Con mẹ bán dưa
"Ngày xửa ngày xưa
Có mẹ bán dưa
Mẻ cưa cái cẳng
Mẻ nắn cái nồi
Mẻ nhồi cục bột
Mẻ lột miếng da
Mẻ ca vọng cổ
Mẻ nhổ cây bông
Mẻ trồng cây chuối
Mẻ muối con cá
Mẻ đá trái banh
Mẻ sanh thằng nhỏ
Cái đầu đỏ đỏ
Cái đít đen đen"
Bé gái trạc 5, 6 tuổi ngồi một mình, tay cầm nhánh cây vẽ nghịch dưới đất, miệng nghêu ngao bài đồng dao ngây ngô, không đầu không đuôi. Vừa nhìn thấy đứa bé, bà mẹ trẻ thở phào nhẹ nhõm, vội chạy đến xách tay lôi con bé về nhà, miệng không ngừng dọa đánh vì tội la cà. Hai mẹ con đi ngang qua một hàng dưa. Trong khi đứa trẻ háo hức nhảy cẫng lên đòi mẹ mua cho ăn thì mặt mày người thiếu phụ đã xanh như tàu lá, gắt gỏng quát con rồi bế thốc đứa nhỏ bước nhanh về nhà.
Ngày ấy, có một ngôi làng nhỏ nằm xa thị xã, nhà cách nhà hàng trăm mét, cây cối còn nhiều hơn cả người. Hoang sơ nhưng thanh bình, đó là điều mà bà con nơi đây lấy làm hài lòng. Ở cuối làng có nhà của bà Tư dưa nằm tách biệt hẳn với phần còn lại. Gọi là Tư dưa vì người đàn bà ngoài 50 tuổi này có cả một ruộng dưa hấu ngon nức tiếng, không chỉ vang danh trong làng mà còn lan rộng khắp một vùng quê.
Bà Tư góa bụa, chỉ có duy nhất một đứa con gái cũng lấy chồng ở làng khác, tháng về một lần. Cả gia tài chỉ có mỗi ruộng dưa để mưu sinh do ông chồng quá cố để lại. Hằng ngày, niềm vui của bà là đem dưa ra chợ bán kiếm vài đồng lời. Tuy nhiên, đó đã là chuyện quá khứ. Bà Tư giờ đây vẫn bán dưa kiếm tiền, nhưng không còn phải đẩy hàng ra chợ mỗi ngày, cũng chẳng phải ăn lời từng đồng bạc lẻ. Khách khứa tự tìm đến tận nhà bà để mua dưa, thay vì bán lẻ, bà bỏ sỉ cho thương lái, tiền thu vào phải gọi là ào ào như mưa tuôn.
Nguyên do bởi giống dưa nhà bà Tư đặc biệt ngon ngọt. Dưa ở đâu không biết, chứ hễ xuất xứ từ ruộng bà Tư thì đảm bảo ruột đỏ như son, mọng nước vô cùng. Cắn vào một phát, ngọt lịm đến ngập họng, mát lành thấu tận ruột gan. Thứ hương vị sảng khoái khó tả ấy không loại dưa nào có được ngoại trừ chỗ bà Tư. Lạ lùng hơn cả đó là ruộng dưa của bà chỉ vỏn vẹn hơn một công đất mà ngày nào cũng cho ra đùm đề những trái to ngất, bóng lưỡng. Người tò mò đến hỏi cũng chỉ nhận được cái cười xuề xòa cùng câu đáp gọn lỏn: "Nhờ trời thương á mà". Lâu dần, người ta cũng thôi thắc mắc mà chỉ chăm chăm canh giờ đến để kịp mua dưa trước khi bị bán sạch.
Trưa mùa hè nắng nóng như hun, thằng Bi, cháu ngoại bà Tư về chơi, bị bà cấm ra ngoài vì sợ nó cảm nắng. Thằng nhỏ mới học lớp mầm, tiu nghỉu bám theo bà Tư như cái đuôi. Nó chăm chú dõi theo bà, như cái máy được lập trình sẵn, đôi môi bé xinh của nó chưa một lần khép lại quá 5 giây, không ngừng đặt đủ thứ câu hỏi trên trời dưới đất.
Ngoại ơi ngoại, ngoại làm gì đó?
Thằng Bi đứng kế bà Tư, người đang luôn tay luôn chân với công việc trong bếp. Nó cố nhón chân lên để nhìn nhưng không tài nào lia mắt được đến đôi tay thoăn thoắt của bà trên bệ. Hai hàng lông mày của bà nhíu chặt lại, ra chiều rất tập trung, dùng hết lực tay để kéo xé. Nghe cháu trai hỏi, bộ mặt ngấn mỡ của bà liền giãn ra, quay xuống đáp lại với một nụ cười hiền hậu.
Bà nhào bột để làm chè trôi nước cho Bi ăn. Bi ngoan ra trước nhà chơi nha.
Nghe đến món khoái khẩu của mình, thằng bé mừng như được quà. Nó liền ôm lấy trái banh nhựa chạy ào ra khỏi gian bếp, mất dạng. Bà Tư chỉ còn nghe thấy tiếng tít tít phát ra từ đôi giày màu xanh nhạt mà bà mua cho thằng Bi ở chợ huyện. Sau mỗi nhịp dậm chân của Bi, tiếng tít tít ngày một nhỏ dần, bà biết thằng bé đã đi khuất.
Người đàn bà quay lại với công việc. Dù đã thực hiện không biết bao lần, nhưng công đoạn tách lớp da mỏng mịn, non nớt khỏi phần thịt sao cho nguyên vẹn nhất luôn làm khó bà. Một phần có lẽ vì kích thước to hơn ngày trước.
Năm ngón tay ướt đẫm sắc đỏ của bà lần mò đến con dao dài bén ngót, bàn tay còn lại nắm mảnh da đang lột dở. Mũi dao lia đến đâu, lớp da được kéo nhẹ đến đó, dần tách khỏi tấm thân lạnh ngắt. Bà Tư thao tác uyển chuyển, cắt cắt, xẻo xẻo, gọn gàng như một người thợ lành nghề. Không lâu sau, bà đã cầm được thành phẩm trọn vẹn trong tay. Những mảnh da lớn, mịn màng, đẹp đẽ, trái ngược với thứ còn sót lại bên trong chiếc thau. Nhìn lướt qua, chẳng còn phân biệt được màu đỏ của chiếc thau hay chất lỏng rỉ ra từ thể xác trần trụi, phơi bày mọi lớp gân, cơ, thịt thà lẫn mỡ màng, lòng ruột trộn phèo phổi...
(Còn tiếp)
-------------------
Xem full hai phần của truyện tại kênh Truyện Din dị nhé
https://www.youtube.com/channel/UCppZwcHcOS92VN8Dc0wt8Og
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro