MỤC SƯ TRONG CĂN NHÀ MA
MỤC SƯ TRONG CĂN NHÀ MA
Từ rất lâu dân chúng bàn tán xôn xao về một ngôi nhà ma trong làng của họ, nơi ấy là giáo phận mà vị Linh Mục già đang cai quản. Vị linh mục nhất quyết đến ngủ tại ngôi nhà ấy để tìm hiểu sự tình. Ông mang theo một quyển thánh thư, mạnh dạn bước vào ngôi nhà ma rồi đóng cửa lại. Đốt lửa lò sưởi xong vị Linh Mục bình thản ngồi đọc sách.
Đêm khuya dần, bốn bề tịch mịch. Thình lình phía dưới hầm rượu có tiếng chân văng vẳng đi lên, âm thanh va chạm cầu thang gỗ kêu kẽo kẹt, kèm theo những tiếng người rít lên rồi tắt nghẽn như bị bóp cổ. Lắng nghe thì thấy vngf vẫy sặc sụa, chừng nửa giờ sau êm ắng hoàn toàn. Cha tiếp tục đọc thánh thư nhưng chưa đọc chết nửa trang, tiếng chân người đi từ phía hầm rượu lại vẳng lên, twuwngf bước một từng bước một gần hơn. Cha chăm chú nhìn qua phía cửa thông về phía hầm rượu, ổ khoá kêu lạch cạch, chốt cửa xoay, cách của mở bung ra. Cha giật mình, đứng bật dậy và hét lên:
-Ai, muốn gì?
Cuốn thánh thư từ tay cha rơi xuống đất. Cánh của vụt khép lại và cha chẳng thấy ai cũng như không nhe một tiếng động. Cha hơi run, cố trấn tĩnh cuối xuống nhặt quyển Thánh Thư rồi lẩm nhẩm đọc. Ánh lửa lò sưởi bập bunhf như muốn tắt, cha vội chạy đến cời than cho lửa bùng lên.
Tiếng chân lại văng vẳng, từng bước từng bước vang lên. Chốt cửa xoay đi, cửa mở. Toàn thân cha lạnh ngắt. Một người thiếu phụ trông còn rất trẻ bwowcs vào. Cha dựa lưng vào bử lò sưởi, lớn tiếng hỏi;:
-Nàng là ai? Nàng muốn gì?
Bóng ma do dự giây lát như không biết phải làm gì, sau đó nó nhạt dần rồi mất hẳn. Cha mở to mắt chờ đợi, chờ mãi mà mọi vật vẫn im lìm. Cha đành phải đóng cửa. Mồ hôi toát đầm áo cha, thân thể và tứ chi ông ngập tràn một luồng gió lạnh buốt. Tuy nhiên, vốn gan dạ nên cha vượt qua cơn sợ hãi không mấy khó.
Xoay mặt ghế về phía cửa, cha nắm chặt quyển Thánh Thư rồi ngồi quan sát động tĩnh. Và chẳng bao lâu tiếng chân ma nghe rõ dần trở lại, từng bước, từng bước tiến gần đến sát cửa.
Cha nghiến răng đứng phắt dậy, giơ cuốn Thánh Thư trước mặt. Chốt cửa xoay đi, cách cửa từ từ mở rông. Bằng giọng từ tốn cha nói:
-Nhân danh Cha và con và Thánh Thần...nàng là ai vậy?
Người đàn bà đi thẳng về phía Linh Mục, tay nắm chặt lấy vạt áo của cha. Nàng còn trẻ lắm, chừng ngoài 20. Toàn thân bốc ra mùi ẩm thấp lạnh tanh của đất bùn. Tóc người đàn bà đứt từng mảnh, quanh rối bù, mặt bị tróc thịt từng chỗ lòi ra cả xương, hàm răng trắng muốt. Đôi mắt sâu không có con ngươi, nhưng hố sâu được lắp bằng mày xanh dương mờ nhạt như khói sương. Trên mặt không thấy có mũi. Nàng kể lể, giọng chập chờn lay động giống như một cành lá bị gió thổi, nói là nàng bị người tình giết chết để mưu cướp tiền, vùi nàng xuống hầm rượu. Nàng cầu xin cha cho đào thi thể nàng lên và chôn cất tươm tất để hồn nàng được yên nghỉ. Vừa kể nàng vừa khóc tức tưởi.
Lặng một hồi, người đàn bà yêu câu cha khi nào đào bới xác nàng thì hãy lấy đốt ngón tay út của bàn tay trái treo ngay cửa nhà thờ, nàng sẽ có thể tìm thấy tên sát nhân. Rồi nàng dặn dò:
Lần sau cha đến đây, cha sẽ nghe tiếng nói của con trong đêm vắng. Con sẽ chỉ cho cha biết tiền bạc, nữ trang của con ở đâu, tất cả con xin cúng vào nhà thờ.
Nói dứt lời nàng lấy chân bới đất và chui tọt xuống.
Sáng hôm sau, Linh Mục dậy sớm đi xuống hầm rượu, đào hết xương cốt, rửa sạch rồi dem chôn ngoài nghĩa địa. Đắp nấm mồ cao, cha lầm rầm đọc kinh.
Đến chủ nhật sau, cha lấy lóng xương ngón tay út của người chết treo trên chiếc khung bằng bạc trước của nhà thờ lẫn với những chuỗi hạt và hình thánh giả. Cha đứng chờ đợi. Một người đàn ông đi qua, chợt nhìn thất lóng xương kì lạ có sức mạnh lôi cuốn hắn đứng sững lại. Hắn tiến tới và giơ tay mân mê lóng xương. Lạ thay, lóng xương ấy dính chặt lấy tay gã. Gã cuống cuồng bứt, vẩy đến rách cả da tay, máy chảytuôn xối xả mà lóng xương vẫn không rời ra. Hoảng sợ, gã gào lên như điên. Gã bị bắt và thú thật tội giết người. Toà kêu án tử hình treo cổ. Tối hôm tử tội thụ hình, Linh Mục trở lại căn nhà ma. Đến nửa đêm, một giọng nói lạnh lẽo, lanh lảnh vang lên chỉ cho Linh Mục nơi chôn giấu vàng bạc. Nhưng tuyệt nhiên cha không thấy bóng hình nào hết. Oan hồn giờ đây đã thoả nguyện và siêu thoát.
Từ dạo đó, ngôi nhà bớt hẳn những chuyện ma ghê rợt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro