Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Thần

THIÊN THẦN

Ta gặp nhau trong một chiều… không mưa cũng không nắng em nhỉ? Tôi, một đứa mọt sách, vì cái lý do lãng xẹt là nhà cúp điện nên phải ra quán café. Em, một thiên thần áo trắng đúng nghĩ, không biết vì lý do nào đó mà cũng ra quán café. Trời hôm đó âm u, mây đen che kín bầu trời, những đám mây ngần ngật nước tưởng chừng như sẽ đổ ngay xuống bầu trời trong tích tắc. Nhưng không, trời vẫn không mưa và không khí vẫn cứ oi oi khó chịu trong suốt thời gian tôi ngồi ở đó. Thời tiết như vậy, hỏi sao tôi có tâm trạng tốt cho được? Vì vậy, khi nhìn thấy một đứa con gái lóc chóc mặc sơmi trắng và mang một chiếc balô con cóc ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn mình, tôi không khỏi bực bội:

- Này, cả quán còn bao nhiêu chiếc bàn trống, sao cô lại phải ngồi ở đây chứ?

- Vì em thích.

- Sao lại thích?

- Vì bàn này có người.

- Đâu phải mình bàn này có người đâu.

- Nhưng mọi bàn khác đều có tới hai người, còn bàn này chỉ có một người. 

Em nheo nheo đôi mắt, cười thật tươi và lấy từ trong balô ra một cuốn sách, cuối xuống đọc say sưa. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Tôi cũng đắm mình vào thế giới của những quyển sách đến quên cả thời gian. Đọc xong trang sách cuối cùng, nhìn lên thì trời đã tối, cả thành phố đều đã lên đèn. Vội thu dọn sách vở, tôi gọi phục vụ tính tiền. Tôi không thích không khí ồn ào náo nhiệt về đêm như thế này, chui vào trong cái ổ của mình và tiếp tục đọc sách sẽ hợp với tôi hơn là ngồi đây và chịu đựng những tiếng ồn kinh khủng. Bỗng, một giọng nói trong trẻo cất lên:

- Chị định về rồi à?

Tôi giật mình, xém té ghế. Em vẫn còn ngồi ở đó sao? Tưởng em đã về từ lâu rồi chứ. Thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ sửng sốt của tôi, em lại cười, nụ cười thật tươi:

- Em cũng định về, nhà chị ở đâu vậy? Nếu cùng đường thì mình đi chung đi.

- Tôi không thích.

- Sao lại không thích?

- Tôi thích sự yên tĩnh, có cô đi chung sẽ không yên tĩnh.

- Ai bảo có em đi chung sẽ không yên tĩnh? Nào nói xem, nhà chị ở đâu?

-…

Vì một phút xiêu lòng mà rốt cuộc giờ đây sánh bước bên tôi còn có một “thiên thần”. Không hiểu sao ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã đem em so sánh với thiên thần rồi nhỉ? “Thiên thần” giữ đúng lời hứa, chỉ đi bên cạnh tôi mà không nói gì cả. Đến nhà tôi, tôi bước chậm lại và nói:

- Nhà tôi ở đây nè, nhà cô chắc cũng gần đây hả? Thôi tự về nha, bye.

Em tủm tỉm cười không đi, tôi ngạc nhiên:

- Ơ kìa, sao không đi đi, cũng sắp 9h rồi đó, con gái đi khuya nguy hiểm lắm, biết không?

Em đáp:

- Chị nói đúng, nhà em ở gần đây, gần đến nỗi… bước sang bên phải một bước là tới.

- Hả???

Tôi biết tôi là một con mọt sách, nhưng sự thật có cần phũ phàng đến thế không? Hàng xóm của tôi mà tôi cũng không biết nữa là sao?

- Thôi em về, chúc chị đọc sách vui hén. Ngày mai chủ nhật, đừng đọc sách nữa, qua nhà em chơi đi, em ở một mình buồn lắm.

Nói rồi em đi, bỏ lại tôi ngơ ngác một mình. Tôi cũng không biết mình đã gật đầu chưa nữa. Vào nhà, tôi bỗng cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, vậy là đành phải để cuốn tiểu thuyết này đến thứ hai rồi. Mai… chắc chắn không rảnh mà đọc đâu.

Có lẽ người ta nói đúng thật: “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”. Tôi và em, học chung một trường, chỉ khác khối, ở sát bên nhau, mà địa điểm gặp nhau lần đầu lại là một quán café xa lắc xa lơ nào đó. Em hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương như một con mèo nhưng cũng tinh nghịch không kém. Tôi khô khan, cứng rắn, luôn bình tĩnh đến vô cảm trước mọi sự việc. Vậy mà chúng tôi trở thành bạn thân của nhau từ hồi nào không hay. Mỗi sáng chủ nhật, tôi phải tạm ngưng việc đọc sách của mình mà đi qua nhà em chơi. Có thể chỉ là vừa tán dóc, vừa phụ em làm việc nhà, cũng có thể là dẫn em ra ngoài chơi. Qủa thật, tôi chưa thấy ai trẻ con như em, chưa thấy ai có thể cười vì những việc cỏn con nhiều như em. Mà kỳ lạ thiệt, sao lúc này tôi cũng hay cười vì những việc cỏn con thế nhỉ?

Thời gian lặng lẽ trôi, tôi cũng đã học xong lớp 12 rồi, còn em thì sắp lên 11. Tôi không thi đại học, ba mẹ đã chuẩn bị sẵn cho tôi một tương lai đi du học ở nước ngoài. Rồi về đảm nhiệm công ty của ba. Tôi còn có sự lựa chọn nào khác đâu, mặc dù tôi không muốn rời xa nơi này. Rồi còn đâu những ngày trốn trong cái tổ thân thương mà đọc sách? Còn đâu những chiều man mác buồn cùng em ngắm hoàng hôn? Còn đâu những tối gió biển thổi lồng lộng trên con đường tôi đưa em đi? Còn đâu… Nơi đây đã gắn bó với tôi 18 năm trời, nhiều kỷ niệm… Nhất là em… tôi không tưởng tượng nổi mỗi chủ nhật tôi sẽ thui thui ở trong phòng chứ không được đi chơi cùng em… Tôi sẽ nhớ nhiều lắm, nhớ ánh mắt của em, nhớ nụ cười của em, nhớ cái nheo mắt đầy tinh nghịch của em… Thiên thần của tôi, không biết từ lúc nào, tôi đã yêu em.

Cái ngày ấy cũng đến, tôi ra sân bay, chuẩn bị bay đến một đất nước xa lạ. Em ra sân bay cùng với cha mẹ tôi, tiễn tôi đi, với tư cách là một người bạn .Tôi chưa nói gì với em cả, tôi sợ… Tôi không muốn mất một người bạn như em… Xác suất em chấp nhận tình cảm của tôi là quá nhỏ… Em còn trẻ, còn một tương lai phía trước, tôi không muốn một thiên thần trong sáng như em bị vấy bẩn vì tôi. Nên, tôi vẫn cứ im lặng thôi. Em đã khóc, ừ, thì có gì ngạc nhiên đâu, em vốn mít ướt mà. Tôi ôm em vào lòng, nhưng lạ quá, sao lần này em cứ khóc hoài, những giọt nước mắt thấm ướt ngực áo của tôi, thấm vào tận trái tim tôi, làm tôi xót xa vô hạn. Ước gì tôi có thể thay đổi được mọi chuyện, ôi sao tôi thấy mình bất lực quá.

Rồi tôi đi, với hành trang nặng thêm một tí, món quà em đưa tôi vào phút chót. Lên máy bay rồi, tôi mở nó ra dù em bảo tôi đến nơi hẵng mở. Tôi tò mò quá, tính hay tò mò này cũng từ em mà ra thôi. Tôi hay bị người khác ảnh hưởng quá nhỉ, à không, chính xác ra thì chỉ có mình em ảnh hưởng đến tôi thôi.

Trước mắt tôi là một chiếc nhẫn, rất đẹp, và một lá thư. Tôi đọc… đọc ngấu nghiến từng con chữ một. Thẩn thờ… 

“Chị, chắc chị đang ở trên máy bay phải không? Dù đã dặn chị nhưng em biết chắc thể nào chị cũng tò mò mở ra trước khi đến nơi mà. Hì, em không trách chị đâu, vì suy cho cùng mọi “thói hư tật xấu” của chị đều do em lây sang mà, phải không? Chị, em cũng suy nghĩ nhiều lắm trước khi viết lá thư này, vì sao chị biết không? Vì cái chuyện mà em sắp nói ra… Thôi, không nói đâu, ngại quá…

Chị, chị còn đọc không? Chắc còn mà phải không? Em suy nghĩ kỹ rồi, thôi lỡ viết rồi mà không nói thì… có duyên quá. Vậy nghen chị, em không biết từ buổi xấu trời nào tự nhiên chị… nhảy vô tim em chị ngồi ngon lành hà. Cái rồi em phát hiện, em bực quá em đuổi chị ra mà… hổng được cho nên… hiện giờ chị vẫn đang ở trong đó đó. Hiểu em nói gì không? Chắc không, vậy thôi đừng hiểu.

Em.

P/S: em yêu chị.”

Tôi cười, sao giống như em đang… tỏ tình với tôi vậy nè? Ờ, mà giống gì nữa, chính xác là em đang tỏ tình với tôi trăm phần trăm luôn rồi. Mà tỏ tình kiểu gì giống như cố tình để người ta không hiểu vậy? Thiệt tình… đúng là em! Đang cười cười cái tính con nít của em, tôi bỗng buồn xo. Ừ, thì em nói gì cũng vậy thôi, giờ khoảng cách giữa tôi và em đâu thể tính bằng mấy bước chân được nữa… Là hàng chục ngàn km, là cả một đại dương, là… Nghĩ đến đây, tự nhiên từ khóe mắt tôi rơi xuống một giọt nước…

5 năm sau…

Sân bay chật kín người…

Giữa muôn vạn người đó, có hai ánh mắt dường như chỉ dành cho nhau…

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: