Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng lẽ

Gia tộc Shiba là một trong những gia tộc lớn lâu đời. Đã tồn tại qua cả ngàn năm, gia tộc Shiba vẫn luôn giữ vững vị trí của mình. Trong cả đế chế này, gia tộc Shiba không hề thua kém gia tộc nào. Kể cả là hoàng tộc. Đó chính là gia tộc hùng mạnh nhất, gia tộc đã chinh chiến qua rất nhiều năm, tồn tại còn trước cả hoàng tộc của bây giờ. Người ta nói rằng, giang sơn này một nửa chính là đất của gia tộc Shiba.

Ta vốn chính là gia chủ thứ mười chín của gia tộc Shiba.

"Con phải tiếp tục kiên cường, Naoki. Cho dù trách nhiệm gánh vác gia tộc có nặng nề như thế nào, con vẫn phải tiếp tục. Cả gia gia tộc này rồi sẽ nằm trong tay con. Con phải cầm lấy nó, phải phát triển nó"

Như vậy đấy...

Phụ thân của ta, gia chủ thứ mười tám, đã luôn nói với ta như vậy. Cho tới khi ông qua đời, ông vẫn nói thế. Ngay từ khi ta sinh ra, từ khi ta bắt đầu ghi nhớ được, ta rõ ràng đã được định là chủ nhân của gia tộc này rồi. Ở cái thế giới này, nơi mà chỉ có sức mạnh mới là thứ độc tôn, thì để giữ vững một gia tộc trước hàng ngàn kẻ địch khác là điều không hề đơn giản. Ta cũng không dễ dàng gì. Hai mươi lăm năm, ta đã sống một cuộc sống của một vị chủ nhân sẽ thừa kế vị trí tộc trưởng như thế.

Ta đã từng chinh chiến vì lãnh thổ gia tộc. Ta đã từng đối mặt với những lời nói gai góc vì lợi ích của gia tộc. Ta dành hết can đảm, dùng máu và nước mắt, dùng cả thân thể này, đối mặt với cái chết, đối mặt với máu và lửa. Ta đã tin rằng tất cả những gì ta gánh lấy là bởi vì ta là người trong gia tộc. Ta tin tưởng đây là trách nhiệm của ta, là nghĩa vụ của ta. Ta đã hy sinh tất cả những gì ta có vì gia tộc. Ta đã đối mặt với tất cả bằng một ý nghĩ duy nhất: duy trì sự tồn tại hùng mạnh của gia tộc.

Vì ta đã được dạy dỗ như vậy.

Nhưng mà, đến cuối cùng, ta lại không phải người nhà Shiba. Ta không thể thừa kế vị trí gia chủ. Ta không thể ở lại gia tộc. Ta không thể được gia tộc thừa nhận. Ta thật ra chỉ là một đứa trẻ, được chọn để thay thế Shiba Kaoru gánh chịu ý đồ càn quét cả gia tộc của nhà Oda. Chỉ vì Shiba Kaoru có khả năng sẽ bị giết, nên ta phải thay thế cô ta, trở thành một cái bia sống. Bây giờ thì nhà Oda đã bị tiêu diệt, còn ta đã không còn nhiệm vụ nữa. Ta phải rời khỏi gia tộc Shiba, còn Shiba Kaoru sẽ trở thành tộc trưởng.

Tại sao phải là ta?

Ai mà biết. Ta thậm chí còn có hỏa khống, năng lực chỉ truyền nhân gia tộc mới có, nhưng cũng không được công nhận. Cái gì mà ta có vinh hạnh có được hỏa khống chỉ vì ta được gia tộc huấn luyện. Cái gì mà mọi thứ ta đang hưởng lẽ ra phải là của Kaoru. Cái gì mà ta nên vui mừng vì Kaoru đã trở lại làm tộc trưởng. Ta không hiểu, cũng không muốn hiểu. Tất cả chỉ là nói rằng ta không có dính dáng gì tới gia tộc Shiba cả. Cả gia tộc đều đã ruồng bỏ ta. Những người mà ta từng đem cả mạng sống ra để bảo vệ, đã phản bội lại niềm tin của ta.

Đi thì đi thôi. Dù sao bọn họ cũng không cần ta nữa. Không phải tộc trưởng thì không phải thôi. Ta lại không còn cách nào khác. Ta bây giờ không có gì cả. Nhưng mà, ta đã sống suốt cuộc đời với suy nghĩ ta là thiếu chủ của gia tộc. Nếu không phải là thiếu chủ, thì ta chẳng là gì cả.

- Nao - chan!

Ta biết giọng nói đó.

Hirokawa Kayoki, người luôn sát cánh bên ta. Giống như một vị quân sư, Kayoki là một người vô cùng quan trọng đối với ta. Kayoki luôn đi cùng ta, giúp đỡ ta trọng mọi chuyện. Kiếm thuật, văn tự, chiến thuật, khống hỏa,... Tất cả mọi thứ Kayoki đều cùng ta làm, cùng ta vượt qua. Hơn cả là một bậc tôi tớ trung thành, Kayoki đối với ta là một loại tồn tại giống như là bạn vậy.

Nhưng mà tất cả đều bởi vì ta là thiếu chủ. Kayoki cũng giống như những người khác, đến với ta để phục vụ ta như người sẽ dẫn dắt gia tộc. Đến khi người dẫn dắt gia tộc thật sự xuất hiện, họ sẽ bỏ mặc ta và phục vụ cô ta. Ta không là gì cả. Ta chỉ là một kẻ thế mạng. Ta đã sống một cuộc sống không thuộc về ta, bỏ quên cuộc sống của chính mình.

Ta... rốt cuộc là ai...?

- Cậu tới đây làm gì?

Ta nghe thấy tiếng gió gào thét trong không gian, vọng lên từ dưới vực thẳm sâu hun hút và luẩn quẩn quanh không gian trống rỗng chỉ có cỏ cây úa vàng. Có lẽ là tiếng trái tim ta gào thét. Ta chẳng cảm thấy gì cả, trong tầm hồn toàn là trống rỗng. Chắc là do ta vẫn luôn cố giữ một cái đầu lạnh để có thể giải quyết mọi vấn đề xảy đến. Đó luôn là yêu cầu đầu tiên của một người đứng đầu gia tộc. Nhưng mà vì nó, hiện tại ta chẳng biết ta đang thế nào cả.

- Vết thương của cậu... còn đau không? - Kayoki ấp úng.

Ta quay đầu lại nhìn. Kayoki e dè nhìn ta bằng ánh mắt cẩn thận. Ta chưa từng thấy ánh mắt đó đặt lên ta. Kayoki trước kia chỉ dành nó cho kẻ thù. Kayoki của trước kia, cũng chưa từng trả lời câu hỏi của ta bằng một câu hỏi khác.

Ta bật cười. Những vết thương nhỏ đó có là gì. Sau bao nhiêu năm, đối với ta mà nói những vết thương chẳng qua chỉ là những vết thương, là chuyện thường gặp. Dù là do Shiba Kaoru gây ra, do gia tộc gây ra, hay do kẻ thù gây ra, thì cũng chỉ là vết thương không hơn không kém. Bây giờ so với tâm hồn ta, nó chẳng đáng chút gì. So với sự trống rỗng của ta, thêm một vài vết thương nữa thì hẳn cũng là điều tốt. Ít nhất thì ta cũng đau.

- Ừ.

Kayoki im lặng quan sát.

Ta ngẩng đầu nhìn trời. Thời tiết tốt đó chứ, cho một ngày đầu thu. Không có nắng nóng của ngày hè, cũng không có giá buốt mùa đông. Chỉ có những cơn gió khô lạnh cứng nhắc. Mùi hương của mùa thu chẳng khác nào mùi lửa vào những đêm ta luyện khống hỏa giữa những cơn gió đêm lạnh lẽo. Thường thì giờ này ta sẽ ở phòng trà, hoặc luyện kiếm.

- Cậu định làm gì?

Ta im lặng một lúc. Không phải là một thiếu chủ, thì giờ này ta đang làm gì?

- Làm gì...? Chẳng biết nữa...

Ta hơi nhấc thanh kiếm trên tay.

Thanh kiếm này đã từng theo ta chinh chiến nơi chiến trường, cũng đã từng cùng ta đối mặt với cái chết. Ta đã từng gánh vác rất nhiều thứ, đến mức không dám buông lỏng mạng sống của mình một chút nào. Nhưng lúc này, khi ta không còn là gì nữa, thì thanh kiếm trong tay ta lại nặng hơn bao giờ hết. Khi tất cả mọi thứ trong tay ta bị Shiba Kaoru cướp đoạt, chỉ có thanh kiếm này là tồn tại chân thực nhất. Chỉ có nó đi theo ta. Cũng chỉ có nó, khiến ta cảm thấy nặng nề.

Thứ duy nhất ta mang đi từ gia tộc Shiba.

- Cho dù là cậu làm gì đi nữa, sự thật vẫn là sự thật.

Ta siết chặt chuôi kiếm.

Phải, sự thật vẫn là sự thật. Ta không phải người của nhà Shiba. Ta không mang dòng máu của gia tộc Shiba. Ta không thể là tộc trưởng kế nhiệm. Đó chính là sự thật. Tàn khốc bao nhiêu, thì vẫn là sự thật. Tất cả mọi thứ trong quá khứ đều là dối trá. Chính bản thân ta, cũng chỉ là một thứ giả mạo không chân thực. Vì thế nên ta đã lặng lẽ rời bỏ gia tộc. Ta nhận thức rằng, ta là một kẻ thế thân, khi nhiệm vụ kết thúc thì ta nên rời đi rồi.

- Cậu đến đây để nói với tôi những lời vô nghĩa này sao?

Ta thấy bàn tay run rẩy của Kayoki siết chặt. Ta đoán là cũng không ngoài dự kiến lắm khi có sự xuất hiện này. Ta rất tin tưởng Kayoki, có khi còn hơn cả phụ thân của mình. Nhưng Kayoki cũng đang run sợ trước ta, chắc hẳn không có gì tốt đẹp của ta còn sót lại trong lòng người nhà Shiba nữa. Bây giờ trong cả gia tộc Shiba hẳn là đang truy lùng ta. Ta đã lặng lẽ chạy trốn tới đây vì mạng sống của chính mình, trước khi bị xử tử. Kaoru, thiếu chủ thật sự, đã trở về rồi. Sự tồn tại của ta không khác nào một sự so sánh khập khiễng đối với cô ta. Và ta, người đã nhiều năm đứng ở vị trí thiếu chủ, cũng là một mối nguy hiểm cho gia tộc. Ta không còn hữu ích nữa, nên có lẽ họ sẽ giết ta.

Đã từng, ta là người đứng đầu gia tộc.

Thật thảm hại...

- Không phải...

Cho dù ta không phải là thiếu chủ, thì ta cũng không định để ai giết mình. Ta đã giành giật mạng sống của mình từ trong lưỡi kiếm. Ta đã níu kéo sự sống của mình từ trên chiến trường. Ta không thể chết chỉ vì điều đơn giản rằng có ai đó muốn giết ta. Nếu chết như vậy, ta sống đến bây giờ có nghĩa lý gì?

Mà nếu sống tiếp, thì ta sẽ sống như thế nào?

- Vậy là để giết tôi à?

Gia tộc Shiba, hành xử rất tốt. Giống như ta của trước kia, xử lý hết tất cả mọi mối đe dọa. Không để lại gì cả, không duy trì bất cứ tồn tại nguy hiểm nào cả. Ta hiểu hành động của họ, từ vị trí mà ta từng đứng. Nhưng mà giờ ta đã không còn ở đó nữa. Đáng lý ra, ta nên có một loại phản ứng khác đi.

Kayoki lắc đầu.

- Nao - chan, trở về đi.

- Trở về?

Về? Về đâu? Nhà Shiba? Ở đó còn chỗ cho ta sao?

- Ừ.

Ta hơi động thanh kiếm.

- Làm gì?

Kayoki bối rối. Ta im lặng nhìn. Là một người thông minh, Kayoki sẽ luôn suy tính rõ ràng trước khi làm. Thật hiếm khi được nhìn thấy cảnh tượng này.

- Cậu mới là người nên trở về đi. - Ta thở dài. - Trở về để phục vụ cho gia chủ gia tộc Shiba. Phục vụ... cho... Shiba Kaoru...

Bên tai ta là tiếng động mơ hồ, tựa chừng như tiếng nứt vỡ. Ta cảm thấy như thân thể mình như vừa mới rời ra khỏi sự kết nối mọi ngày vậy. Ta không hiểu vì sao ta có thể cam tâm tình nguyện nói ra một câu như thế. Nhưng ta không muốn tìm hiểu lý do. Dù sao hiện tại ta cũng không còn gì nữa. Ai là tộc trưởng cũng được, phục vụ cho ai cũng được. Mạng sống của ta hiện tại đã là vô nghĩa rồi. Dù rằng trong tay ta có kiếm, có thứ tồn tại chân thực nhất mà ta cảm nhận được, thì cũng không có nghĩa lý gì.

À, phải rồi. Kiếm. Trong tay ta là kiếm. Kiếm là vũ khí. Nó là để cứu mạng, cũng là để lấy mạng. Kiếm ở trong tay, thì ta làm được gì nhỉ? Không phải ta từng dùng thanh kiếm này, vì gia tộc Shiba đặt cược cả mạng sống sao?

- Không phải là Shiba Kaoru.

Ta cười lớn.

- Không phải Shiba Kaoru chẳng lẽ là Shiba Naoki?

Trong đôi mắt của Kayoki, ta thấy được sự kiên nghị. Tựa hồ sự thừa nhận đã thể hiện rõ qua đôi mắt ấy. Hóa ra Kayoki không đến đây để giết ta.

Bất giác trong lòng ta dâng trào một cảm giác đầy bi thương. Hai chữ Shiba Naoki như là mũi kiếm sắc nhọn đâm vào da thịt ta, đâm đến máu chảy đầm đìa. Trong cổ họng nghẹn lại một tiếng thét, bi ai cuối cùng ta vẫn chỉ giam trong đáy mắt.

Ai là Shiba Naoki? Ta sao?

- Shiba Naoki đã không còn từ khi tôi rời khỏi gia tộc rồi. Mọi thứ chỉ là giả thôi.

Cúi đầu nhìn khuôn mặt mình trong lưỡi kiếm sáng bóng, ta rơi vào im lặng. Ta không phải người nhà Shiba, cái họ Shiba ta không có tư cách dùng. Shiba Naoki sống và chiến đấu vì gia tộc. Không có Shiba, thì Naoki tồn tại là vô nghĩa. Mọi thứ đã đổ sập từ khi họ nói rằng ta chỉ là kẻ thế thân.

Ta đã lặng lẽ chấp nhận, vì lợi ích gia tộc. Nhưng mà giờ ta chợt nhận ra, ta đã không phải Shiba Naoki nữa rồi. Ta không còn phải vì gia tộc nữa, nó đã trở thành điều vô nghĩa. Cả đời ta đều là vì gia tộc, chưa bao giờ ta cho mình một cơ hội quay đầu nhìn lại. Hiện tại quay lại nhìn, chỉ thấy toàn là trống rỗng. Đối với ta hiện tại, hẳn là thanh kiếm này mới là có nghĩa. Ta chỉ còn thanh kiếm này, chỉ còn mạng sống này. Nhưng kỳ thật cũng không có chút đáng giá nào. Cuối cùng cuộc đời ta chẳng còn gì. Nói tới tương lai, ta chỉ biết chiến đấu. Nếu không chiến đấu vì gia tộc, thì ta sẽ chiến đấu vì mạng sống của ta. Nếu như ta đã không là gì, thì không có gì có ý nghĩa với ta. Gia tộc Shiba đã không phải là thứ ta bảo vệ, thì ta sẽ khiến nó sụp đổ.

Tại sao ta không nghĩ tới sớm hơn?

- Cho dù mọi thứ là giả, thì cậu cũng đã từng là thiếu chủ của gia tộc, cũng từng là người tôi sát cánh bên cạnh. Trong trái tim tôi, cậu mới là người duy nhất xứng đáng. Điều đó hoàn toàn là sự thật!

Ta thấy lửa ở phía Kayoki. Đó là một ngọn lửa yếu ớt, nhưng đầy sức sống. So với ngọn lửa cháy rực rỡ nhưng vô cùng yếu ớt trong tim ta, đó là ngọn lửa xinh đẹp hơn gấp ngàn lần.

- Ngọn lửa của cậu cũng là thật! Tất cả những gì cậu đã trải qua đều là thật! Tại sao cậu không tin tưởng chúng, thay vì tin tưởng vào lý do sống của bản thân?

Ta im lặng. Kiếm trong tay ta nóng rực. Ta chỉ nghĩ đến những điều không phải là sự thật, nhưng thì ra tất cả những điều đã xảy ra đều không phải giả. Đến cuối cùng, ta là thật hay giả?

Nếu như ta chưa từng bị gia tộc lừa gạt... Nếu như ta chưa từng sống cuộc sống của một thiếu chủ... Nếu như ta chưa từng là Shiba Naoki... Nếu vậy thì tất cả những điều đã qua sẽ không xảy ra... Sự thật đó... sẽ không tiếp diễn...

- Việc tôi là giả cũng là sự thật!

Ta gào lên như thế, như một con thú hoang đi lạc. Cho dù nói thế nào đi nữa, ta vẫn không thể chấp nhận được rằng mọi thứ chỉ là giả. Cho dù ta đã lặng lẽ bắt ép mình phải tin tưởng vào lựa chọn của gia tộc đi nữa, ta vẫn không thể khiến cho tâm hồn mình bình thản như mặt nước được. Cái lặng lẽ đè nặng lên thanh kiếm trong tay ta. Sự trống rỗng làm ta muốn ngạt thở. Lần đầu tiên ta nhận ra ta không phải thiếu chủ gì cả. Điều ta vẫn luôn trốn tránh, rằng nếu không phải thiếu chủ thì ta chẳng là thứ gì cả, hóa thành sự thật sắc bén như mũi kiếm.

- Không có sự thật nào có thể che lấp điều đó cả!

Không sự thật nào có thể che lấp được những lời dối trá đó cả. Tất cả những gì từng là của ta, kể cả sinh mạng này, cũng đều là giả. Thứ trong tay ta vốn không phải của ta. Ta đã dành cả mạng sống này cho gia tộc. Quá khứ từng huy hoàng như thế nào, hiện tại không khác gì những mũi gai nhọn tàn độc. Dối trá chính là sự thật duy nhất.

Ta đã không còn chút giá trị nào đối với gia tộc cả. Gia tộc bây giờ cũng không còn là gì đối với ta nữa. Mối liên hệ này chỉ còn là quá khứ, là một lớp ảo ảnh mà chỉ một cơn gợn nước cũng có thể phá nát được. Như vậy là mạng sống của ta không còn cần thiết nữa, hay là gia tộc Shiba không còn cần thiết nữa?

Ta hay gia tộc?

- Dù cậu không phải truyền nhân của gia tộc Shiba đi nữa, những gì cậu đã làm vẫn còn ở đó mà. Tất cả những gì xảy ra cậu quên được sao?

Tất cả những gì ta đã làm...

Ta chưa từng nghi ngờ bản thân mình. Bởi vì ta có khống hỏa, ta chưa từng nghĩ tới mình thật sự không phải người trong gia tộc. Ta luôn tin như thế. Nhưng cuối cùng nó vẫn không chứng minh được gì. Khống hỏa, quan trọng như mạng sống của ta, cũng là giả. Nhưng mà trong ngọn lửa giả dối đó, ta thấy những gì đã từng xảy ra. Sự thật đã in trong ký ức ta, dù là giả vẫn chân thực đến bất ngờ. Khoảnh khắc ta là Shiba Naoki, không có thứ gì thay đổi được, không ký ức nào thay thế được. Thời gian chưa từng lừa dối ai, kể cả ta.

Một làn sương kéo qua, như sương mù của rừng trúc buổi sáng. Khóe môi vương hương vị mặn, hình như ta nghe thấy tiếng kêu gào của chính mình vọng trong tiếng gió. Điều duy nhất ta tiếc nuối ở gia tộc Shiba không phải vị trí đứng đầu gia tộc, cũng không phải ngày tháng sống như một vị thiếu chủ. Ta tiếc nuối quá khứ của ta.

Dinh thự ta đã sống qua hai mươi lăm năm. Người cùng ta đi hết hơn hai mươi năm. Gia tộc ta từng vì đó nguyện từ bỏ cả mạng sống. Từng cử chỉ, từng hành động, từng chi tiết,... Chúng rõ ràng như đang hiện rõ trước mặt ta, lưu loát như chỉ mới ngày hôm qua. Ta còn nhớ rõ ngày đầu tiên ta gặp Kayoki, cũng là ngày đầu tiên ta khắc sâu trong mình nghĩa vụ vì gia tộc.

- Không quên được...

- Nên hãy trở về đi, Nao - chan.

Kayoki...

Kayoki là người bạn duy nhất của ta, không giống như những kẻ tôi tớ trung thành với thiếu chủ khác.

Gia tộc Hirokawa đã nhiều đời phục vụ gia tộc Shiba. Kayoki cũng vậy, cũng đã được gia tộc dạy dỗ như thế, giống như ta đã được dạy phải trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Ngày đầu tiên gặp ta, trong khu vườn mà hoa ngân đằng vừa mới nở rộ, Kayoki đã quỳ xuống trước mặt ra, thề sẽ vĩnh viễn trung thành. Rõ ràng là Kayoki đến với ta vì nghĩa vụ của gia tộc, vì những điều cha mẹ đã dạy cho. Nhưng suốt thời gian cả hai ở bên nhau, quan hệ đã không con là chủ nhân và kẻ bề tôi nữa. Tất cả mọi chuyện, luyện tập, chinh chiến, gia tộc,... Kayoki đều cùng với ta vượt qua. Kayoki cùng ta chia sẻ khó khăn, cùng ta chia sẻ niềm vui, cùng ta gánh vác trọng trách, cùng ta hy sinh vì gia tộc Shiba. Trong mắt ta, Kayoki quan trọng hơn bất cứ ai trong gia tộc.

- Kayoki, chấp nhận sự thật mà cậu nói đi. Tôi đã không còn thuộc về gia tộc Shiba nữa.

Kayoki không cần vì ta mà trở thành kẻ phản bội. Ta đã không còn gì cả, đã bị gia tộc ruồng bỏ. Ta có thể rời đi, có thể lặng lẽ biến mất. Ta có thể bước chân xuống vực thẳm, cũng có thể đi lên núi cao. Ta có thể đi, đến đâu đó trong cái cuộc đời xa lạ mà ta chưa từng tiếp xúc này. Nhưng Kayoki thì còn cả gia tộc Hirokawa, còn cả trọng trách phục vụ gia chủ gia tộc Shiba. Chỉ vì một kẻ giả mạo như ta mà cuốn theo cả gia tộc Hirokawa vào, không đáng.

- Không! Cậu mới chính là vị chủ nhân tôi giao phó cả sinh mạng, không phải vì cha mẹ tôi hay nghĩa vụ gì cả! Là cậu, không phải Shiba Kaoru! Cậu phải có trách nhiệm với nó!

Chủ nhân...

Ai là chủ nhân?

- Chủ nhân gì chứ...? Cậu vốn đã sớm biết trong lòng tôi cậu không phải như thế... Mà tôi... cũng đâu còn là chủ nhân...

Nói là bạn... thì nghe xa vời quá...

Ta vì sự nghiệp của gia tộc, chưa từng có bất cứ mối quan hệ dư thừa nào. Rất nhiều người cùng tuổi trong gia tộc cúi đầu trước ta, chưa từng có ý nghĩ dám làm bạn với ta. Ta chỉ có Kayoki mà thôi. Ta cô độc đến mức bây giờ không có lấy một chốn dung thân. Ta đối với Kayoki thì có lợi ích gì chứ?

Ta vẫn là nên đi một mình thôi. Làm gì cũng được. Tiếp tục sống, hay kết thúc sinh mạng của mình. Hủy diệt mình, hay hủy diệt gia tộc. Đi vào trong lửa, hay chạy trốn khỏi nó. Là lặng lẽ cháy, hay điên cuồng thiêu đốt. Dù sao thì quyết định của ta bây giờ chẳng qua cũng chỉ là của một kẻ không còn ai biết đến. Vậy thì thế nào mà chẳng được.

- Thế thì đã sao chứ? - Kayoki bước tới.

Ta muốn phát điên lên được.

Thì đã sao? Chẳng sao cả! Chỉ là mọi thứ xung quanh ta đã sụp đổ cả rồi. Ta đang tồn tại bằng cuộc sống thật sự của chính ta, cái cuộc sống xa lạ mà ta chưa từng sống, cuộc sống mà ta không có gì trong tay ngoài mạng sống, lửa và kiếm. Đây là cuộc sống mà ta chưa từng được biết đến, chưa từng được dạy dỗ, chưa từng được nhìn thấy. Ta đã mất hết rồi.

Vì sao không buông tha cho ta đi?

- Đối với tôi, vẫn không có gì thay đổi cả.

Ta vung kiếm. Ngọn lửa chạy lướt qua, nuốt lấy lưỡi kiếm sắc bén. Có mùi lá cây khô đang cháy. Nhiệt độ tăng, không khí nóng đến khô khốc. Hương vị của máu lẫn trong vị lửa. Mọi thứ cháy sáng rực rỡ. Tựa như đang đứng giữa chiến trường, ta nghe tiếng gió kêu gào đầy bi thương. Âm thanh lửa cháy lọt vào tai ta hóa thành tiếng khóc lóc thê thảm. Trời đất như đang quay cuồng.

Ngọn lửa của ta...

- Còn với tôi, cả thế giới đã thay đổi rồi.

Kayoki cắn môi, bàn tay cứng rắn cầm lấy lưỡi kiếm. Ngọn lửa trên kiếm bị dập tắt một cách dễ dàng, như ngọn lửa yếu ớt thắp trên cây nến trắng lặng lẽ cháy trong chiếc đèn lồng treo trước cửa dinh thự nhà Shiba. Mùi thịt chín làm ta hoảng hốt. Máu chảy và âm thanh lửa bị dập tắt như đang đánh tan bức tường thành suy nghĩ của ta.

Ta vậy mà lại lùi bước.

- Tôi mặc kệ thế giới của cậu! Tôi sẽ không về gia tộc Shiba mà không có cậu! Dù sao thì Shiba Kaoru cũng không thiếu một người hầu như tôi, tôi chẳng quan tâm!

Không về nếu không có ta?

- Đừng có ép tôi! Tại sao tôi phải quay về đó? Đó không còn là gia tộc của tôi, cậu hiểu không? Bọn họ đã ruồng bỏ tôi rồi!

Đôi mắt cay chìm vào màn nước mỏng, ta gào lên sự thật cuốn lấy suy nghĩ của ta. Ta đã cố nghĩ như những gì ta từng nghĩ, theo cách tốt nhất cho gia tộc và xem đó là điều hiển nhiên. Nhưng khi ta không còn ở đó nữa, đó chính là sự thật ta không muốn thừa nhận nhất. Tại sao cứ ép ta phải nói ra sự thật này?

Ta bị ruồng bỏ rồi...

Vẫn còn chưa đủ thê thảm sao?

- Nao - chan...

Ta thả thanh kiếm xuống.

Thôi thì bỏ đi. Ta cũng không cần thanh kiếm đó làm gì nữa. Toàn là máu. Dù gì thì ta cũng không có khả năng tiêu diệt gia tộc ta đã cống hiến hơn hai mươi năm cuộc đời. Thà rằng lùi lại vài bước, kết thúc chính mình dưới đáy vực thẳm kia còn hơn.

- Đừng! Nao - chan!

Bàn tay mát lạnh kéo ta lại. Bàn tay đó dịu dàng như nước, dập tắt ngọn lửa cuồng bạo trong tim ta. Âm thanh của lửa đã ngừng lại. Những cơn gió lại thổi cái lạnh mùa thu qua. Mùi tro xám xịt phủ kín hương vị mùa thu. Gió buồn hiu hắt.

- Đừng nhảy xuống đó. Không về nhà Shiba cũng được. Chúng ta cùng nhau đi đến nơi khác! Chúng ta sẽ sống cuộc sống sớm hôm đây đó, không cần vì gia tộc!

Sống lưng cứng đờ, ta siết chặt tay.

Đi cùng ta? Không phải là đưa ta trở về? Không phải chạy trốn? Không cần ta là thiếu chủ? Cũng không cần phải vì gia tộc?

- Như vậy... cũng được sao...?

Ta cảm thấy những giọt nước ấm nóng thấm qua lớp y phục, lặng lẽ buông lỏng chính mình. Dường như ta cũng không phải là không còn gì. Dường như ta... cũng không phải là một kẻ cô độc...

- Được! Có cậu thì thế nào cũng được! Tôi không thể vì nhà Shiba mà bỏ rơi cậu...

Hơn hai mươi năm giả dối đổi lấy một tấm lòng.

Hơn hai mươi năm giả dối đổi lấy một tình bạn.

Hơn hai mươi năm giả dối đổi lấy một tri kỉ.

Đáng.

- Vậy chúng ta cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro