01. thiên nga hóa vịt
Quán kem Lạnh vào một chiều mùa đông rét buốt, ngoài đường gió rít từng cơn và khách trong quán cũng ít ỏi như chính những chiếc lá còn sót lại trên cành cây bàng trước cửa. Tôi ngồi một mình ở chiếc bàn gỗ nhỏ hiếm người qua lại, gọi một ly kem dâu tây, tai đeo earphone như thường lệ và mắt chăm chú vào cuốn sách đang mở đặt trên bàn.
- Là bạn gái đó kìa!
- Phải không? Nhìn khang khác thế nào ấy.
- Hồi bé xinh bao nhiêu...
- ...
Dù đã cố gắng tập trung không để ý tới mọi thứ xung quanh nhưng tôi vẫn chẳng tài nào ngăn nổi lời nói của người ngoài lọt vào tai mình, ngay cả khi điện thoại đang bật nhạc với âm lượng lớn nhất. Tôi biết họ đang nói về tôi, những lời lẽ chẳng tốt đẹp gì.
Trên đời này luôn tồn tại những thứ mà mặc cho bản thân chúng ta đã cố gắng đến thế nào cũng không thể làm khác. Giống như việc dù cho tôi có cố tình chọn bàn ít người để ý hay qua lại, nhưng họ vẫn luôn nhận ra tôi.
Có ai lại muốn bản thân bị đem ra làm chủ đề bàn tán của mọi người, có ai lại thích để yên nghe người ta bình phẩm, phán xét về mình như vậy, chỉ là, một đứa nhút nhát như tôi thật sự không thể thay đổi điều đó. Vì nhát nên tôi chẳng dám đứng lên để phản lại, không thể dùng tiếng nói cá nhân để thanh minh cho bản thân, và vì những người đó vốn đã chẳng mảy may để ý đến cảm xúc của người bị đem ra bàn tán là tôi, một đám người xấu xa như thế, nếu có giải thích cũng chẳng ích lợi gì.
Tôi quyết định rời khỏi quán kem để trở về nhà sau hơn mười lăm phút ngồi im lặng nhìn kem tan chảy. Ít nhất thì về nhà vẫn tốt hơn là ở đây để nghe người đời nhận xét về mình. Họ nói như thể cảm thông với tôi lắm, nhưng sự thật là tôi không cần đến lời thương hại đầy sáo rỗng ấy. Bỏ earphone, tôi gấp sách lại để vào chiếc ba lô, nhanh chóng đứng dậy, đội chiếc mũ lụp xụp che hết nửa mặt lên rồi rời đi.
Mải cúi mặt, tôi bất cẩn đâm phải một người.
- Xin lỗi, xin lỗi!
Va chạm không mạnh lắm, nhưng tôi nghĩ mình cần phải xin lỗi một tiếng cho phải phép. Vẫn cúi gằm mặt, tôi vội vã nói, não bộ bắt đầu lên dây cót chuẩn bị tinh thần nghe mắng một trận vì tội đi đường không cẩn thận.
- À, không sao đâu.
Thật kì lạ là đáp lại lời xin lỗi của tôi không phải lời mắng mỏ hay thậm chí động chân động tay như bình thường, đó là một giọng nam, ấm lắm, không như cái giọng chua loét như chanh của một quý bà ngày hôm trước tôi va phải, nhưng tôi chẳng có thời gian để quan tâm chuyện đó nữa, điều quan trọng là phải về nhà kia. Người này nói không sao, chắc là vẫn ổn.
Tôi lịch sự cúi đầu một cái cuối cùng, vẫn không ngẩng đầu lên, sau đó vội vã chạy ra ngoài quán.
---
Xem ảnh trong album và nghe lời mẹ kể lại, hồi còn mẫu giáo hay tiểu học gì đấy, tôi xinh lắm. Mỗi tuần mẹ đều quay một video ngắn khoảng chục giây về tôi, khi thì lúc tôi ăn, lúc tôi giận dỗi, tôi khóc nhè,... hứng lên mẹ còn đăng lên facebook để khoe với mọi người nữa. Nếu giờ lục lại tất cả và ghép lại, chắc cũng làm được thành một bộ phim nói về cuộc sống hàng ngày của đứa trẻ là tôi mất.
Cho đến khi tôi lên cấp Hai, mẹ tôi không còn hay quay video về tôi nữa. Là một bà mẹ tâm lí, mẹ tôi rất hiểu suy nghĩ của lũ trẻ. Càng lớn, trẻ nhỏ càng nhận thức được nhiều điều trong cuộc sống hơn, bắt đầu biết ngại, biết xấu hổ, vì vậy ngay từ khi tôi học lớp Bốn, mẹ đã hạn chế quay video về tôi. Lúc đó tôi chưa được sử dụng điện thoại nên không để ý lắm, vẫn vô tư cùng bạn bè mình chơi đùa và học tập như những năm tháng trước đó. Sau này lớn dần, bước vào tuổi dậy thì, tôi bắt đầu thay đổi, cả về tính cách lẫn ngoại hình.
Từ một bé gái xinh xắn với đôi mắt biết cười, làn da trắng như trứng gà bóc, hai má đỏ hồng cùng chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng đang ngủ, đang ăn, đang chơi đùa,... thì hiện tại, tôi trở thành một con nhóc học cấp Ba lùn tẹt và xấu xí. Phải, lùn-tẹt-và-xấu-xí. Thay vì đôi mắt sáng biết cười, đó là cặp mắt lờ đờ vì đeo kính cận quanh năm suốt tháng, là hai gò má đầy tàn nhang, là làn da ngăm ngăm đen chỉ nhỉnh hơn người châu Phi một chút. Trong khi bạn bè tôi ai nấy đều lớn lên trong sự xinh đẹp phổng phao ở lứa tuổi trăng tròn thì một mình tôi "tiến hóa" ngược, một mình tôi trở nên xấu xí.
Ban đầu, chuyện này chẳng khiến tôi để tâm nhiều cho lắm, nhưng dần dà tôi nhận ra, xấu xí chính là một thiệt thòi lớn của tụi con gái. Như khi tôi không được nhận vào đội cổ vũ của trường vì ngoại hình không đẹp dù tôi nhảy cũng tạm, tôi không được ai gửi lời mời đi dự prom cuối năm vì xấu,... Bạn bè tôi, ai cũng đã và đang trải qua một mối tình thời thanh xuân đẹp đẽ, chỉ có tôi vẫn một mình đi học, một mình đi ăn, tất cả đều làm một mình. Cái bóng của tôi hồi nhỏ thật sự quá lớn, trong số những người quen biết tôi chẳng ai có thể tin nổi sự thay đổi ngoại hình của tôi. Tuy họ không thể hiện ra nhưng tôi biết, họ đang nghĩ xấu về tôi.
Từ ấy, tôi bắt đầu sống khép mình hơn. Bắt đầu là một học sinh khá năng động hoạt bát giờ trở nên thụ động, hằng ngày, tôi chỉ biết dán mắt vào điện thoại và máy tính đọc truyện, xem phim, đến cả bạn bè cũng không buồn bắt chuyện với tôi nữa. Rồi cuối cùng, từ bạn bè trở thành bạn cũ lúc nào không hay.
Tôi cứ sống như thế mãi đến hết năm lớp Mười, và có lẽ năm nay, năm sau hay sau này đều sẽ như thế.
Hôm nay là ngày cuối tuần, mai lại là Chủ Nhật không phải đi học nên tôi cho phép mình lười biếng một hôm. Mới Tám giờ tối, tôi đã leo lên giường chùm chăn kín mít, chỉ để hở mỗi đầu và hai bàn tay.
Điện thoại vừa mới kết nối wifi, tôi đã nghe thấy một tiếng ting thông báo có tin nhắn mới từ messenger. Chẳng cần nhìn tôi cũng biết, có ai rảnh rỗi mà nhắn tin cho tôi đâu, ngoại trừ cậu ấy ra.
"Sao hôm nay cậu không đến?"
Đọc tin nhắn vừa được gửi tới, tôi giật mình chột dạ.
- Ui, mình quên mất!
Lý do một đứa có cháy cũng không chịu ra khỏi nhà là tôi bất chấp trời đông giá rét để tới quán kem Lạnh đâu phải vì hứng lên mà tới, là cậu trai tên Lâm này đã hẹn tôi đến.
Thật ra tôi không hề biết cậu ta là ai ngoài cái tên, cùng sống chung một thành phố với tôi và cậu ấy cũng chưa từng gặp tôi lần nào. Chúng tôi quen biết nhau qua mấy dòng tin nhắn trên messenger. Tài khoản facebook của tôi để ảnh đại diện là hình tôi hồi bé, tôi không nhớ rõ cụ thể là hôm nào, chỉ biết là lúc đó tôi đã lấy hết can đảm bình luận ý kiến của mình vào một page chung, sau đó thì Lâm đã thích bình luận của tôi, cậu ấy gửi lời mời kết bạn, tôi chấp nhận, rồi bám dai dẳng đến tận bây giờ. Lâm không để ảnh đại diện facebook, tôi cũng chưa thấy cậu ấy đăng ảnh mình lên bao giờ, chỉ biết cậu ấy học trường Chuyên B, một trường cấp Ba gần trường tôi đang học.
Lâm tuy có hơi phiền phức khi thỉnh thoảng cứ nằng nặc đòi tôi cho cậu ta xem ảnh hiện tại, đó cũng là lí do tại sao có cái cuộc hẹn gặp mặt này, vì cậu ấy dọa sẽ không chơi với tôi nữa nên tôi mới đồng ý. Nhưng bù lại Lâm rất hài hước, hay kể những câu chuyện cười khiến tôi không nhịn nổi. Mỗi khi nói chuyện với Lâm, tôi thấy mình thoải mái hơn và được là chính bản thân tôi, không gắng gượng, gồng mình lên để chịu đựng những lời đàm tiếu về vẻ bề ngoài của mọi người xung quanh. Dù là mạng ảo, nhưng ít nhất trên đời này tôi vẫn có một người bạn để trút bầu tâm sự, để vui vẻ,... điều đó đối với tôi thật sự đã quý giá lắm rồi. Vì thế tôi luôn trân trọng những mẩu chuyện Lâm kể, những lời khuyên hay động viên của cậu ấy trước khi tôi quyết định gì đó. Tôi tin tưởng cậu ấy, nhưng lại lo sợ rằng nếu một ngày gặp tôi ở ngoài, cậu ấy sẽ bỏ chạy mất dép ngay từ cái nhìn đầu tiên mất. Vậy nên tôi đành giấu nhẹm đi chuyện dậy thì không thành công, giấu đi sự thật phũ phàng này, chỉ vì tôi không muốn mất đi một người bạn duy nhất mà tôi có.
"Xin lỗi cậu, bận quá nên mình quên mất."
Tin nhắn vừa gửi đã được đọc ngay, cậu ấy đang soạn tin.
"Mình đã đợi cậu đấy."
Tôi chớp chớp mắt, sao giọng điệu như đang trách móc tôi thế nhỉ? Thật ra tôi có đến Lạnh, nhưng đã không chịu nổi mà bỏ về trước mất rồi. Nghĩ lại, tôi bỗng thấy mình quyết định đúng đắn. Nếu như tôi ở lại đợi cậu ấy, liệu bây giờ chúng tôi có thể thoải mái nhắn tin cho nhau như thế này được không? Câu trả lời chắc chắn là không rồi.
"Xin lỗi mà..."
Tôi cắn môi, áy náy nhắn cho Lâm một tin, vẫn là lời xin lỗi vì ngoài nó ra, tôi chẳng biết mình nên nói gì cả.
Hình như Lâm giận tôi rồi thì phải, khoảng chừng vài phút sau cậu ấy mới chịu hồi âm.
"À, không sao đâu. Thật ra mình mới đợi có 5 phút thôi." Kèm theo là một nhãn dán hình chú chó cười haha.
Tôi lập tức đen mặt, khóe môi giật giật mấy cái. Vậy mà làm như đợi lâu lắm vậy, khoảng thời gian tôi tới rồi bỏ về trước còn gấp ba lần đợi của cậu ấy nữa đấy, hừ.
Nhưng mà, câu "À, không sao đâu" này thật quen quá, tôi đã nhận được lời này hai lần trong ngày rồi. Lần này, và một lần ở quán kem Lạnh lúc tôi đâm trúng người ta nữa. Nghĩ bụng, tôi quyết định kể chuyện này cho Lâm.
"Vừa nãy cũng có người nói không sao đâu với mình đấy."
Dường như tôi đã quen mất rồi. Trong một ngày có sự việc gì, dù là nó nhạt nhẽo đến đâu tôi cũng sẽ kể cho Lâm. Lâm cũng nói cậu ấy thích nghe những câu chuyện nhỏ nhặt linh tinh của tôi, vì thế tôi không cảm thấy ngại hay gì cả.
"Ai đấy?"
"Người lạ, mình vô tình đụng vào họ."
"Cậu phải cẩn thận hơn chứ. Cũng may là người ta hiền đấy, không thì cậu toi rồi."
Ừ, Lâm nói đúng thật. Nếu như người tôi đụng phải hôm nay là một tên côn đồ máu mặt, chắc giờ tôi cũng không an toàn nằm trong chăn ấm nhắn tin với Lâm được. Tự dưng tôi tò mò quá, không biết người tôi đụng phải mặt mũi như thế nào nhỉ?
Lại một tiếng ting vang lên xóa tan dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Lâm gửi đến một tin nhắn nữa.
"Cơ mà, cậu xinh vậy chắc người ta sẽ bỏ qua thôi nhở." Kèm theo đó là một hình mặt cười đáng yêu.
Bàn tay toan chuẩn bị gõ phím đột nhiên khựng lại, tôi ngẩn ra, trong lòng dấy lên một chút bối rối.
Lâm vẫn luôn tin rằng tôi rất xinh, giống như tôi của hồi bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro