02. mũ xám
Trường tôi dạo gần đây đang rầm rộ lên thông báo sắp tới sẽ có một trận giao hữu bóng chuyền nữ được tổ chức tại sân nhà, đối thủ là trường chuyên B. Năm nào chẳng vậy, nói là giao lưu vui vẻ, nhưng thực chất là hiệu trưởng cả hai trường đều đang ngấm ngầm ganh đua với nhau. Hiệu trưởng là người điều khiển bàn cờ và quân cờ chẳng ai khác chính là đám học sinh chúng tôi. Vừa tháng trước, một trận bóng chuyền nam giao hữu cũng được tổ chức ngay tại trường tôi, kết quả là đội trường chuyên B thắng với tỉ số rất sát. Nghe nói cả câu lạc bộ bóng chuyền sau đó đã bị quản lí mắng cho tơi tả, mặc dù họ đã cố gắng hết sức rồi.
Không nằm trong đội Bóng chuyền nữ, cũng không phải thành viên câu lạc bộ cổ vũ, tôi chỉ đến với tư cách là người xem, đóng vai trò khán giả, là nhân vật quần chúng mờ nhạt trong trận đấu này. Thiết nghĩ, thiếu tôi chắc chợ vẫn đông mà, thời tiết giờ cũng chẳng ấm áp cho lắm, tôi lại không chịu được lạnh, thôi thì cứ xin nghỉ cho lành.
- Không ai được nghĩ đến chuyện xin nghỉ, đây là trận đấu giao lưu nhưng trường ta nhất định phải thể hiện cho trường bạn thấy được tinh thần đoàn kết gắn bó của tập thể giáo viên và học sinh ta. Đa số hơn thiểu số, tôi sẽ cho các lớp điểm danh từng người, một người vắng trừ năm điểm nề nếp!
Sân trường lồng lộng gió vẫn vang lên đều đều lời dặn dò trìu mến của thầy hiệu trưởng gửi tới học sinh trong tiết Chào cờ đầu tuần.
Tôi: "..."
Được rồi, coi như số tôi xui xẻo. Lời thầy hiệu trưởng luôn đúng, hic hic.
Rồi ngày thi đấu cũng đến.
Cả trường tôi được nghỉ hết lịch học chiều để đi xem bóng chuyền. Thật sự hiếm lắm rồi mới có một ngày như thế này.
Không dám làm trái lời thầy hiệu trưởng, tôi chạy thục mạng từ cổng trường vào đến sân thi đấu đúng vừa lúc tiếng còi thông báo hiệp thứ nhất được bắt đầu. Lúc này, người xem đã tập trung đông như tổ kiến. Ghế ngồi đã hết, chỉ có thể đứng đằng sau theo dõi. Nhưng từ nhỏ đến lớn tôi vốn là một đứa chẳng có chút hứng thú về thể thao, nên khoảng chừng năm mười phút nhìn quả bóng cứ bay đi bay lại qua lưới, truyền từ bạn này cho đến bạn kia, tôi bắt đầu thấy chán. Rồi bụng tôi lại bắt đầu biểu tình liên tục.
Người đến xem ngày một đông hơn, quãng đường tôi chen chúc để tách khỏi đám đông đi tới căn-tin trường trở nên khó khăn hơn cả lúc chen vào gấp mấy lần. Tôi cúi đầu, miệng liên tục câu "xin lỗi, cho tớ đi nhờ" còn tay khua loạn xa phía trước để mở đường. Mãi mới thoát ra được, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi hít lấy hít để bầu không khí trong lành. Cũng may là hôm nay thời tiết khá thuận lợi, không lạnh như mấy hôm trước nên tôi mới có thể ở ngoài trời lâu vậy.
Ậy, mà khoan... sao đầu tôi cứ lạnh lạnh thế nào ấy. Cả mái tóc xoăn rối rắm vốn đã không vào nếp giờ còn bay phấp phới vì gặp đợt gió mang theo hơi lạnh. Tôi theo phản xạ đưa tay sờ sờ lên đầu.
- Ôi không, mũ của mình!
Và rồi tôi gần như hét lên. Nhưng bên cạnh, đám đông vẫn đang mải hò hét ầm ĩ, chẳng một ai để ý đến tôi, và tiếng hét vừa rồi của tôi cũng nhanh chóng hòa vào những lời cổ vũ nồng nhiệt trên sân bóng.
Tôi cố vuốt mái tóc không-thể-thẳng của mình, một lần nữa lao thẳng vào đám đông. Có lẽ do sự hỗn độn vì chen lấn lúc nãy nên mũ tôi bị rơi ở trong này. Bằng mọi giá tôi phải tìm được nó, chiếc mũ yêu quý của tôi, vật bất li thân của tôi!
- Oái! Ai thế?!
- Đứa nào vừa đẩy vậy?
- Đừng chen lên nữa, chỗ này chật lắm rồi!
- ...
Tôi hơi mất bình tĩnh, nói thẳng ra là thực sự đang rất mất bình tĩnh, vì thế nên tôi chẳng còn tâm trí để ý đến những khuôn mặt khó chịu của vài người trong đám đông. Tôi gần như biến thành một đứa trẻ bò trên mặt đất, cố gắng tìm lại chiếc mũ bởi chỉ có nó, tôi mới có can đảm đối mặt với mọi người.
Tia hi vọng chợt le lói, sau một hồi gồng mình chống chịu sự xô đẩy không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi cũng thấy nó. May mắn là chiếc mũ của tôi rơi ở một góc khá ít người, tôi chỉ sợ nó bị giày đè lên rồi nhàu nát thôi.
Tôi từ từ đứng dậy, cố gắng luồn lách thật nhanh tới chỗ mũ, nhưng người tính không bằng trời tính. Điều tôi không mong muốn nhất đã xảy ra ngay trước khi tôi với tay túm lấy chiếc mũ. Một đôi Vans đang chễm chệ đè lên mũ của tôi. Ôi, mũ của tôi! Tôi chỉ biết trợn tròn mắt nhìn nó bị dẫm lên, sau đó, đột nhiên có một bàn tay khác cầm lấy nó, rồi nhặt lên.
- Đó... đó là mũ của mình! Tôi gấp gáp nói. Chẳng biết bằng cách nào mà tôi đã đứng ngay sau người nhặt được mũ của tôi, giọng khẩn thiết. - Xin hãy đưa nó cho mình.
Vì đang cúi gằm mặt nên tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của người đó lúc này. Tôi không thể ngẩng đầu lên được, vì bộ dạng của tôi sẽ khiến người ta bỏ chạy mất.
- Nhưng mà nó bị bẩn rồi.
Chừng gần một phút sau người này mới đáp lại, dù vậy vẫn không đưa mũ cho tôi.
- Không sao, đem về giặt là được. - Tôi nói, đoạn nhắc lại. - Xin hãy đưa nó cho mình.
Dường như cảm nhận được sự khẩn khoản trong lời nói của tôi, cuối cùng, người này cũng chịu trả mũ. Chỉ chờ có thế, tôi liền nói một tiếng cảm ơn rồi lập tức chạy biến. Tôi chạy tới chiếc ghế đá gần đó, ngồi phịch xuống và đảo mắt ngó nhìn xung quanh. Không có ai cả, mọi người đều đang tập trung xem bóng.
Tôi bắt đầu dần bình tĩnh trở lại, mặt đau khổ nhìn chiếc mũ đã bị bẩn một mảng. Không biết đã có bao nhiêu vết giày in lên nó nữa. Tôi gần như khóc không ra nước mắt, cảm giác này còn đau lòng hơn cả bị điểm kém. Nhưng thôi, có còn hơn không, trước mắt cứ đội lên trước đã. Đầu tôi xù lắm rồi.
- Mũ bẩn rồi cậu còn định đội hả?
Tôi giật bắn mình, tim suýt nữa thì nhảy cả ra ngoài.
- Cậu... cậu là ai?
Tôi lắp ba lắp bắp, trợn tròn mắt nhìn cậu trai lạ hoắc không biết từ đâu đến xuất hiện trước mặt mình.
- Người làm bẩn mũ cậu. - Trước sự ngạc nhiên tột độ của tôi, cậu trai vẫn bình tĩnh đáp lời. Sau đó, cậu ta đưa tay gãi đầu, vẻ mặt rõ áy náy. - Vừa rồi cậu chạy nhanh quá, mình chưa kịp xin lỗi.
Cả người tôi vốn đang co rúm lại vì bất ngờ, nghe xong câu này bỗng dưng đơ hẳn. Trên đời này vẫn còn có người như cậu trai này ư?
- À... không sao không sao, giặt là sạch ngay thôi.
Tôi cười hề hề, cố gắng làm mặt thoải mái nhất có thể mà quên mất rằng quả tóc xù của chính mình đã khiến điệu cười của tôi trở nên vô cùng dị hợm.
Trông thấy khuôn mặt hơi hoảng của cậu trai, tôi mới giật mình sực tỉnh. Vội cúi đầu nhìn đôi chân mình, tôi tự trách bản thân quên mất mình vốn không phải một cô gái xinh đẹp, điệu cười của tôi có thể khiến người khác bỏ chạy chỉ sau một cái nhìn.
- Xin lỗi, mình không cố ý làm cậu sợ đâu. - Tôi nói lí nhí.
- Không đâu.
Cậu trai vẫn đáp lại tôi bằng giọng điệu bình tĩnh, nhưng tôi nghĩ cậu ta đã phải cố gắng lắm.
Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ bỏ đi ngay sau đó, nhưng rồi, giọng nam ấm ấm ấy lại tiếp tục lên tiếng.
- Sao cậu cứ cúi mặt xuống thế?
Đó có lẽ chỉ là một câu hỏi vu vơ để thỏa mãn trí tò mò của cậu trai, nhưng thật sự lại rất nhạy cảm đối với tôi. Từ khi thay đổi ngoại hình đến giờ, tôi không còn tự tin như trước nữa. Tôi cúi mặt nhìn đất như một thói quen, ở đâu cũng cúi mặt mà đi, vậy nên mới hay vô tình đụng phải người khác. Cũng may số tôi may mắn, chưa đụng trúng mấy tên du côn để mang họa vào thân.
- Tại mình xấu lắm.
Tôi càng cúi đầu sâu hơn nữa, mặt nóng bừng như bị sốt, khó khăn lắm mới có thể nói ra nhưng cứ lí nhí ở trong cổ họng.
Tôi nghĩ cậu ta không nghe thấy, nhưng hình như cậu ta nghe được, không những thế còn nghe rất rõ.
- Mình đã thấy mặt cậu rồi. Đừng cúi đầu nữa, làm vậy mọi người sẽ nghĩ mình bắt nạt cậu đấy.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy tim mình như nhũn ra khi nghe được lời nói của cậu trai trước mặt. Không cáu gắt, nặng nề, thanh âm ấy nhẹ nhàng như giai điệu một bài hát mà tôi yêu thích, và tôi bất giác ngẩng đầu lên.
- Mình ngồi đây được chứ?
- Ừ, nếu cậu muốn.
Tôi đáp, theo phép lịch sự ngồi dịch ra mép ghế bên phải, còn cậu trai ngồi ở mép bên kia.
Dù thế nào thì tôi vẫn chỉ là một đứa con gái tự ti, dễ xấu hổ. Tôi không thể đội mũ, cũng không làm cách nào để tóc tôi nhìn đỡ hơn một chút, ngoài việc cứ lấy tay vuốt liên tục.
- Cho cậu mượn này.
Trên tay cậu trai lúc này là một chiếc mũ kiểu giống hệt với chiếc mũ bị bẩn của tôi, chỉ khác màu. Tôi lấy làm lạ, giữa tôi và cậu trai này là lần đầu tiên gặp mặt, chẳng quen biết gì nhau, sao có thể nói mượn là mượn ngay được. Hơn nữa nhìn ánh mắt mà cậu ta tiếc nuối chiếc mũ, tôi biết rằng mình nhất định không được nhận thứ này.
- Không cần... - Tôi xua xua tay ý từ chối, nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã tự ý đội chiếc mũ ấy lên đầu tôi, - ...đâu.
Sau đó là nở một nụ cười tỏa nắng, giữa trời đông.
Tôi bất giác cảm thấy bản thân hình như có chút khác lạ. Cảm xúc lúc này không được bình thường cho lắm...
- Cậu tên gì thế?
Giọng nói của cậu trai trước mặt lại vang lên, ấm áp đến kì lạ.
- Mình... - Tôi ngập ngừng giây lát, nửa muốn nửa không muốn nói cho đối phương biết tên mình. Dù sao tôi và cậu trai cũng không quen biết, có thể sau lần này cũng chẳng gặp lại thêm lần nào nữa. - Cậu hỏi để làm gì?
- Để biết chứ sao!
- ...
- Nhưng nếu cậu không muốn, mình sẽ không hỏi nữa.
- Ừ. - Tôi khẽ gật đầu.
- Cậu là học sinh trường này hả?
- Ừ.
Tôi lại gật đầu lần nữa.
- Sao cậu cứ "ừ" mãi thế? - Có người liền tỏ ra không hài lòng khi tôi cứ đáp những câu cụt lủn. - Cậu hỏi mình gì đi.
Trước câu đề nghị nghe chừng đầy vớ vẩn ấy, tôi đơ mặt. Hỏi gì là hỏi gì? Cậu trai này bị ấm đầu hả?
Tôi có cảm giác cậu ta đang cố tình bắt chuyện với tôi thì phải. Nhưng tại sao cậu ta lại làm thế với một đứa xấu xí như tôi chứ? Trường tôi không ít gái xinh để làm quen cơ mà.
- Cậu cũng học trường này à?
Dù vậy, tôi vẫn máy móc hỏi một câu theo như ý cậu ta muốn.
- À không, mình học Chuyên B.
- Ừm.
Tôi đáp. Và rồi, một không khí im lặng bao trùm.
- Mình gọi cậu là Mũ Xám nhé?
Đột nhiên cậu trai chợt lên tiếng.
Mũ Xám?
Tôi giật mình, bất giác đưa mắt nhìn xuống chiếc mũ bị bẩn đang đặt bên cạnh. Là màu xám.
Mũ Xám à, nghe hay đấy nhỉ?
- Cũng được. Tôi gật gù.
Thấy vậy, cậu trai liền cười cười, vẻ mặt rõ mãn nguyện sau khi đặt được tên cho tôi.
- Vậy xin chào Mũ Xám. - Nói rồi, cậu ta vui vẻ giới thiệu, - Mình là Phí Lâm.
Tôi ngẩn người.
Phí Lâm?
Lâm???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro