau, nhưng đã vỡ mộng thì...
Cả hai trao đổi thêm vài câu rồi kết thúc, hẹn gặp nhau vào ngày mai trong buổi Hội nghị với tư cách là các nhà văn đang sống và hoạt động sáng tác ở thành phố. Nhật hơi sợ hãi, nghĩ đến việc khi bước vào hội trường đó, mình sẽ phải nhìn thấy bản thân của tương lai: Những nhà văn già nhưng tên tuổi chỉ quanh quẩn trong giới, in sách không ai mua, lượng độc giả không khả quan và công việc viết văn làm thơ chẳng nuôi sống được bất cứ ai trong số chúng ta. Nếu biết tương lai như thế thì còn sống để làm gì nữa chứ?
Nhật tạm gác lại dòng đầu tiên của tác phẩm mới, cậu sẽ nghĩ về nó sau. Bây giờ cậu bỗng nhiên cảm thấy việc đi mua một cái đồng hồ báo thức là quan trọng hơn cả (sao nó lại quan trọng hơn cả so với những đầu việc chất thành đống lúc nào cũng chực chờ đè xuống cậu nhỉ?). Có thể tin rằng một dịp đi ra ngoài ngắm đường phố, thay đổi không khí, sẽ giúp cậu nghĩ ra gì đó. Nhật điểm qua các bước chuẩn bị để có thể ra khỏi phòng: tắm rửa, sấy tóc, chọn quần áo, đeo khẩu trang, đem chìa khoá, đeo kính, tai nghe, túi xách, ví tiền, điện thoại... Ai cũng bảo rằng chúng ta sống tiện nghi hơn rất nhiều so với người tiền sử, nhưng riêng việc đi ra ngoài thôi đã thấy chúng ta vất vả hơn họ. Nếu một người tiền sử muốn đi ra ngoài thì a lê hấp một phát, họ đứng dậy và ra ngoài ngay. Còn người hiện đại lại có quá nhiều thứ phải nhớ, quá nhiều món đồ, quá nhiều lựa chọn, quá nhiều thao tác. Chúng ta có thật sự hạnh phúc hơn khi có nhiều sự lựa chọn hơn không? Hay một câu hỏi khác, loài người đã thật sự hạnh phúc bao giờ chưa? Dạo này rất hay mưa, Nhật ngập ngừng khi nhớ đến chuyện đó, ra đường để dầm mưa là một lựa chọn tồi tệ. Đường sá đày ải chúng ta. Cậu sẽ mang theo áo mưa – đấy, lại thêm một thao tác, người tiền sử không cần áo mưa vì họ đủ mạnh mẽ, còn chúng ta thì không đủ. Và gì nữa nhỉ? Mỗi lần bước ra khỏi phòng, Nhật luôn cố gắng tích hợp nhiều nhiệm vụ để làm một lượt, bởi vì như đã nói: việc bước ra ngoài thật khó khăn làm sao và cậu có cảm giác nó đang khó khăn hơn mỗi ngày. Được rồi, cậu sẽ sẵn tiện vứt rác, đem đồ đi gửi tiệm giặt ủi, ghé trung tâm xã hội lấy thuốc (trời ạ, cậu đã trễ hẹn bao lâu rồi nhỉ, nhân viên của trung tâm cứ nhắn tin réo gọi mãi, những tin nhắn tự động đến liên tục: "Đã lâu rồi bạn không ghé qua trung tâm, bạn có vấn đề gì không?", có chứ, ôi, làm sao mà không có vấn đề được, luôn luôn có ít nhất một vấn đề xảy ra, luôn luôn có một phòng tắm cần cọ rửa, luôn luôn có một tin nhắn cần trả lời, luôn luôn có một mái tóc mọc quá dài cần phải đến tiệm cắt ngắn lại, luôn luôn có một mái tóc bị cắt hỏng trước dịp quan trọng, luôn luôn có một bữa ăn sáng-trưa-chiều, luôn luôn có một món đồ nào đó bị hỏng cần mang đi sửa, luôn luôn có một thứ gì đó cần đọc và một ý tưởng cần viết, luôn luôn có những chai dầu gội, sữa rửa mặt, tuýp kem đánh răng, sữa tắm cần được thay mới, sao mà không có vấn đề cho được), có thể cậu sẽ sẵn tiện mua hoa (không, thế thì quá giống bà Dalloway, cậu sẽ mua một cuốn sách, phải, cậu đang viết tác phẩm mới và cần thêm cảm hứng, vả lại văn phòng phẩm có bán đồng hồ mà cậu định đến cũng nằm trong nhà sách, quá tiện lợi). Nhưng trước tiên phải tiến hành bước thứ nhất là đi tắm đã, giống như phải viết câu đầu tiên của cuốn tiểu thuyết thì cả cuốn tiểu thuyết mới hiện ra được.
Sau khi ngồi tính toán suốt hơn mười lăm phút, Nhật cũng chịu đứng dậy, lấy một cái khăn sạch trên giá và đi vào nhà tắm.
Trái với những lo lắng của Nhật, hôm nay là một ngày đẹp trời đến khó tin. Cậu bước qua cánh cửa sắt và bà chủ nhà đang quét sân, họ chào nhau.
"Hôm nay trời quá đẹp, mấy hôm trước toàn âm u buồn thảm. Con ra ngoài hả?"
"Dạ, trời đẹp thật! Con còn tưởng là hôm nay sẽ mưa."
Chủ nhà gật đầu, cái chổi dừng trên tay, "Nhưng vẫn nên đem áo mưa theo, nhìn vậy chứ chưa chắc được."
Cậu gật đầu và dùng vai đẩy cổng, bước ra ngoài. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã bao lâu rồi mới có một ngày đẹp đến mức này nhỉ? Một người phụ nữ đang quét sân, cây cối xanh mướt tươi tốt, bầu trời trong vắt và những đụm mây trắng óng ánh xà cừ, ánh nắng quá mức dịu dàng và thế giới được lọc qua lớp màu trong sạch như một người đẹp bừng tỉnh. Nhật vứt rác vào thùng, tay còn lại xách bọc quần áo bẩn. Thế giới yên tĩnh, chỉ có tiếng chim và gió. Cậu đứng đây, như bị rơi vào một thước phim với tinh thần tôn vinh cuộc sống nhẹ nhàng và bình dị. Mọi thứ quá hoàn hảo ngay từ những bước chân đầu tiên. Đến mức Nhật phải loay hoay để tìm xem có rắc rối nào đang diễn ra hay không, phải luôn luôn có một vấn đề nào đó để ta đổ lỗi cho sự không hạnh phúc của cuộc đời mình. Bởi vì nếu có một ngày đẹp trời và hoàn hảo nhưng cậu vẫn không cảm thấy hạnh phúc, nghĩa là vấn đề không phải nằm ở thế giới mà nằm ở chính cậu, mà vấn đề không thể nằm ở chính cậu được, cậu phải tìm một thứ gì đó để đổ lỗi, để chứng minh rằng do nó tồn tại nên cuộc đời cậu mới không ổn, chứ không phải mọi chuyện đều xuất phát từ chính cậu.
Nhưng chẳng phải thế giới này quá mức đáng sống hay sao? Khung cảnh xung quanh làm Nhật hào hứng, hôm nay sẽ là một ngày rất tốt lành và bấy nhiêu đó cũng đủ. Cậu đem quần áo gửi tiệm giặt ủi, sau đó bắt buýt để đến trung tâm nhận thuốc.
Nhật lấy vé, máy in kêu ro ro. Cậu nhìn nó. Sương đêm vừa chạy đến, nhưng mặt trăng đã bán đi tấm vé tàu cuối cùng. Tài xế nói với cậu:
"Nay thời tiết thoải mái quá, suốt mấy hôm trời toàn mưa tầm tã, tụi chú chạy xe khổ cực kỳ."
"Dạ, con còn tưởng hôm nay sẽ mưa tiếp."
"Cũng chưa biết được." Tài xế vẫn nhìn đường, xoay xoay vô lăng, "Thường thì phải đến chiều mới mưa, đúng giờ thiên hạ tan làm về nhà, chỉ để mọi người đều khổ sở."
Trên xe buýt có vài người, trong số họ có một người phụ nữ đang ôm chậu hoa lan. Khi đi ngang, Nhật không khỏi đánh mắt về phía đoá hoa, đẹp thật. Sao người ta lại không yêu thế giới này cho được? Có lẽ cậu cũng nên mua hoa, giống bà Dalloway thì sao chứ! Cậu ngồi ở một ghế cạnh cửa sổ, nghe nhạc. Âm thanh của thế giới quá hỗn loạn vì thế cậu cần có những âm thanh khác, như một bộ phim nếu chọn đúng nhạc nền thì sẽ tạo ra một kiệt tác. Ngay cả khi nắng chiếu vào chỗ cậu ngồi, cảm giác ấm áp của nó cũng rất dễ chịu.
Có thể cậu sẽ viết lại câu mở đầu của tác phẩm mới lần nữa:
Sương đêm không đến kịp, tấm vé tàu cuối cùng đã bị mặt trăng bán mất.
Sương đêm không đến kịp, mặt trăng đã bán nốt tấm vé tàu cuối cùng.
Sao có cảm giác càng sửa càng tệ thế nhỉ? Lẽ ra Nhật không nên cố suy nghĩ khi đang ngồi xe buýt. Sẽ thế nào nếu độc giả biết tác phẩm mình đang đọc được sáng tác trong lúc đi xe buýt bởi một người như cậu, thay vì trong phòng riêng, trên bộ sô pha da thú đắt tiền, bên cạnh lò sưởi, trong tiếng củi nổ lách tách, trên tường là những tiêu bản đầu hươu đầu gấu, chiếc bàn viết bằng gỗ quý, lọ mực khiêm cung và ngòi bút lông chim cao nhã, được một người hơn bảy mươi tuổi sáng tác với toàn bộ tâm huyết và những kinh nghiệm cuộc sống tích góp lâu dài, cùng những chiêm nghiệm quá mức sâu sắc và vĩ đại? Mà có thay đổi được gì chứ, đều là những cuốn sách chẳng có ai quan tâm hay hứng thú và sẽ sớm biến thành rác cả thôi.
Lát sau, có một bạn nữ đến ngồi ghế cạnh Nhật. Suốt quãng đường, cô nàng chăm chú xem điện thoại, lướt qua những video có nội dung một người nào đó quá mức xinh đẹp đang nhảy theo nhạc. Nhật đã từng sử dụng ứng dụng xem video ngắn đó, đã tương tác rất nhiều với các video người khác khoe sự xinh đẹp của họ, chủ yếu để lưu trữ hết chúng trong mục "Đã thích", khi nào chán thì vào đấy ngắm lại. Nhưng gần đây cậu không còn dùng nữa, ứng dụng vẫn nằm trong điện thoại nhưng cậu không ấn vào, không phải vì nó "tốn thời gian" hay "vô giá trị" như người ta nói. Lý do lớn nhất là vì Nhật cảm thấy việc thể hiện sự yêu thích của mình bằng cách tương tác với những video đẹp đẽ, đồng nghĩa mình đang ủng hộ một tiêu chuẩn cái đẹp không có thật, cậu thấy mình đang vào hùa với những người bẩm sinh đã có một ngoại hình phù hợp với tiêu chuẩn cái đẹp của thời đại này, cậu đang thúc đẩy một giá trị mà chính cậu không hề có. Lẽ ra cậu phải đứng về phía những người có ngoại hình bình thường, kém bắt mắt và có những giá trị khác (nếu có) giống mình, hơn là chỉ độc tôn mỗi ngoại hình chứ. Cậu phải đứng ở phía đối lập để chống lại tiêu chuẩn xã hội độc hại ấy. Rằng một người không thể đạt được mọi thứ chỉ bằng cách xinh đẹp, bởi vì nếu đồng ý với ý kiến đó, nghĩa là cậu sẽ không bao giờ đạt được mọi thứ. Sao cậu có thể chấp nhận được thực tế nghiệt ngã này? Nếu xinh đẹp là giá trị duy nhất, một người bình thường như Nhật sẽ là kẻ vô giá trị.
Nhật rướn lên một chút để nhìn bông hoa lan của người phụ nữ bên phía đối diện, ngồi trên cậu hai hàng ghế. Ít ra thì hoa cỏ vẫn cần có tiêu chuẩn cái đẹp và người ta sẽ quý hoa đẹp, với thiên nhiên thì việc này vẫn ổn. Được rồi, cậu sẽ đi mua hoa, mua cả sách nữa!
Đến trạm dừng, cậu xin phép cô gái ngồi bên cạnh để bước qua chỗ cô, rồi đưa tay ấn nút báo. Đèn báo sáng lên và cả cái xe kêu oe oe như con nít khóc. Cậu bước xuống. Trung tâm nằm trong một con hẻm nhỏ, trên tầng một, tầng trệt là quán cà phê, có lẽ cũng liên quan đến trung tâm, Nhật không rõ vì chưa từng dùng nước ở đây bao giờ. Dừng lại trước cửa kính trong suốt, cậu cố nhìn hình ảnh phản chiếu lờ mờ của bản thân. Tương đối ổn. Cậu đẩy cửa bước vào và lên lầu, hẳn ai ở trong quán cũng đều biết một người lên trên đó để làm gì, nhưng chuyện này không quan trọng.
Nhật gửi lại lọ thuốc cũ đã dùng hết, nói tên họ của mình với nhân viên. Người nhân viên có vẻ bằng tuổi cậu, hoặc nhỏ hơn hoặc lớn hơn nhưng không nhiều lắm, giọng nói nhỏ nhẹ, thật ra nhỏ nhẹ quá mức, thỏ thẻ, thủ thỉ, sẽ sàng. Cơ thể cũng nhỏ nhắn, những ngón tay thon gọn, da mặt trắng hồng, không một tì vết nào chứng tỏ phải được chăm sóc rất kỹ, đầy vẻ yếu mềm và dễ tổn thương trước thế giới đầy tàn nhẫn này. Nhật muốn bảo cậu ta là bạn làm ơn nói to lên giúp mình, giả vờ yếu đuối và ngại ngùng để ai xem thế?
"Bạn ơi mình trễ ngày hẹn lấy thuốc quá lâu rồi nên chắc phải làm phiếu đăng ký mới ạ!"
Câu này có nghĩa: Xem kìa, một gã với ngoại hình bình thường, không có gì nổi bật. Ai sẽ để ý đến cậu ta chứ!
"Ừm, do mấy tháng nay mình phải về quê!" Nhật nói dối.
Câu này có nghĩa: Những kẻ như cậu, cố tỏ ra bản thân là loài thỏ trắng ngây thơ đáng yêu, chăm sóc cơ thể để được chọn bởi một ai đó, để trở thành một thành tích của ai đó, để quyến rũ một ai đó, để được một ai đó thưởng thức. Bởi vì với những kẻ như cậu, việc được ai đó lựa chọn quan trọng hơn tất thảy.
"Vậy mình làm phiếu mới nha, bạn cho mình mượn giấy tờ tuỳ thân."
Câu này có nghĩa: Không biết chăm chút cho bản thân nhưng vẫn nghĩ mình không cần tình yêu và không cần sự chú ý, nhưng thật ra trong lòng luôn đay nghiến những người xinh đẹp hơn mình, những kẻ như cậu đầy rẫy ngoài đường nhưng không bao giờ nhận ra vấn đề của bản thân.
"Dạ mình cảm ơn." Nhật mở ví lấy căn cước.
Câu này có nghĩa: Bao nhiêu tuổi rồi mà còn cố tỏ ra ngây thơ, ngọt ngào. Không cảm thấy xấu hổ à? Phải rồi, bởi vì nếu sống đúng lứa tuổi và con người của mình thì làm gì có ai thích cậu. Thật lợm giọng khi phải xem một kẻ lớn già đầu, đã yêu đương bấy bá nhưng lại cố gồng lên thể hiện bản thân trong sáng.
"Bạn là nhân viên mới à? Lần trước mình đến, có một anh khác trực bàn này. Anh ấy nói với mình là anh sắp đi nghĩa vụ quân sự." Nhật hỏi thăm, đúng hơn là hỏi thăm người nhân viên cũ.
"Đúng rồi, anh Hảo, anh ấy trúng nghĩa vụ quân sự. Nhưng mình không phải mới đến đâu, mình làm việc được vài tháng rồi, do bạn đã không ghé gần nửa năm nay đấy thôi." Giọng thỏ thẻ quá mức trả lời, rồi đôi mắt thỏ trắng nhìn lên Nhật.
Nhật biết đôi mắt đó muốn nói với cậu điều gì. Rằng lẽ ra Nhật có thể tốt hơn thế này, Nhật đã thất bại trong việc tiến đến phiên bản tốt nhất mà bản thân có thể đạt được, Nhật kém xa những gì đáng lẽ cậu phải là. Lẽ ra cậu có thể thay đổi mọi thứ, ngay bây giờ, ở đây, vào một ngày đẹp trời quá mức như hôm nay. Cậu có thể – hoàn toàn, ngay bây giờ nếu muốn – bước ra ngoài kia và bắt đầu sống khác, bắt đầu sống tốt hơn và thay đổi mọi thứ, giải quyết toàn bộ rắc rối của cuộc đời mình, nhưng cậu đã không.
Nhật chợt nhớ mình vẫn đang sống ngày hôm nay. Đoạn, cậu nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời xanh và chứa đầy hy vọng vào tương lai của nhân loại. Tại sao loài người vẫn chưa chịu hạnh phúc khi được ban ân huệ sống dưới bầu trời xanh như thế này nhỉ? Cậu nhân viên nhìn theo, mỉm cười:
"Hôm nay là một ngày đẹp trời."
"Bạn cũng rất đẹp!" Nhật trả lời, dù sao thì, bất chấp những suy nghĩ đố kỵ ngu ngốc trong đầu, cậu vẫn phải khen thật lòng.
Cậu nhân viên trẻ bối rối trong chiếc áo blouse, cúi đầu đáp:
"Cảm... ơn."
Nhật không nhịn được cười, làm người khác khó xử là chiêu trò cậu tự học được mà không cần ai dạy, bởi vì cậu thích xem biểu cảm của con người lúc họ xấu hổ sau khi nhận được một lời khen bất ngờ. Nếu Nhật đủ xinh đẹp thì đây sẽ là khoảnh khắc bắt đầu của một câu chuyện tình, nhưng vì cậu không đủ, nên đây sẽ là một khoảng lặng ngượng ngùng.
Đối phương nói tiếp, "Bạn cũng..."
"Mình đã có thể xinh đẹp, nhưng mình đã không. Mình đã có thể chọn hạnh phúc, nhưng mình đã không." Nhật nhanh chóng ngắt lời đối phương.
Đừng có "bạn cũng"! Mình khác bạn, chúng ta quá khác nhau, làm ơn! Nhật không khen ai đó chỉ để nhận lại một lời khen tương tự.
Cậu đứng lên, xin phép qua phòng xét nghiệm. Người nhân viên lúng túng dịch ghế đứng lên theo, gật đầu.
Phải không, chúng ta quá lười để tranh đấu, quá lười để có thể khơi mào bất kỳ cuộc chiến nào?
Phòng xét nghiệm đã đổi vị trí, lần trước Nhật đến nó ở bên phải, giờ đã được chuyển qua bên trái, bên phải là một căn phòng mới với tấm bảng "Tư vấn tâm lý". Có thể là do có quá nhiều người cần tư vấn tâm lý, đến mức ở bất cứ đâu cũng cần phải nhét vào một căn phòng như thế này. Tất nhiên căn phòng sẽ dành riêng cho những đối tượng cụ thể – những đối tượng đến đây khá cụ thể, nên cũng có khả năng cách tư vấn của họ cũng khác với bình thường, họ được đào tạo hoặc đã đam mê nghiên cứu những đề tài có liên quan đến tâm lý của nhóm đối tượng này, có thể đó là đề tài Tốt nghiệp của họ. Nhật mở cửa bước vào phòng xét nghiệm, đúng như cậu nghĩ, bên trong cũng là một người nhân viên khác hẳn lần trước. Chỉ mới nửa năm thôi mà nơi này thay đổi đến mức khó mà tin được.
Năm ngoái. Chỉ mới năm ngoái thôi. Nhật đến lấy thuốc, khi đó các bước xét nghiệm phức tạp hơn một chút, cậu cần phải lấy máu tĩnh mạch. Anh Hảo và một anh khác (anh ấy tên gì nhỉ, chắc cậu sẽ không bao giờ nhớ ra) là hai người thay phiên trực hai vị trí bên ngoài bàn đăng ký và bên trong phòng khám. Hôm đó cậu đến, anh Hảo là người lấy máu tĩnh mạch cho cậu. Nhật đặt tay lên bàn, nhắm tịt mắt lại và quay sang một bên. Lần đầu tiên thấy có người sợ máu đến mức đó, anh Hảo bật cười hỏi Nhật sợ gì thế? Cậu không chỉ sợ máu mà còn sợ cả việc có một thiết bị nào đó rút máu trong người mình ra từng chút một. Hồi nhỏ ở quê, cậu đã từng gặp một bác sĩ lấy máu của cậu mãi mà chẳng được bao nhiêu giọt, cây kim cứ nằm trong người và bác sĩ cứ chật vật, cậu phải xin vào nhà vệ sinh vì cảm giác buồn nôn dâng lên. Từ đó về sau Nhật bắt đầu sợ hãi việc này, mỗi lần cần lấy máu cậu cứ quay đi chỗ khác cho xong. Anh Hảo nhìn cậu và cậu nhìn anh, cả hai trò chuyện. Ngày hôm ấy Nhật mặc một bộ quần áo rất đẹp (là vô tình hay cậu đã cố tình mặc như vậy để đến đây nhỉ, Nhật khó mà tin được ngày xưa mình từng là một người như thế). Sau đó, cậu nhận thuốc và rời đi. Cứ nghĩ như vậy là kết thúc, nhưng khi cậu xuống đến quán nước, mới thấy anh Hảo đang đi theo phía sau. Anh bảo cậu về nhanh kẻo mưa. Anh Hảo xuống cùng cậu để làm gì thì không rõ, cậu cũng thắc mắc, khi nãy trên phòng vẫn còn một người đang đợi khám, thế mà anh lại còn đứng dưới đây với cậu. Cậu nghe tiếng một nhân viên khác trong quán nước trêu anh, "Khách ở trên đang chờ kia. Hay quá, mày đi theo thằng nhỏ luôn đi!". Tim cậu đập thình thịch khi nhận ra mọi thứ có ý nghĩa gì. Nhật ngỡ như hạnh phúc đã đến với mình, không phải tình yêu, chỉ cần một sự để ý là đủ, bản thân có ai đó để ý là đủ, chuyện dừng lại ở đó là đủ. Dù tất nhiên, làm sao mà đủ được.
Bây giờ, Nhật ở đây, chẳng hiểu vì lý do gì mà mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt, không còn như năm ngoái nữa. Nhưng thật lòng, năm ngoái cũng chẳng có gì để mà luyến tiếc đến thế.
Đón cậu là một người nhân viên rất vui vẻ. Nhật không thể ngờ được là ở nơi đây, một trung tâm gồm ba căn phòng trên một tầng lầu, lại có một người nhân viên y tế thú vị đến vậy.
"Cũng ít có trễ lắm." Anh ta xem thông tin của cậu, lắc đầu bật cười, "Dạo gần đây có qua lại với ai không?"
"Em ước gì là có. Nhưng không, em về quê mấy tháng rồi nên không có chuyện ấy, cũng vì phải ở quê nên không đến đây được." Không qua lại với ai là thật lòng, còn về quê là nói dối.
"Quê em ở đâu?"
"An Giang ạ."
"An Giang – vùng đất thần tiên à?"
"Không nhiều thần tiên lắm, cũng ít thôi anh."
Anh ta bật cười, "Em đừng có đùa tỉnh bơ như vậy!" Đoạn, anh nhìn cậu từ đầu đến chân, hỏi tiếp, "Bao nhiêu ký mà ốm vậy em, sao không ăn nhiều lên?"
"Anh sẽ không tin đâu, em nặng 38kg." Một thanh niên hai mươi mấy tuổi nặng 38kg, còn gì vô lý hơn nhỉ, em trai Nhật còn nặng hơn cả cậu.
"Trời! Sao em sống được vậy?"
"Em ăn nỗi buồn mà sống."
"Em nên ăn cả cơm nữa." Người nhân viên thở dài, quay sang chuẩn bị dụng cụ. "Vả lại đừng thủ dâm nhiều quá, rất mất sức."
"Nhu cầu của em hơi cao."
"Ai cũng vậy cả. Nhu cầu anh cũng cao!" Có ý gì trong câu trả lời này không? "Nhưng cần biết tiết chế lại."
Anh ta lấy ra một chiếc bát hình hạt đậu, sáng bóng màu kim loại. Những món đồ y tế luôn như vậy, đáng sợ và lạnh lẽo, người ta không thiết kế cho chúng bắt mắt và tươi sáng hơn, một cảm giác nồng ấm và nhiệt tình hơn. Tại sao lại là thứ màu kim loại sáng một cách đau đớn, quá mức trung tính, nhìn vào đã thấy rét buốt toàn thân như vậy? Để giữ cho những người bác sĩ một cái đầu lạnh trong quá trình làm việc chăng, mọi người sợ rằng các bác sĩ và bệnh nhân sẽ quá hạnh phúc và vui vẻ, thế thì họ sẽ không giữ được sự lạnh lùng cần thiết trong một công việc cần độ chính xác và tập trung cao. Anh ta thoa nhẹ cồn lên đầu ngón tay của Nhật, rồi lấy dụng cụ chích máu. Cậu quay đi, nhìn về hướng ngược lại. Đến giờ mới để ý, cách cậu vài bước chân có một cánh cửa dẫn ra một ban công lát gạch tàu, màu đỏ cam dịu dàng trong nắng, thành ban công bằng xi măng phủ rêu, những chậu cây nho nhỏ, xanh mướt, đung đưa.
Bỗng nhiên Nhật thấy yêu cái ban công ấy vô cùng. Cậu không hiểu, bằng cách nào nó lại xuất hiện ở đây, như một cái ban công đến từ thế giới ký ức. Bên trong, nơi cậu đang ngồi, là một căn phòng khám với mùi thuốc khử trùng, trắng toát, tường dán đầy những số liệu, hình ảnh cơ thể người cùng tên các loại thuốc và thực phẩm chức năng, với giấy tờ biểu mẫu, dụng cụ y tế lanh canh leng keng. Một căn phòng thật lạnh lẽo và đơn điệu, biểu trưng cho thế giới hiện đại đầy rẫy những bất an. Trong khi đó, ngoài kia lại là một cái ban công xi măng cũ kỹ, phủ rêu, lại còn lát gạch tàu màu đỏ cam ấm áp (bên trong là gạch hoa cương). Như thể có ai đã đem cái ban công ấy từ một nơi nào không liên quan rồi gắn bừa nó ở đấy, một cách quấy quá cho đảm bảo đủ các phần trên bản thiết kế được giao. Nhật nghĩ, nếu mình mở cánh cửa kia và bước ra ngoài cái ban công cũ, tắm trong những vệt nắng trải dài lười biếng trên những vết rêu, cậu sẽ đến được thế giới đó, thế giới của những hạnh phúc tận cùng, mãi mãi đóng khung trong một khoảnh khắc và cậu sẽ sống mãi mãi trong khoảnh khắc ấy, không còn đồng hồ báo thức, Hội nghị văn chương, những trang sách không ai đọc, những phát ngôn và những phán xét đi kèm phát ngôn ấy. Song, cậu sẽ để văn chương ở lại, ôi cậu vẫn yếu đuối biết nhường nào, cậu có thể từ bỏ toàn bộ cuộc sống, vậy mà không thể từ bỏ việc viết và đọc những quyển sách, cậu kéo chúng theo mình, cậu sẽ đọc sách ngoài ban công ấy và viết ngoài ban công ấy, chúng sẽ phải đi cùng cậu, riêng điều này thì không thể thoả hiệp được. Cậu sẽ ngồi hoặc đứng đó, viết câu: Sương đêm vừa chạy đến, nhưng mặt trăng đã bán đi tấm vé tàu cuối cùng.
Cơn nhói nhẹ đến trên đầu ngón tay, kèm theo một tiếng tách. Nhân viên đang lấy máu của Nhật, nhỏ vào kit. Anh dùng gạc băng ngón tay cậu lại, mọi thứ diễn ra thật dễ dàng. Cậu rời mắt khỏi chiếc ban công, nhìn đầu ngón tay quấn băng của mình, rồi nhìn xuống kit xét nghiệm.
"Em ăn uống có thấy ngon miệng không?" Trong lúc đợi kết quả, người nhân viên hỏi thăm thêm.
"Em không có quá nhiều cảm nhận về mọi thứ. Hình như em sinh ra với một khiếm khuyết nào đó, khiếm khuyết ấy khiến em không cảm nhận được quá nhiều. Anh tưởng tượng được không? Em trải qua những cột mốc quan trọng nhất trong đời người: Tốt nghiệp cấp ba và Tốt nghiệp Đại học, một cách qua quýt. Cố làm nhanh nhanh cho xong, cố sống nhanh nhanh cho xong – đó là những gì em nghĩ. Và cơn đói, nó khiến em tỉnh táo, chịu đựng cơn đói giúp cơ thể em gồng lên, nó cho em sức mạnh để làm việc. Cơn đói truyền cho em một thứ sức mạnh mà em không thể hiểu được, trong khi việc ăn no khiến cơ thể em mệt mỏi, mỗi khi ăn xong em phải ngồi một chỗ thở hồng hộc vì mệt. Như thế có phải là..."
Nhật giật mình, ngẩng lên khỏi kit kiểm tra. Người nhân viên đang mở to mắt nhìn cậu chằm chằm, biểu cảm gần như hoảng hốt vì thấy khó tin là Nhật có thể nói một hơi dài đến như thế.
"Em... tên Nhật đúng không? Nhật à, em có thể trưởng thành tốt hơn thế này!" Anh ta hơi chồm tới, giọng dịu dàng và vỗ về.
Nhật không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đủ để đối phương nhìn thấy là mình cũng đồng tình. Vừa rồi cậu đang chìm trong một suy nghĩ, rằng lỡ như cái vạch thứ hai trên dụng cụ kiểm tra hiện lên thì sao? Đó sẽ là vạch đích của cuộc đời cậu, vạch thứ nhất là bắt đầu cuộc đua, vạch thứ hai là về đích. Vạch đích không có nghĩa là vinh quang, mà là đã hoàn thành. Nếu kết quả xét nghiệm ra dương tính thì sao? Nhật sẽ phải sống một cuộc đời khác hẳn, tốt hơn hay tệ hơn hiện tại thì còn tuỳ, nhưng chắc chắn nó sẽ rất khác. Anh nhân viên phòng khám sẽ hoảng loạn, sẽ bối rối, cậu sẽ phải diễn như mình đau khổ, mình bị sốc và buồn bã. Hay không cần diễn nhỉ? Nhưng chắc chắn mọi thứ sau đó sẽ khác. Nếu chuyện xảy ra như thế, cậu sẽ biết bước tiếp theo của cuộc đời mình là gì, còn hiện tại thì cậu không hề biết.
Nhưng không có, vạch thứ hai không xuất hiện, kết quả âm tính. Làm sao mà dương tính được nếu cậu không qua lại với bất kỳ ai, cậu chỉ có thể mắc bệnh khi có qua lại với ai đó thôi, còn không có thì sao mắc bệnh được. Như không quan hệ tình dục thì làm sao có con được? Như một người chưa quan hệ tình dục bao giờ nhưng lại hốt hoảng khi kinh nguyệt đến chậm và vội vàng đi kiểm tra vậy. Tuy biết thế, song mỗi lần đứng trước các bước xét nghiệm, Nhật vẫn luôn lo lắng mơ hồ rằng lỡ như bản thân có bệnh thì sao, cậu hiểu cơ thể mình bao nhiêu để chắc chắn là nó ổn? Vào một ngày đẹp trời như hôm nay, rất có thể một tin tức gây sốc sẽ ập đến, không có dự báo trước nào cả.
Anh nhân viên xem qua, gật đầu và đưa biểu mẫu cho Nhật, "Được rồi, em qua phòng bên lấy thuốc nhé!"
Cậu nhận tờ giấy, đứng dậy và cảm ơn. Nửa năm nay cậu đã sống kiểu gì khi không có tình dục, với một thanh niên đang trong giai đoạn cuộc đời mà nhu cầu luôn luôn chạy khắp trong người? Nhật rời đi, không nhìn lại chỗ ban công lần cuối, dù vừa rồi cậu đã tưởng là mình yêu nó.
Cậu quay lại gặp con thỏ trắng (không, nghe cứ như Alice ở xứ sở thần tiên vậy, cứ gọi là cậu nhân viên nhỏ nhắn đi vậy). Cậu nhân viên gửi Nhật hộp thuốc, dặn dò ngày hẹn tiếp theo, đúng một tháng nữa, đừng để trễ hẹn. Nhật gật đầu, dù biết chắc chắn mình sẽ lại trễ hẹn, có lẽ cậu sẽ tiếp tục nói dối là mình phải về quê.
Tạm biệt các nhân viên xong, Nhật quay lại bến xe buýt, bắt một chuyến qua tiệm hoa. Tiệm hoa của chị Thảo và chồng nằm ngoài đường lớn, chỉ cách bến xe vài bước. Nhật đứng bên ngoài, nhìn qua cửa kính ngắm những loại hoa được trưng bày hôm nay. Những bó hoa to đùng đắt tiền mà có lẽ cả cuộc đời mình, Nhật không cần mua chúng làm gì. Rồi, giữa đám hoa, giữa giấy gói, cách một lớp kính, cậu thấp thoáng thấy tấm lưng của anh Hiếu.
Nhíu mày nhìn cho thật kỹ, không sai, là anh Hiếu với chiếc kính quen thuộc của anh ấy, cùng khuôn mặt góc cạnh, cơ thể gầy nhưng khoẻ mạnh, tóc nhuộm vàng, chân tóc lộ màu đen – lúc nào nó cũng lộ đôi chút màu đen như một kiểu phong cách. Trong thoáng bất ngờ, Nhật hơi lùi bước, định lặng lẽ bỏ đi, nhưng cần gì phải làm thế. Cậu tiến lên, hít một hơi thật sâu, thở ra, đưa tay đẩy cửa và bước vào. Từ giờ, cậu sẽ là bà Dalloway.
Tiệm hoa sáng trưng, dù không có chút ánh sáng tự nhiên nào lọt được vào bên trong. Hai bên tiệm đều có nhà san sát, cửa kính phía trước thì được chất đầy hoa trưng bày. Nhưng ánh đèn điện thôi cũng đủ. Những bông hoa này liệu có thể sống bao lâu dưới ánh điện. Giữa tiệm bày một chiếc bàn lớn, dùng để cắt tỉa và gói hoa thành bó, xếp hoa vào bình, cắm hoa vào giỏ. Trên bàn là những bông hoa hồng màu lam, như những chiếc đầm dạ hội. Hai bên góc là những hàng cây cảnh, những bông hoa cúc nhỏ, hoa mười giờ, những chậu sen đá và lưỡi hổ, xương rồng, thiên điểu. Trong những chậu nước là những bó cẩm tú cầu lớn, hoa thuỷ tiên, sen hồng, sen trắng. Các kệ bên trên chất những túi đất, phân bón, dụng cụ cắt tỉa và bình tưới. Mùi hoa thoang thoảng, như một mùa xuân không quá tưng bừng nhưng vẫn có đủ ong và bướm.
Chị Thảo lau tay vào chiếc khăn màu hồng, xoay qua, nhận ra cậu và mỉm cười. Cả hai chào hỏi nhau. Chị khoác một chiếc tạp dề đầy những hình in bông hoa nho nhỏ, xinh xắn và dịu dàng như chính tiệm hoa của chị.
"Ủa Nhật, lâu quá không gặp em! Hôm nay mua hoa hả?" Chị reo lên với niềm ngạc nhiên đặc biệt.
Chị Thảo và anh Hiếu xoay qua một lượt. Nhưng anh Hiếu đã nhanh chóng xoay đi ngay lập tức, tránh việc đụng mắt với người vừa bước vào. Tội lỗi.
"Dạ, chắc em sẽ lấy một chậu hoa nhỏ thôi." Nhật gật đầu, đoạn ngắm những bó hoa bày xung quanh. Chồng chị Thảo đang tưới nước cho đám dừa cạn tim tím.
"Hôm nay thoải mái quá đúng không, trời đẹp đến mức chị có cảm giác hoa trong tiệm cũng tươi hơn bình thường!"
"Hôm nay trời đẹp hiếm thấy." Nhật đồng tình. "Có lẽ vì vậy mà em tự dưng muốn mua hoa."
"Không phải để tặng cho người yêu nào hả?" Chị mủm mỉm cười.
"Em ước gì có người để tặng." Nhật cười khổ, "Nhưng chắc hôm nay em chỉ tặng bản thân mình thôi."
Anh Hiếu cúi đầu, vờ như không thấy Nhật, thậm chí anh còn lầm lũi định bỏ đi. Nhưng Nhật đã nhìn thẳng vào anh, như một cách để khoá chặt không để anh trốn thoát. Cậu kêu lên:
"A, anh Hiếu cũng ở đây ạ? Trùng hợp quá!" Đây là câu nói có tác dụng nhốt đối phương lại, không để họ cứ vậy mà chuồn đi trong im lặng.
Người đàn anh gượng cười, đưa một tay lên chào cậu. Làm sao có thể trốn khỏi cuộc đời chứ, chẳng thà cứ mạnh mẽ đối diện một lần, giải quyết triệt để, không phải cứ lần lữa và lo lắng mãi.
Chị Thảo thúc Nhật, nháy mắt, "Hiếu đến đặt hoa cho đám cưới."
"Em cũng nghĩ vậy." Nhật mỉm cười.
Chị Thảo quay về bàn làm việc, bước đi có chút nhún nhảy, duyên dáng và điệu đà. Nhật chưa bao giờ biết vì sao chị Thảo lại luôn luôn có thể giữ sự vui vẻ và tươi tỉnh như thế.
Tiệm hoa này do chính anh Thịnh giới thiệu với Nhật, tất nhiên anh Hiếu cũng biết, những người xung quanh đều biết. Đến đây dễ gặp người quen, Nhật có vô tình gặp anh Hiếu hôm nay cũng không phải khó hiểu. Không biết Hội nghị ngày mai, anh Thịnh có đặt hoa của chỗ này không, nếu bây giờ anh ấy mà xuất hiện nữa thì vui phải biết.
Chẳng thể chạy, anh Hiếu đến chỗ cậu.
"Mua hoa hả em?"
"Dạ. Em chúc anh trăm năm hạnh phúc nhé. Chắc em không thể đến dự tiệc được!" Nhật trả lời.
"Không sao, không sao." Đối phương gật đầu, vẫy tay, rồi lơ đãng nhìn những bông hồng môn trắng tinh khiết. "Dạo này em thế nào?"
"Vẫn ổn ạ!" Nhật nói dối, sao trong một ngày mà cậu có thể nói dối nhiều lần đến vậy. "Em đang viết dòng đầu tiên cho tác phẩm mới, một tiểu thuyết hoành tráng. Anh nghe thử, câu đầu tiên sẽ là: Sương đêm vừa chạy đến, nhưng mặt trăng đã bán đi tấm vé tàu cuối cùng. Đủ ấn tượng chưa anh?"
Đối phương nhíu mày, như đang cố đào sâu vào cái câu văn kỳ quặc ấy, xem thử liệu Nhật có cài cắm ý đồ gì muốn gửi đến anh hay không. Nhưng có vẻ là không.
"Ấn tượng đến mức anh không biết phải nói sao." Đàn anh nhận xét thật lòng, "Sẽ là một tác phẩm kỳ lạ hả?"
"Có thể ạ. À phải, ngày mai anh có đến dự Hội nghị không?" Sao Nhật lại hỏi câu này nhỉ? Anh Hiếu đã ngừng viết quá lâu rồi, cuốn sách gần đây nhất của anh ấy cũng đã cách hai năm, mà còn là một cuốn tản văn chứ không phải tiểu thuyết. Tất nhiên anh sẽ không đi, nhưng là vì lý do khác, đối với một nhà văn thì hai năm không ra sách không phải là vấn đề.
Đàn anh nhìn xuống sàn nhà, như đột nhiên nhận ra vẻ đẹp của những cánh hoa rụng dưới chân mình, lắc đầu, "Không, em biết đó, đám cưới có rất nhiều thứ phải chuẩn bị."
"Dạ, Hội nghị cũng có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Anh Thịnh cũng chạy đôn chạy đáo mấy hôm nay." Chắc chắn Hiếu biết rất rõ vì sao Nhật lại cố tình đá qua vấn đề ấy, rõ ràng là cậu cố tình lèo lái.
Anh hỏi, hai tay dư thừa đút túi quần jean, "À phải, Thịnh vẫn luôn rất sôi nổi trong những dịp thế này. Gần đây em có nói chuyện với anh Thịnh không?"
"Vừa sáng nay thôi, anh ấy nhắc em ngày mai 8 giờ đến dự Hội nghị. Không được phép trễ bởi vì em còn quá trẻ, không nên để lại ấn tượng xấu." Nhật trả lời, quan sát kỹ từng cử động trên khuôn mặt đối phương. Hẳn Hiếu cũng nhận ra mình đang được cậu nhìn kỹ từng động tác một.
"Anh ấy có nhắc gì đến anh không?" Đàn anh ngả người, chống một tay lên chiếc bàn lớn, thể hiện rằng bản thân đang tự nhiên hết mức có thể và mọi thứ chỉ được thốt ra một cách vu vơ chứ không có gì sâu xa cả.
"Có ạ." Nhật trả lời thật chậm rãi, như khoảnh khắc một đóa quỳnh bung cánh nở rộ trong bóng đêm, "Anh Thịnh bảo, anh ấy đã tưởng đâu lần này mình đã tìm được hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại không phải, không phải lần này, có thể là một lần khác nhưng không phải lần này."
Thật độc ác. Nhật đã tự bịa ra câu đó, một người như anh Thịnh làm sao nói được như thế, những câu nói chứa đầy thù hận và đau đớn kiểu ấy chỉ có Nhật mới nói mà thôi. Song, cậu cần phải làm tình làm tội anh Hiếu một chút, để trả lại cho anh, trả đũa anh việc đã kéo cậu, một người chẳng liên quan gì, gánh thứ gánh nặng quá mức vô lý từ câu chuyện giữa họ. Ngoài ra, Nhật cũng cần tập trung quan sát từng biến đổi trên biểu cảm của người đối diện. Cậu cần tư liệu để viết, biết đâu nhờ dịp này cậu sẽ nắm bắt được tâm lý của một người khi cảm thấy khó xử và tội lỗi, vì đã lỡ gây ra một hành động không còn nước chối cãi và lấp liếm.
Đầu tiên là bật cười, tại sao lại là bật cười nhỉ? Nhật nghiêng đầu, có lẽ là phản ứng khi người ta bị chơi một cú không đỡ được. Vả lại cả hai anh em đang trong một cuộc nói chuyện rất thân thiện và bình thường, giữa tiệm hoa, vào một ngày đẹp trời. Thế nên quáng tính đã khiến anh Hiếu bật cười, ngay sau đó mới đến bối rối. Nhật sẽ ghi nhớ điểm này. Chỉ một chút thay đổi, khuôn mặt ấy liền trở nên khó xử, đôi môi hơi run lên. Đoạn, anh hít một hơi rồi vươn thẳng người, vuốt lại tóc.
"Sao lại nói thế? Chẳng lẽ kết quả không tốt thì cả đoạn đường đều hỏng hết hay sao. Chẳng lẽ mấy năm quen nhau chẳng có ý nghĩa gì?" Anh cố vớt vát.
Nhật nhún vai, hành động này thay cho ngàn câu đáp, mà câu đáp lớn nhất là: Anh đi mà hỏi anh Thịnh!
"Có lẽ vì có quá ít hạnh phúc trên thế giới này." Cậu chọn câu đáp khác.
Có quá ít hạnh phúc trên thế giới này? Đúng là ngoài Nhật ra chẳng ai nói như vậy.
Cả hai rơi vào khoảng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng những cánh hoa va đập vào nhau và cuộc sống chuyển động. Thảo gọi Nhật:
"Kiếm được gì chưa em? Có cần chị giúp không?"
"Dạ em tìm được rồi." Nhật xoay qua bên cạnh, bưng một chậu cúc hoạ mi nhỏ lên, chậu hoa chỉ vừa một cánh tay ôm nhưng hoa thì nở bung ra chen chúc nhau, tươi tắn như thể muốn chứng minh thế giới này vô cùng đáng sống.
Nhật chào chị Thảo và anh chồng của chị, sau đó chào anh Hiếu trong lúc mở cửa tiệm. Anh Hiếu hơi thẫn thờ, nhưng vẫn cố đẩy bản thân, đưa tay lên chào cậu, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn thật đẹp. Trong đầu Nhật diễu qua những hình ảnh ngày hôm đó, cậu vô tình nhìn thấy anh ta đi cùng với một người con trai rất trẻ, có lẽ bằng tuổi Nhật, nghĩa là nhỏ hơn anh tầm bốn năm tuổi. Cả hai người họ nắm tay, đầy tự tin đi dạo cùng nhau, nói chuyện cười đùa, khi đó anh ấy và anh Thịnh vẫn đang trong mối quan hệ. Anh Thịnh đang chu du bên Hàn Quốc, tham dự một sự kiện văn chương quốc tế, người yêu anh ấy đang đi dạo trong trung tâm thương mại, nắm tay một thanh niên trẻ trung. Nhật còn chưa nghĩ đến tình huống đó, cho đến khi cậu thanh niên kia đặt lên má anh Hiếu một nụ hôn. Cậu chết cứng nhìn cả hai người họ, đến khi anh Hiếu phát hiện ra cậu, vội vàng bỏ cái nắm tay ra ngay lập tức.
Anh bảo cậu là anh đang xử lý, anh vẫn đang tìm dịp thích hợp. Anh đang cố giải quyết mớ rắc rối của cuộc đời mình. Vì thế xin cậu hãy giữ bí mật những gì cậu đã thấy. Cuộc đời anh Hiếu là một chuỗi rắc rối, mọi thứ cứ loạn cào cào lên và anh không biết phải giải quyết thế nào, song anh đang cố tìm cách giải quyết êm đẹp, vì thế mọi chuyện không như Nhật nghĩ, mọi chuyện rất khác, không tồi tệ đến vậy. Nhật gật đầu, lén đưa mắt quan sát cậu trai trẻ bằng tuổi mình. Cậu ta đứng ở đằng xa, nhìn Nhật và anh Hiếu trao đổi với vẻ lo lắng, trên tay xách túi đồ, logo của một nhãn hàng không nổi tiếng lắm. Bông tai đen, áo khoác jean, lủng lẳng móc khoá hình con ếch ngoác miệng ra cười. Cậu ta biết và Nhật không rõ vì sao cậu ta chấp nhận, chúng ta có thể chọn cách trưởng thành tốt hơn thế này và anh Hiếu có thể chọn cách hạnh phúc tốt hơn thế này.
Trong tình huống đó, Nhật không thể nào không đồng ý, dẫu gì chuyện cũng không liên quan đến cậu, ngay từ đầu đã không liên quan. Nhưng thế giới này là vậy đó, chúng ta luôn bị kéo vào giữa những câu chuyện, và ta không thể kiểm soát được mình sắp phải rơi vào một câu chuyện kiểu nào.
Sau đó, Nhật làm ngược lại những gì mình đã hứa. Cậu nhắn tin cho anh Thịnh đang ở Hàn Quốc, kể rõ những gì mình đã thấy, kèm một dòng nhắc anh rằng đừng để lộ cậu là kẻ mách lẻo. Anh Thịnh đã khóc đủ nhiều, đau đớn đủ nhiều, nhưng vẫn thực hiện đúng yêu cầu của Nhật. Phải cách một tháng sau cái ngày hội ngộ chẳng mấy đẹp đẽ ở trung tâm thương mại đó, anh Thịnh mới làm như vô tình phát hiện mối quan hệ ngoài luồng của người yêu mình. Chúng ta phản bội nhau quá nhiều, Nhật không bất ngờ, sao phải bất ngờ, chuyện này không phải là hiếm và cậu gặp đủ nhiều rồi, nhiều đến mức Nhật đã không còn tin rằng mình có thể tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu. Không phải gánh nặng từ chuyện của họ khiến cậu suy sụp, không phải, còn lâu mới phải, mọi thứ đã bắt đầu từ giây phút chúng ta vỡ mộng.
Bước ra khỏi cửa hàng rồi, Nhật mới thấy mình đã tính sai. Lẽ ra cậu nên ghé mua hoa trên đường về. Bây giờ cậu sẽ phải ôm chậu cúc hoạ mi rực rỡ, đi ngoài đường như một người hạnh phúc. Trời ạ, "như một người hạnh phúc" cơ đấy! Bởi vì làm gì có kẻ u ám nào lại ôm một chậu cúc hoạ mi đi trên đường, dưới bầu trời trong xanh và không khí mát dịu như hôm nay, trong dòng người và giữa cuộc đời. Vì vậy, Nhật cũng phải diễn như thế nào đó cho xứng với địa vị của một người ôm hoa, cậu phải vừa đi vừa nghiêng đầu ngắm những bông hoa nhỏ xíu, môi hé một nụ cười tận hưởng, bước chân tung tăng, có vậy mới ra dáng một chàng trai đi mau hoa vào một ngày đẹp trời. Thật bực mình khi bỗng nhiên bị rơi vào một vai diễn như thế này, nhưng không làm thì không được. Thế là cậu nhún nhảy trên đường, mỉm cười ngắm phố xá, bên tay ôm một chậu hoa, ngỡ như là kẻ đang đắm chìm vào tình yêu và hạnh phúc nhất thế gian, dù còn lâu mới được như vậy.
Anh Thịnh khóc lóc. Họ chia tay nhau. Anh Hiếu thoải mái đến với cậu trai kia. Bên ngoài, họ đóng một vở kịch, rằng cả hai chỉ không còn cảm thấy hợp nhau nên không tiếp tục với nhau nữa. Không có chuyện ai phản bội ai hết, không có chuyện ai ngoại tình hết – như thế thì sẽ có bao nhiêu người vỡ mộng chứ? Mọi người đều bảo cả hai chia tay trong hoà bình. Chỉ có người trong cuộc mới biết sự thật. Khoan đã, Nhật có phải người trong cuộc đâu? Đó là điều khiến cậu thù hận nhất, cậu không liên quan nhưng lại phải chia sẻ gánh nặng bí mật với ba người bọn họ. Chính vì thế mà khi ở trong tiệm hoa, cậu mới phải đay nghiến anh Hiếu một chút, dù Nhật cũng chẳng hiểu mình làm thế để làm gì. Anh Hiếu có lẽ vẫn không phát hiện ra chính cậu là kẻ mách lẻo, chính cậu đã phá huỷ cuộc đời anh ấy (hay chính anh đã phá huỷ cuộc đời của mình, nhưng nếu biết cậu đã mách Thịnh thì anh ta sẽ có chỗ để đổ lỗi). Dù sao thì sự kiện ấy cũng khiến mối quan hệ giữa cậu và họ trở nên u ám, mà Nhật cũng có cần phải thân thiết với họ làm gì đâu, chỉ là mối quan hệ đàn anh đàn em, đồng nghiệp viết văn thôi mà.
Hôm nay là một ngày hoàn hảo, tất cả mọi người đang sống dưới bầu trời trong xanh này. Những kẻ sống sót còn lại.
Anh Hiếu và cậu bạn có móc khoá hình con ếch tươi cười sắp làm đám cưới. Anh Thịnh đang chuẩn bị cho buổi Hội nghị quan trọng vào ngày mai với trái tim tan vỡ (thật khó tin là người ta có thể buồn một nỗi buồn suốt hai năm). Còn Nhật, ôm một chậu cúc hoạ mi, đi mua đồng hồ báo thức, giả vờ làm một chàng trai trẻ đang muốn đem hoa đến tặng ai đó. Có quá ít hạnh phúc trên thế giới này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro