Truyện ngắn: Lá thư gửi người yêu thương.
Ngày buồn tháng nhớ năm thương…
Nhật à!!
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ cái hôm chúng ta chia tay nhau. Trước đây, khi yêu an hem vẫn biết yêu là đau nhưng em vẫn yêu. Khi đến với an hem đã chấp nhận đạp lên dư luận bởi en quá nghèo, em không có gì ngoài tình yêu chân thật dành cho anh. Còn anh, anh là một đại thiếu gia giàu có, anh cho em nhiều thứ, rất nhiều thứ, nhưng anh có biết rằng em cần ở anh chỉ đơn giản là tình yêu thành thật từ trong tận cùng trái tim.
Em nhớ ngày đầu tiên anh làm quen với em, anh đã nói với em một câu mà chính câu nói này anh đã bị một tát. Không ngờ chính cái tát đó mà mình quen nhau.
“ Này bé nhà nghèo, làm quen được không? Tôi sẽ trả cho em nếu em làm bạn của tôi.”
Liên tục những ngày sau đó anh bám theo em, anh tìm mọi cách tán tỉnh em. Anh sẵn sang đến bên khi em nói em buồn. Và rồi em yêu anh từ cái ngày anh lội mưa cùng em vì hôm đó em bị mất việc.
Hàng ngày đến bên em, chăm sóc cho em nhưng chưa một lần anh nói lời yêu em. Em còn biết làm gì ngoài sự chờ đợi. anh cao to, đẹp trai còn em chẳng được gì ngoài chút nhan sắc. em tự thấy mình không xứng với anh và có lẽ sụ chờ mong của em là vô vọng.
Nhưng rồi một ngày anh lại đến bên em vào một chiều mưa khác, trên tay anh cầm một bó hoa hồng thật tươi, anh đã đứng dưới mưa hai tiếng đồng hồ để đợi em về, em thấy mắt mình cay cay khi thấy cảnh tượng đó. Anh mỉm cười cầm bó hoa đến bên cạnh em.
“ Ngân này, anh chỉ muốn nói với em một điều thôi, anh yêu em mất rồi.”
Em đã khóc, đã khóc rất nhiều, giọt nước mắt hòa vào dòng mưa xối xả, trên nền trời xanh nhưng có chút gì đó ảm đạm. Thế là mình yêu nhau, mình chỉ mới 19 tuổi.
Yêu nhau ba tháng anh đưa em về gặp bố mẹ anh. Em đã rất run sợ và sững sờ khi nhà anh quá ư là giàu có và rộng lớn.
Anh à, anh có biết không, em đã rất yêu anh, em thề với long sẽ hi sinh cho anh vì anh đã đứng ra bênh vực cho em khi mẹ anh đã hất ly nước lạnh ngắt vào mặt em mà nói rằng:
“ Cô nghĩ rằng đeo bám con trai tôi cô sẽ được tất cả ư ?”
“ Cô hãy nhìn lại mình đi, cô quá thấp kém, đũa mốc mà chòi mâm son à. Cô đã mơ quá cao rồi đó. Nếu cô tiền ở con trai tôi, tôi sẽ cho cô nhiều hơn thế, chỉ cần cô buông tha cho nó.”
Anh hét lên trong khi em nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt của một kẻ nghèo hèn.
“ Mẹ! mẹ đang xúc phạm người ta đó, cô ấy yêu con bằng cả trái tim mình, cô ấy yêu con còn hơn mẹ yêu con. Đã bao giờ mẹ yêu con hết lòng chưa? Chưa đúng không? Nhưng cô ấy thì có. Đã bao giờ mẹ hôn con chúc con ngủ ngon chưa? Chưa đúng không? Nhưng cô ấy thì có. Đã bao giờ mẹ chịu hiểu con cần gì và nghĩ gì chưa? Chưa đúng không? Nhưng cô ấy đã hiểu con mọi lúc và sẵn sang đến bên cạnh con mặc dù chẳng bao giờ cô ấy cho con thứ gì ngoài tình yêu. Đối với con như vậy đã là quá đủ rồi.
Cô ấy không nhiều tiền như mẹ để quăng vào mặt con khi con cần nhưng mẹ có biết rằng những đồng bạc cắc cô ấy làm ra còn trong sạch gấp vạn lần đồng tiền bạc triệu của mẹ. Tất cả những gì con chịu đựng mẹ đã quá đủ rồi, bây giờ con sẽ làm những gì con muốn.”
Anh nói rồi kéo em chạy đi, bỏ xa tất cả trong màn đêm tối. Em đã cảm động biết bao nhiêu, em đã khóc trong vòng tay ấm áp của anh.
Và rồi em đã cho anh tất cả những gì em có thể cho mà bây giờ em vẫn không cảm thấy hối hận. Em cảm thấy hạnh phúc trong vòng tay anh nhưng anh lại làm em ngạc nhiên khi thì thầm vào tai em lời xin lỗi.
Em thật sự không hiểu được lời xin lỗi của anh, nhưng bây giờ thì em đã hiểu. Anh ngày càng xa cách em và rồi hai tháng sau anh dẫn một người khác đến trước mặt em và giới thiệu cô ấy là người yêu anh. Anh xin lỗi em một lần nữa và anh cho em biết sự thật phũ phàng rằng anh và mẹ anh cả hai chỉ giúp nhau đóng kịch để lừa dối em. Anh quen em chỉ là để lấy đi của em cái cao quý nhất, cái thanh khiết nhất. Em chấp nhận cho anh, em chấp nhận yêu anh mà chưa một lần hối hận.
Nhà em nghèo nhưng em vẫn có phẩm giá của mình, tuy không cao nhưng ít nhất nó cũng có thể đánh giá con người em.
Em chưa nói với anh một điều, em mang trong mình giọt máu của anh nhưng đối với em đó là một tội lỗi. Em không để con mình có mặt trên thế gian này không phải là em ác mà em muốn tốt cho con. Anh yên tâm, em không bao giờ bỏ con lại một mình cho dù con có đi đến đâu.
Đây là lá thư đầu tiên cũng là lá thư cuối cùng em có thể viết cho anh vì lúc này đây em đang đứng bên bờ vực của tử thần. Em hi vọng anh sẽ hạnh phúc bên chị ấy, người mà anh chọn yêu một lần nữa. Ở thế giới bên kia em và con sẽ chúc anh hạnh phúc.
Người mãi yêu anh…
Hoàng Kim Ngân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro